• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Cung nghinh Lịch Đế !!!!

- Cung nghinh Lịch Đế !!!!!!

Không gian vốn đã trở nên u ám trong vài ngày gần đây của Quyện Long thành bỗng chốc bị chan đầy bởi những thanh âm khàn đặc, nghèn nghẹn của hàng vạn những bộ khô cốt, cương thi… Lúc này, toàn bộ Bất Tử tộc, chỉ ngoại trừ binh đoàn tiên phong của Thiên Phạt, đều đã tề tựu tại Quyện Long thành để chào đón vị chúa tể của chúng, Lịch Đế.

Lơ lửng trên bầu trời của tòa tàn thành, một vòng tròn đen kịt tán phát ra thứ khí tức âm lãnh chết chóc đang không ngừng xoay chuyển. Từ trong đó, một thân hình cao dong dỏng bỗng chầm chậm bước ra, khiến cho thứ khí tức âm lãnh chết chóc nọ bỗng chốc như được nhân lên gấp ngàn lần, cơ hồ có thể khiến cho người ta chỉ nhìn thấy cũng đủ vong mệnh. Người đó, toàn thân chìm trong một chiếc áo choàng màu đen chỉ để lộ ra hai đốm sáng ở hai con mắt, từ tốn hạ thân xuống một chiếc ngai đã được thủ hạ đặt sẵn ở tòa tháp trung tâm của Quyện Long thành, lặng lẽ ngắm nhìn toàn bộ Bất Tử tộc nhân đang quỳ phục dưới mặt đất. Y yên lặng, nhưng lại tỏa ra thần thái vừa quyền uy lại vừa khủng bố, so với bất cứ vị đế vương nào của nhân loại đều vượt trên rất xa, chính là Lịch Đế của Bất Tử tộc. Trầm ngâm vài giây, đoạn bàn tay của y phất khẽ.

- Tạ Lịch Đế !!!

Theo cái phất nhẹ ấy của Lịch Đế, thần dân của y bắt đầu chậm rãi đứng lên, quy củ so với quân đội của loài người chỉ có hơn chứ tuyệt không có kém.

- Bất Diệt, bước tiếp theo của kế hoạch đã chuẩn bị xong chưa ?

Hướng đến một trong hai kẻ đứng đầu đoàn người, Lịch Đế chậm rãi lên tiếng. Thanh âm thấp, trầm, mang theo một thứ quyền uy tuyệt đối của bậc bá giả. Y vừa dứt lời, kẻ được gọi là Bất Diệt tức thì bước lên, cung kính đáp:

- Hồi bẩm Lịch Đế, mọi thứ đều đã sẵn sàng. Chỉ cần người ra lệnh, Thiên Phạt quân đoàn sẽ lập tức có thể tấn công vào Lạc Việt quốc. Hiện tại, Thiên Phạt tướng quân vẫn đang đóng tại biên giới hai nước Lạc Việt và Hoàng Ưng.

- Được, mọi thứ cứ theo kế hoạch mà tiến hành !

Nói xong, hai đốm tinh quang nơi hai con mắt của Lịch Đế bỗng nhiên tắt ngúm, cứ như thể là y đã nhắm mắt dưỡng thần vậy. Bất Diệt tất nhiên chẳng dám nấn ná lâu, liền thinh lặng vẫy tay một cái. Tức thì, tất cả Bất Tử nhân có mặt tại quảng trường liền dần dần tản ra, trở về với công việc hàng ngày của mình, nhóm thì sửa chữa vũ khí, nhóm thì rèn luyện vũ kĩ, nhóm thì tập luyện ma pháp, so với quân doanh của loài người tuyệt nhiên không khác một mảy, chỉ là với kỉ luật cao hơn mà thôi.

- Ngươi…

Người đội trưởng của đội cảnh vệ hoàng cung Lạc Việt quốc chỉ có thể thốt lên một tiếng như thế rồi tắt ngúm, bởi vì khí thế của người lạ mặt đang đứng trước gã không phải là một thứ khí thế cho phép gã có thể hỗn láo. Băng lãnh, âm trầm, nhưng hơn hết là một thứ khí tức kì lạ khiến cho người ta vừa mới nhìn thấy đã nảy sinh sự kính ngưỡng.

Thứ khí tức của Thần.

- Báo với quốc vương của ngươi, có Tử Vũ cầu kiến !

Tử Vũ tất nhiên chẳng để thứ tiểu nhân vật này vào mắt, nhưng cũng không muốn làm khó hắn, mà chỉ thong thả lên tiếng.

Tử Vũ, hiện tại đã khác.

Sau khi tiếp cận với kí ức của vị Tối Cổ Thượng Thần nọ, những phần khiếm khuyết của hắn gần như đã được hoàn thiện, những điều mà trước kia hắn thắc mắc, thì giờ hắn đã hiểu rõ. Hắn được sinh ra có phải là thiên ý không ? Hắn trở thành Thần có phải là thiên ý không ? Tuyệt đối không. Thế giới này là một thế giới không có quy luật. Vì không có quy luật, thế nên nó rất bấp bênh. Và, khi Tử Vũ hiểu được sự bấp bênh ấy, thì hắn bỗng nhiên có một ý muốn. Hắn sẽ giữ cho nó cân bằng.

- Minh Thần tôn kính !

Lạc Vương vốn đã chuẩn bị rất nhiều lời để nói sau khi được nghe những gì Thiên Nhạn kể về Tử Vũ, nhưng khi gặp hắn, thì ông chỉ có thể thốt lên như thế. Những điều mà Thiên Nhạn kể với ông, đã không đủ để giúp ông hình dung ra con người này…không, là vị Thần này mới đúng. Là vua của một nước, ông tất nhiên phải có cái thứ khí thế uy bá thiên hạ, nhưng đứng trước Tử Vũ, thì chính bản thân ông lại thấy mình hèn kém. Thần, đây mới đích thực là Thần.

- Ta muốn, quân đội của các người, hoàn toàn triệt thoái khỏi biên giới với Hoàng Ưng đế quốc.

Tử Vũ nói, bằng thứ chất giọng băng lãnh mà uy quyền, khiến cho Lạc Vương dù đang muốn nói gì đó, cũng chỉ có thể cúi đầu nhận mệnh. Không muốn nấn ná lâu, Tử Vũ từ từ nhấc mình lên không, bỗng nhiên như nhớ ra gì đó, liền cúi xuống hỏi:

- Ta nghe nói, nhị công chúa của ngươi vừa mới xuất giá ?

Lạc Vương tức thì toàn thân phát lãnh, trong lòng lập tức nghĩ ngay đến tình huống xấu nhất là vị Thần này muốn con gái của ông ta. Bất quá, lạc Vương cũng không phải một vị vua hồ đồ, đã rất nhanh lấy lại được sự bình tĩnh, liền cung kính đáp:

- Đúng vậy, thưa Minh Thần. Hai người con gái của ta đều đã được gả cho Lạc Long, tân Việt Vương của Lạc Việt quốc…

- Vậy, hãy cho ta gửi lời chúc mừng đến nhị công chúa, cũng là lời xin lỗi của đứa bé mười năm trước tới nàng. Đồng thời, những đứa con của nàng, sẽ nhận được lời chúc phúc của ta.

Nhớ lại năm đó khi mình nhìn chằm chằm vào Thiên Nhạn khiến cho nàng ta phát đỏ mặt, trong lòng Tử Vũ không ngờ cũng có chút vui vẻ, đoạn quay mình bay đi, chỉ để lại trên nền trời Lạc Việt quốc một luồng hắc quang vừa hôn ám lại vừa thần thánh.

- Ai dà, ta đồ chừng những đứa con của Nhạn Nhi sau này sẽ có một tương lai không tầm thường !

Dịch Viện chủ từ đằng sau bước lại, chầm chậm nói với Lạc Vương, trong đôi mắt hướng về phía Tử Vũ vừa khuất bóng chừng như vẫn còn lưu lại một tia sùng kính. Thần, trong đời ông cuối cùng cũng có một lần được tận mắt nhìn thấy Thần.

- Ta cũng hi vọng vậy…Dịch huynh, huynh nghĩ thế nào về mệnh lệnh của Minh Thần vừa rồi ?

- Ta nghĩ người muốn được rảnh tay để đối phó với lũ Cương thi đó thôi. Bất quá, huynh vẫn có thể cử vài thám tử đến để theo dõi tình hình, ta nghĩ Thất Ảnh là một người thích hợp…

- Vậy được, không biết có phải ta đã già rồi không, nhưng trút được thứ gánh nặng này sang vai Minh Thần, ta quả thực là thấy rất nhẹ nhõm…

- Ha, ta biết thừa là huynh thấy nhẹ nhõm vì không phải phái con rể của mình đem quân ra trận… hắc hắc, thử nghĩ xem hai vị tân nương của chúng ta vừa mới lên xe hoa đã phải tiễn phu quân xuất chinh sẽ “đối xử” thế nào với người “chủ mưu” đây…

- Hừ, con gái của ta đều biết suy nghĩ, nếu Lạc Long thực sự phải ra trận, thì dó cũng là vì dân vì nước, chúng sao lại có thể trách ta chứ…

Sau khi trút bỏ được gánh nặng từ bao ngày nay, hai người bạn già chí cốt lại bắt đầu đùa vui tếu táo. Lúc này, nhìn từ xa thì cả hai rất giống những bậc quân chủ đang bàn bạc chuyện đại sự, còn nếu lại gần mà nghe, hẳn ai ai cũng sẽ phải lắc đầu không thôi.

.......................

Nằm giữa biên giới Lạc Việt quốc và Hoàng Ưng đế quốc là một dải bình nguyên tương đối bằng phẳng, bên trên chỉ có duy nhất một loại cây đay cao ngang đầu gối, là một địa phương vô cùng thích hợp cho việc dàn quân xung trận. Bất quá, đã hơn một trăm năm nay, tại chốn bình nguyên này chưa từng xảy ra bất cứ một trận chiến nào dù là lớn hay nhỏ, đơn giản bởi lẽ cả Lạc Việt lẫn Hoàng Ưng quốc đều luôn giữ thế “nước sông không phạm nước giếng” với nhau, vô hình chung đã mang lại cho nơi đây một vẻ yên bình hiếm có.

Và, cái vẻ bình yên ấy, đã sắp bị phá vỡ.

Dõi mắt nhìn về phía bên kia của bình nguyên, nơi có đại đội tiên phong của Cương thi đế chế đang chiếm đóng, đôi đồng tử màu tím của Tử Vũ chỉ khẽ động rồi lại trở về vẻ phẳng lặng như thường. Trình Tưởng đã từng đề cập đến tộc nhân của hắn, đó có thể chính là “tộc nhân” mà lão nhắc tới. Thế nhưng, lão cũng muốn Tử Vũ cứu lấy thế giới này, mà đám “tộc nhân” đó thì rõ ràng đang đi theo con đường ngược lại. Rốt cuộc, thì Trình Tưởng muốn hắn phải làm gì ?

- Tử Vũ, chàng vẫn nghĩ đến những lời của gia gia à ?

Y Nhược vốn đang cùng với Nhã Dạ, Lục Nhi và Đinh Đang chơi đùa bỗng nhìn hắn và lên tiếng hỏi. Từ sau cái đêm hôm đó, Tử Vũ đã không cho phép các nàng gọi mình là chủ nhân nữa, ngoài ra còn kể hết những gì mình từng trải qua cho các nàng nghe, chính thức coi cả bốn là nữ nhân của mình. Ba người kia thì không nói, riêng Nhã Dạ cũng không hề phản đối.

Trong thâm tâm, nàng biết mình là người được Tử Vũ yêu nhất, hơn nữa còn thấu hiểu được quá khứ không hề hạnh phúc của những người đồng sàng, thành ra không những không ghen tị, mà đối với họ còn có phần nhường nhịn.

Cũng bởi vì thế, dù nàng là người ít tuổi nhất trong cả bốn, nhưng lại được mặc nhiên thừa nhận là đại tỉ, đứng trên Y Nhược, Lục Nhi và cuối cùng là Đinh Đang.

- Trận chiến này có lẽ sẽ có đôi chút nguy hiểm, các nàng nhất định phải luôn ở sát bên ta !

Tử Vũ không trả lời trực tiếp vào câu hỏi, mà chỉ dịu dàng nói. Nhìn hắn, chư nữ đều đồng loạt gật đầu. Đừng nói đây là yêu cầu của hắn, mà cho dù hắn không yêu cầu, thì kể cả có chết, các nàng cũng sẽ không bao giờ rời xa hắn nửa bước. Bởi vì, nam tử thần thánh này, chính là lí do duy nhất để các nàng còn tồn tại.

- Chủ nhân !

Hiện tại, người còn gọi Tử Vũ là chủ nhân, chỉ có mình Lộ Khiêm mà thôi.

- Thế nào rồi ?

- Quân doanh bố trí cẩn mật, sĩ tốt thập phần cảnh giác, kỉ luật quân đội được chấp hành tuyệt đối… cho dù là một vị tướng quân tài ba nhất của con người cũng chỉ có thể làm được như thế mà thôi.

- Vậy được, chúng ta chuẩn bị tấn công !

Mọi chuyện đều không ngoài dự đoán của Tử Vũ, vậy thì hắn cũng không còn gì phải suy nghĩ nữa. Đúng lúc hắn định phiêu thân bay lên, thì Lộ Khiêm lại đột nhiên lên tiếng, khuôn mặt rắn rỏi trong thoáng chốc lộ ra một thứ quyết tâm lạ kì.

- Chủ nhân, sau cuộc chiến lần này, hi vọng người có thể cho ta được li khai.

- Vì sao vậy ?

Trong ánh mắt Tử Vũ có thoáng một chút thú vị. Lộ Khiêm, con người này không lẽ đã tìm ra lí tưởng sống mới rồi sao ?

- Một Miêu nữ, nàng đã vì ta mà trọng thương, ta không thể bỏ mặc nàng được…

Miêu nữ mà Lộ Khiêm nói, đương nhiên là Lệ Sa Nhã Trân. Trong đoạn thời gian y cùng nàng chiến đấu chống lại sự truy sát của Thiên Bang, cả hai đã dần dần nảy sinh tình cảm. Đến cuối cùng, trong một lần giao đấu hung hiểm, Lệ Sa Nhã Trân đã vì tình lang mà đỡ cho y một nhát kiếm hiểm độc, vết thương tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đã khiến cho nàng yếu đi rất nhiều. Cũng vì lẽ này, mà ngay khi liên lạc lại được với Tử Vũ, Lộ Khiêm đã cùng hắn tấn công Thiên bang, chỉ là không ngờ lại bị Nghịch Thiên hội đi trước một bước mà thôi.

- Vậy còn, con dao của ngươi, và trái tim của ta ?

- Ta đã nhận ra một điều, ngài hóa ra không có trái tim !

Tử Vũ bật cười. Trong quá khứ, dù trong tình huống nào đi nữa, Tử Vũ cũng không thể bật cười như thế. Bất quá, hiện tại, hắn so với Tử Vũ trong quá khứ, đã triệt để thay đổi.

- Vậy ngươi đi đi ! Thực ra mà nói, trận chiến này ta cũng không cần đến ngươi !

Lộ Khiêm nhìn hắn, cúi đầu, rồi từ từ biến mất.

Hắn không biết, Tử Vũ cũng không biết, rằng lần chia tay này, lại là một trong những nhân tố quan trọng cho sự đản sinh của một vị Thần khác trên Vô Tận giới.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK