Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lăng Thiên Truyền Thuyết
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong vô số những tiếng rống giận dữ, năm hắc ảnh tựa như thiểm điện lui về phía sau, trong nháy mắt rút khỏi trung tâm trận chiến, chuyển thân cực nhanh, lần thứ hai ẩn vào trong bóng tối. Trên mặt đất bỏ lại vài vết máu, Đó chính là máu của Lăng Lôi, trong lúc ám sát bị đối phương đâm ngược lại một kiếm

Khóe mắt của LÔi Chấn Thiên muốn rách toạc ! Ám sát ở cự ly gần bằng vào thuật ám sát mà Lăng Thiên chân truyền, người trên thế gian hiện nay có thể tránh thoát cũng chỉ có vài người, Tuy là có mấy người, nhưng tuyệt sẽ không tồn tại trong số những cao thủ của Lôi gia, Đương nhiên, Lôi chấn Thiên là một ngoại lệ, cho nên, đối với hắn đám người Lăng Phong không có một ai hạ thủ, không hẹn mà cùng lựa chọn những cao thủ dẫn đầu khác của LÔi gia làm mục tiêu, Mỗi một mục Tiêu đều được bọn họ XáC định chắc Chắn sẽ đắc thủ, Bất quá những người Lôi gia tới đây lần này đều là cao thủ dưới tình huống hữu tâm so với vô tâm, Lăng Lôi vẫn không thể tránh khỏi bị phản đòn

Nhưng đấy lại là một kích nghiêm trọng đánh vào lòng chúng nhân của Lôi gia Chỉ bằng một kích sấm sét này, năm trưởng lão dẫn đầu của Lôi gia, mỗi một người đều là những tuyệt đỉnh cao thủ trong gia tộc, trong yết hấu cơ hồ cùng một lúc bắn ra một đạo tiên huyết tiên diễm, mềm nhũn đổ sụp xuống, không còn chút hơi thở ! Nhanh như sét đánh chớp giật

Người Lôi gia nhìn năm cổ thi thể, thân thể mỗi người đều run rẩy có xấu hổ có phiền não, hoặc là phẩn nộ còn có cả sợ hãi. Năm người này, tại Lôi gia đều là những nhân vật không ai sánh kịp, mỗi người đều có bản lĩnh cao siêu dị thường, không ngờ khi bị đối phương ám sát, họ gần như không có năng lực hoàn thủ

“Tiện tỳ khá Lắm, Ngươi dám lừa gạt ta" Nổi giận gầm lên một tiếng như sấm đánh chấn động mãnh liệt, cặp mắt Lôi Chấn Thiên đỏ rực như máu, thân như đại bàng cuồng bạo mà vút lên không trung, giết đến chỗ Lăng Thần đang đứng, khi thân thể còn đang ở giữa trời, bỏ lại một chữ: “Giết "

Trên cây, hắc y nhân vui vẻ nhìn Lôi Chấn Thiên lầu bầu nói: “Thât là cha thế nào thì con thế ấy, con sao thì cha vậy, hai cha con đều ngu như nhau, Nói nhiều với nữ nhân để làm gì chứ ? Giết đến nhà người ta rồi, không ngờ còn trông mong người ta buông vũ khí đầu hàng sao ? Thực sự là cả nhà ngu xuẫn" Nói rồi hắc y nhân nheo mắt nhìn Lăng Thần gật đầu mỉm cười: “Tiểu nha đầu này gian trá chẳng khác gì Lăng Thiên, đều là vì tên vương bát đản Lăng Thiên hết cả, Tiểu cô nương tốt như vậy, để cho hắn chỉ dạy thành cái dạng này, thật đúng là chà đạp con người ta "

Lăng Thần chọc giận Lôi Chấn Thiên, nguyên bản chính là vì hi vọng hắn sẽ nhắm vào mình mà xuất thủ, bản thân mình liền có thể gắt gao cuốn lấy hắn, chỉ cần chủ sự của Lôi gia không thể phát ra mệnh lệnh như mong muốn, liền có thể cấp cho đám người Lăng Phong hoàn cảnh có lợi nhất, tận lực kéo dài thời gian cho đám người ở phía dưới, Lúc này thấy Lôi Chấn Thiên hoành không công tới, quả thật là đúng những gì nàng mong muốn cho nên khi thân thể Lôi chấn Thiên vừa vút lên thì Lăng Thần cũng đã phóng người bay lên Không chút sợ hãi nghênh đón, Lạnh lùng quát lớn: “ Giết ", Ánh mắt băng Lãnh nhìn Lôi Chấn Thiên Hàn Băng Thần Công trong cơ thể chỉ một thoáng đã được đề thăng đến cực hạn

Theo tiếng quát của Lăng Thần, chín thân ảnh như u linh, thiểm điện vọt ra, Hàn quang trong tay mỗi người lấp lóe, Đại khai sát giới, chính là những người vừa mới xuất thủ: Lăng Phong, Lăng Vân, Lăng Lôi, Lăng Điện, Lăng Nhị Nhị cùng với bốn người Lăng Lục, Lăng Thất, Lăng Bát, Lăng Cửu

cũng với tiếng “Giết " của hai người, ở bên trong Lăng phủ biệt viện, nhân mã song phương cùng lúc phát ra tiếng quát lớn như sấm động giữa trời xuân, tựa như săn báo lao vào nhau, Biệt viện thanh u, Nhất thời biến thành huyết nhục đổ tràn

Trên vai Phùng Mặc quấn đầy vải trắng, Đại chiến Lần trước, thương thế thủy chung chưa khỏi hẳn, Nhưng cũng giống như gió lốc vọt ra chặn một gã cao thủ dẫn đầu của Lôi gia Giữa không trung Song chưởng của Lôi Chấn Thiên và Lăng Thần không chút hoa mỹ mạnh mẽ va chạm "bốp" một tiếng, hai người đồng thời phân ra hai phía, Lôi Chấn Thiên chỉ cảm thấy hai tay giống như bị đông cứng, Hàn khí không ngừng từ cánh tay vọt mạnh về phía bả vai, Không khỏi hoảng hốt, Vội vã vận khí, Vận hành ba chu thiên mới miễn cưỡng đánh tan cảm giác quỷ dị ấy

Trong lòng tràn lên sự sợ hãi: không ngờ mỹ nữ yểu điệu kia lại có công phu hạ thủ cường hãn như vậy, Không những nội lực tinh xảo thâm hậu, Hơn nữa công lực cực kỳ quỷ dị, Tiếp một chưởng của mình vậy mà không có chút nào rơi vào thế hạ phong

Lăng Thần lăng không lùi về phía sau, hai cánh tay ngọc thon nhỏ đau nhức như bi gãy rời, gần như muốn phun ra một ngụm máu tươi, Không khỏi thầm giật mình, Không hổ là một đại gia chủ danh chấn thiên hạ võ công cực cao, lấy kinh lịch bình sinh của Lăng Thần có thể bài danh trong năm người đứng đầu, Chỉ sợ còn hơn cả Lăng Kiếm đang trong lúc công lực đại thành, thậm chí không kém hơn Lê Tuyết, công lực thâm hậu như vậy, cơ bản mình không thể địch nổi Nhưng Lăng Thần lại phải gắt gao ngăn chặn Lôi Chấn Thiên, nếu để cho hắn rãnh tay xuất thủ, quay lại đối phó những người khác trong Lăng phủ biệt viện, như vậy rất có thể Lăng phủ biệt viện sẽ thực sự xong đời, còn nếu mình có thể kéo dài thêm một chút thời gian, cơ hội có thể thay đổi chiến quả cuối cùng cũng tăng thêm vài phần

Hai chân Lăng Thần khẽ đạp lên nóc nhà, mượn lực lăng không xoay người một cái, bạch y tung bay, lần thứ hai phóng về phía Lôi Chấn Thiên, giữa không trung hàn quang trong tay chợt lóe một thanh trường kiếm đã xuất hiện trong tay nàng tỏa quang chiếu rọi khắp bốn phía phát ra quang mang rực rỡ

Lôi Chấn Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, bật thẳng người lên, nghênh đón Lăng Thần, hai người nhất thời quấn lấy nhau, Người ở phía dưới chỉ thấy hai đạo nhân ảnh một trắng một đen lao vào nhau, dĩ nhiên vô pháp nhận ra cứ thế là ai với ai, Hai người đều lấy mau đánh mau trong nháy mắt đã qua hơn mười chiêu

Lôi Hiểu Tùng một kiếm ngăn trở trường kiếm của Lăng Thất, Tiểu tử này không những hăng máu, lại kiêm cả sắc mê tâm khiếu, tài năng có hạn nhưng thân thể khá khỏe mạnh, độc chiến với Lăng Thất vẫn chưa rơi xuống hạ phong, thậm chí còn đủ thời gian để nhìn về trận chiến của hai người trên trời, cấp bách hoang mang hô lớn: ”Cha, hạ thủ cầu tình ngàn vạn lần đừng thương tổn nàng nha "

Vừa nghe thấy những lời này, hắc y nhân trên cây thiếu chút nữa ngã xuống đất, Tiểu tử này quả thực là cực phẩm, Đây chẳng phải rõ ràng là nói giúp cho nha đầu kia sao ? Không quan tâm đến lão cha của mình chỉ quan tâm mỹ nhân, Thực sự là rất đa tình nha,

Đang toàn lực đối công với Lăng Thần, Chấn Thiên gần như tức giận đến mức hôn mê bất tỉnh: lão tử đang cùng với “mẹ nhỏ” đại chiến sinh tử, tùy thời đều có khả năng đi đời nhà ma ! cái tên nghịch tử ngỗ ngược nhà ngươi lại còn ở phía sau mà thương hoa tiếc ngọc, nói tốt cho cừu nhân lớn nhất của lão tử, Không thương tổn nàng ta, không lẽ muốn lão phu dài cổ ra, giao sinh mạng cho nàng ta hay sao ?

Toàn bộ các cao thủ của Lôi gia rốt cục khai triển đội hình, chợt lộ ra lực sát thương cường đại của họ, giống như thủy triều trùng điệp tiến đến Tố chất cao thủ của Lăng phủ biệt viện mặc dù cao, nhưng dù sao nhân số cũng quá ít, hơn nữa thiết huyết vệ vừa mới xuất chinh trở về, trên thân mỗi người đều có thương tích, Những cao thủ của Lôi gia đều là hai ba người đối phó một người, nhân số rất dư dã

Những binh sĩ của biệt viện so với những binh sĩ bình thường gần như là tồn tại bất khả chiến bại cũng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, nhưng trong hoàn cảnh lúc nầy gặp phải những võ Lâm cao thủ cỡ này, đặc biệt là trên mặt nhân số lại rơi vào thế hạ phong tuyệt đối, từ bất khả chiến bại chuyển thành không chịu nổi một kích, Thời gian còn chưa đủ để uống cạn chén trà nhỏ đã có hơn trăm người bị giết, còn có vô số người bị trọng thương được cứu trở lại

Đám người, Lăng Phong đột nhiên lao ra liền ngay tức khắc chiếm được thượng phong quả thực giống như là bổ dưa thái rau, chém giết vài tên địch nhân nhưng sau đó cũng nhanh chóng lâm vào trong vòng vây của người Lôi gia

Một thích khách chính là chú trọng xuất kỳ bất ý nhất kich tất sát, Cho dù là ám sát cao thủ cùng đẳng cấp, cũng phải nắm chắc diệt sát chỉ bằng một kích, Nhưng trong cảnh ẩu đả đao thật thương thật, mặt đối mặt như thế này, lại không khác gì một võ lâm cao thủ bình thường, tối đa cũng chỉ là thân pháp linh hoạt hơn chút ít

chúng nhân Lăng gia tuy rằng liều mạng tận sức giết địch, nhưng thực lực chênh lệch quá xa, rốt cục không thể cầm cự nổi nữa, liên tiếp bại lui. Theo cuộc chiến càng lúc càng thảm thiết người của Lôi gia đã đột phá trang viên thứ ba thành công, từng bước áp sát

Tả chưởng hữu kiếm, Lăng Thần gắt gao cuốn lấy Lôi chấn Thiên, tuy rằng thực lực có phần thua kém, không khỏi rơi xuống hạ phong, nhưng kiếm thế của nàng sắc bén, chân khí quỷ dị, cùng với khí thế không sợ hãi sẵn sàng đồng quy vu tận, lại khiến cho Lôi Chấn Thiên chịu không ít thiệt thòi, Tự nhắc mình đã nắm vững chiến thắng trong tay làm gì có chuyện hắn nguyện ý cùng thiếu nữ trước mặt bước xuống hoàng tuyền, dù sao cũng chỉ cần triệt để chân khí của Lăng Thần trong dăm ba khắc thì cũng đã chắc chắn có thể thành công, hoàn toàn không cần phải liều mạng vô ích

Phùng Mặc độc lực chống lại ba gã cao thủ của Lôi gia, Võ công của hắn vốn chưa chân chính đạt đến cảnh giới nhất lưu cao thủ hơn nữa thương thế chưa lành, chỉ bằng một ngụm nhuệ khí mà liều mạng địch lại, rốt cục dần dần không thể chống đỡ nổi, cực kỳ nguy hiểm, trên người đã có không ít những chỗ vọt ra máu tươi, ngập trong nguy cơ, chợt vang lên tiếng quát, hai thân ảnh uyển chuyển cùng lúc xuất hiện trước người Phùng Mặc, cùng lúc xuất kích Thay Phùng Mặc đỡ lấy hai địch nhân

Người đến chính là Thủy Thiên Nhu và Ngọc Băng Nhan, Hai huynh đệ Tiết lãnh Tiết Phi gắt gao hộ vệ bên cạnh Ngọc Băng Nhan, một tấc cũng không rời

Ngọc Băng Nhan thân pháp linh xảo, kiếm pháp vi diệu, Mỗi một kiếm đâm ra đều như diệu thủ của một tuyệt thế danh họa hạ một bút xuống bức tranh tuyệt đẹp, Kiếm pháp sắc bén nhưng lại tràn ngập phong độ của người trí thức, nhất tiến nhất thối càng cực kỳ xảo diệu. Trong đoạn thời gian vừa qua, Ngoc Băng Nhan liên tục bế quan, gần một năm tự mình tìm hiểu “Dùng võ nhập họa, dùng họa nhập võ“, không ngờ đã có chút thành tựu, Vừa mới ra tay đã tạo ra hiệu quả như mộng ảo, không những giải vây thành công cho Phùng Mặc, thậm chí chỉ nháy mắt đã sát thương vài người Lôi gia, trong đó không thiếu cao thủ nhất lưu

Thủy Thiên Nhu trường kiếm như gió, vừa xuất kiếm liền ép địch nhân xuống hạ phong, trong mắt sát khí cuồng thiểm, Lăng gia đã là hi vọng cuối cùng của Thủy Thiên Nhu, sao có thể đồng ý để cho người Lôi gia tùy tiện phá hủy, So với bất kỳ người nào khác của Lăng gia tại đây mà nói, Thủy Thiên Nhu là người cấp bách nhất, Tuy rằng nàng không phải là người của Lăng gia Nhưng Lăng gia là chỗ dựa cuối cùng của nàng, Nếu Lăng phủ biệt viện bị hủy diệt, Thủy Thiên Nhu tuyệt đối sẽ không ngại hi sinh mạng sống của mình, Hơn nữa thực lực chân chính của Thủy Thiên Nhu không dưới năm người bọn Lăng Trì, nên vừa xuất thủ liền tạo ra thương vong cho rất nhiều người của Lôi gia, Mạnh tay không chút nào thua kém Ngọc Băng Nhan

Bất quá cùng lúc Thủy Thiên Nhu giết địch, cũng không quên nhìn thoáng qua Ngọc Băng Nhan, Ánh mắt mang theo kinh ngạc cực đại, Từ trước đến nay nghe nói tiểu công chúa của Ngọc gia thân thể yếu đuối, là võ học phế nhân, nhưng hôm nay khi vừa xuất thủ, tuy rằng so với chính mình còn cách một đoạn không ngắn nhưng không phải là những cao thủ bình thường có thể so sánh, đặc biệt là chiêu thức tinh diệu, càng nhìn càng như không thấy, Đây, rốt cục là đã xảy ra chuyện gì ?

Nhìn đối thủ chưa đến hai năm nữa sẽ quyết đấu cũng chính là tỷ muội kết nghĩa của mình Thủy Thiên Nhu trăm suy ngàn nghĩ cũng không sao lý giải nổi

Hai nàng vừa mới lao ra, không ngờ có thể khiến cho thế cục giảm bớt một chút Áp lực toàn thân Phùng Mặc hạ xuống huy vũ đại đao đuổi địch nhân ở bên cạnh ra bên ngoài

ba thước vẻ mặt lo lắng thấp giọng nói: “Thiếu phu nhân sao lại ra đây ? Nơi nầy nguy hiểm như vậy hay là người mau mau thoát ra khỏi nơi nầy đi, Nếu chẳng may bị thương chúng ta làm sao ăn nói với công tử chứ ?”

Ngọc Băng Nhan đã ước định cùng Lăng Thiên, hơn nữa đã từng nói trước mặt đại trưởng lão Ngọc gia: “Bây giờ ta là người của Lăng gia là nữ nhân của Lăng Thiên, Cho dù chết, cũng là quỷ của Lăng gia, Như thế mà nói, đối với sự si tình và kiên trì của Ngọc Băng Nhan bọn Phùng Mặc thầm kính nể không thôi" Cho nên liền dùng danh phận thiếu phu nhân, Ở Lăng gia ngoại trừ Lăng Thần ra, cũng chỉ có Ngọc Băng Nhan mới có vinh dự đặc biệt nầy, Ngay cả chính thê trên danh nghĩa của Lăng Thiên là Kiều Nguyệt công chúa cũng không có danh xưng này

Ngọc Băng Nhan mỉm cười nói: “Nếu không thể vì phu quân bảo vệ cơ nghiệp, cho dù Băng Nhan có sống, cũng không có mặt mũi để gặp phu quân, Sao có thể đảm đương nổi danh hiệu Thiếu phu nhân mà chư vị đặt cho chứ " Nói xong không để ý đến Phùng Mặc nữa, trường kiếm nhanh như gió, cấp tốc giết địch

CuỘc chiến tạm thơi giằng co, vả lại cũng ngày càng thảm liệt, Binh sĩ của Lăng gia, cứ từng nhóm từng nhóm lao lên, lại từng nhóm từng nhóm ngã xuống mặt đất, liên tục không dứt, dũng cảm quên mình, Máu tươi trên mặt đất, đã nổi thành một mảng lớn, khắp mặt đất đều là thi thể nằm ngổn ngang

Ở trong sân thứ năm, hết thảy đều thương binh trên chiến trường rút xuống phía dưới, người người thân thể gầy yếu, Người của Lăng gia gắt gao canh giữ trước cửa vào sân thứ năm, chính là một buớc cũng không chịu lùi lại. Thân thể một binh sĩ của Lăng gia nặng nề nện vào trên bức tường cạnh sân máu tươi trong miệng chảy ròng ròng, cắn răng rút một đoạn kiếm gãy trong bụng mình ra đang định nhào đi thì trường kiếm của hai gã cao thủ Lôi gia đã cùng lúc hạ xuống người hắn, Người binh sĩ Lăng gia nầy nhìn chằm chằm địch nhân, kịch liệt vùng vẫy hai chân, mắt mở trừng trừng, từ từ nghiêng vẹo rồi ngã xuống, hai mắt đến chết vẫn không nhắm lại

Đột nhiên một tiếng gầm rú như xé nứt không gian vang lên, hơn mười người từ trong sân thứ năm vọt ra ngoài không phải là cụt tay thì là gãy chân, người người đều là vẻ mặt bi phẩn, thân hình lảo đảo xông ra, Thấy các huynh đệ của mình vì bảo hộ chính mình, bản thân dù thương tật vẫn lao vào chém giết thảm liệt, Những hán tử thiết huyết nầy rốt cục không thể chịu đựng nổi nữa, điên cuồng vọt ra dùng gậy dùng tay dùng răng mà cắn, Bọn họ thà rằng mình nhanh chóng chết trong tay địch nhân, cũng không nguyện ý trơ mắt nhìn huynh đệ của mình vì mình mà hi sinh bản thân. Binh sĩ thương tàn từ trong sân lao ra càng lúc càng nhiều, dường như là một đám dã thú bị thương,

Phùng Mặc điên cuồng hét lên: “Đều cút trở lại cho ta, Ai cho các ngươi ra đây, Muốn đâm đầu vào chỗ chết hả"

Một đại hán toàn thân run rẫy, vẻ mặt bi phẩn, hốc mắt rưng rưng, điên cuồng rống lên: “Vì sự nghiệp thống nhất, ty chức sẵn sàng chết "

Phùng Mặc điên cuồng hét lên: “Còn dám kháng lệnh, Qua ngày hôm nay, lão tử chém ngươi ”

Đại hán ấy cười hắc hắc, đột nhiên khóc miệng phun máu tươi lẩm bẩm nói: “Đại thống lĩnh, bây giờ ta chịu phạt đây , Đột nhiên mềm oặt ngã xuống, trên ngực từ hai miệng vết thương, máu tươi bắn thẳng lên, trong khi ấy hai bàn tay to của hắn tựa như một đôi kìm sắt, bóp chặt cổ một người Lôi gia không chút buông lỏng, Người Lôi gia tay cầm trường kiếm, đã gục đầu xuống, lưỡi thè dài ngừng thở,

"A ..." Phùng Mặc điên cuồng hét lớn một tiếng lao về phía trước bịch bịch bịch, đánh mấy tên thi vệ Lôi gia dạt qua một bên, cũng không quan tâm đã đánh chết chúng hay chưa không chút phòng bị đưa tay đỡ nắm lấy thân thể đã ngã xuống của đại hán vội vã nói: “Huynh đệ, Huynh đệ ...”

Mí mắt đại hán nhấp nháy hai cái tựa hồ như muốn mở mắt, nhưng thủy chung không mở nổi, thì thào nói: ”.... Không ... Lỗ vốn ... Có lời ...” Một câu nói cuối cùng như có như không

Cứ vậy lệch đầu, phun ra hơi thở cuối cùng, liền im lặng

Hai mắt Phùng Mặc đỏ rực vẻ mặt bi phẩn, nhẹ nhàng đặt thi thể đại hán nầy xuống, hét lớn một tiếng, liền xông ra ngoài, Sắc trời đã bắt đầu sáng dần lên, Ba ngàn cao thủ của Lôi gia đánh vào Lăng phủ biệt viện lúc nữa đêm, đến lúc này đã trãi qua hơn ba canh giờ ác chiến, Song phương tử thương vô số, nhưng Lăng phủ biệt viện nhìn như nguy tai sớm tối, thủy chung vẫn vững vàng, sừng sững không ngã

Đội ngũ hiện tại của Lôi gia còn lại không đến hai ngàn người, Con nhân số của Lăng phủ biệt viện tuy nhiều, nhưng trên mặt võ công, lại hoàn toàn bị vây ở thế hạ phong, Thủy Thiên Nhu và Ngọc Băng Nhan đứng áp lưng vào nhau, giao sinh mạng mình cho Cừu địch lớn nhất đời mình, kiệt lực chống đỡ địch nhân như thủy triều từ bốn phía lao đến, vai trái chân trái của Thủy Thiên Nhu đã đầm đìa máu tươi, tay trái Ngọc Băng Nhan cũng bị thương hở da lộ thịt, chân trái cũng khập khiểng rõ ràng là đã bị thương, Thân pháp phiêu dật tựa như thần tiên lúc đầu đến lúc nầy không làm sao phát huy ra được, Nếu không phải cả hai người đều không lo lắng đến địch nhân ở phía sau lưng có lẽ nói không chừng sớm đã hương tiêu ngọc vẫn

Đại bộ phận thương binh lúc trước được an trí trong sân thứ năm đã lại vọt cả ra ngoài, Ngoại trừ những người thân chịu trọng thương không thể nhúc nhích ra, rất nhiều người thương thế tương đối nặng vừa mới lao tới chỉ trong chốc lát liền đã chết trong tay nhưng võ sĩ của Lôi gia, Dù sao hết thẩy nhân mã của Lôi gia lần nầy tới đây đều là cao thủ võ công, binh sĩ bình thường cho lấy cái chết để liều mạng, quyết đồng quy vu tận cũng chỉ là vong tưởng, Đám người Phùng Mặc chỉ còn biết nhìn rách mắt phẩn nộ gần như nổ tan lồng ngực, Đáng tiếc chính mình cũng rơi vào trong vòng vây trùng điệp muốn cứu cũng không cứu được

Trường kiếm của Thủy Thiên Nhu tung bay, tận lực chặn vài tên võ sĩ Lôi gia, hai mắt thoáng nhìn ra quang cảnh xung quanh liền thấy thân ảnh của một hắc y thiếu niên đang giết về phía hai người mình chính là thiếu chủ Lôi gia, nhi tử của Lôi Chấn Thiên, Lôi Hiểu Tùng

Trong lòng khẽ động nó: " Băng Nhạn muội muội, trước muội chống đỡ một mình một lát, ta nghĩ biện pháp đánh chết tên tiểu tặc kia, Chỉ cần giết Lôi Hiểu Tùng tất nhiên sẽ tạo ra một đả kích cực lớn đối với Lôi Chấn Thiên " Trong lòng Thủy Thiên Nhu đã quyết định chủ ý

Ngọc Băng Nhan đáp tiếng, kiếm quang rực rỡ một Lần nữa tăng vọt ba phần, bao phủ hai người, tiếp lấy đối thủ của Thủy Thiên Nhu, Thể chất của nàng mặc dù yếu đuối hơn người thường, nhưng trên người nàng luôn mang theo rất nhiều cực phẩm linh dược đại hoàn đan, Trong một đêm, mỗi khi kiệt sức lại ăn một viên, cho đến lúc này đã ăn hai viên, Ngoại trừ thể lực tiêu hao cực lớn ra, lại không cần phải lo lắng nội lực bị thiếu hụt. Trong thiên ha, có thể sử dụng đại hoàn đan để khôi phục nội lực một cách xa xỉ như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có một mình Ngọc Băng Nhan mà thôi, Đương nhiên cũng bởi vì thể chất của Ngọc Băng Nhan rất đặc biệt, Đổi lại là bất kỳ người nào khác cũng sẽ không làm được, Dù sao cũng chỉ có Ngọc Băng Nhan không sợ hãi dược lực cực nóng của đại hoàn đan sẽ phá tan kinh mạch trong cơ thể, Huyền Âm Thần Mạch trong cơ thể nàng tự động trung hòa mọi dược lực dư thừa , Không khác gì vừa đánh nhau vừa chữa bệnh,

Thân thể của Thủy Thiên Nhu nhoáng lên nhảy khỏi vòng chiến, cấp tốc nhặt thiết thai cung nằm trên mặt đất, kiếm lấy một mũi lợi tiễn thân thể nấp phía sau Ngọc Băng Nhan, hai nàng tựa như hình với bóng, Nội lực chợt thôi phát, thiết thai cung trong tay được kéo thành hình trăng tròn, một mũi tên nầy ẩn chứa toàn bộ công lực còn sót lại của Thủy Thiên Nhu, Toàn bộ tinh thần tập trung trên một tên nầy nhẹ buông tay mũi lợi tiễn liền phá không bay đi, Một tiễn bắn ra Thủy Thiên Nhu toàn thân vô lực gần như hư thoát, nhưng khuôn mặt tái nhợt của nàng, lại hiện ra một tia cười ngoan lệ (Tàn nhẫn và Bạo ngược)

Lôi Hiểu Tùng một đường đánh tới, sắc trời sáng dần, cũng đột nhiên phát hiện trước mặt mình có một vị tuyệt sắc mỹ nữ bị các võ sĩ nhà mình vây công, đang kiệt lực liều mạng chiến đấu, Khiến cho hắn kinh hỉ chính là dung mạo của vị mỹ nữ nầy so với bạch y thiếu nữ mà mình nhìn thấy lúc trước lại không có chút nào thua kém, Nhất thời sắc niệm trong đầu lại trỗi dậy, chỉ e thủ hạ của mình không biết thương hương tiếc ngọc, mạnh tay phá hoa, vội vã chạy đến, ý muốn hộ hoa

Lúc này võ sĩ của Lôi gia đã chiếm được chủ động cực đại trong cuộc chiến, thiếu gia chủ muốn đi đâu, tự nhiên là cực kỳ thuận lợi. Vừa tiến lên hai bước, thấy bộ dáng quật cường của mỹ nữ trước mặt, trong lòng Lôi Hiểu Tùng càng thêm yêu thích, cười tũm tỉm nói: " Cô nương, không cần phải sợ, có Tùng ở .... " Một câu nói còn chưa hết, đột nhiên trước mặt lóe lên một bóng đen, tiếp đó liền cảm thấy trên đầu đau nhói, nhất thời mất đi toàn bộ tri giác, không ngừng bị khí lực cường đại trên thân lợi tiễn lao đến đánh cho lảo đảo, xoay người ngã xuống đất, Đầu khi chết vẫn còn trợn mắt, tràn đầy vẻ kinh hãi không hiểu sao mình đột nhiên lại gặp phải một tiễn nầy

Một mũi điêu linh thiết tiễn này cực kỳ chuẩn xác mà cắm ở trên trán hắn, mũl tên lóe sáng xuyên ra phía sau đầu hắn, cho dù là một kẻ ngu ngốc đến nhìn một cái cũng biết vị Lôi đại thiếu gia có tâm hộ hoa ý đồ anh hùng cứu mỹ nhân nầy không thể cứu được nữa

“Thiếu gia , Công tử ,...” Một trận kinh hô vang lên, tiếp đó một trận rối loạn sau đó đột nhiên lặng ngắt như tờ. Ai cũng không thể nghĩ rằng, vào trước lúc cuộc chiến gần kết thúc khi Lôi gia chuẩn bị lấy đưọc toàn thắng, con trai duy nhất của Lôi Chấn Thiên lại chết ở nơi nầy

Thiết chưởng của Lôi Chấn Thiên bay lượn đại khai đại hợp, từng bước ép đến, đối diện với trường kiếm ngang trời của Lăng Thần phiêu hốt né tránh, Khóe miệng của Lăng Thần đã treo vài tơ máu đỏ tươi, Dưới sự tấn công điên cuồng của vị đại gia chủ nầy, Lăng Thần đã bị nội thương nghiêm trọng. Nội lực tuy rằng quỷ dị, thân pháp nhẹ nhàng, công lực cũng không kém nhưng chỉ là hơn người khác, chung quy so với công lực tinh sâu hơn mười năm khổ tu của Lôi Chân Thiên vẫn kém một mảng lớn, mà bực này chênh lệch, cũng không phải chỉ trong ngày một ngày hai có thể bù đắp lại, Đặc biệt là tuyệt chiêu độc môn của Lôi gia “Ngũ lôi thiên tâm “của Lôi Chấn Thiên đã đạt đến cảnh giới tiền nhân chưa từng có, công lực cao thâm thậm chí không thua kém Ngọc Mãn lâu, Lăng Thần có thể ngăn chặn Lôi Chấn Thiên kéo dài đến lúc nầy, đã là phi thường không dể dàng

Nhưng đúng vào lúc nầy, những tiếng kêu kinh hãi từ phía dưới truyền đến, toàn thân Lôi Chấn Thiên kịch liệt chấn động, sắc mặt đột nhiên tái nhợt, cũng hoàn toàh không để ý đến phản kích của Lăng Thần xoay người nhảy xuống

“Phịch'”“ Lăng Thần huyền không tung ra Hàn Băng chưởng lực rắn chắc, kích trúng lưng Lôi Chấn Thiên, Lôi Chấn Thiên ọc một tiếng phun ra một ngụm máu màu đen xì, thân pháp gia tốc hạ xuống. Lăng Thân hừ lạnh một tiếng, không quản khí huyết trong cơ thể đang quay cuồng, trường kiếm hạ xuống đi chưa được vài bước, vạt áo trắng như tuyết đã dính đầy những vết máu loang lỗ, Ba lão già râu trắng tóc bạc của Lôi gia xuất hiện ở trước mặt nàng, ngăn cản lối đi của Lăng Thần chính là tam đại cung phụng võ công chỉ dưới gia chủ Lôi gia

Công lực bản thân đã gần đến mức cạn kiệt, trước mặt mọi thứ đang dần biến thành màu đen, trên khuôn mặt xinh đẹp là một mảnh tái nhợt rung động lòng người, Lăng Thần lúc nầy đã như nỏ mạnh hết đà, nhưng không chút nào trì hoãn, trường kiếm vẫy ra kiếm họa hoàn mỹ, tả chưởng vung lên chưởng lực cực hàn liền như gió lạnh tháng đông thổi qua đại địa, dĩ nhiên lựa chọn người dần dần phát động công kích, thế tiến công cố nhiên không tính là sắc bén, nhưng khí thế vẫn mạnh mẽ như lúc trước

“Mễ lạp chi châu, dã phông quang hoa " Ba lão già hừ lạnh một tiếng, nhất tề động thủ (Ý là: Hạt gạo tẻ mà cũng dám phóng ra ánh sáng tranh giành với châu ngọc)

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
An Vũ30 Tháng mười một, 2017 19:39
truyen full rui..sao chưa up len ad
Avatar
Hưng Ngọc02 Tháng năm, 2018 13:12
Mn ai biết truyện nào tựa như thế này k
Avatar
Nguyễn Dũng27 Tháng sáu, 2018 18:33
Cái truyện này trình bày nội tâm dài dòng vl
Avatar
nn Lý *,* Dự12 Tháng bảy, 2018 19:23
cốt truyện dài dòng quá đọc quài từ lúc ms sinh ra mà như thể không lớn lên dc nhiu tuổi cả
BÌNH LUẬN FACEBOOK