Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đại Đường Song Long Truyện
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Từ Tử Lăng chạy lên một ngọn đồi nhỏ, thì liền nhìn thấy Khấu Trọng ở dưới chân đồi. Tên tiểu tử này chỉ mặc mỗi quần cộc, miệng ngậm một thanh cương đao không biết lấy ở đâu ra, gã đang ngâm mình dưới dòng suối nhỏ để rửa sạch những vết máu dính trên cơ thể.

Dưới ánh trăng, những hạt nước li ti còn đọng lại làm da gã lấp lánh kỳ lạ, thân hình hoàn mỹ như một con báo mới trưởng thành, toàn thân gã tràn đầy sức sống mãnh liệt và một vẻ đẹp siêu phàm xuất chúng nhưng cũng rất hợp với thiên đạo.

Thần tình gã rất chăm chú, cơ hồ như không hề biết Từ Tử Lăng đang bước tới. Bất chợt gã ngẩng đầu lên nhìn, khoé miệng hé lộ một nụ cười tràn đầy mị lực, thanh đao đang ngậm trên miệng rơi xuống tay, chỉ thấy gã vung tay hất nhẹ, thanh đao lập tức thoát thủ bay đi cắm vào một thân cây bên bờ suối.

Từ Tử Lăng khẽ nhún mình vài cái, nhẹ nhàng hạ thân xuống một tảng đá nổi lên giữa dòng suối, đưa mắt nhìn thanh đao đang run lên bần bậc, không nói một tiếng nào.

Khấu Trọng hụp cả đằu xuống dòng nước lạnh như băng, há miệng uống mấy ngụm, rồi đưa tay xoa mặt, thở dài nói: "Ta đã giết rất nhiều người, cũng đã thọ thương, nặng nhất là một quyền vào ngực, có điều tên tiểu tử đó đã bị ta đánh cho xương cốt vỡ nát hết cả rồi! Hừ! Muốn lấy mạng của Khấu Trọng này, tự nhiên là phải lấy mạng của hắn ta để đánh cược rồi!"

Trong lòng Từ Tử Lăng dâng lên một cảm xúc khó tả, lần đầu tiên cảm thấy gã và Khấu Trọng đều đã trở thành nhân vật có khả năng khuynh đảo thế cục.

Khấu Trọng trầm mình, để cơ thể chìm hẳn xuống dòng nước mát, rồi lại trồi lên, cười hì hì nói: "Thật may là nội công của chúng ta có công hiệu thần kỳ khôn tả, bất cứ vết thương nào cũng có thể tự động liền lại, không để lại bất cứ vết tích gì, bằng không thì lúc cởi y phục ra, toàn thân đầy là sẹo, làm sao mà gặp được người khác nữa chứ? Hắc! Đến đây ngâm mình một chút đi, có thể khiến cho đầu óc tỉnh táo đấy!"

Từ Tử Lăng lắc đầu từ chối: "Là kẻ nào phục kích ngươi hả?"

Khấu Trọng nói như chưa từng có chuyện gì xảy ra: "Là người của Hải Sa bang, do ni cô lẳng lơ đó dẫn đầu, vừa dây vừa lưới, coi ta như là dã cẩu vậy! Hơn một trăm người đánh có một mình ta, lũ người này thật không biết xấu hổ là gì! Cũng may là ta vừa đánh vừa chạy, cuối cùng nhảy xuống nước trốn đi! Du Thu Nhạn còn tưởng rằng ta vẫn là tên tiểu tử không biết sống chết như ngày xưa liền nhảy xuống đuổi theo, bị lão tử khống chế. May cho ả ta là Khấu Trọng này trước nay luôn thương hương tiếc ngọc, chỉ bóp ngực vài cái rồi thả cho đi. Lần này thì ta thực thà rồi nhé, Lăng thiếu gia ngươi đừng bảo ta lừa ngươi nữa!"

Từ Tử Lăng lắc đầu cười khổ: "Ngươi đúng là tên tiểu tử phong lưu, đạo cô kiêm địch nhân mà cũng không chịu bỏ qua."

Khấu Trọng thản nhiên nói: "Đây gọi là làm mê hoặc địch nhân, ả lẳng lơ này vừa nhìn thấy ta hai mắt đã sáng rực lên như đuốc trong đêm, nên ta cũng thuận tay vỗ về ả luôn, sau này nói không chừng sẽ có lợi cho chúng ta đó."

Từ Tử Lăng trầm mặc không nói.

Khấu Trọng đứng vụt dậy, vươn vai lười nhát nói: "Hảo huynh đệ của ta! Dường như ngươi đối với một số hành vi của ta rất không đồng tình, có phải vậy không?"

Từ Tử Lăng mỉm cười nói: "Chiếm tiện nghi của nữ nhân là chuyện mỗi nam nhân đều muốn làm, kẻ làm huynh đệ như ta làm sao trách ngươi chứ, chỉ có điều ngươi làm vậy với họ căn bản không chỉ là vì muốn trêu đùa hay vì nhục cảm, mà mỗi hành vi, mỗi lời nói đều tính toán đến thiệt hơn lợi hại sau này, điểm này khiến ta cảm thấy không được thoải mái."

Khấu Trọng gật đầu nói: "Đây chính là chỗ khác nhau của hữu cầu và vô cầu, mục tiêu mà chúng ta theo đuổi không giống nhau, vì vậy mới xuất hiện sự bất đồng này. Đây đều là do Trường Sinh Quyết gây nên, ngươi nhiệt ta hàn, chẳng những làm khí chất của chúng ta thay đổi, mà ngay cả tính cách cũng biến đổi luôn. Giờ đây ta giết người mà trong lòng không hề xúc động gì hết, chẳng cảm thấy gì cả, chỉ cảm thấy đó là một chuyện hết sức tự nhiên và nếu ta không làm vậy thì có lẽ sớm đã bị người ta giết lâu rồi."

Từ Tử Lăng chợt hỏi: "Ngươi có dự định gì không?"

Khấu Trọng ngồi xuống bên bờ suối, cúi mặt nhìn đôi chân đang thư giãn khỏa nước, mỉm cười nói: "Không phải chúng ta đã nói sẽ làm vụ buôn bán muối này hay sao? Đến khi nào mà không còn ai dám đến làm phiền chúng ta nữa, vậy thì đã thành công rồi đó."

Từ Tử Lăng nói: "Ta không muốn hỏi chuyện này, mà là hỏi ngươi sau này sẽ tranh đoạt thiên hạ thế nào?"

Khấu Trọng nhìn về phía gã, song mục lấp lánh những tia sáng kỳ lạ, không trả lời câu hỏi của gã, mà chỉ lơ đãng nói: "Nếu ta thật sự muốn lấy thiên hạ, trước tiên phải yêu cầu ngươi một chuyện, đồng thời phải đi giết một người."

Từ Tử Lăng giật mình nói: "Lý tiểu tử?"

Khấu Trọng ngửa mặt cười lớn, toàn thân toát lên khí phách anh hùng, vỗ đùi tán thưởng: "Đúng là anh hùng sở kiến lược đồng. Trong những người chúng ta đã gặp qua, luận khí độ và mị lực, có ai có thể hơn hắn? Hơn nữa đời trước của hắn lại làm quan, hiểu rõ đạo trị quốc an dân. Ngoài ra hắn còn có tuổi trẻ như chúng ta nữa, hừ, tên tiểu tử này quả thật là kình địch lớn nhất của Khấu Trọng ta đây."

Từ Tử Lăng nói: "Ngươi không sợ Lý Tú Ninh thương tâm sao?"

Hai mắt Khấu Trọng hàn quang lấp lánh: "Một nữ nhân làm sao có thể lay động được đại kế và đại nghiệp của ta chứ?"

Từ Tử Lăng cười khổ nói: "Nhưng tại sao ngươi phải nhờ ta chứ?"

Khấu Trọng gượng cười nói: "Ta không sợ bất cứ thứ gì hay bất cứ ai cả, duy chỉ có mình ngươi mà thôi. Mà ta cũng biết ngươi rất có hảo cảm với tên tiểu tử họ Lý đó, vì vậy chỉ cần ngươi không ngăn cản ta, Lý tiểu tử trừ phi cúi đầu xưng thần, bằng không nhất định sẽ có một ngày hắn phải táng mạng trong tay Khấu Trọng này. Ngươi cũng biết rằng, ta có thể vô tình với cả thiên hạ, nhưng chỉ có ngươi và Tố tỷ là ngoại lệ mà!"

Song mục Từ Tử Lăng xạ ra hai đạo tinh quang, nhìn thẳng vào mặt Khấu Trọng nói: "Giả như có một ngày, để nhất thống thiên hạ, ngươi buộc phải giết chết ta, lúc đó ngươi có hạ thủ được không?"

Khấu Trọng vỗ mạnh một chưởng xuống nước tạo nên một cột nước ụp thẳng vào mặt Từ Tử Lăng, khiến gã ướt đẫm toàn thân, cười lớn nói: "Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra, còn không mau xin lỗi Trọng thiếu gia ta đi!"

Từ Tử Lăng tung mình nhảy xuống, kéo Khấu Trọng xuống nước, hai gã lại nô đùa vui vẻ như hồi còn là những đứa trẻ chưa biết gì, hoàn toàn không có chút phong phạm của bậc cao thủ. Khấu Trọng kệp đầu Từ Tử Lăng vào hông mình, thở hổn hển nói: "Tiểu tử ngươi có biết trên đầu chúng ta lại có thêm một đạo truy sát lệnh nữa hay không?"

Từ Tử Lăng ngây người: "Truy sát lệnh quái quỉ gì nữa?"

Khấu Trọng nói: "Là do đạo cô lẳng lơ kia nói với ta. Kẻ phát lệnh chính là ả công chúa Đơn Uyển Tinh của ngươi. Nàng ta vì yêu quá hóa hận nên đã lấy ngàn lượng hoàng kim và một trong những thần khí trấn phái của Đông Minh phái là Đông Minh kiếm ra làm phần thưởng, hết sức hấp dẫn đấy. Ngươi có biết một ngàn lượng vàng có thể nuôi một đội quân trăm người trong hai hay ba năm không?"

Từ Tử Lăng cười khổ nói: "Xú công chúa đó hà tất phải làm vậy chứ? Chỉ là một cuốn sổ chẳng có tác dụng gì! Hắc! Đừng có ấn đầu ta xuống nước thế!

Khấu Trọng thôi không ấn đầu gã nữa, cười hì hì nói: "Lòng ngươi khó dò, lòng dạ nữ nhân lại càng khó đoán hơn. Ha! Vì yêu thành hận đó! Ngươi đầu hàng chưa?"

Từ Tử Lăng vòng tay ôm lấy Khấu Trọng, ném về phía sau, quay đầu nhìn gã huynh đệ chổng vó lên trời, xì một tiếng, nói: "Từ yêu thành hận cái đầu ngươi thì có, từ đầu đến cuối nàng ta chỉ xem trọng Lý tiểu tử hoặc là Bạt Phong Hàn mà thôi, còn ta với ngươi nàng ta đâu có để vào trong mắt."

Khấu Trọng cố làm vẻ thảm hại, từ từ bò dậy, đưa tay vuốt nước trên mặt nói: "Dù sao cũng ướt hết rồi, chúng ta bây giờ đi trộm thuyền luôn. Chuyện này lát nữa ta mới tính sổ với ngươi sau."

Hai gã trở lại vẻ vô tư như hồi xưa, cười hì hì hà hà đùa giỡn, đuổi nhau bơi ra ngoài biển lớn.

0O0

Lúc hai gã từ dưới biển trồi lên, chỉ thấy trên bến cảng thuyền lớn thuyền nhỏ tới gần trăm chiếc, không chiếc nào là không đèn đuốc sáng ngời, còn dùng xích sắt buộc chặt vào nhau nưa, chẳng những trên thuyền có người đi lại canh gác, mà thi thoảng còn có khoái thuyền len lỏi tuần tra, rất nhiều bang chúng Hải Sa bang còn trang bị cả các loại vũ khí tầm xa nhưng cung nỏ phục sẵn xung quanh.

Khấu Trọng cười cười nói: "Chúng ta khiến cả Hải Sa bang phải mất ngủ đêm nay rồi, thật là áy náy quá! Hà! Cái Thiên bản thân vốn đã là một tên ngốc tự cao tự đại, thủ hạ của hắn cũng chẳng ra gì, cái gì mà Bàn Thích khách Vu Quý, Sấm Tướng Lăng Chí Cao, tên nào tên nấy đều là kẻ vô dụng, ngay cả sự trận thế ngu ngốc làm khéo hóa vụng này mà cũng bố trí ra được nữa. Nếu ta mà là kẻ chủ sự ở đây, sẽ lệnh cho các thuyền đều phải rời xa bến cảng, khiến cho chúng ta không thể làm gì được." Từ Tử lăng nói: "Hơn mười bến đậu này đều là của Hải Sa bang cả ư?"

Khấu Trọng nói: "Chắc là như vậy. Vị trí Dư Hàng rất tốt, thêm vào đó Hàn Cái Thiên lại đã kết nghĩa huynh đệ với Trầm Pháp Hưng, vì thế thuyền bè của Hải Sa bang đều tập trung cả ở Dư Hàng và Côn Lăng, phụ trách vận chuyển lương thảo và quân trang cho quân Giang Nam. Nếu chúng ta cho một mồi lửa thiêu rụi hết số thuyền này thì quân Giang Nam sẽ lập tức rơi vào hiểm cảnh. Hì, coi như chúng ta báo đáp lại sự chiếu cố của bọn họ vậy. Đi nào!"

Hai gã lại lặn xuống đáy nước, bơi về phía thuyền địch. Lúc thò đầu lên lần thứ hai, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đã lọt vào giữa đám thuyền lớn nhỏ, sau khi tránh một chiếc khoái thuyền đi tuần qua, hai gã nấp vào một góc tối bên dưới chiếc thuyền lớn để nghiên cứu sách lược.

Khấu Trọng nói: "Những thuyền này đều cách nhau cả trượng, dù có đốt được một hai cái, lửa cũng sẽ không lan ra các thuyền khác đâu."

Từ Tử Lăng nói: "Chuyện này thì dễ, chỉ cần chúng ta làm chìm một hai con thuyền lớn nhất ở đây, các con thuyền còn lại tự nhiên cũng bị kéo lại thành một đống, lúc đó cho một mồi lửa thiêu rụi tất cả không phải sẽ tiện hơn hay sao?"

Khấu Trọng cười cười nói: "Quả nhiên là diệu kế. Ta đi tìm lửa, ngươi đi đục thuyền, phải nhớ là dùng thanh đạo Đoạn Ngọc ấy nhé, đừng cất trong người mãi như thế."

0O0

Quá canh ba, bến cảng của Hải Sa bang đột nhiên hỗn loạn, hai chiếc thuyền lớn nhất cùng lúc chìm xuống, kéo tất cả những chiếc khác co cụm lại. Những người sáng mắt chỉ cần nhìn tốc độc chìm xuống của thuyền là biết đáy thuyền nhất định đã bị người ta giở trò. Du Thu Nhạn, Vu Quý và Lăng Chí Cao ba người suất lĩnh một đám hảo thủ Hải Sa bang bổ người lao ra, miệng hô vang: "Mau cởi xích!"

Khấu Trọng xuất hiện trên một con thuyền, thân trên không mặc gì, hữu thủ cầm đoản đao, tả thủ giơ cao ngọn đuốc, cười khanh khách nói: "Chậm rồi!"

Bọn Du Thu Nhạn đã bị gã đánh cho một trận thất điên bát đảo, những chỗ bị thương của Vu Quý và Lăng Chí Cao vẫn còn đau nhức như bị lửa đốt, thấy khí thế ngất trời của gã, nhất thời cũng hoảng hốt luống cuống chân tay. Lửa bốc lên rợp cả một góc trời, chỉ nhìn tốc độ lan tràn của ngọn lửa cũng biết đã có người đổ dầu lên các con thuyền, vì vậy bốc lên rồi là không thể cứu chữa được. Du Thu Nhạn hét lên: "Giết chết hắn!"

Khấu Trọng cười ha hả, nhảy sang một con thuyền khác, tay hữu cầm đao,

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK