Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Quang Chi Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhóm chúng ta năm người, bước trên đường tới Vũ Lai thành.

Bởi vì trong đội ngũ có Hải Nguyệt tỏ ra quá lạnh lùng khiến cho hào khí của tất cả mọi người đều không có. Mã Khắc cũng không dám nháo loạn gì. Lộ trình của ngày đầu tiên rất nhanh đã kết thúc.

Chúng ta đại khái đi được hơn 500 công lí < ở nơi không người chúng ta dụng ma pháp di chuyển nên nhanh như vậy>. Ta ngó lại, trước không có làng xóm gì mà sau cũng không có nhà, trời đã tối rồi, ta quay sang nói với Tư Ngõa: "Tư Ngõa đại ca, trời tối rồi, mọi người cũng mệt mỏi rồi hay chúng ta hôm nay tùy tiện tìm một chỗ nghỉ chân đi."

Tư Ngõa • Minh ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút rồi nói: "Xem ra cũng chỉ đành như thế thôi. Mọi người có ý kiến gì không?"

Mộc Tử và Mã Khắc đương nhiên không có ý kiến gì, chúng ta đều nhìn về phía Hải Nguyệt, Hải Nguyệt chỉ yên lặng lắc lắc đầu.

Thấy nàng cũng không có phản đối, rốt cục chúng ta tìm được một cái hang nhỏ, chung quanh đều là rừng cây, bên cạnh còn có một dòng suối nhỏ, là một địa phương rất thích hợp để dừng chân.

Ta và Mã Khắc chém mấy cây đại thụ, làm thành một cái giường gỗ, mặc dù hơi cứng một chút nhưng vẫn còn tốt hơn so với ngủ trên mặt đất.

Mộc tử hỏi: "Chúng ta sẽ ăn cái gì ở nơi này vậy?"

Ta cười thầm trong lòng, sơm biết nàng muốn hỏi câu này rồi. Ta cố ư cau mày nói: "Ai nha, thật sự, không có đồ ăn rồi, xem ra mọi người chỉ có thể nhẫn một chút."

Tư Ngõa • Minh cười nói: "Chúng ta nhiều người như vậy mà còn có thể chết đói ư? Đợi tí nữa ta sẽ làm vài món dã vị cho mọi người ăn thử xem." Tiểu tử này, đã phá hủy kế hoạch trêu Mộc Tử của ta.

Mộc Tử nghe hắn xong nói xong liền liếc mắt nhìn ta một cái, nói: "Hảo a hảo a, muội cũng rất muốn thử mùi dã vị. Tư Ngõa huynh mau đi đi."

Tư Ngõa • Minh ha hả cười, quay đầu đi.

Ta hừ một tiếng, nhỏ giọng nói: "Tư Ngõa, Tư Ngõa, gọi gì mà thân thiết như vậy."

Mộc Tử dùng sức nhéo vào sau lưng ta một cái, "Ai u" ta không chịu nỗi đau kêu lên một tiếng .

"Ai bảo huynh đã không để cho người ta ăn, lại còn nói, muội gọi hắn rất thân thiết sao? Đợi hắn quay lại, muội sẽ gọi càng thân hơn nữa cho huynh nghe."

Thật sự là tiểu lạt tiêu, không thể chọc vào được a, ta cười khổ nói: "Là huynh sai rồi, được chưa? Tiểu cô nãi nãi." Ta từ thứ nguyên đại trung lấy ra một cái bình nhỏ đưa cho nàng. Nói: "Cho muội đó, uống đi, là quả trấp thôi, mặc dù không bằng Bích Hải triều thăng, nhưng cũng rất ngon đó."

Mộc Tử lúc này mới chuyển giận thành vui đón lấy quả trấp uống liền, ta lại lấy ra thêm vài bình, cho Mã Khắc một bình, khi ta đưa cho Hải Nguyệt, nàng như không hề để ý tới vẫn đi qua một bên, tự lấy ra một cái chén nhỏ dụng thủy nguyên tố rót đầy một chén nước rồi uống một mình.

Ta nói với Hải Nguyệt: "Ngươi đừng chịu khổ nữa, vị của thủy nguyên tố làm sao ngon bằng của quả trấp được? Hay là vẫn giận ta vì chuyện lần trước? Lần trước không phải ngươi đã cho ta một băng trùy rồi còn gì, chẳng lẽ ngươi giận ta cả đời sao? Con gái mà giận lâu sẽ rất nhanh già đó."

Hải Nguyệt liếc mắt nhìn ta một cái, nhưng vẫn không chịu nói lời nào.

Mã Khắc phụ họa theo: "Đúng vậy, lão đại nói rất đúng , trước đây đều là chúng ta không tốt, lúc này tất cả cùng tham gia trận đấu, mọi người coi như là đồng chu cộng tể, muội hãy hòa nhập cùng mọi người đi ."

Hải Nguyệt lạnh lùng nói: "Nếu không tại các ngươi, Phong Lương có lẽ cũng sẽ không bỏ ta mà đi, các ngươi từng có chịu nỗi khổ mất đi người yêu chưa? Các ngươi không thể nói chuyện gì khác ngoài việc nhắc đến Phong Lương nữa sao?"

Ta và Mã Khắc giương mắt nhìn nhau, không nghĩ tới Hải Nguyệt vẫn còn hận chúng ta như vậy. Mã Khắc uể oải đi tới một bên, cúi đầu lặng lẽ uống quả trấp.

Nàng cũng thật là quá đáng, ta cũng cảm thấy bất bình thay cho Mã Khắc. Ta lạnh lùng nói: "Phong Lương • Nhật rời đi một điểm quan hệ với Mã Khắc đều không có, nếu ngươi muốn trách, thì cứ trách ta đi, ngươi muốn biết nguyên nhân tại sao hắn rời đi sao ? Bây giờ ta mới nói cho ngươi, Nhật gia tộc bọn họ đã bị tà ác ăn mòn, tất cả mọi người đều theo hắc ám, bởi vì Nhật tộc tộc trưởng mưu quyền thất bại, bại lộ bản chất tà ác, mới phải cam tâm bỏ nhà mà chạy trốn."

Hải Nguyệt lớn tiếng phản đối: "Ngươi, ngươi nói bậy, tam đại gia tộc chúng ta từ khi thành lập Ngải Hạ đã là quý tộc của vương quốc , Nhật gia tộc làm sao có thể bị tà ác ăn mòn được, hay là ngươi gạt ta để cho tên xấu xí kia có cơ hội theo đuổi ta, ta nói cho ngươi biết, tình yêu của ta đã sớm cho Phong Lương rồi, hắn, hừ, vĩnh viễn vĩnh viễn cũng không có khả năng."

Ta cả giận nói: "Muội, sao muội nỡ nói lời tổn thương lòng người như vậy ."

Mã Khắc từ phía sau ta đi tới, đè lên đầu vai ta, ngăn cản không cho ta tiếp tục lý luận cùng Hải Nguyệt.

Biểu hiện của hắn dị thường bình tĩnh, lạnh nhạt đi tới trước mặt Hải Nguyệt, khẽ thở dài, nói: "Ta hiểu, ta rốt cục hiểu được rồi, Hải Nguyệt, ta trong lòng muội bất quá chỉ như người dưng thôi."

Mã Khắc định định nhìn Hải Nguyệt, nước mắt theo khuân mặt chầm chậm rơi xuống.

Ta vừa định lên tiếng bất bình thay cho Mã Khắc, lại bị Mộc Tử giữ chặt lấy, nàng nhỏ giọng nói với ta: "Mã Khắc lâu lắm mới dũng cảm được một lần, huynh cứ để cho hắn tự nói, chuyện của bọn họ hãy cứ để tự bọn họ giải quyết đi."

Hải Nguyệt quay đầu sang bên, nhìn cũng không nhìn.

Mã Khắc hít sâu một hơi, cảm động nói: "Năm ấy, ta 15 tuổi, tiến vào hoàng gia trung cấp ma pháp học viện học tập, vừa tới học viện không lâu, ta gặp được muội, lúc ấy, mặc dù ta còn rất nhỏ, nhưng ta đã cảm giác được muội là một nữa còn lại của đời ta, mặc dù muội lớn hơn ta một tuổi nhưng ta biết ta rất thích muội. Khi đó, chỉ cần ta thấy muội, thậm chí dù chỉ được nói với muội một câu thôi, cũng cảm thấy rất thỏa mãn rồi, mặc dù rất hay bị Hải Nhật đại ca đánh, nhưng ta cho tới bây giờ vẫn không hề thấy hối hận, 15 tuổi ta có thể còn không biết cái gì gọi là yêu, nhưng sâu tận trong đáy lòng ta rõ ràng đã khắc đậm hình bóng muội, ta biết, dù cả đời cũng không có khả năng quên được hình bóng đó. Lúc đó, cả nhà quản giáo ta rất nghiêm khắc, ta có thể nói không hề có tuổi thơ, cũng không biết cái gì gọi là vui sướng, từ sau khi thấy muội, ta biết, ta rất rất vui , trống ngực ta đập ầm ầm , ta đã yêu. Ta bị mọi người cười chê là miếng cao dán ngoài da, ta cũng không để ý, chỉ cần có thể gặp muội, cho dù bị trêu đùa đánh đuổi ta cũng nguyện ý."

Nói đến đoạn này, Mã Khắc hình như đã khóc nhưng không thành tiếng.

Ta nắm chặt lấy tay Mộc Tử , trong lòng vì Mã Khắc mà phi thường lo lắng. Ta cũng là lần đầu tiên nghe Mã Khắc thổ lộ tiếng lòng của hắn, mặc dù ta biết hắn thích Hải Nguyệt, nhưng cũng không có nghĩ đến hắn lại yêu cuồng nhiệt như thế, thống khổ như thế.

Hải Nguyệt cũng không có cắt lời Mã Khắc, chỉ lẳng lặng nghe. Mã Khắc ổn định tâm tình của mình một chút, tiếp tục nói: "Hải Nhật đại ca có từng nói với ta, thực lực của ta quá kém không xứng đáng với muội, để cho tâm ta chết đi. Tâm ta có thể nguội sao? ta không thể. Vì vậy, ta mỗi ngày liều mạng luyện tập ma pháp dù trước đó thực sự ta không hề thích ma pháp, liều mạng minh tư tăng cường ma pháp lực, cuối cùng, tất cả chỉ để có thể xứng đáng với muội, Đại tiểu thư Tinh gia tộc.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK