• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: LTLT

Chúc Miêu không chỉ không ăn cay được mà còn không uống bia được, cực kỳ không ăn cay được, cực kỳ không uống bia được, mức độ hai việc này ngang nhau, thứ tám lạng thứ nửa cân. Bên ngoài vẫn mưa như trút nước, màn mưa dường như khiến cho đất trời mờ nhạt, cả thành phố hoàn toàn mơ hồ.

Hạng Chú gọi xe cho Nhất Ninh, xếp hơn một trăm người, chờ rất lâu mới chờ được. Anh nhìn Nhất Ninh lên xe, dặn dò cô đến nhà phải gửi tin nhắn. Chúc Miêu ngồi trên ghế đẩu bên ngoài quán, nhìn màn mưa, đan ngón tay vào nhau lầm bầm một mình, cả gương mặt đều đỏ bừng, tai với cổ cũng đỏ, đang ngồi thì lại ngã qua một bên, đúng lúc Hạng Chú quay lại, đưa tay đỡ cậu.

Đây chỉ mới là một ly bia thôi, Hạng Chú đau đầu.

“Đi nào.” Anh nhỏ giọng nói.

Chúc Miêu nắm lấy khuỷu tay anh đứng dậy, dưới chân suýt nữa trượt ngã, Hạng Chú đỡ eo cậu. Chúc Miêu lầm bà lầm bầm, không biết đang nói gì, Hạng Chú tò mò tiến đến gần nghe thử.

“Một con mèo, hai con mèo, ba con mèo… sáu con mèo…” Chúc Miêu đang nghiêm túc đếm mèo trong quán, “Màu đen, màu đen, màu đen, trắng đen, màu xám, màu cam, trắng đen…”

Hạng Chú suýt nữa thì bật cười, Chúc Miêu đang nhìn canh, ngón tay chọt trúng cằm của anh.

“Còn anh nữa.” Chúc Miêu nhỏ giọng nói, “Anh là…”

Hạng Chú hỏi: “Cái gì?”

Chúc Miêu lớn tiếng hét ra bên ngoài: “Anh họ của em!”

Hạng Chú giật nảy mình, vội che miệng cậu lại, sợ cậu dọa người khác. Anh thở dài, nhìn tình hình Chúc Miêu bây giờ, lại nhìn mưa lớn bên ngoài, muốn yên ổn đi bộ về quán lại chắc hẳn là chuyện không thể rồi. Anh quay lưng về phía Chúc Miêu, quỳ nửa gối xuống: “Cõng cậu đi về.”

Chúc Miêu hơi ngẩn người, hai tay ngoan ngoãn vịn lên vai Hạng Chú. Vào lúc Hạng Chú thở phào nhẹ nhõm thì cả người Chúc Miêu lại trèo lên trên lưng anh, hai tay túm lấy tóc anh, giống như anh là một ngọn núi và cậu muốn leo lên trên đó vậy. Hạng Chú bó tay rồi, một tay ôm mông Chúc Miêu, một tay cầm lấy cánh tay cậu, cõng cậu đứng lên. Chúc Miêu kêu khẽ một tiếng, mất thăng bằng, vội vàng ôm chặt cổ Hạng Chú, lúc này cuối cùng cũng yên ổn rồi.

Hạng Chú bung dù, cẩn thận bước vào trong mưa.

Tiếng mưa rơi trên dù rất lớn, Hạng Chú mới đi được mấy bước thì quần và giày vừa mới khô đã ướt lại rồi, may mà đường đi không xa. Nhưng trong quãng đường 5 phút ngắn ngủi này, Chúc Miêu vậy mà đã ngủ mất, trán tựa vào hõm vai của Hạng Chú, hơi thở nhẹ nhàng ấm áp phả lên trên cổ anh, thậm chí còn nhỏ tiếng ngáy.

Hạng Chú suýt nữa bật cười, anh thật sự phục Chúc Miêu rồi.

Anh cõng Chúc Miêu quay về quán, đưa cậu lên lầu hai trước, sau đó đặt cậu lên ghế sô pha dài, chỉnh tay chân ngay ngắn, đầu đặt trên gối. Anh vội xuống lầu, đội mưa ra kéo cửa cuốn inox bên ngoài cửa kính xuống. May mà anh vừa làm xong không lâu thì nghe thấy “rầm” một tiếng, không biết là thứ gì bị gió thổi đập mạnh vào cửa inox.

Bên ngoài, cành lá kêu xào xạc, tiếng mưa đinh tai nhức óc, trong quán bật ngọn đèn nhỏ giống như tiểu hằng tinh* phát sáng mãi mãi.

Toàn thân Hạng Chú ướt sũng, anh vuốt mái tóc ướt lên, cởi đôi giày ướt nhẹp ném đến bên cạnh cửa. Anh có để lại một bộ quần áo khô ở trong quán, nằm trong ngăn tủ nhà vệ sinh. Anh nhìn Chúc Miêu đang nằm nghiêng người ngủ say trên ghế sô pha, vẻ mặt thả lỏng. Có thể bản thân Chúc Miêu không nhận ra, nhưng Hạng Chú và Nhất Ninh đều nhìn thấy được, trạng thái của cậu trong khoảng thời gian này thật sự không tốt, ngoại trừ lúc học hành có thể nâng cao tinh thần ra thì đa số thời gian còn lại, cậu đều cau mày hoặc cúi đầu xuống.

Nhất Ninh lo lắng cho cậu, nhưng có thể Chúc Miêu không nhìn ra, vì từ trước đến nay Nhất Ninh không biết biểu đạt tình cảm lắm.

Mặc dù Hạng Chú không muốn thừa nhận, nhưng thật sự thì anh cũng lo lắng cho Chúc Miêu. Nhưng anh có thể làm gì đây? Có thể khiến Chúc Miêu lên tinh thần, ý chí chiến đấu hừng hực ngay lập tức ngoại trừ học hành ra còn có chuyện khác, anh biết, chỉ là anh không dám đưa.

Hạng Chú vỗ đầu Chúc Miêu đang ngủ say, sau đó bước vào trong nhà vệ sinh, trở tay đóng cửa lại, mở tủ tìm quần áo của mình. Lâu rồi anh chưa mở ngăn tủ nhà vệ sinh, một vài đồ đạc linh tinh của Chúc Miêu chiếm một góc nhỏ trong tủ, sắp xếp gọn gàng chỉnh tề.

Khi anh đang thay được một nửa thì cửa bỗng nhiên bị mở ra.

Chúc Miêu xông vào nhà vệ sinh, Hạng Chú còn chưa kịp hỏi cậu thì cậu đã nhào đến chỗ bồn cầu, nôn sạch bia và mấy thức đã ăn trong bụng ra ngoài. Hạng Chú nhìn mà thở dài, anh chưa từng nhìn thấy người nào uống có một ly bia mà có thể say thành thế này. Anh vẫn chưa mặc áo, để trần thân trên, vỗ vỗ lưng Chúc Miêu, nhíu mày nói: “Còn khó chịu sao?”

Sau khi Chúc Miêu nôn xong thì tỉnh táo hơn rồi, nôn đến mức nước mắt rưng rưng.

Hạng Chú nhấn xả nước, dẫn Chúc Miêu đến bồn rửa tay bên cạnh rửa mặt súc miệng. Bản thân Chúc Miêu cũng cảm thấy mùi vị trong miệng mắc ói, súc đi súc lại mấy lần, còn dùng nước súc miệng vị bạc hà súc mấy lần. Cậu vẫn còn hơi chóng mặt, khi rửa mặt súc miệng khom người rất lâu, đến khi đứng thẳng dậy thì chóng mặt đến mức chân như mềm nhũn.

Hạng Chú biết mùi vị khi say, cứ đứng bên cạnh nhìn cậu chằm chằm, sợ cậu sẽ ngã, đúng lúc đỡ được Chúc Miêu đang mềm chân.

Chúc Miêu vốn đang chóng mặt, khi cậu phát hiện đầu của mình dựa vào lồng ngực trần trụi của Hạng Chú thì càng choáng hơn. Cả gương mặt còn đỏ hơn khi mới say rượu, cậu chợt lùi về sau, nhưng nhà vệ sinh chật hẹp làm gì có nhiều không gian cho cậu lùi chứ, cậu vừa lùi lại thì đụng ngay bồn rửa tay, đau đến mức cậu hít một hơi, suýt nữa thì ngã, lại dùng cả tay chân vịn vào Hạng Chú.

Quạt thông gió trong nhà vệ sinh đang quay vù vù, bên ngoài mưa rơi xối xả.

Chúc Miêu buông Hạng Chú ra, vịn bồn rửa tay tự mình đứng thẳng lại, Hạng Chú hơi cúi đầu xuống nhìn cậu. Anh không mặc áo, dáng người săn chắc, màu da lúa mạch, hình xăm phủ trên cánh tay, xanh xanh đỏ đỏ, làn da chính là vải vẽ tốt nhất. Anh đi chân trần, chỉ mặc một cái quần dài ở nhà màu xám rộng thùng thình, dây rút quần vẫn chưa cột lại, lưng quần treo ở trên hông.

Phía trái bụng dưới lộ ra một góc nhỏ hình xăm, không nhìn rõ là hình gì.

Trog nhà vệ sinh chỉ có một ngọn đèn nhỏ, ánh sáng không đủ, chỉ chiếu được hơn phân nửa gương mặt của Hạng Chú, phần còn lại thì núp trong bóng tối, khiến người ta không nhìn rõ được vẻ mặt.

Chúc Miêu không dám nhìn nữa, cậu vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, tất cả năng lực tư duy đều bị suy yếu một nửa, chỉ cảm thấy máu nóng được tim đập loạn cào cào bơm thẳng lên trên đầu, cả đầu kêu “ong ong”, cậu nói: “Quần… quần áo của anh đâu?”

Hạng Chú chỉ sau lưng cậu, nói: “Lưng cậu đang đè lên kìa.”

Chúc Miêu quay lại nhìn thử, quả nhiên có một chiếc áo thun cộc tay màu trắng móc trên bức tường đằng sau cậu. Chúc Miêu rời khỏi nhà vệ sinh như đang chạy trốn, đóng cửa lại, nằm sấp lên trên sô pha dài, mặt vùi vào trong gối, cảm thấy toàn thân nóng bừng, cả cơ thể từ đầu đến chân đến linh hồn đều nhẹ nhàng. Mưa bên ngoài vẫn còn rất lớn, tiếng mưa, tiếng gió cùng với tiếng sấm trầm trầm thỉnh thoảng vang lên ngăn cách quán cà phê nhỏ bé này với thế giới, mà quán cà phê này chỉ có hai cư dân là bọn họ mà thôi

Trong đó còn có một cư dân yêu thầm cư dân kia.

Mà cậu còn uống say nữa!

Nghe là đã biết không giống kịch bản bình yên vô sự đến khi trời sáng gì rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK