Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhạc Bình có thể trở thành cao thủ đệ nhất tại Thất Long bang, hiển nhiên là có bản lãnh phi phàm, hai tay hắn vung đao lên, ánh đao vù vù, giống như một sát thần đánh đâu thắng đó vậy, một đao hướng đầu A Long bổ xuống, làm cho bang chúng Thất Long bang cùng Ngân Hồ bang xung quan cũng cảm giác được luồng khí tức cấp bách.

A Long bản lãnh không cao, hơn nữa khí lực cũng không bằng Nhạc Bình, hắn nhìn thấy một đao của Nhạc Bình bồ tới, vội vàng nghiêng người tránh ra, trở tay chém ra một đao, nhưng hai người đang ở tại cánh cửa sàn nhảy chật chội, xung quanh đều là người của mình cùng địch nhân, muốn tránh cũng không dễ dàng như vậy, hắn mới vừa tránh được một phần, đao của đối phương đã theo sát chém vào cánh tay phải của hắn.

"A..." Cánh tay phải của A Long bị cắt mất một miếng thịt lớn, nhất thời máu tươi điên cuồng chảy ra, nhiễm đỏ cả quần áo. Hắn bi thảm kêu lên một tiếng, vội vàng hét lớn:" Nhanh rời khỏi nơi này!"

Năm mươi tên bang chúng hắn mang tới nơi này, bọn họ đều biết nhiệm vụ của mình là dụ địch, không phải cường công, cho nên sau khi nghe thấy mệnh lệnh của hắn, tất cả đều xoay người hướng về phía cửa sau chạy trốn.

Nhạc Bình có chút sững sốt, giơ tay trái lên, sờ sờ cái mũi, nghi hoặc nói:" Không phải chứ? Đây là thực lực của Ngân Hồ bang? Con mẹ nó, ngay cả một chiêu của lão tử cũng không tiếp được, cũng dám hỗn tại hắc đạo Bắc thành? Mẹ kiếp, cái này không phải là làm bẽ mặt lão tử sao? Các huynh đệ, xông lên cho ta, giết sạch bọn họ!"

Hắn lao lên dẫn đầu, dẫn theo 300 tên tiểu đệ, hô lên một tiếng, toàn bộ vọt theo.

Bên A Long bởi vì chuẩn bị đầy đủ, hơn nữa vừa rồi đột nhiên lui lại, cho nên cả đám người đều chạy trốn hết sức, ngay cả một câu nói nhảm cũng không có, từ cánh cửa sau rời khỏi sàn nhảy, hướng về phía tổng bộ chạy đi, làm cho đám Nhạc Bình ngay cả một người cũng không có đuổi theo, hơn nữa thương vong cực nhỏ, chỉ có sáu vị tiểu đệ bị thương, không có bỏ mình, có thể nói là bảo toàn thực lực của Ngân Hồ bang.

Đám người 300 người bọn Nhạc Bình trước sau chỉ mất không tới 10', liền nhanh chóng chiếm lĩnh sàn nhảy "Nhạc Thiên", cái này làm cho bọn họ tin tưởng thêm vạn phần, hắn lưu lại 50 tên tiểu đệ bảo vệ sàn nhảy này, lại đẫn theo 250 người còn lại hướng về một bãi khác, KTV Trời Chiều Màu Đỏ lao đi.

"Mẹ kiếp, đám cẩu tạp chủng Thất Long bang tới, các huynh đệ, xông lên cho ta, người no lui về sau, lão tử liền cho một đao!"

A Cường dáng người cao lớn như ngựa, đứng ở nơi có, có vài phần uy phong, giống như một toà thiết tháp vậy, tiếng nói cực kỳ vang dội, giống như bôn lôi vậy, làm cho đám bang chúng phái dưới cũng cảm thấy được nhiệt huyết sôi trào, chiến ý cả người không ngừng phóng xuất ra, đều giơ đao trong tay lên, căm tức nhìn bọn Nhạc Bình.

"Mày là ai? Mau xưng tên ra!" Nhạc Bình nghiêng đầu qua, vẻ mặt khinh thường kêu lên.

"Nhạc ca, hắn chính là A Cường một trong tam tướng của Ngân Hồ bang, có chút bản lãnh, so với cái tên A Long kia mạnh mẽ hơn nhiều!" Một tên tiểu đệ bên cạnh vội vàng trả lời.

"Cái gì? A Cường? Tao đã chiến thắng một người các ngươi, còn có thể quan tâm đến người thứ hai sao?"

Nhạc Bình hiện tại rất là hăng máu, làm sao có thể để đối phương vào trong mắt? Hắn nắm chặt thanh đao trong tay, hướng về phía A Cường trực tiếp hoành tỏa thiên quân, điên cuồng xông lên tấn công. A Cường cũng không chút yếu thế nào, nắm chặt thanh đao, cùng đối phương chém giết một chỗ.

Khi hai người bọn họ giao thủ, bang chúng hai bên cũng bắt đầu chém giết đại quy mô, làm cho bên ngoài KTV lâm vào hỗn loạn, làm cho mọi người đi đường cũng đều tránh sang một bên, sợ bị vạ lây.

Công phu của A Cường đích xác là so với A Long cao hơn rất nhiều, trong tay Nhạc Bình liên tục kiên trì trong mười lăm hiệp, cuối cùng cũng "không cẩn thận" bị đối phương đá một cước vào bụng bị tiểu thương, làm cho hắn cả người lăn trên mặt đất, nếu không có hai tên tiểu đệ bên cạnh dưới tình thế cấp bách, vội vàng túm hắn lên, sợ rằng đã bị Nhạc Bình bổ một đao làm hai nữa.

"Chạy mau!" A Cường sắc mặt tái nhợt, thanh âm cũng tràn ngập sợ hãi vô cùng kêu lớn lên.

Dưới sự giúp đỡ của hai tên tiểu đệ, vội vàng hướng về phía tổng bộ lùi lại, các bang chúng khác đều vừa đánh vừa lui, không ngừng hướng về phía tổng bộ chạy đi.

Nhạc Bình nhìn thấy bản thân dễ dàng chiến thắng hai đại tưởng của Ngân Hồ bang như vậy, trong lòng cũng rất đắc ý, hăn giơ đao trong tay lên, ngữa mặt lên trời cười lớn nói:" Ngân Hồ bang? Hôm nay ta phải san bằng bang phái các ngươi, để cho các ngươi hoàn toàn biến mất tại Bắc thành!"

"Nhạc ca quả nhiên lợi hại, chiến thắng Ngân Hồ bang nhanh gọn!" Các bang chúng đều lớn tiếng khen ngợi.

Nhạc Bình nghe thấy đám tiểu đệ phía dưới thổi phòng, cũng thản nhiên tiếp nhận. Trong mắt của hắn, cũng đúng là bởi vì bản thân đái lĩnh, mới có thể làm cho Thất Long bang dễ dàng chiếm lĩnh hai bãi như vậy, đây chíh là một phần công lao thật lớn, chỉ sợ đại ca của mình Quan Trữ sau này cũng sẽ coi trọng mình. Hắn cực kỳ cuồng vọng kêu lên:" Tất cả mọi người theo tao diệt tổng bộ Ngân Hồ bang, tao sẽ mời mọi người ăn cơm uống rượu!"

"Nhạc ca vạn tuế, Nhạc ca vạn tuế!" Tất cả bang chúng đều lớn tiếng hét lên.

Tất cả đều như suy đoán của Lâm Bắc Phàm, bọn Nhạc Bình vừa cướp được hai bãi, lại không thể không chia ra nhân thủ bảo vệ hai bãi này, sợ bị Ngân Hồ bang cướp lại, đến cuối cùng hắn mang theo 200 tên bang chúng giết tới câu lạc bộ đêm Ngân Hồ.

"Mày là ai? Vì sao tới tổng bộ Ngân Hồ bang chúng tao?" A Bưu mang theo một thanh cương đao, dẫn theo 100 tên bang chúng, ngăn cản trước của tổng bộ Ngân Hồ bang, nổi giận nhìn đùng đùng vào Nhạc Bình.

Nhạc Bình lập tức ngửa mặt lên trời cười ha ha:" Các huynh đệ, tên ngu ngốc này dĩ nhiên hỏi chúng ta tới nơi này để làm gì? Chúng ta có nên nói cho bọn chúng biết, chúng ta lần này tới là để chiếm lĩnh câu lạc bộ đêm của bọn họ không?" Tất cả bang chúng đều cười lớn:" Ngân Hồ bang đúng là một lũ ngu ngốc, quả nhiên một chút cũng không sai, chẳng lẽ đây là do nữ nhân đái lĩnh bang chúng sao? Quả nhiên là đều ẻo lả giống nhau!"

Bọn họ mới vừa rồi mới trải qua hai lần đại chiến, trong lòng cũng xuất hiện tâm lý khinh thường, không chút nào để Ngân Hồ bang do một người con gái thành lập vào trong mắt. Sắc mặt A Bưu nhất thời đại biến, cả mặt đỏ lên, lớn tiếng kêu lên:" Các huynh đệ, giết cho ta!"

Vóc người A Bưu không có cao lớn như A Cường, nhưng lại có một cổ khí thế không sợ chết, 100 tên bang chúng dưới sự đái lĩnh của hắn, giống như cuồng lang hổ đói vậy, hướng về phía đám người Nhạc Bình điên cuồng chém giết, ngay trong nháy mắt xong phương tiếp xúc, từng tiếng kêu thảm thiết từ bên đám Nhạc Bình vang lên, trên ngực hơn 10 tên bang chúng đề có một vết đao ngân, ngã xuống mặt đất, trong nháy mắt bị mất mạng.

Nhạc Bình nhìn thấy một mành này, nhất thời cả kinh mồ hôi lạnh chảy ròng, mới vừa rồi Ngân Hồ bang cực kỳ yếu ớt, phảng phất như người không có ăn cơm vậy, nhưng tại sao những người này đột nhiên lại lợi hai như vậy? Hắn vội vàng kêu lớn:" Tất cả không được loạn, có nghe hay không? Bọn họ chỉ có vài người, sợ cái gì? Nhanh lao lên cho tao, giết chết bọn họ, xông lên!"

Những lời này cũng hắn đích xác là có không ít tác dụng, nhanh chóng ổn định lại lòng người, bất quá ngay sau đó bọn họ lại có hai mươi mấy người chết, tất cả chuyện này đều làm cho Nhạc Bình bất ngờ. Nhạc Bình đích xác đã đánh giá cao bản thân, đánh giá thấp thực lực của Ngân Hồ bang.

Chiêu liên hoàn kế của này Lâm Bắc Phàm có thể nói là hoàn toàn hỗ trợ lẫn nhau, mỗi một bước đều có tác dụng mấu chốt, tục ngữ nói rất đúng, kiêu binh tất bại. Nhạc Bình liên tục dẫn người chiếm hai bãi, làm cho hắn ngạo mạn không tự chủ được ảnh hưởng đến 300 người hắn đái lĩnh phía dưới, khó tránh khỏi tâm lý khinh địch, hơn nữa bọn họ liên tục chạy khắp ba nơi, thể lực tương đối đã suy kiệt không ít, gặp phải sự phản công kịch liệt của 100 người bọn A Bưu, hiển nhiên gặp phải tràng diện mất không chế này.

"Nhạc Bình, mày hôm này đừng mơ rời khỏi nơi này!" Lúc Nhạc Bình đang chuẩn bị tiến lên, đem A Bưu giết chết, nhưng lại nghe thấy một âm thanh vang dội truyền ra từ phía sau người, hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, không khỏi bị dọa cho hồn bay phách tán, nguyên lai A Cường đái lĩnh 50 người từ phía sau, hướng về phía bọn họ lao tới. Hắn vội vàng lớn tiếng kêu lên:" Người đâu, người đâu nhanh, ngăn cản bọn họ!"

"Nhạc Bình, mày mới vừa rồi cho tao một đao, hôm nay tao phải cho mày 300 đao, để cho mày biết sự lợi hại của Ngân Hồ bang chúng tao!"

Lúc này phía bên phải của Nhạc Bình cũng truyền đế một âm thanh hùng hậu, hắn không khỏi quay đầu nhìn lại, nhưng lại nhìn thấy A Long cũng dẫn theo người từ phía bên phải của mình xông tới, điều này làm cho tâm lý của hắn không khỏi chấn động, sắc mặt trắng bệch, hai chân cũng run nhè nhẹ.

Bị bao vây ba phía, mặc dù nhân số không sai biệt lắm, nhưng bên phía bang chúng Nhạc Bình lại chịu phải áp lực vô cùng. Đám bang chúng này nhìn thấy bốn phía đều là địch nhân, nào còn đám tự tin tiếp tục chém giết ở chỗ này? Tận sâu trong nội tâm truyền đến từng đợt rét lạnh, tất cả đều bắt đầu tìm kiếm đường chạy trốn, hy vọng có thể rời khỏi địa phương quỷ quái này, nhưng tất cả bang chúng Ngân Hồ bang đều tỏa ra khí thế kinh người, ra tay vô cùng tàn nhẫn, làm cho bọn họ liên tục la hét thảm thiết.

A Long, A Cường cùng A Bưu ba người rất nhanh tụ tập cùng một chỗ, bắt đầu triển khai điên cuồng chém giết Nhạc Bình, hiện tại chém giết đã không có tính chất công bình, quả thực chính là tình thế nghiêng về một phía, mặc dù Nhạc Bình bản lĩnh cao cường, cũng không khống chế được thế cục như vậy. Hắn cuối cùng không thể không vung tay lên, lớn tiếng kêu lên:" Tất cả mọi người theo tao từ bên trái lao ra ngoài, trước tiên rời khỏi nơi này!"

Hắn hiện tại cũng không biết còn có bao nhiêu người có thể nghe mình, bất quá ba phương hướng khác đều bị địch nhân không chế, chỉ còn bên trái là còn có một đường sinh cơ.

Hắn còn muốn chạy, nhưng các bang chúng khác đều đã bị hơn 200 tên bang chúng cuốn lấy, ngay cả lao ra cũng không lao ra được vòng vây của bọn họ, làm sao có đủ khả năng theo hắn rời khỏi nơi này? Mà khi hắn dẫn theo mười mấy người chạy trốn, đám bang chúng còn lại lòng ngươi tan rã, đã không còn lực chiến đầu nào, đều buông vũ khí đầu hàng.

Nhạc Bình nhìn thấy 200 người bản thân vừa mới mang tới chỉ còn lại ba bốn mươi người, tâm lý hối hận không thôi. Nếu như không phải chính mình quá mức kiêu ngạo, làm sao có thể trở thành như thế này? Bất quá nói như thế nào thì bản thân cũng đánh được hai bãi, lần này nói như thế nào cũng coi như là có công, nói vậy chắc Quan Trữ cũng sẽ không trách mình? Hắn nghĩ tới đây, cơ hồ muốn khóc.

"Nhạc Bình, tao nhìn thấy hôm nay mày nên ở lại chỗ này là tốt nhất!"

Nhạc Bình vừa mới lao ra được 200 thước, thì nghe thấy phía trước có một âm thanh thanh thúy dễ nghe vang lên, điều này làm cho sắc mặt hắn đột biến, lớn tiếng kêu lên:" Mày là ai? Lăn ra đây cho tao, đừng ở đó mà giả thần giả quỷ!"

Phía trước hắn 30 mét, một người con gái mỹ lệ chậm rãi đi ra, vóc người thướt tha, dung mạo tú lệ đoan trang, dưới bóng đêm mặc một bộ đồ đen, càng làm tăng thêm vài phần mị hoặc, ngoại trừ Ngân Hồ ra thì còn ai vào đây?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK