Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Rất nhanh có người bay ra thế nhưng hòn đảo di động đã bị ngăn cản thần thức nên khi người nọ tới gần hòn đảo di động thì….

- Bắn!

Đại huyền quân đệ nhất doanh Triệu Truyện hạ lệnh, vô số phá cươn tiễn bắn về phía người bay tới.

Người bay tới cùng lã Nguyên Anh sơ kỳ, tuy rằng đã trải qua rất nhiều chuyện thế nhưng chưa bao giờ nhìn thấy nhiều phá cương tiễn như vậy.

Mười vạn, ít nhất là mười vạn phá cương tiễn bay tới.

Người nọ quay đầu bỏ chạy, đồng thời pháp bảo, binh khí và cương tráo cũng được lấy ra để bảo vệ hắn. Thế nhưng uy lực của mười vạn phá cương tiễn không phải là nhỏ, chỉ bằng vào cương tráo của một Nguyên Anh kỳ thì không thể chống đỡ nổi.

Trong nháy mắt người nọ đã bị bắn chết tại chỗ, Triệu Truyện cũng dẫn theo đại huyền quân nhanh chóng xuất phát, hướng về phía phụ cận đảo di động.

Trên bắc thành lầu.

- Tướng quân, phải làm sao bây giờ? Đối phương đã bắt đầu tiến công rồi.

Một gã tướng quân lo lắng nói.

- Không được, chủ soái không cho phép ra khỏi thành.

Tên còn lại lo lắng nói.

- KHông ra khỏi thành thì không thông báo được cho chủ soái.

- Nhưng nếu mở cửa thành mà chúng ta thất thủ thì sao?

- Như vậy, chủ soái không phải sẽ nguy hiểm sao?

- Chủ soái là Hoàng Cực cảnh, tuy rằng không thể địch lại nổi hai mươi vạn quân thế nhưng nếu chủ soái muốn an toàn trở về thì không ai ngăn cản được.

- Nhưng chúng ta thì phải làm sao bây giờ? Thành nam báo nguy, thành đông thành tây cũng nguy cơ trùng trùng.

- Chúng ta còn có bốn mươi vạn đại quân nữa, huống hồ thành nam chỉ là bách tính công thành, ta đã điều hai mươi vạn quân rồi, hẳn là không có vấn đề gì đâu.

Những người bên ngoài thành nam thì không biết tình hình bên trong thế nào, chỉ thấy càng ngày càng có nhiều người leo tường vào nên cũng leo vào, chứ không biết bên trong đã có rất nhiều người chết rồi.

Những người vào được trong thành thì lại không có đường lui nên phải hợp lại để giết quân đội Đại Vũ, nếu không phá được cửa thành thì sẽ bị giết.

Sỡ dĩ như vậy cho nên cảnh tượng trong thành hết sức thê thảm.

Trên thành lầu, gã tướng quân điên cuồng hô lớn thế nhưng người của đối phương lại có quá nhiều. Bốn trăm vạn, bốn trăm vạn người, làm sao có thể giết hết được bốn trăm vạn người?

Sau một hồi thì viện binh cuối cùng đã tới.

Ầm!

Cửa nam Vô Song Thành đã bị phá.

Sau một tiếng nổ lớn, cửa thành nam đã mở ra, vô số bách tính chen chúc nhau lao vào. Khi vào đến nơi tất cả mọi người đều ngây người nhìn. Thi thể, vô số thi thể, lúc trước bọn họ còn là người thân mình, thế nhưng bây giờ đã chết hết rồi sao?

Ai đã giết chết bọn họ? Là quân đội Đại Vũ, là bọn chúng! Là bọn chúng!

- A.

Sau một tiếng hô lớn, tất cả đều lao vào giết quân đội Đại Vũ.

Giết! Giết! Giết!

Bốn trăm vạn người nhảy vào trong thành bắt đầu tàn sát quân đội Đại Vũ. Thủy Vô Ngân cũng dựa theo yêu cầu của Chung Sơn mà mang mười lăm vạn đại quân vào trong thành.

Có bốn trăm vạn người liều chết xung phong nên hiện tại mười lăm vạn đại quân này vào thành hết sức thuận lợi.

Sau khi vào thành thì nhiệm vụ của Thủy Vô Ngân không phải là chém giết quân địch mà khiến đối phương hỗn loạn.

Chỉ cần thấy chỗ nòa quân đội Đại Vũ tập trung lại là Thủy Vô Ngân hạ lệnh cho thuộc hạ của mình lập tức tách bọn chúng ra. Đương nhiên là tiểu binh rải rác sẽ dễ dàng giết hơn khi chúng tập trung lại.

Quân đội sở dĩ mạnh đó là vì nó là một chỉnh thể thống nhất, nếu một khi bị tách ra thì không còn là gì nữa.

Chiến tranh là một sự tàn khốc.

Mấy trăm vạn người lao vào, giết chóc nổi lên bốn phía. Cửa thành đông và cửa thành tây, Thủy Vô Ngân cũng phối hợp đánh phá, chỉ một lúc sâu đã có phân nữa cố binh sĩ Đại Vũ bỏ mạng. lúc này đã có người lao tới mở cửa thành ra.

Binh bại như sơn đảo, quá nhanh!

Quân đội Đại Vũ cảm thấy quá hoang đường, tại sao bỗng nhiên lại thất bại như vậy?Tin cửa nam thất thủ nhanh chóng truyền tới thành lầu phía băc. Lúc đầu chúng tướng còn không tin nhưng sau khi phái người đi điều tra mới biết cả cửa đông và cửa nam cũng đã thất thủ, quân đội Đại La đang đánh về cửa thành phí bắc.

Tin tức bại trận liên tục truyền đến, thế nhưng chủ soái vẫn còn đang hội đàm.

Rất nhiều tàn binh bại tướng thối lui về phía bắc.

Lúc này, trên hòn đảo di động.

Bên trong căn phòng nhỏ, Chung Sơn, A Đại và Vũ An đều đứng dậy.

- Được nói chuyện với tướng quân, thực sự đã khiến cho Chung Sơn được mở rộng tầm mắt.

Chung Sơn cảm thán khen.

- Ha ha, được đàm phán với Chung Sơn tiên sinh là chuyện sảng khoái nhất trên đời này.

Vũ An khiêm tốn cười nói.

- Theo như lời chúng ta vừa nói thì đại huyền thành chắc chắn đã nằm trong tay tướng quân rồi. Chúc mừng tướng quân.

- Nếu như chiếm được Đại Huyền thành thì Chung Sơn tiên sinh là người có công đầu.

Vũ An cười to nói.

Chung Sơn mỉm cười với Vũ An nói:

- Không dám, tại hạ sao dám tranh công với tướng quân.

Chung Sơn bộ dạng lấy lòng nói.

Bỗng nhiên lúc này, Vũ An cảm thấy Chung Sơn rất khả ái.

Ầm!

Bỗng nhiên có một loạt tiễn bắn tới phá hủy hòn đảo di động, vòng bảo hộ hắc khí lúc trước cũng bị phá hủy, căn phòng nhỏ cũng sập. Cả ba người đều bay thẳng lên không trung.

- Khốn kiếp.

Vũ An giận dữ hét lên, lẽ nào thủ hạ của mình muốn tạo phản sao?

Thế nhưng ngay sau đó Vũ An thấy những tiểu binh liều chết trong thành xông ra đều bị vạn phá cương tiễn của quân đội Đại La bắn chết.

Vũ An ngây người nhìn về chỗ giao chiến trên thành lầu, một cảm giác mơ hồ bao phủ toàn thân. Rốt cuộc là chuyện gì đây?

Trúng kế rồi!

Vũ An nhanh chóng nhìn về phía Chung Sơn nhưng lúc này A Đại đã đưa Chung Sơn bay đi rất xa rồi.

- Bắn!

Phía dưới liên tục truyền đến tiếng quát của Triệu Truyện.

Trong lúc Vũ An còn đang kinh ngạc thì hai mươi vạn phá cương tiễn bắn tới.

Vũ An không kịp suy nghĩ, chỉ biết quay đầu chạy.

Vô số phá cương tiễn tiến sát tới vòng bảo hộ của Vũ An, nhất thời vòng bảo hộ bị phá vỡ, thê nhưng Vũ An cũng không bị gì cả, chỉ là cánh tay hơi bị trầy da một chút.

Vũ An chẳng còn thời gian để suy nghĩ mà cứ cắm đầu bay về phía thành lầu.

Khi Vũ An bay tới thành lầu htif một gã tướng quân kêu lên:

- Tướng quân, thất bại rồi, chúng ta thất bại rồi!

Vũ An bỗng nhiên cảm giác như mình đang nằm mơ, nếu không phải là đang mơ thì không thể như thế này được.

- Tướng quân, chúng ta rút thôi.

Một gã tướng quân hô lớn.

Lúc này hai mươi vạn đại quân của đại huyền quân đệ nhất doanh cũng nhanh chóng vọt tới, cửa thành đã mở, bại cục đã định.

- Rút lui.

Vũ An hét lớn.

Một tiếng hét dường như đã lấy đi toàn bộ khí lực của Vũ An. Vừa nãy còn thành thản uống trà thế mà chỉ trong nháy mắt tình hình đã trở nên tồi tệ như thế này. Tại sao vậy?

Một tiếng ‘Rút’ dường như đã lấy đi chút ý chí cuối cùng của quân đội Đại Vũ, tất cả đều quay đầu bỏ chạy.

- Chung Sơn, ta hận ngươi.

Vũ An vừa chạy vừa quay đầu về ngọn núi Chung Sơn đứng hét lớn.

- Vũ An tướng quân, nhớ việc công phá Đại Huyền thành nha!

Chung Sơn đứng trên núi, cười to nói.

Nói dối, tất cả đều là nói dối, Chung Sơn căn bản không muốn trợ giúp mình chiếm Đại Huyền thành, hắn đang lừa mình. Trong lúc nhất thời, mặc dù có tu vi Hoàng Cực cảnh, nhưng vì quá phẫn uất nên Vũ An thổ ra một ngụm máu tươi.

Tất cả chuyện này đều nằm trong kế hoạch của Chung Sơn, hắn là tên lừa đảo, hắn là tên lừa đảo lớn nhất thiên hạ.

- Mối thù hôm nay sau này nhất định ta sẽ báo, ta phải băm ngươi thành vạn mảnh mới cam lòng!

Vũ An mang theo đám tàn quân hoảng loạn chạy trốn.

- Lúc nào ta cũng đợi ngươi!

Chung Sơn cười nói.

Phía sau chủ soái là hai mươi vạn tàn quân.

Chung Sơn vung tay lên!

Ô…..

Tín hiệu thu binh nhanh chóng được truyền ra.

- Tiên sinh, vì sao lại thu binh, tại sao không thừa thắng xông lên?

A Đại nghi hoặc nói.

- Giặc đã cùng đường rồi, hơn nữa nhiệm vù của ta chỉ là chiếm lại Vô Song Thành. Vũ An chỉ mang theo hai mươi vạn tàn binh thì nhất định trong thành vẫn còn rất nhiều tàn binh nữa, ta muốn nhanh chóng ổn định lại Vô Song Thành.

Chung Sơn nói.

- Vâng.

A Đại lập tức gật đầu.

Hai mươi vạn đại quân lúc này đang vô cùng hưng phấn, đây mới chính là thống soái, Chung đại soái.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK