Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Diệp Âm Trúc mỉm cười, nói:

- Mã Nhĩ Đế Ni nguyên soái, ngài xưng hô với ta như vậy làm ta có chút không thoải mái. Ta và Áo Lợi Duy Lạp đại ca là bạn tốt của nhau, ngài làm như vậy, sợ rằng Áo Lợi Duy Lạp đại ca sẽ xấu hổ chết mất.

Mã Nhĩ Đế Ni cười ha hả:

- Tốt, vậy ta sẽ gọi ngươi là Âm Trúc nhé.

Diệp Âm Trúc nói tiếp:

- Lần này, chúng ta đến Thánh Quang thành, chỉ có một mục đích, chính là giúp Mễ Lan đế quốc giải quyết triệt để hoạ Thú nhân tộc.

Chỉ một câu nói đơn giản, âm điệu của Diệp Âm Trúc lại vô cùng bình thản. Nhưng trong thanh âm bình thản đó huynh đệ Mã Nhĩ Đế Ni lại cảm thấy toát lên khí phách mạnh mẽ phi thường. Bọn họ hiểu được rằng, Diệp Âm Trúc không hề đùa giỡn chút nào. Mã Đặc Lạp Kỳ nhịn không được chen vào:

- Cầm đế đại nhân, ngài thật sự có nắm chắc không? Liên quân của hai đại bộ lạc của Thú nhân tộc cũng phải trên một trăm vạn quân. Thú nhân tộc cường hãn thế nào có lẽ ngài cũng biết rõ.

Diệp Âm Trúc mỉm cười đáp:

- Đôi khi, chiến tranh cũng không giải quyết được tất cả. Không động can qua, hoà bình chính là phương pháp giải quyết tốt nhất. Nếu Mã Nhĩ Đế Ni nguyên soái tin tưởng thì cuộc chiến này cứ giao cho ta. Mặc dù ta không nắm chắc được mười phần, nhưng tuyệt đối sẽ không để cho tình thế trở nên tồi tệ đi. Một khi thành công, phía Bắc của đế quốc sẽ không có mối lo, hơn mười vạn đại quân tinh nhuệ của Phương Bắc Quân đoàn sẽ trở thành mũi nhọn chủ lực, Lam Địch Á Tư có muốn làm gì thì cũng e là không được như ý nữa rồi.

Mã Nhĩ Đế Ni trầm ngâm trong chốc lát, rồi từ từ nói:

- Nếu quả thật đúng như vậy thì đó là cách tốt nhất. Bây giờ thế cục chiến tranh trên đại lục vô cùng phức tạp, Lam Địch Á Tư im lặng ẩn nhẩn, không biết là đang có âm mưu gì. Khi các ngươi vừa đến, ta đã điều hai mươi vạn quân chủ lực rời đi. Tình thế trước mắt của chúng ta rất bất lợi. Nếu Phương Đông quân đoàn ở phía bên kia có thể cố thủ trước sự công kích toàn lực của Phật La quốc thì cũng chỉ có thể duy trì được một tháng. Thời gian không cho phép chúng ta ngồi nói suông mãi đâu.

Diệp Âm Trúc lập tức đáp lời:

- Cho nên, đánh nhanh thắng nhanh là phương pháp tốt nhất. Mã Nhĩ Đế Ni nguyên soái, ngày mai, hãy để Cầm Thành chúng ta xuất chiến.

Mã Đặc Lạp Kỳ còn muốn nói thêm điều gì nữa, nhưng lại bị Mã Nhĩ Đế Ni liếc mắt ngăn trở, vị nguyên soái này gật đầu đồng ý:

- Tốt, vậy ngày mai ta sẽ được tận mắt chứng kiến thực lực của Cầm Thành.

Nói đến đây, Mã Nhĩ Đế Ni hướng về Áo Lợi Duy Lạp nói:

- Áo Lợi Duy Lạp, từ giờ phút này trở đi, ngươi không còn là người kế thừa chức vị tộc trưởng gia tộc nữa, vị trí đó sẽ do Áo Tạp Phúc đảm nhận. Gia tộc cho phép ngươi ra đi từ bây giờ.

Toàn thân Áo Lợi Duy Lạp run lên, mắt ánh lên vẻ không thể tin được, hắn hoàn toàn không thể nào ngờ, gia gia hắn vào chính lúc này lại tuyên bố một quyết định quan trọng như vậy. Áo Lợi Duy Lạp từ nhỏ luôn cố gắng phấn đấu, không những là tài năng trăm năm có một trong lĩnh vực vũ kỹ mà ngay cả lĩnh vực quân sự cũng như các lĩnh vực khác đều được xưng tụng là thiên tài. Nhưng ngay lúc này, chính tai nghe được gia gia tuyên bố giải trừ thân phận người kế thừa của mình, trong lúc nhất thời không tránh được cảm giác ngốc trệ. Mã Nhĩ Đế Ni trong mắt đầy hàm ý liếc cháu mình một cái, rồi chuyển hướng nhìn Diệp Âm Trúc nói:

- Âm Trúc, các ngươi đường xa đến đây, nếu mai muốn xuất chiến thì hôm nay phải nghỉ ngơi sớm đi. Phủ Nguyên Soái của ta bên trong cũng tương đối, có thể để cho tướng lĩnh cao cấp của Cầm Thành các ngươi sử dụng để nghỉ ngơi. Cần gì thì cứ trực tiếp nói với đám người hầu, chúng ta sẽ đáp ứng toàn bộ, mọi quân nhu cung cấp cho Cầm Thành tất cả đã sẵn sàng.

Trên mặt Diệp Âm Trúc cũng không có gì biến đổi, đứng dậy đa tạ Mã Nhĩ Đế Ni, tự mình tiễn hai vị thủ lĩnh của Phương Bắc quân đoàn rời đi. Tiếng chân của huynh đệ Mã Nhĩ Đế Ni đã xa dần, Hải Dương nhịn không được cất tiếng hỏi:

-Sao lại như vậy được? Áo Lợi Duy Lạp đại ca xuất sắc như vậy, sao Mã Nhĩ Đế Ni nguyên soái lại huỷ bỏ quyền thừa kế của huynh ấy. Diệp Âm Trúc, sao chàng cũng không hỏi mọi chuyện cho rõ ràng?

Diệp Âm Trúc than nhẹ một tiếng. đáp:

- Đây là chuyện nội bộ của Tử La Lan gia tộc. Chúng ta là người ngoài, không thích hợp để bàn về chuyện đó. Đại ca, là do ta và Cầm Thành đã làm ảnh hưởng đến tiền đồ của ngươi ở gia tộc. Nhưng ta không thể không nói, gia gia của ngươi đúng là gừng càng già càng cay.

Áo Lợi Duy Lạp lúc này cũng đã tỉnh táo lại, hắn cũng là kẻ thông minh, trong thời gian ngắn tự chất vấn bản thân cũng đã hiểu được đại khái vấn đề, bèn cười khổ, đáp lời:

- Không có gì, chỉ là giải trừ chế ước trên mình ta đi thôi. Âm Trúc ngươi không nên vì chuyện này mà cảm thấy áy náy. Gia gia ta làm như vậy, đơn giản là để ta chính thức gia nhập Cầm Thành, Như vậy cũng tốt, từ bây giờ ta sẽ không còn cố kỵ điều gì nữa. Chỉ cần ngươi tín nhiệm, cái mạng Áo Lợi Duy Lạp này sẽ thuộc về Cầm Thành.

Diệp Âm Trúc trên mặt toát lên vẻ tươi cười:

- Lần này Mã Nhĩ Đế Ni nguyên soái đã tặng cho ta một phần lễ vật cực kỳ trọng hậu, nếu ta không thu nạp thì làm sao mà có thể đền đáp hảo ý của lão nhân gia người? Đại ca, ta đã nói rồi cửa chính của Cầm Thành luôn rộng mở với ngươi. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là tổng chỉ huy của Cầm Thành lục quân. Khi ta vắng mặt, ngươi có quyền điều động toàn bộ lục quân của Cầm Thành ngoại trừ ba quân đoàn Bỉ Mông, Tử Thần Long Lang và Cự Long kỵ sĩ.

Áo Lợi Duy Lạp ngơ ngác nhìn Diệp Âm Trúc, Mã Nhĩ Đế Ni đã khiến hắn vô cùng bất ngờ, nay Diệp Âm Trúc lại quyết định rất quyết đoán làm hắn rơi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Áo Lợi Duy Lạp không nhịn được, thốt lên:

- Âm Trúc, chẳng lẽ ngươi không đề phòng ta một chút nào sao? Ngươi không hề sợ rằng có ngày ta đột nhiên phản bội Cầm Thành sao?

Nụ cười trên mặt Diệp Âm Trúc càng rạng rỡ thêm vài phần:

- Ngươi hiểu mà?

Chỉ ba chữ đơn giản nhưng lại tạo ra sự tín nhiệm tuyệt đối. Trong mắt Áo Lợi Duy Lạp có chút ửng đỏ, hắn không thể làm gì khác ngoài việc cố che dấu thanh âm của mình đang nghẹn ngào:

- Ta hiểu, để ta đi xem tinh hình ăn ở của quân đội chúng ta thế nào.

Thanh âm vừa dứt, thân ảnh của Áo Lợi Duy Lạp cũng đã biến mất sau cánh cửa.

- Âm Trúc, xem ra Cầm Thành chúng ta lại có thêm một danh tướng. Chàng nói phải, Mã Nhĩ Đế Ni nguyên soái đã tặng cho chúng ta một phần hậu lễ rất lớn.

Diệp Âm Trúc mỉm cười nói:

- Về mặt quân sự mà nói Áo Lợi Duy Lạp đại ca có cơ sở vững chắc hơn ta rất nhiều, hắn từ nhỏ đã được Mã Nhĩ Đế Ni nguyên soái đích thân đào tạo thành trụ cột cho mai sau. Để hắn chỉ huy thì so với ta còn tốt hơn. Lúc này đây, Cầm Thành chúng ta mới thật sự có một người thống lĩnh quân đội.

Hải Dương đến cạnh Diệp Âm Trúc, bàn tay nhỏ nhắn siết chặt tay Diệp Âm Trúc:

- Âm Trúc, có lẽ chàng là người không hề đam mê quyền lực một chút nào.

Khoé miệng Diệp Âm Trúc toát lên một tia khôi hài, vòng tay ôm quanh cái eo nhỏ nhắn của Hải Dương:

- Ta đối với quyền lực thì không có chút đam mê nhưng đối với nàng và Tô Lạp thì lại rất lớn đấy. Chi bằng tối nay chúng ta cùng chung nhau một giường đi.

Tiệc tân hôn chính là lúc thân mật nhất, nhưng là Tô Lạp và Hải Dương trong lòng đều ngượng ngùng, khiến cho các nàng vô phương chấp nhận ý nghĩ ba người ngủ chung một giường. Về khoản đó quả thật Diệp Âm Trúc rất mạnh mẽ, đến nữa đêm lại phải đổi phòng, việc này khiến cho vị Cầm đế đại nhân danh tiếng lẫy lừng có chút không thoải mái.

- Hứ, ghét cái mặt, chàng có biết lúc này là đang chiến tranh không hả?

Hải Dương sẵng giọng.

Diệp Âm Trúc cười lớn:

- Chiến tranh thì ảnh hưởng gì đến chuyện ta thân mật với lão bà. Tô Lạp, không được chạy, nàng muốn khi dễ ta phải không?

Đang ôm Hải Dương thân hình Diệp Âm Trúc chợt loé lên siết chặt Tô Lạp đang chuẩn bị lén lút trốn đi. Một tay một nàng, ôm hai người vợ xinh đẹp của mình, cảm giác thoả mãn mãnh liệt nhất thời khiến trong lòng Diệp Âm Trúc rất thư thái.Tô Lạp không hề tức giận, đáp trả:

- Thiếp còn nhớ rõ, lúc trước có người còn không muốn thiếp và Hải Dương tỷ tỷ ra tiền tuyến. Tỷ tỷ nói phải, đây là chiến trường, chàng lại là người thống lĩnh đại quân, phải hoàn thành tốt nhiệm vụ, hơn nữa cũng phải biết giữ gìn sức khoẻ của mình đi chứ.

Nhìn vẻ mặt của Diệp Âm Trúc có chút sượng ngắt, Hải Dương cười khúc khích:

- Tô Lạp nói rất đúng. Kể từ hôm nay cho đến khi chiến tranh chấm dứt, chúng ta chỉ là thuộc hạ của chàng, không phải là thê tử đâu mà mơ.

Diệp Âm Trúc giả bộ hung hăng quát:

- Các nàng đều nằm trong tay ta, giờ lại muốn trốn hay sao? Hừ hừ là các ngươi, là các ngươi bức bổn Soái bạch nhật tuyên dâm (câu này để nguyên văn cho đỡ lộ liễu).

Trong tiếng la hoảng của hai nàng, Diệp Âm Trúc ôm cả hai đi vào phòng trong.

- Đáng ghét, bỏ bọn thiếp xuống mau, cứ thế này thì còn ra thể thống gì.

Hải Dương thấp giọng kêu la. Dĩ nhiên nàng không phải không muốn thân mật với trượng phu nhưng rõ ràng bây giờ vẫn là ban ngày.

Tô Lạp cũng vội cầu khẩn:

- Âm Trúc, bây giờ giữa ban ngày ban mặt không nên như vậy, hay là để buổi tối đi có được không? Buổi tối chàng muốn gì cũng được. Chúng ta vừa đến phủ Nguyên soái, không nên để cho gia nhân thấy được. Chàng nghe lời chúng ta đi.

Diệp Âm Trúc trong lòng cười thầm. Đương nhiên hắn cũng không muốn đem nữ nhân của mình “chính pháp” bây giờ nhưng là uy thế của một bậc trượng phu thì phải thể hiện cho hoành tráng. Ngoài mặt diễn ra một dáng vẻ vô cùng khó khăn:

- Được rồi, buổi tối thì buổi tối. Hãy nhớ những gì ta đã nói.

Vừa nói hai tay vừa buông lỏng các nàng ra. Tô Lạp và Hải Dương vừa mới rời khỏi lồng ngực của Diệp Âm Trúc là lập tức chạy thẳng ra ngoài, gò má của hai người đều đỏ bừng, xấu hổ đến mức không dám nhìn nhau, nhưng trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Bất luận là Tô Lạp hay Hải Dương lúc nhỏ đều trải qua những nỗi bất hạnh, từ khi trở thành người nhà họ Diệp các nàng mới hiểu được ý nghĩa chân chính của hai chữ hạnh phúc.

Cảm nhận được thê tử của mình cũng không chạy đâu xa, Diệp Âm Trúc ngồi ở ghế chủ nhắm hai mắt lại, tuy sắp phải trải qua một chiến dịch quan trọng nhưng tâm tình của hắn lúc này cực kỳ vui vẻ. Có thể cùng ở một chổ vui vẻ với người mình yêu, là hắn không hề quan tâm đến những mối âu lo. Ba đại bộ lạc của Thú nhân tộc tuy mạnh mẽ nhưng hắn lại không hề e ngại chút nào. Trong lòng phát ra một thanh âm kêu gọi, quang mang màu trắng sữa từ người hắn phóng thích ra, một thân ảnh cao lớn màu tím lẳng lặng xuất hiện trước mặt Diệp Âm Trúc.

- Âm Trúc, ngươi tìm ta?

Sắc mặt của Tử vẫn như mọi khi, vẫn bình tĩnh một cách lạ thường.

Thần sắc vui vẻ với thê tử của Diệp Âm Trúc vụt biến mất, trầm giọng nói:

- Tối nay chúng ta sẽ thám thính pháo đài Lôi thần chuỳ.

Vẻ sửng sốt thoáng hiện trên khuôn mặt lãnh khốc của Tử, ngay lập tức cùng Diệp Âm Trúc thông qua linh hồn tương thông hiểu được vấn đề. Thần quang trong mắt chợt loé sáng, hai tay bỗng siết chặt từ lúc nào không biết.

- Tốt, khi nào xuất phát?

Diệp Âm Trúc trả lời:

- Tàn tiệc thì đi ngay. Mã Nhĩ Đế Ni nguyên soái tất nhiên sẽ khoản đãi chúng ta. Nhưng nơi này là pháo đài quân sự, yến tiệc sẽ không tổ chức rình rang đâu, thời gian chắc sẽ không dài. Sau khi cơm nước xong là chúng ta đi.

Tử gật đầu, hỏi tiếp:

- Có muốn ta chuẩn bị cái gì không?

Diệp Âm Trúc lắc đầu:

- Không cần, chỉ cần không để người khác biết là được. Ta không muốn để mọi người lo lắng.

Tử vuốt cằm chỉ vắn tắt buông một chữ:

- Tốt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK