Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nàng cũng phát hiện có người, nhẹ nhàng xoay người lại, và cũng nhận ra Sở Phong, hơi bất ngờ nói:

- Là ngươi?

Sở Phong cũng cảm thấy kinh ngạc:

- Không ngờ lại ở chỗ này tái ngộ cô nương, cô nương vì sao đêm khuya một mình ở đây?

- Công tử lại vì sao một mình tới đây?

- Hôm nay là ngày giỗ của Vương Chiêu Quân, ta tới bái điện một chút, chắc hẳn cô nương cũng vậy?

Nữ tử che mặt không trả lời, lại hỏi:

- Ngươi rất kính nể nàng?

Sở Phong nói:

- Vương Chiêu Quân lấy thân một nữ lưu yếu ớt, biên cương xa xôi hòa thân, đổi lấy hơn 10 năm yên bình cho Hung nô và Hán bang, đại nghĩa hùng hồn như vậy sao không khiến người kính nể?

Nữ tử che mặt nói:

- Ngươi có biết, nàng là bởi vì không hối lộ hoạ sĩ trong cung nên mới bị vẽ thành tướng mạo xấu, mới bị bức bách hòa thân nơi tái ngoại đất cằn sỏi đá?

- Việc này có quan trọng không?

- Xem ra ngươi rất tán thưởng hành động nàng hòa thân?

- Sau khi ta nghe nói nàng biên cương xa xôi, biên thành không cần đóng, trâu ngựa khắp đồng, ba đời không có tiếng chó sủa, dân đã quên cảnh can qua, có thể nói thiên cổ công tích!

- Không sai! Nàng biên cương xa xôi hòa thân, an bang hơn 10 năm, quả thực làm cho người trong thiên hạ tôn kính, nhưng ngươi có biết, nàng gả cho Thiền Vu Hung nô là Hô Hàn Tà, Thiền Vu Hô Hàn Tà lớn tuổi hơn nàng gấp đôi, thành thân ba năm thì Thiền Vu Hô Hàn Tà chết, nàng lại bị bách tiếp thu tục Hồ, gả cho con trai của Thiền Vu Hô Hàn Tà là Điêu Đào Mạc Cao!

- A? !

Sở Phong thấy kinh hãi, nữ tử che mặt nói tiếp:

- Ngươi đương nhiên còn không biết, nàng cùng Thiền Vu Hô Hàn Tà sinh một người con, Điêu Đào Mạc Cao vì không đồng ý để con trai nàng kế nhiệm ngôi vị Thiền Vu nên đã tự tay giết chết con trai nàng, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn con trai của mình bị chồng sau tru sát!

- Ôi!

Sở Phong càng kinh ngạc hơn!

- Ngươi càng không biết, Vương Chiêu Quân kỳ thực cũng không muốn ở lại tái ngoại, khi Thiền Vu Hô Hàn Tà chết, nàng thượng thư triều đình xin trở về, nhưng triều đình lại muốn nàng 'theo Hồ tục'! Ngươi cũng biết cái gì gọi là 'theo hồ tục' không? Chính là 'tử thê hậu mẫu', muốn nàng tái giá cho con trai Thiền Vu Hô Hàn Tà là Điêu Đào Mạc Cao!

Nói đến đây, tấm lụa mỏng che mặt của nàng khẽ phất phơ, hiển nhiên vô cùng kích động.

Sở Phong đã không nói ra tiếp nửa lời, hắn vạn lần không ngờ phía sau Vương Chiêu Quân lại là cố sự trớ trêu bi thương đến vậy.

Hắn chợt nhớ tới lời Vương Nguyên nói:

- Vương Chiêu Quân viễn giá tái ngoại, chịu đủ đau thương, chết không thể hồn quy cố thổ, hy vọng một nắm đất này có thể an ủi hồn thiêng của nàng!

Sở Phong yên lặng đi tới trước Thanh trủng, mở ra bao đất đang ôm, sau đó rải lên trên Thanh trủng, lại yên lặng hướng về Thanh trủng vái ba cái thật sâu!

- Ngươi đồng tình nàng ư?

Nữ tử che mặt hỏi.

- Không phải! Ta kính trọng nàng ta!

Nữ tử che mặt trầm mặc một hồi mới hỏi:

- Vừa rồi ngươi rải lên Thanh trủng chính là. . .

- Là một nắm đất cố hương của Vương Chiêu Quân!

Nữ tử che mặt kinh ngạc nhìn Sở Phong, nói:

- Công tử thật là người có tâm!

Sở Phong cười cười, thấy vẻ u sầu trên trán nữ tử che mặt càng phát ra nồng nặc, bèn nói:

- Bây giờ trong lòng cô nương vẫn còn chưa giải được?

Nữ tử che mặt không trả lời, chỉ yên lặng nhìn Thanh trủng trước mặt dưới ánh trăng lạnh chiếu rọi.

Sở Phong nói:

- Cô nương, tôi và cô hai lần bình thủy tương phùng, cũng coi như hữu duyên, không bằng chúng ta uống một ly, thế nào?

Nữ tử che mặt khẽ gật đầu, Sở Phong đại hỉ, vội lấy trừ trong người ra một bầu rượu nhỏ, nhưng phát giác không có ly.

- Rượu thì có, nhưng không có ly. . .

Sở Phong lẩm bẩm.

- Không sao!

Nữ tử che mặt đột nhiên lấy ra một tấm giấy trắng rồi xé làm đôi, gấp tờ giấy hơn 10 lần, cuối cùng gấp thành hai ly rượu nhỏ hình tam giác.

Sở Phong cảm thấy thú vị, nhịn không được nói:

- Cô nương thực sự là thông minh khéo tay!

Nữ tử che mặt mỉm cười, đưa một ly rượu cho Sở Phong, còn mình cũng cầm một cái.

Sở Phong trước tiên rót đầy ly rượu cho nữ tử che mặt, quả nhiên rượu không bị rỉ ra ngoài, Sở Phong lại rót đầy cho mình một ly:

- Cô nương, mời!

- Công tử, mời!

Hai người uống một hơi cạn sạch, Sở Phong nói:

- Tại hạ còn chưa thỉnh giáo phương danh của cô nương?

- Biết thì có được gì, không bằng không biết!

Sở Phong cười cười, nhìn vẻ u sầu trên trán nàng, nhịn không được lại hỏi:

- Cô nương có việc gì lo lắng, có thể nói cho tại hạ biết được không?

Nữ tử che mặt khẽ than một tiếng và nói:

- Ta lập tức sẽ phải đến một nơi rất xa rất xa, xa đến nỗi ngay cả ta cũng không biết là ở đâu, hơn nữa sợ rằng sẽ không thể trở về!

- Ôi? Nếu như vậy, cô nương vì sao còn muốn đi?

- Ta đã lựa chọn đi!

- Đã như vậy, cô nương cứ làm như giải sầu đi, cái gọi là 'ký khứ chi, tắc an chi'. Nếu như cô nương cảm thấy lo buồn, không bằng ta dạy cô nương gấp một thứ, cũng rất thú vị, không biết trên người cô nương còn giấy không?

Nữ tử che mặt lại lấy ra một tấm giấy trắng đưa cho Sở Phong, Sở Phong tiếp nhận, gấp tờ giấy hơn 10 lần, vậy mà gấp ra một bầu rượu nhỏ, có miệng, có nắp, còn có quai, hết sức khéo léo.

Nữ tử che mặt cầm bầu rượu giấy trong lòng bàn tay, có vẻ rất kinh ngạc ưa thích!

Sở Phong nói:

- Cô biết gấp ly rượu, ta biết gấp bầu rượu, cô dạy ta gấp ly rượu, ta dạy cho cô gấp bầu rượu, ngày sau nếu như có buồn, chúng ta có thể gấp một một bầu rượu, lại gấp một ly rượu rồi tự rót tự uống!

Nữ tử che mặt hai hàng lông mày dãn ra, mỉm cười gật đầu.

Vì vậy Sở Phong mở ra bầu rượu giấy, lại chậm rãi gấp 3 lần, đến lần thứ 4 thì nữ tử che mặt đã có thể gấp ra một bầu rượu giấy giống y chang, thậm chí còn khéo léo hơn so với Sở Phong gấp.

Sở Phong vừa kinh vừa ngạc nhiên:

- Cô nương thực sự là thông minh, khi mẫu thân ta dạy ta gấp, ta phải gấp cả ngày mới biết!

Nữ tử che mặt lại cười nói:

- Nếu công tử đã dạy ta gấp bầu rượu, vậy ta cũng dạy công tử làm sao để gấp ly rượu?

- Được!

Sở Phong vui mừng nói:

- Có điều con người ta hơi ngu dốt, sợ cô nương phải dạy rất nhiều rất nhiều lần thì tại hạ mới biết được!

Quả nhiên, nữ tử che mặt dạy một lần lại một lần, nhưng Sở Phong mãi vẫn chưa học được, hắn đã rất dụng tâm, bất đắc dĩ trí nhớ của hắn thực sự không tốt, không phải là quên phía trước thì chính là quên phía sau, hình dạng gấp ra lộn xà ngầu, ngay cả nữ tử che mặt cũng có chút phát cáu.

Bất tri bất giác đã gần đến tảng sáng, Sở Phong rốt cuộc gấp ra được một cái ly rượu, không tính là ngay ngắn, thậm chí còn rất quái, nữ tử che mặt nâng ly rượu trong lòng bàn tay, cười khì nói:

- Cuối cùng công tử cũng gấp ra rồi?

Sở Phong cười ngượng:

- Cuối cùng cũng không phụ một phen chỉ bảo của cô nương!

Nữ tử che mặt ngẩng đầu nhìn sắc trời, hơi hoảng:

- Ta phải đi rồi!

Sở Phong nhớ tới mình còn phải hộ tống công chúa lên đường, bèn nói:

- Tại hạ cũng phải đi, không bằng. . . ta đưa cô nương một đoạn?

- Công tử có lòng, không cần đâu!

Nữ tử che mặt giơ lên ly rượu và nói:

- Từ biệt hôm nay, có lẽ sẽ không có ngày gặp lại, ta kính công tử một ly!

Nói xong uống một hơi cạn sạch, xoay người bước đi vội vã.

Sở Phong nhìn bóng lưng nàng dần dần mất hẳn, thật có vài phần phiền muộn, cũng uống cạn ly rượu, xoay người lặng lẽ hướng về Thanh trủng bái ba lạy, sau đó chậm rãi đi trở về doanh trướng.

Khi hắn trở lại doanh trướng, chân trời vừa lúc hiện ra một tia nắng ban mai.

Vương Nguyên vừa thấy Sở Phong, vội lên nghênh đón. Sở Phong cho rằng hắn là bởi vì việc Thanh trủng, vội nói:

- Vương đại nhân, ta đã rải nắm đất đó lên trên Thanh trủng rồi!

Vương Nguyên vái một cái thật sâu:

- Đa tạ tướng quân!

Sở Phong phát hiện vẻ mặt Vương Nguyên khác thường mới hỏi:

- Vương đại nhân, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?

Vương Nguyên nói:

- Sở tướng quân, vừa rồi ta ba lần thỉnh an công chúa, cung nữ đều nói công chúa vẫn còn đang ngủ. . .

- Hả?

Sở Phong giật mình.

Nguyên là dọc theo đường đi, sáng sớm mỗi ngày, khi trời còn chưa sáng thì Vương Nguyên nhất định sẽ đến bên ngoài phòng công chúa thỉnh an một lần, mà vị công chúa này cũng không ham ngủ, mỗi lần trước khi Vương Nguyên thỉnh an thì đã rửa mặt chải đầu hoàn tất! Hiện tại Vương Nguyên ba lần thỉnh an nhưng nàng vẫn chưa thức dậy, thực sự có chút quái lạ!

- Đi xem!

Hai người đi thẳng đến ngoài căn lều của công chúa, hai cung nữ coi giữ lều vội khom mình hành lễ.

Sở Phong nói:

- Tại hạ muốn thỉnh an công chúa!

Hai cung nữ nhìn nhau, đồng thời nói:

- Tướng quân, công chúa còn đang ngủ. . .

- Đi mời công chúa thức dậy, chúng ta lập tức phải xuất phát lên đường!

Sở Phong ngắt lời.

- Việc này. . .

Sắc mặt hai cung nữ có vẻ lúng túng.

Vương Nguyên vội nói:

- Tướng quân, không được vô lễ với công chúa! Có thể công chúa một đường khổ cực, cho nên mới. . .

Sở Phong quát hai cung nữ:

- Còn không mau mời công chúa thức dậy?

Hắn không phải là lo lắng công chúa tham ngủ, mà là lo lắng căn bản công chúa không có ở trong lều.

Hai cung nữ sắc mặt hoảng hốt, Sở Phong giương mày lên và muốn xông vào trong lều, hai cung nữ hoảng hốt vội ngăn cản. Vương Nguyên cũng sợ đến kéo chặt lấy hai tay Sở Phong:

- Tướng quân, đây là lều ngủ của công chúa, không được tự tiện xông vào!

- Tướng quân, không được!

Hai cung nữ cũng hoảng hốt nói.

Sở Phong đẩy ra hai cung nữ, đưa tay muốn vén lều đi vào!

Đúng lúc này, trong lều đột nhiên truyền ra một thanh âm khoan thai uyển chuyển:

- Lớn mật! Là ai ầm ĩ ở bên ngoài!

Hai cung nữ vừa nghe, cuống quít hướng về lều ngủ khom người và nói:

- Công chúa! Sở tướng quân. . .

Sở Phong giật mình vội thụt tay về, Vương Nguyên vội khom người nói:

- Công chúa, hạ quan và Sở tướng quân đặc biệt đến thỉnh an công chúa!

- Vương đại nhân và Sở tướng quân có lòng, hôm qua dọc đường xóc nảy, cảm thấy mệt hơn cho nên dậy trễ, các ngươi chuẩn bị lên đường đi!

- Vâng!

Sở Phong và Vương Nguyên rời khỏi lều ngủ. Sở Phong chung quy cảm thấy thanh âm này hơi quen tai, nhất thời lại nghĩ không ra!

----------oOo----------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK