Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ba người kiếm khách nón tre đột nhiên thấy có thêm một nhân vật phái Hoa Sơn, ánh mắt lóe lên rồi đồng thời xuất thủ, kiếm quang, chưởng kình càng hung hiểm hơn, hiển nhiên muốn tốc chiến tốc thắng.

Sở Phong tinh thần đại chấn, trở cổ tay, trường kiếm cổ xuất ra liên miên, cùng Hoa Dương Phi ngăn trở ba người.

"Lộp cộp lộp cộp!"

Lại một trận tiếng vó ngựa cấp tốc, hai đệ tử Hoa Sơn chạy như bay tới, phi thân xuống ngựa, hai thanh trường kiếm từ phía sau đâm thẳng tới kiếm khách nón tre, hán tử nhếch miệng và Thanh diện nhân, kiếm quang mạnh mẽ, đều là đệ tử xuất sắc của phái Hoa Sơn.

Ba người kia hiển nhiên có kinh nghiệm chém giết, cũng không kinh hoảng, dưới vòng vây của bốn thanh kiếm, nhưng không hề rơi xuống hạ phong, cũng không nóng lòng thoát thân, trái lại rình cơ hội tập kích thùng xe.

Hoa Kinh, Hoa Tuấn bò dậy, nhìn ra ba người kia lợi hại, cũng vung kiếm qua giáp công, ánh mắt ba người chợt lạnh, bàn tay của hán tử nhếch miệng và Thanh diện nhân đột nhiên nổi lên một tầng quang mang, một người chặn Hoa Dương Phi, một người chặn hai đệ tử Hoa Sơn, trường kiếm của kiếm khách nón tre đột nhiên nổi lên tinh quang nhè nhẹ đâm thẳng tới Sở Phong, muốn ép Sở Phong tránh ra, Sở Phong mở bừng hai mắt và hét lớn một tiếng, dựng kiếm trước ngực ngăn cản!

"Keng!"

Mũi kiếm của kiếm khách nón tre đâm thẳng vào thân trường kiếm cổ, trường kiếm cổ phát ra một tiếng long ngâm "keng", thân kiếm bỗng ửng một vòng văn quang thần bí. Sở Phong nháy mắt thấy được hoa văn trên thân kiếm của kiếm khách nón tre vô cùng đặc biệt, tựa như từng ngọn núi liên miên phập phồng. Kiếm khách nón tre đâm trường kiếm tới liên tiếp, Sở Phong dựng trường kiếm liên tục ngăn cản!

"Keng keng keng keng. . ."

Sở Phong cũng không biết mình đến tột cùng đã cản bao nhiêu kiếm, cổ tay bắt đầu tê dại, kiếm khách nón tre đột nhiên hồi trường kiếm rồi chọc về phía sau, "keng" đẩy ra kiếm phong của hai đệ tử Hoa Sơn rồi phi thân bay đi, hai người khác cũng phi thân lướt đi, chớp mắt đã biến mất hình bóng!

Sở Phong hầu như muốn ngồi phịch xuống đất, thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy quần áo phía sau lưng đã bị thấm đẫm mồ hôi, hắn thấy Vương Nguyên còn che ở trước thùng xe, người hơi run lên, nhớ tới vừa rồi hắn không ngại liều mình ngăn kiếm, không khỏi cười nói:

- Vương đại nhân thật đúng là thấy chết không sờn!

Lập tức Vương Nguyên chắp tay hướng trời và nói:

- Hạ quan thân là tiết sứ hòa thân. . .

Sở Phong ngớ người, vội ngắt lời:

- Vương đại nhân, sợ rằng công chúa đã bị hoảng sợ, đại nhân đi an ủi công chúa đi!

Nói rồi kéo Hoa Dương Phi bỏ qua một bên.

Vương Nguyên tất nhiên là thỉnh tội một phen với công chúa.

Sở Phong và Hoa Dương Phi đi tới một chỗ, Sở Phong hỏi:

- Hoa huynh, may mà có huynh kịp thời xuất thủ, hai vị này là. . .

- Họ là đệ tử Hoa Sơn, sư đệ của ta!

Sở Phong lại hướng về hai đệ tử Hoa Sơn bái tạ, lại hỏi:

- Hoa huynh, sao huynh lại tới đây?

Hoa Dương Phi cười nói:

- Sở huynh đã quên, ở đây chính là dưới chân núi Hoa Sơn à!

- Ôi!

Sở Phong vỗ đầu:

- Hoa huynh không nói, suýt nữa ta đã quên mất!

Thì ra Hoa Dương Phi nghe nói Sở Phong làm tống giá tướng quân, hộ tống công chúa hòa thân và sắp sửa đi qua Hoa Sơn, hắn biết đội ngũ hòa thân nhất định sẽ đi qua con đường Cỏ Lau, mà đường Cỏ Lau luôn là địa phương mà sát thủ lựa chọn để phục kích ám sát, cho nên hắn mới vội vàng mang theo hai đệ tử Hoa Sơn tới để nhắc nhở Sở Phong!

Sở Phong cười nói:

- Hoa huynh thật là có lòng! Lâu nay nghe nói Hoa Sơn là nơi hiểm thế của thiên hạ, thật muốn kiến thức một chút, đáng tiếc ta mặc một thân khôi giáp, không tiện lên núi bái phỏng, Hoa huynh cũng không nên vội vã trở lại, ta muốn cùng Hoa huynh thống ẩm mấy ly!

- Đang có ý này!

Lúc này, Hoa Kinh và Hoa Tuấn đi tới, Sở Phong liền nói:

- Hoa huynh, để ta giới thiệu hai người trong nhà này cho huynh quen biết!

Hoa Dương Phi ngẩn ra, Sở Phong nói:

- Vị này chính là Hoa Kinh, vị này chính là Hoa Tuấn, là thị vệ của phủ thừa tướng, vị này chính là Hoa Dương Phi công tử của phái Hoa Sơn, ba người không biết bao nhiêu năm trước đã là người một nhà rồi đấy!

Hoa Dương Phi không khỏi bật cười, cùng Hoa Kinh, Hoa Tuấn hành lễ.

Ra khỏi đường Cỏ Lau, đội ngũ dừng chân ngay ở một trấn nhỏ. Hoa Dương Phi bảo hai đệ tử Hoa Sơn trở về trước, còn mình thì cùng Sở Phong nâng cốc tâm tình.

Dưới ánh trăng, đình viện chợt hiện kiếm quang, nhanh như thiểm điện, thì ra Sở Phong và Hoa Dương Phi sau khi nâng cốc một phen, hăng hái đại phát, vì vậy rút kiếm luận bàn.

Chỉ thấy hai thanh trường kiếm đan xen bay lượn, quang hoa chiếu rọi, khó phân thắng bại.

Hai người đánh một hồi, cảm thấy hàm sướng lâm li, rồi đều tự thu kiếm và trở lại ngồi hai bên bàn đá, Hoa Dương Phi cười nói:

- Từ khi từ biệt tại Hồi Long tự, Sở huynh thanh danh càng lúc càng vang, kiếm pháp lại tinh tiến như vậy, còn làm tống giá tướng quân nữa chứ!

Sở Phong nói:

- Hoa huynh đừng cười ta, nếu không có Hoa huynh, cái chức tống giá tướng quân nửa mùa này đã bỏ mệnh ở trên đường Cỏ Lau!

Hoa Dương Phi nói:

- Sở huynh, sao huynh lại làm tống giá tướng quân, chớ không phải là dự định cống hiến cho triều đình đấy chứ?

- Hoa huynh, huynh xem con người ta có thể cống hiến cho triều đình hay sao?

Thế là Sở Phong kể lại vắn tắt sự tình đã trải qua, Hoa Dương Phi nói:

- Thì ra Sở huynh là chịu thừa tướng nhờ vã, như vậy thì hòa thân lần này liên quan đến an nguy của toàn bộ Đông Thổ?

Sở Phong gật đầu:

- Cho nên mới có nhiều người như vậy muốn chặn giết công chúa, họ đều muốn Đông Thổ và tộc Hung nô liều mạng ngươi chết ta sống!

Hoa Dương Phi thở dài:

- Điều này cũng khó trách, triều đình vô đạo, ai cũng muốn thừa loạn xưng bá. May mà Sở huynh không đi đại thảo nguyên, ta nhận được tin tức, tứ bộ Mông Cổ đã phái ra thiết kỵ mượn danh hộ tống công chúa mà chặn giết công chúa!

Sở Phong cười nói:

- Chúng đã chặn giết rồi!

- Cái gì?

Sở Phong lại thuật lại việc bị thiết kỵ Mông Cổ truy đuổi và pháp tướng Mật Tạng tập kích, Hoa Dương Phi kinh ngạc nói:

- Không ngờ ngay cả Mật Tạng cũng tham gia, xem ra nghe đồn Mật Tạng đột nhiên giam lỏng đại thần triều đình trú ở đất Tạng là thật!

Sở Phong gật đầu:

- Việc đó là thật, thừa tướng cũng từng đề cập qua, Mật Tạng đã không còn an phận, chẳng qua triều đình không có lực để mà bận tâm, ngay cả mấy vị khâm sai trước đó đi đàm phán cũng bị mất tích, hơn phân nửa đã bị Mật Tạng giết chết!

Hoa Dương Phi lắc đầu thở dài.

Sở Phong hỏi:

- Được rồi, Hoa huynh có biết ba kẻ vừa rồi tập kích công chúa ở trên đường Cỏ lau là ai không?

Hoa Dương Phi nói:

- Nhìn từ dáng dấp của họ, rất có thể là ba vị quái khách năm đó danh chấn giang hồ: Đông Sơn Khách, Cuồng Tiếu Thiên, Nghịch Thiên Tà!

- Ôi?

Sở Phong đâu có từng nghe qua những nhân vật này, lại hỏi:

- Họ đều rất nổi danh hả?

- Đều là những nhân vật danh chấn nhất thời năm đó, tính cách cổ quái, nhưng võ công cực cao, kiếm khách đội nón tre rất có khả năng chính là Đông Sơn Khách, bởi vì thanh kiếm trên tay hắn mang theo kiếm văn quần sơn phập phồng!

- Đông Sơn Khách kia là nhân vật thế nào?

- Không rõ lắm, năm đó hắn tự xưng đến từ Đông Sơn, tự hiệu Đông Sơn Khách, tuy nhiên cho tới bây giờ chưa có ai biết Đông Sơn là địa phương nào, chỉ nghe trường kiếm trong tay hắn cũng đã không dưới chưởng môn cửu đại phái!

Sở Phong gật đầu:

- Ba người hình như lấy hắn làm người cầm đầu!

Hoa Dương Phi lại nghi hoặc nói:

- Năm đó ba người này độc đoạn độc hành, cũng không làm bạn với người khác, vả lại mai danh ẩn tích đã nhiều năm, không biết vì sao hôm nay đột nhiên liên thủ tập kích công chúa!

Đột nhiên Sở Phong nhớ tới Phượng tỷ nói qua, Ma Thần tông đã mưu đồ chặn giết công chúa, chẳng lẽ họ chính là do Ma Thần tông phái tới? Bèn nói:

- Họ có thể đã quy nhập làm môn hạ của Ma Thần tông hay không?

Hoa Dương Phi nói:

- Rất có khả năng, ngày gần đây Ma Thần tông không ngừng mở rộng thế lực, thu nạp cao thủ! Có điều có thể khiến ba nhân vật này liên thủ xuất kích, cũng thật không đơn giản, trên đường Sở huynh cần phải cẩn thận!

Sở Phong cười, bưng lên ly rượu nói:

- Binh tới tướng ngăn, nước lên đập chặn, chúng ta cạn một ly!

Hoa Dương Phi cũng giơ lên ly rượu, đang muốn đưa lên miệng thì đột nhiên thấy bầu trời tây nam bỗng hiện lên một tia sáng, trong lòng thầm kinh. Sở Phong liền hỏi:

- Chuyện gì thế?

Hoa Dương Phi nói:

- Vừa rồi bầu trời tây nam hiện lên tia sáng, là tín hiệu khẩn cấp chỉ có của Hoa Sơn chúng tôi, Sở huynh đi đường cẩn thận, ta phải lập tức chạy đi xem thế nào!

Nói rồi đứng lên, Sở Phong cũng đứng lên nói:

- Ta đi cùng với Hoa huynh đến đó xem sao!

Hoa Dương Phi xua tay:

- Không cần, Sở huynh còn phải bảo vệ công chúa quan trọng hơn, Sở huynh ngày sau nhớ phải lên Hoa Sơn một lần, sau này còn gặp lại!

Nói xong quay người lại và lao thẳng về hướng tây nam.

----------oOo----------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK