Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Trời ạ, chẳng khác nào một tên biến thái.”

Nghe đến loại bệnh tâm thần và cố chấp, tâm tình Lưu Bưu vô cùng khó chịu, lần trước bị tên Lữ Phi tâm thần đánh cho suýt nữa thì tàn phế, giờ lại gặp một tên, nhắc đến chứng bệnh thần kinh, trong lòng hắn liền có một bóng ma, hắn chính là người mắc vạ bởi kẻ bị tâm thần.

“A a, không phải biến thái, cũng không đơn giản như vậy, chướng ngại ảo tưởng là một loại lấy rắc rối phức tạp mà dần dần phát triển, chướng ngại bệnh tâm thần là đặc trưng của hệ thống ảo tưởng, danh xưng cũng chính là bệnh hoang tưởng bộ phận, thường thường, người như vậy có thể đạt đến thành tựu đăng phong tạo cực của một việc nào đó, bởi vì hắn tâm vô tạp niệm, thứ hắn theo đuổi vô cùng đơn giản, thuần nhất. Thậm chí hắn đối với tiền bạc cũng sẽ không quá coi trọng, loại người thế này chỉ có duy nhất một mối quan tâm với danh dự hư vô. Nghiêm khắc mà nói, ngoại từ tính cách cố chấp, tất cả mọi biểu hiện của hắn đều như người bình thường, loại người này so với một người bình thường đáng sợ hơn nhiều lắm…”

Con mắt Trương Dương vẫn tiếp tục quan sát địa hình, trong đầu tính toán kết cấu và vị trí của một số căn nhà cùng với liên hệ tầm nhìn của ngõ này.

“A … lợi hại như vậy?”

Lưu Bưu bị lời nói của Trương Dương làm cho sởn tóc gáy, hắn tình nguyện đối mặt với một đám người cầm đao cũng không muốn nghĩ đến việc quyết đấu với tên thần kinh hoang tưởng như vậy, dù sao người ta cũng là sát thủ, trong tay cầm là vũ khí tiên tiến, hiện tại hắn chỉ có một thanh đao, mặc dù đao sắc bén vô cùng nhưng đao với súng cách nhau không phải một cấp, nó vẫn còn là vũ khí nguyên thủy lạc hậu.

“Lợi hại hơn, người như vậy rất kiên nhẫn, nếu không đạt được mục đích thì hắn sẽ không dừng tay.” Trương Dương ngừng di chuyển về phía trước, trước mặt con hẻm là một cái ngách hơn mười thước, rất dễ dàng bị xạ thủ phục kích.

“Vậy vậy … chúng ta quay lại đi, có lẽ mấy tên vừa rồi bị súng bắn chết sau đó sẽ có chút sợ hãi, chúng ta tranh thủ lúc loạn để chạy …” Lưu Bưu bị Trương Dương làm cho mất sạch sĩ khí, tâm tư muốn chạy trốn nổi lên.

“A a, đối phương cũng tính đến việc chúng ta có thể chạy ra từ cửa ngõ. Chắc chắn sẽ có một góc ngắm thuận lợi để có thể phong tỏa được cửa ngõ, hơn nữa lúc nãy hắn bắn chết một người đã làm sáng tỏ vấn đề này, hơn nữa, chúng ta chạy trốn cũng chỉ là kế tạm thời, hắn vẫn sẽ truy sát chúng ta, mãi cho đến khi giết được chúng ta mới thôi.” Đôi mắt Trương Dương nhìn chằm chằm lên bầu trờ hư vô, trong nhãn tình lóe ra hàn quang làm người ta sợ hãi.

“***, biến thái như vậy thì làm sao bây giờ?”

“Giết chết hắn, chỉ có giết chết hắn chúng ta mới có thể an toàn!” Trương Dương nói một cách kiên quyết.

“Nhưng lúc nãy làm ra động tĩnh ầm ĩ như vậy thì chắc chắn cảnh sát sẽ bị kinh động, nếu chúng ta còn không đi thì phỏng chừng sẽ bị cảnh sát bao vây …” Thực tế, trong lúc Lưu Bưu nói chuyện đã nghe thấy còi xe cảnh sát reo hú.

“A a, hắn không sợ cảnh sát thì sao chúng ta phải sợ? Ta nghĩ hắn lựa chọn nơi này để phục kích thì chắc chắn có tính đến việc cảnh sát sẽ đến, yên tâm, hắn là một sát thủ đồng thời cũng là một xạ thủ, một viên đạn của hắn có thẻ khiến cảnh sát không dám vượt qua phạm vi này nửa bước, đây là thành phố C, không có quân đội, lúc muốn điều người và trang bị đến chi viện thì trận chiến của chúng ta cũng đã kết thúc rồi.”

“À …” Lưu Bưu chợt hiểu.

“Hành động thôi, cảnh sát dù là một lũ phế vật nhưng người nhiều, hơn nữa lại có súng, chúng ta cần phải chạy ra trước khi bọn họ phong tỏa tất cả cửa ra, ân, thấy ngách kia không?”

Trương Dương chỉ vào cái ngách thấp bé kia, bên ngoài ngách là một công trường hoang phế, hẳn là đường tắt do con người tạo ra.

“Ân, thấy, chúng ta đi đến công trường kia à?” Lưu Bưu gật đầu nói.

“Không, nếu chúng ta vào công trường trống trải đó, đối với một sát thủ xuất sắc mà nói, khác nào đưa chính chúng ta ra dưới ngọn súng của hắn, chúng ta cần phải xông đến phía đối diện. Hiện tại chúng ta cần thu hút sự tầm bắn của đối phương mà không cho hắn thương hại đến chúng ta.”

“Làm thế nào?”

“Nếu đối phương muốn trả thù sự thất thủ lúc đầu vậy thì hắn trước tiên chắc chắn sẽ không giết chúng ta, hắn sẽ hành hạ chúng ta, phân tích dựa theo suy nghĩ của một kẻ hoảng tưởng mà nói, chúng ta chạy ra thì chắc chắn hắn sẽ bắn, hơn nữa hắn sẽ bắn cả hai người vì đoạn ngách này cự ly không ngắn chút nào, chúng ta căn bản không có cách nào tránh né, cho nên, chúng ta cần cược một ván …”

“Cược thế nào?”

“Cách con ngách này một đoạn có bảy công trình, từ một súng ở đầu ngõ thì có thể đoán chỉ có bảy công trình này là có thể đồng thời quan sát cả hai chỗ, mặc kệ hắn ở công trình nào, hắn muốn thông qua con ngách kia quan sát chúng ta bắt buộc chỉ có nhìn thấy một mặt của con ngách, chúng ta chỉ cần hai người ngụy trang thành một người đồng thời đi qua, trong nháy mắt khi che chắn nhau tiến vào rồi bất ngờ tách ra, thu hút hắn nổ súng.”

“Nhưng chúng ta, hai thanh niên to lớn, như thế nào có thể biến thành một người?” Lưu Bưu không nhịn được sờ sờ tay chân mình.

“Có biện pháp, bất quá biện pháp này rất nguy hiểm với ngươi.” Trương Dương nhìn thẳng vào mắt Lưu Bưu.

“Nói đi!” Lưu Bưu nhìn lại Trương Dương.

“Ân, bây giờ chúng ta đứng lên, ta ở bên trái ngươi, chúng ta đồng thời nhấc chân, đồng thời giơ tay, vậy, sát thủ sẽ tưởng rằng chỉ có một người, hiểu không?”

“Ân, hiểu rồi.” Lưu Bưu gật gật đầu.

“Nhưng biện pháp này rất nguy hiểm đối với ngươi, bởi vì ngươi sẽ hoàn toàn lộ ra dưới họng súng, hơn nữa, nếu ta đoán sai thì ngươi sẽ phải trả giá bằng mạng của mình.” Trương Dương hết sức nghiêm túc nói.

“A a, ta cũng muốn ngươi đi bên phải, nhưng vô phương, ta lãng phí lương thực nhiều hơn ngươi, cao to hơn ngươi, đành vậy, ta chỉ có thể đi bên trái.” Lưu Bưu hắc hắc cười nói.

“Ân, người chà đạp lương thực nhiều thì nguy hiểm cũng phải nhiều một chút, ví dụ như trời sập xuống thằng nào cao thì phải đội trước …” Trương Dương đồng ý gật gật đầu.

“Thiên a, cao lớn cường tráng cũng phạm pháp …”

Hai người trêu chọc nhau một chút, thả lỏng tâm tình sau đó ngồi dậy thành một hàng từ từ đứng lên.

“Nhớ kỹ, đừng quản bước đi của ta, bình thường ngươi đi thế nào thì giờ cứ đi như thế, ta sẽ theo ngươi.”

“Ân, biết rồi, yên tâm, ta đỡ đạn chứ không phải ngươi.” Lưu Bưu hắc hắc cười nói.

“Nghiêm chỉnh một chút, ta không muốn mẹ ngươi tìm ta đòi người, mẹ ngươi … cái kia … khái khái …” Nghĩ đến vóc người cao lớn mập mạp và tạp âm siêu decibel của mẹ Lưu Bưu, Trương Dương cảm thấy sợ hãi, tại sao Lưu Bưu không giống cha hắn đi? Nho nhã một chút có phải tốt không!

Trương Dương hoài nghi, nếu hắn khiến Lưu Bưu chết, bà Lưu có lẽ sẽ xé hắn thành từng mảnh.

“A…”

“Tránh ra …”

Đúng Lúc Trương Dương và Lưu Bưu chuẩn bị đứng lên, từ cửa ngõ truyền đến một tiếng thứ gì đó bị bắn vỡ, sau đó là một loạt âm thanh hỗn loạn, hiển nhiên sát thủ đã nổ súng cảnh cáo cảnh sát đang chuẩn bị tiến vào ngõ tra xét.

“Đi!”

Hai người từ từ đứng lên, toàn bộ cơ thể Lưu Bưu lộ ra dưới ánh trăng.

Bảy công trình này xây dựng không khác nhau nhiều lắm, chỉnh thể tạo thành một hình vòng cung, trong lúc đang xây dựng bởi vì cơn lốc tài chính ảnh hưởng đến vốn xoay vòng nên nó phải tạm thời ngừng lại, cách bảy công trình không xa, ở giữa là các thông đạo liên tiếp dùng nẹp tre dựng lên, tiện cho các công nhân, trang thiết bị thông hành.

Trên tầng bảy của công trình thứ ba từ bên trái sang có một người thanh niên phục cạnh cửa sổ, trên cửa sổ có lót một tấm thảm màu lam mềm mại, nửa thân người thanh niên tựa lên tấm nệm, trong tay là một khẩu súng ngắm mới tinh.

Hắn chính là Nghiêm Khoáng, sát thủ “Lãnh kinh hồn”.

Khẩu súng này là tình yêu của hắn, thậm chí khẩu súng này còn trọng yếu hơn sư phụ của hắn, mà tấm thảm màu lam sử dụng trong hoàn cảnh này để tránh sự bào mòn không cần thiết cho khẩu súng.

Khẩu súng này rất có ý nghĩa với Nghiêm Khoáng vì khẩu súng này do hắn dùng toàn bộ thù lao trong lần ra tay đầu tiên để mua, nó đã theo hắn năm năm, giúp hắn đoạt được danh hiệu “Lãnh kinh hồn”, năm tháng trôi qua, khẩu súng không hề có chút dấu vết cũ kỹ nào, hắn chăm sóc khẩu tựa như quan tâm, che chở cho đứa con của mình vậy.

Hôm nay, hắn sử dụng bảo bối của hắn để rửa sạch sỉ nhục lần thất thủ trước của mình!

Ánh trăng vằng vặc chiếu sáng con ngách, Nghiêm Khoáng thậm chí không cần sử dụng kính ngắm cũng có thể chắc chắn bắn nát sọ mục tiêu.

Từ từ, từ từ, một bóng người đứng lên dưới ánh trăng …

Nghiêm Khoáng cười lạnh, hắn không nổ súng, hắn muốn hai kẻ kia chịu đựng tất cả nỗi sợ hãi, sự hành hạ rồi mới giết đối phương, mục tiêu của hắn là chân hai người, theo phân tích tình báo, hai tên này có tình bằng hữu cực kỳ sâu đậm, bất cứ người nào bị thương, tên kia cũng sẽ không bỏ bạn lại.

Ân, đứng lên rồi.

Đi đi, đi đi, hiện tại ngươi vẫn còn an toàn!

Trên mặt Nghiêm Khoáng xuất hiện một nụ cười lãnh khốc, hắn nhẹ nhàng móc tay trên cò súng, hắn tin tưởng, những mục tiêu kia lập tức sẽ xuất hiện, hắn không cần ngắm, hắn thể dựa vào cảm giác bắn trúng chân đối phương…

Đột nhiên!

Nghiêm Khoáng bỗng cảm thấy không đúng, dáng đi của tên kia có vấn đề, hơn nữa cổ hắn có vẻ quá to, tại sao lại có cảm giác này?

Ngón tay Nghiêm Khoáng khẽ nhúc nhích, mục tiêu đã sắp tiếp cận vật cản, bắn hay không bắn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK