Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Càn Khôn Kiếm Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Phong Nguyệt Lâu

***

Mùi máu tràn ngập trong không gian.

Nguyên khí hóa sương dao động dần tán đi rồi biến mất.

Đại sảnh lặng ngắt như tờ, mọi người hóa đá quên cả hít thở.

Bọn họ vốn tưởng Cảnh Ngôn sẽ bị Trần Binh đánh chết. Khi Trần Binh ra tay bày ra tu vi cảnh giới Tiên Thiên hậu kỳ, thực lực cực kỳ đáng sợ, ở trong mắt mọi người Cảnh Ngôn chết chắc.

Nhưng kết quả họ trông thấy hoàn toàn trái ngược, Trần Binh thực lực cường đại bị Cảnh Ngôn một kiếm chém chết.

Tại sao Cảnh Ngôn có thực lực đáng sợ như vậy?

Lúc trước Trần Binh đánh Cảnh Lạc Vũ, mọi người nhìn ra gã chưa đột phá cảnh giới Tiên Thiên, chỉ là võ giả hậu thiên. Cảnh Ngôn và Cảnh Lạc Vũ đến từ một thành phố, chắc cùng gia tộc, lẽ ra dù Cảnh Ngôn, Cảnh Lạc Vũ cách biệt thực lực cũng sẽ không quá xa.

Cảnh Lạc Vũ kêu Cảnh Ngôn là ca, tức là thực lực của hắn mạnh hơn gã một chút, có lẽ đã là cảnh giới Tiên Thiên. Nhưng trong mắt mọi người Cảnh Ngôn cùng lắm là tu vi Tiên Thiên sơ kỳ, trông hắn chưa đầy hai mươi tuổi, có tu vi Tiên Thiên sơ kỳ đã là giỏi.

Trong Lam Khúc quận thành, võ giả Tiên Thiên sơ kỳ chưa đến hai mươi tuổi đều là thiên tài thiên phú xuất sắc.

Đám người chợt hiểu ra tu vi của Cảnh Ngôn hoàn toàn vượt xa tưởng tượng của họ, võ giả cảnh giới Tiên Thiên hậu kỳ còn bị một kiếm giết, thực lực ít nhất bằng Tiên Thiên đỉnh, thậm chí mạnh hơn võ giả Tiên Thiên đỉnh bình thường một chút nếu không chẳng thể giết Trần Binh Tiên Thiên hậu kỳ.

Các ánh mắt hoảng sợ nhìn Cảnh Ngôn đăm đăm.

Tiểu thư Trần gia Trần Nghiên lần đầu tiên khuôn mặt thanh tú hiện rõ cảm xúc. Nàng mở to mắt nhìn Cảnh Ngôn, dường như không tin cảnh tượng trông thấy.

Trần Nghiên đứng dậy, giọng nói tràn ngập khó tin:

- Ngươi... Ngươi dám giết phó tòng của ta?

Trần Nghiên không quan tâm sống chết của phó tòng như Trần Binh, gã thậm chí không phải tử đệ của Trần gia, chỉ là người được Trần gia nuôi như hộ vệ. Trần Binh từ nhỏ được Trần gia bồi dưỡng, thiên phú xuất sắc, thực lực rất mạnh nên được ban cho họ Trần. Loại người này có trách nhiệm bảo vệ tử đệ dòng chính của Trần gia, ví dụ như Trần Nghiên thành viên rất quan trọng trong gia tộc.

Trần Nghiên không quan tâm chết sống của Trần Binh, nhưng thấy gã chết trước mặt làm lòng nàng dậy sóng thần.

Cảnh Ngôn nhìn Trần Nghiên:

- Nhảm, phó tòng của ngươi đã chết, ngươi nói xem ta có dám giết phó tòng của ngươi không?

Trần Nghiên tức giận nhìn Cảnh Ngôn:

- Ngươi... Ngươi...

Trần Nghiên hơi điên cuồng nói:

- Chuyện này sẽ không bỏ qua như vậy! Ngươi giết phó tòng của ta, ngươi phải chết! Ta nhất định khiến ngươi chết!

Cảnh Ngôn cười nói:

- Chuyện này đúng là chưa xong, phó tòng của ngươi đã chết, giờ đến lượt ngươi!

Cảnh Ngôn nói câu này làm đám người tim rớt cái bịch.

Người này giết Trần Binh rồi còn muốn giết Trần Nghiên sao?

Giết Trần Binh có lẽ không chọc giận Trần gia, nhưng nếu Cảnh Ngôn giết Trần Nghiên thì Trần gia sẽ điên cuồng.

Cảnh Ngôn bình tĩnh nói, nhưng thanh âm chất chứa sát ý:

- Mới rồi ngươi bắt chúng ta quỳ xuống xin lỗi phải không? Giờ cho ngươi một cơ hội sống, quỳ xuống xin lỗi! Muốn sống thì quỳ xin lỗi!

Nếu Trần Nghiên không quỳ xin lỗi Cảnh Ngôn thật sự giết nàng. Vừa rồi tiểu thư Trần Nghiên khí thế cao cao tại thượng, bộ dáng hở chút giết người làm Cảnh Ngôn cực kỳ tức giận, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng.

Trần Nghiên gầm lên, mặt dữ tợn quát:

- Ngươi càn rỡ! Các ngươi chờ, các ngươi chờ đó! Không giết các ngươi, không giết sạch đám dế nhũi các ngươi thì chuyện này tuyệt đối không chấm dứt!

Nói xong Trần Nghiên định xoay người ra ngoài.

Trần Nghiên muốn đi tìm cứu viện, nàng chỉ là võ giả cảnh giới Tiên Thiên trung kỳ, kém hơn Trần Binh một cảnh giới. Trần Binh còn bị Cảnh Ngôn một kiếm giết, Trần Nghiên càng không thể đánh thắng, nàng biết điều đó.

Trần Nghiên thấy rất nhục, rất tức giận, ước gì giết Cảnh Ngôn ngay nhưng nàng không lao lên đánh hắn. Trần Nghiên quen thói nuông chiều, không ai bì nổi, nàng không để ai vào mắt nhưng cũng không mất lý trí.

Quyết định chính xác nhất bây giờ là rời khỏi đây, về gia tộc tìm cứu viện.

Cảnh Ngôn cười nhạt:

- Muốn đi?

Vèo!

Cảnh Ngôn lắc người lao lên chặn trước mặt Trần Nghiên, trầm giọng quát:

- Ngươi thích đánh mặt người ta phải không? Hôm nay ta cho ngươi nếm mùi bị đánh mặt! Ta không thích đánh nữ nhân, nhưng tiện nhân như ngươi không tính là nữ nhân!

Cảnh Ngôn giơ tay lên tính tát Trần Nghiên.

Ngay lúc Cảnh Ngôn tính xuống tay, Trần Nghiên kinh hoàng, một giọng ồm ồm từ thang lầu vọng xuống:

- Dừng tay! Đủ rồi! Tiểu huynh đệ đừng làm quá mức!

Mọi người nhìn sang, Cảnh Ngôn cũng đưa mắt nhìn.

Một nam nhân mặc trường bào vàng sậm đứng trên cầu thang, tiếng quát vừa rồi là của gã.

Nam nhân mặc áo vàng nhìn Cảnh Ngôn.

Trong đám đông có người nhận ra người này, kinh kêu:

- Chủ quản?

- Chủ quản đại nhân?

Nam nhân mặc áo vàng tạm dừng rồi nói tiếp:

- Tiểu huynh đệ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, làm người phải chừa một đường, nếu tuyệt đường thì mình cũng hết chỗ đi.

Cảnh Ngôn nhíu mày hỏi:

- Ngươi là ai?

Lòng Cảnh Ngôn chùng xuống, nam nhân áo vàng đứng ở cầu thang từ bao giờ mà hắn không nhận ra, tức là người này rất có thể là cường giả Đạo Linh cảnh. Nếu là võ giả dưới Đạo Linh cảnh, Cảnh Ngôn cảm thấy hắn nên phát hiện mới đúng. Dù là võ giả cảnh giới Tiên Thiên đỉnh cũng không thể lặng lẽ đến qua mắt Cảnh Ngôn được.

Người này vừa lộ mặt đã ngăn cản Cảnh Ngôn đánh người, hiển nhiên về phe Trần Nghiên.

Trần Nghiên trông thấy người đó liền kêu lên, ngữ điệu đầy uất ức, một chút thở phào khi thấy cứu tinh:

- Ngụy tổng quản!

Mắt Trần Nghiên ngấn lệ làm như chịu uất ức lớn:

- Ngụy tổng quản phải làm chủ giúp ta, dế nhũi này chẳng những muốn giết phó tòng của ta còn định đánh ta!

Mới rồi Cảnh Ngôn định tát tai hù sợ Trần Nghiên, nàng lớn như vậy chưa từng bị người vả mặt, toàn là nàng tát người ta. Hôm nay Trần Nghiên suýt bị tát mặt, nếu thật sự bị đánh thì sau này nàng còn mặt mũi nào gặp người?

Nam nhân áo vàng nhìn Cảnh Ngôn, trầm giọng nói:

- Ta là chủ quản Tụ Hoa tửu lâu, ta phụ trách Tụ Hoa tửu lâu.

Nghe nam nhân áo vàng nói, con ngươi Cảnh Ngôn co rút, khóe môi cong lên.

Cảnh Ngôn cười chắp tay:

- Thì ra là chủ quản đại nhân, nhưng chủ quản đại nhân nói câu vừa rồi ta không hiểu.

Ngụy chủ quản nhíu mày nói:

- Có gì không hiểu? Chẳng lẽ ta nói không đủ rõ ràng?

Cảnh Ngôn cười nói:

- Ngụy chủ quản nói thì rõ rồi nhưng ta không biết tại sao Ngụy chủ quản ngăn cản ta.

Ngụy chủ quản khẽ hừ:

- Hừ! Ngươi biết nàng là người gì không?

Vẻ mặt Cảnh Ngôn hoang mang nói:

- Không rõ lắm, nghe nói là người của Trần gia, nhưng liên quan gì đến việc Ngụy chủ quản ngăn ta lại?

Con ngươi Ngụy chủ quản co rút, ánh mắt tối sầm. Ngụy chủ quản không tin Cảnh Ngôn không hiểu ý của gã, đã hiểu ý còn cắn chết không nhả tức là không nể mặt.

Ngụy chủ quản không nói tiếp, gã bước xuống cầu thang, người xung quanh tránh ra.

Ngụy chủ quản đến gần, trầm giọng nói:

- Tiểu huynh đệ, ta làm vậy cũng vì tốt cho ngươi. Có lẽ ngươi không biết mình đang làm cái gì, không biết việc mình đang làm sẽ mang đến ảnh hưởng thế nào cho bản thân.

Cảnh Ngôn không khách sáo lạnh nhạt nói:

- Ngụy chủ quản nói đùa, ta chưa thấy qua cảnh đời gì lớn nhưng biết đúng sai. Ta hiểu rõ mình đang làm cái gì, Ngụy chủ quản nói tốt cho ta càng làm ta không hiểu. Ta chỉ biết hình như Ngụy chủ quản thiên vị nữ nhân tên Trần Nghiên, hay vì nàng là người Trần gia? Ngụy chủ quản sợ Trần gia sao?

Khí thế Ngụy chủ quản trầm xuống, uy hiếp nói:

- Tiểu tử, ngươi đừng quá đáng! Ngươi nên biết bây giờ ngươi đang chọc giận ta, chọc ta thì không có kết quả tốt cho ngươi!

Cảnh Ngôn cũng lên cơn tức:

- Ngụy chủ quản càng nói càng không ra gì. Ta không có ý chọc giận Ngụy chủ quản, ta chỉ tò mò khi đồng bạn của ta vô duyên bị đánh thì Ngụy chủ quản ở đâu? Giờ ta kêu Trần Nghiên xin lỗi Ngụy chủ quản liền đi ra ngăn cản, vậy lúc đồng bạn của ta vô duyên bị nhục nhã tại sao Ngụy chủ quản không ra mặt?

Vừa rồi Cảnh Lạc Vũ bị đánh bị làm nhục không thấy mặt Ngụy chủ quản, nay Cảnh Ngôn bắt Trần Nghiên xin lỗi gã liền xuất hiện, đồ ngốc đều nhìn ra vấn đề.

Cảnh Ngôn không tin khi hai người Trần Nghiên đánh Cảnh Lạc Vũ Ngụy chủ quản không biết gì. Trong tửu lâu có tranh chấp, nhân viên công tác sẽ báo cáo ngay lên trên. Ngụy chủ quản không lộ mặt đã nói rõ vấn đề.

Khi Ngụy chủ quản biết Trần Nghiên chịu thiệt liền xuất hiện, còn bày ra dáng vẻ che chở Cảnh Ngôn, hắn cảm kích gã mới lạ

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK