Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Độn Lôi Tu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Ta biết, nhưng vậy thì đã sao? Ta không thể bởi vì nguy hiểm mà cả đời này co đầu rút cổ như con rùa đen!” Tiểu Bàn hung hăng nói: “Ta nhịn cũng đủ rồi, nếu bọn chúng muốn đối nghịch với ta thì ta trước hết cứ liều mạng với bọn chúng rồi mới tính!”

“Cũng tốt, thay vì ngồi chờ chết, chi bằng đánh cược một lần, sư huynh đã quyết định như vậy thì tiểu muội nguyện ý đi theo sư huynh.” Thủy Tĩnh ánh mắt mở to nói.

Hồng Ảnh vừa nghe Thủy Tĩnh nói như vậy, cũng không yếu thế nói: “Ta cũng muốn đi!”

“Các ngươi cùng đi?” Tiểu Bàn vừa nghe xong nhất thời liền cười khổ nói: “Thân ta là phận làm con nên không đi không được, các ngươi không cần phải đi cùng.”

“Sư huynh nói vậy sai rồi, ở Thiên Thúy Bình sư huynh đã từng cứu tiểu muội một mạng, hôm nay sư huynh gặp nạn, tiểu muội làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn?” Thủy Tĩnh nghiêm nghị nói.

“Đúng vậy, Bàn ca ca cũng từng cứu ta, Hồng Ảnh không thể ngồi nhìn ngươi một mình đi mạo hiểm!” Hồng Ảnh cũng vội vàng nói.

“Nhưng lần này cũng không biết được địch nhân là ai, các ngươi đi không chừng không giúp được ta mà còn liên lụy đến cả tính mạng!” Tiểu Bàn cười khổ nói: “ Tóm lại, tâm ý của các ngươi ta xin nhận, nhưng loại chuyện như thế này, hãy để ta tự mình xử lý a!”

“Sư huynh, ngươi cũng quá coi thường chúng ta rồi!” Thủy Tĩnh cười nói: “Chúng ta ba người đi cùng một chỗ, có hai kiện linh bảo trong tay, bình thường cho dù có gặp phải Kim Đan tu sĩ cũng có thể đánh một trận, không thắng thì cũng có thể toàn thân rút lui, nhưng nếu là huynh một thân một mình gặp phải một gã Kim Đan kỳ địch nhân thì chỉ sợ sẽ lành ít dữ nhiều, thậm chí ngay cả muốn trốn chạy cũng không được.”

“ Đúng vậy, Phượng Minh Đao của ta cũng không chỉ để ngắm, Bàn ca ca ngươi mang theo ta đi cùng nhá.” Hồng Ảnh nũng nịu kéo cánh tay Tiểu Bàn nói.

“Không được, không được, ngươi là bảo bối của viện chưởng, bọn họ chắc chắn sẽ không muốn ngươi đi mạo hiểm cùng ta!” Tiểu Bàn vội vàng nói.

“Không sao, chúng ta cùng lắm thì bỏ trốn là được mà!” Hồng Ảnh đột nhiên nói. (bé tý đã biết bỏ nhà theo zai :196:, mình thích :196: - biên)

Câu này vừa nói xong liền khiến cho Tiểu Bàn cùng Thủy Tĩnh đứng bên cạnh há mồm, trợn mắt, Hồng Ảnh lúc này cũng ý thức được mình đã lỡ lời, vội vàng sửa lại nói: “Ai nha, là nói nhầm, nói nhầm, ý ta là lén trốn nhà.”

Thủy Tĩnh nghe thấy vậy, không nhịn được lớn tiếng trêu chọc nói: “Như vậy cũng đâu khác gì nhau.”

“Ai nha, Thủy Tĩnh tỷ tỷ, ngươi thật xấu.” Hồng Ảnh nghe thấy vậy vô cùng xấu hổ, xông qua chỗ Thủy Tĩnh đùa giỡn.

Tiểu Bàn đứng bên cạnh nhìn nhị nữ chơi đùa, trong lòng nhất thời cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Lần này gặp nhau cuối cùng kết thúc trong vui vẻ, mặc dù Tiểu Bàn không muốn nhị nữ phải đi cùng với mình nhưng cũng vì hai nàng dây dưa, nài nỉ cuối cùng bất đắc dĩ vẫn phải đáp ứng dẫn hai nàng đi cùng.

Đương nhiên Tiểu Bàn chẳng qua là đồng ý qua loa thôi, hắn trăm triệu không dán mang theo hai nhân vật trọng yếu của Hyền Thiên Biệt Viện bỏ trốn. Phải biết rằng, Thủy Tĩnh cùng Hồng Ảnh chính là tương lại của Huyền Thiên Biệt Viện a! Nếu như các nàng có vấn đề gì xảy ra, vậy hắn có chết trăm ngàn lần cũng không đủ đền tội.

Nếu như Tiểu Bàn để cho hai nàng bị tổn thương, như vậy hắn chắc chắn sẽ bị phu phụ Viện chưởng cùng Mai Hoa Thần Nữ chém thành tám khối.

Vì thế Tiểu Bàn ngoài mặt tỏ vẻ đáp ứng, nhưng trong lòng đã sớm tính toán kế hoạch lén trốn đi.

Trong mấy ngày sau đó Tiểu Bàn một bên chuẩn bị các loại vật phẩm cần thiết, một bên ngầm thăm dò các tu sĩ cao cấp khi phu mẫu mình mất tích, rốt cuộc là đã đi đâu.

Bởi vì chuyện xảy ra đã hai mươi năm, những người chịu trách nhiệm năm đó đã sớm không còn ở đây, cho nên muốn tìm kiếm là điều vô cùng khó khắn, bất quá cũng may trời không phụ lòng người, trải qua một phen tìm kiếm vất vả, Tiểu Bàn cuối cùng cũng từ trong miệng một Kim Đan tu sĩ biết được tin tức mình cần, mặc dù bị tên kia thừa dịp chiếm chút tiện nghi nhưng Tiểu Bàn vẫn cảm thấy vô cùng may mắn.

Hôm sau vào ban đêm Tiểu Bàn âm thần lặng lẽ rời khỏi U Vân Tiểu Trúc của mình, sau đó ngự kiếm chạy thẳng về hướng tây, bởi vì ở đó là địa phương có một ngọn thúy sơn, nơi đó sản xuất ra một loại Tinh Thần Thạch, là một loại tài liệu tương đối cao cấp, nghe nói phụ mẫu Tiểu Bàn khi đi làm nhiệm vụ ở đó đã bị mất tích.

Lúc này Tiểu Bàn đang ngự trên Ngũ Hành Tinh Hồn Kiếm, tốc độ vô cùng nhanh chóng, bất quá thực lực Tiểu Bàn lại không đủ, chỉ có thể phát huy không tới một nửa tốc độ, nhưng cho dù là như vậy thì cũng đã vô cùng nhanh, chỉ trong một đêm Tiểu Bàn đã bay được bốn năm vạn dặm

Bất quá điều này cũng đã là cực hạn của hắn, mặc dù có Ngũ hành Tinh Thủy bổ sung pháp lực nhưng thân thể mệt mỏi cũng không thể dễ dàng biến mất như vậy, hơn nữa hắn cũng không vội lên đường, cho nên khi trời vừa sáng liền tìm một đầm nước yên tĩnh dừng lại, sau đó liền nổi lửa nướng cá ăn.

Kết quả là khi cá của hắn vừa nướng xong, còn chưa kịp ăn, chỉ thấy từ trong rừng cây bên cạnh lao ra hai đạo nhân ảnh, trực tiếp cướp lấy cá nướng của hắn, sau đó tham lam gặm lấy gặm để, khiến cho Tiểu Bàn vô cùng kinh hãi, đang định phát ra công kích thì hắn liền phát hiện ra hai nhân ảnh vừa rồi chính là Thủy Tĩnh cùng Hồng Ảnh, cái này làm cho hắn thiếu chút nữa thì ngất xỉu, còn tính gì đến công kích, không biết làm gì đành ngồi xem hai nàng đem đồ ăn của mình tận lực thưởng thức.

Ước chừng một lúc lâu sau, cá cũng bị người ta ăn hết rồi, tiểu bàn mới giật mình tỉnh lại, cười khổ nói:”Các ngươi, các ngươi sao lại ở đây?”

“Hắc hắc, chúng ta tới từ hôm qua!” Hồng ảnh dương dương tự đắc nói :” Thủy sư tỉ sớm đã tính toán được hành tung của ngươi, cho nên chúng ta hôm qua đã tới đây. Lặng lẽ ở cạnh rừng ngủ một đêm, hắc hắc, đợi ngươi tới nướng cá giúp chúng ta!”

“A?” Tiểu bàn vừa nghe nhất thời á khẩu, không biết nói gì!

“Đáng tiếc những người kia, tự cho là chuồn lúc nửa đêm có thể thoát khỏi lòng bàn tay của Thủy Tĩnh tỉ tỉ!” Hồng ảnh nhịn không được trêu trọc nói : “Hiện tại ngươi đã biết sai chưa?”

Bây giờ bị người ta bắt được rồi. Tiểu bàn đáng thương còn có thể nói gì nữa? Hắn chỉ đành bất đác dĩ cười khổ nói: “Là ta ngây thơ, là ta sai, lần sau ta không dám nữa!”

Hắc hắc, biết sai rồi là tốt!” Hồng ảnh cười nói :” Bất quá, tội chết có thể miễn, tội sống không thể tha, chúng ta muốn phạt ngươi làm cho chúng ta một bữa ăn sáng!”

“Ân!” Thủy tĩnh cũng gật đầu nói: “Làm hại chúng ta ở trong núi hoang ngủ một đêm, sư huynh phải bồi bổ chúng ta mới được!” :88:

Tiểu bàn thầm kêu oan uổng a! trong lòng tự nhủ, ta có van xin các ngươi tới đâu a? Sao cái gì cũng tính lên đầu của ta?

Dĩ nhiên, những lời này chỉ dám nói trong bụng thôi, hôm nay cũng là hắn đuối lí trước, ai bảo rõ ràng đáp ứng người ta là cùng đi, nhưng lại ngầm trốn trước? Cho nên bất đác dĩ, Tiểu bàn cũng chỉ gặng cười làm lành nói: “Dạ dạ, cũng là lỗi của ta ạ, là ta không đúng ạ, ta liền làm điểm tâm cho các ngươi luôn nha?” :61:

“Hắc hắc, bàn ca ca thật tốt!” Hồng Arnh cười nói.

“Đa tạ sư huynh!” Thủy tĩnh cũng cười theo: “Bất quá chúng ta cũng không bạc đãi sư huynh, cái này cho ngươi!” Vừa nói nàng tiện tay vứt cho tiểu bàn một mảnh ngọc phù.

Tiểu bàn vội vươn tay nhận lấy, nhìn kĩ một chút, ngọc phù tầm một tấc vuông, ánh sáng xanh lóng lánh, cũng không biết là gì. Cho nên hắn tò mò hỏi: “Thủy Tĩnh sư muội, đây là vật gì?”

Tiểu Na Di Lệnh Phù, phát động chút linh khí là có thể nháy mắt đem người truyền tống về Huyền Thiên Biệt Viện” Thủy tĩnh giải thích: “Vật này luyện chế cực kì khó khắn, dùng xong liền vỡ nát, là bảo vật đó.”

“Sư phụ trước kia cho ta ba miếng bảo vệ tính mạng. Vừa vặn mỗi người một cái! Có vật này, nếu gặp cường địch có thể bảo vệ được tính mạng rồi!”

“Ai nha, quả nhiên là đồ tốt!” Tiểu bàn than thở một câu ( than cái :456: được đồ ngon còn giả đò ) cũng không khách khí, trực tiếp thu lại nói: “Đã như vậy, ta mặt dày nhận rồi, đa tạ sư muội!”

“Hi hi, sư huynh không cần khách khí!” Thủy tĩnh cười nói

Hồng ảnh lại nghịch ngợm nói: “Đừng tưởng ăn không, còn phải làm điểm tâm cho chúng ta ăn!”

“Không được, không riêng điểm tâm mà cơm trưa, cơm tối đều để hắn làm, nếu không thật có lỗi với ngọc phù của ta!” Thủy tĩnh bỗng nhiên cười nói!

“Ai nha nha, đúng đúng đúng, sư tỉ nói đúng, sau này cơm sẽ do bàn ca ca làm!” Hồng ảnh lập tức cười to nói.

Hai người bọn họ vui ra mặt, chỉ có tiểu bàn là buồn bực. Bất quá, buồn thì buồn, nhũng cũng cảm kích thật. Dù sao lần này hắn cũng có phải đi giao du đâu? Mà là đi tới chỗ di hài cha mẹ, ở xa vô cùng, nói khồng chừng phải mất rất lâu mới thấy. Trong khi đó, tà phái treo giải lớn cho cả ba người, các nàng theo Tiểu Bàn đi xa như vậy, đích xác là nhận một đống nguy hiểm rồi. Nếu không phải các nàng nhớ thương Tiểu Bàn, như nào lại mặc kệ nguy hiểm theo hắn đi a? ( ta ghen:456: ta ghen a :456 sao thằng béo tốt số thế :456: - dịch )

Hôm nay, Thủy Tĩnh cùng hồng ảnh đã đi ra ngoài, có muốn đưa các nàng về cũng không thể, bởi vì các nàng chắc chắn không đáp ứng. Cho nên tiểu bàn cũng chỉ có thể tiếp nhận cùng các nàng đi ngao du sơn thủy. ( sướng bỏ bu còn làm trò :124: - dịch )

Nếu hiện tại ba người đều ngự kiếm mà đi thì một là tốc độ kiếm quang bất đồng nên không thể hỗ trợ. Hơn nữa tình huống nguy hiểm lúc nào cũng có thể bộc phát, nếu có xảy ra việc đánh lén ai đó thì rất dễ xảy ra hi sinh.

Vì giải quyết vấn đề này, Tiểu Bàn thoải mái đem cái tàu cao tốc ra, đây là hắn lấy được của bị thiếu môn chủ Cơ Quan Tông mấy năm trước

Mặc dù là Đại Hình Pháp Bảo, nhưng ba người ngồi không có vấn đề gì. Hơn nữa ba người ở bên trong không cần hao tổn linh khí, tùy thời có thể dùng trạng thái mạnh nhất nghênh chiến. Cho nên dù tàu cao tốc tiêu hao nhiều linh thạch nhưng rất đáng ( các bợn thông cảm, đồ khựa hao xăng mà máy nhanh hỏng lắm :61: - dịch ) (con rồng sếc thích thêm lời linh tinh thế nhỉ :124: - biên)

Thủy Tĩnh cùng hồng ảnh cũng là lần đầu được sử dụng kiện bảo bối này, trong lòng cũng rất hưng phấn. Ăn điểm tâm xong, nghỉ ngơi một chút rồi ba người liền đi lên tàu cao tốc, hướng về phía tây bay tới.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK