Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lâm Bắc Phàm không biết tên VĨ Kiện gì đó kết cục thế nào, nhưng suy nghĩ cũng biết đối phương sẽ có nhân duyên “tốt đẹp”, mình ngoài chúc phúc cho đối phương ra, còn có thể làm gì chứ? Mình cũng không thể hy sinh vì nghĩa, thay hắn lấy “Mỹ nữ” kia chứ? Càng không cần nói tới mình vẫn chưa có hứng thú lấy kiểu con gái người khác chơi qua rồi. Hai người bọn họ hôn nhau không ngừng trước mặt bao người như vậy, mình còn lấy để làm gì?

Lâm Bắc Phàm mặt dày vô liêm sỉ tìm đủ các cớ cho mình, vừa truyền âm nói với Tiểu Kim: “Mày quá vô liêm sỉ, Lâm Bắc Phàm tao khinh bỉ mày, mày lại dùng cách như vậy ăn hiếp người ta, sau này đừng có nói quen biết tao nữa”.

Tiểu Kim rất vô tội chớp mắt, truyền âm nói: “Lão đại, tôi không làm gì cả, chỉ là thấy quan hệ giữa hai người bọn họ rất thân mật, nên mới nhóm thêm mồi lửa cho họ thôi, để ngọn lửa trong họ càng bùng lên, người đẹp trai, lương thiện, chân thành, dũng cảm như tôi, ngoài làm việc thiện ra, đâu thể làm những chuyện nguy hại tới người khác chứ? Xong rồi, xong rồi, vừa nãy tôi chỉ lo làm chuyện tốt, vậy mà lãng phí ba phần pháp lực của mình, xem ra tôi nhất định phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài hôm mới được” Cơ thể Lâm Bắc Phàm khẽ lung lay, suýt nữa ngã gục.

“Mày… mày… mày…” Lần đầu tiên Lâm Bắc Phàm bị Tiểu Kim đả kích.

“Đừng say đắm anh, anh chỉ là một truyền thuyết”.

Tiểu Kim cười đùa rất đểu cáng nói.

Lâm Bắc Phàm trợn trắng mắt, trực tiếp đem những lời này của đối phương biến khỏi đầu, chẳng trách thời gian này mình trở nên vô liêm sỉ hơn rất nhiều, thì ra đều là bị ảnh hưởng của đối phương, xem ra câu nói đó là đúng, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.

Cùng Tô Tình Nhi vào thành phố mua một số đồ dinh dưỡng, lúc này Lâm Bắc Phàm mới cùng đối phương tới Tô gia. Tô gia cũng coi như có sức ảnh hưởng không nhỏ ở Nam Thành. Năm đó thời kỳ bắt đầu cải cách mở cửa, cha của Tô Tình Nhi - ông Tô Kiến Nam đã sáng lập ra bệnh viện tư nhân đầu tiên ở thành phố Nam Thành, hơn nữa dựa vào y thuật giỏi và môi trường tốt, nhận được sự yêu quý của dân chúng toàn thành phố, khiến cho cả bệnh viện mãi mãi đứng hàng đầu trong giới y thuật, cũng trở thành lựa chọn đầu tiên của bệnh nhân, đều cao hơn một bậc so với các bệnh viện trong thành phố. Nhưng nhà cô không phải là biệt thự xa hoa gì, chỉ là một căn nhà vài chục mét vuông trong một khu phố nhỏ, nếu không có người giới thiệu, e rằng không ai biết ở đây ẩn dấu một danh nhân.

Lâm Bắc Phàm khẽ ngẩng đầu lên, nhìn ngôi nhà rất chi là bình thường, bèn nghiêng đầu, nói với Tô Tình Nhi: “Ý của em là, nhà em ở đây?”

“Đúng vậy, sao ạ? Em sống ở đây mười ba năm, cũng đã có một khoảng thời gian rồi”.

Tô Tình Nhi không hề quan tâm. Cô từ nhỏ đã sống ở đây, có tình cảm rất sâu sắc với khu phố nhỏ này, muốn sống mãi ở đây.

“Anh còn tưởng là khu biệt thự nào đó ở Thành Tây chứ?”

Lâm Bắc Phàm hơi thất vọng nói. Mặc dù bây giờ hắn có chút tiền, nhưng vẫn chưa có bản lĩnh để mua biệt thự. Dù sao đó cũng chỉ là thứ trong truyền thuyết. Nếu lúc này mình mua, chỉ sợ sẽ gây sự chú ý của rất nhiều người, mình thật không muốn trở thành trung tâm sự chỉ trích của mọi người.

“Anh thôi đi, anh tưởng cha em giống như những bác sỹ lòng dạ hiểm độc đó sao? Ngày nào cũng chỉ biết kiếm tiền? Cha em quy định viện phí của bệnh viện chỉ bằng một phần ba các bệnh viện khác, gần như không có bất cứ lợi nhuận nào”.

Tô Tình Nhi giơ giơ nắm đấm về phía hắn, thị uy với hắn vài câu, lúc này mới dắt tay hắn, đi vào trong cửa đơn.

Không có lợi nhuận? Vậy những bác sỹ và y tá trong bệnh viện làm thế nào?

Lâm Bắc Phàm lẩm bẩm một câu, lúc này mới theo cô đi vào trong”.

“Kính koong”.

Tô Tình Nhi mới ấn chuông cửa, cánh cửa nhà nhanh chóng được mở ra, một phụ nữ trung niên mang theo nụ cười nhìn hai người họ nói: “Tình Nhi, cuối cùng con cũng về rồi, ba con đợi con hơn một tiếng rồi”.

Thì ra vừa nãy họ đã nhìn thấy hai người họ trở về qua cửa sổ, trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng..

Con gái mình cuối cũng cũng muốn lập gia đình rồi.

Hai người họ đâu thể không biết tính cách của con gái mình? Từ nhỏ tới lớn đều thoải mái, dáng vẻ không sợ trời không sợ đất, hơn nữa còn đi gây tai họa khắp nơi, cũng chính vì như vậy, tới giờ con gái chẳng có lấy một người bạn trai. Điều đó đã trở thành tâm bệnh của họ, giận một nỗi không thể lập tức tìm được thanh niên tuấn tú có tài toàn thành phố, cho con gái lựa chọn. Bây giờ thấy con gái dẫn bạn trai về, tất nhiên vô cùng vui vẻ, suýt nữa vui mừng lên tiếng rồi.

Tô Tình Nhi nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của mẹ mình, không khỏi mặt đỏ ửng, thấp giọng nói: “Mẹ, anh ấy, anh ấy chính là bạn của con, Lâm Bắc Phàm, chúng con mới quen nhau, vẫn, vẫn…” Lần đầu tiên cô nói dối mẹ mình, ngay cả lời nói cũng run rẩy, nắm cánh tay phải của Lâm Bắc Phàm mới dùng chút lực, người phía sau đau tới nhe răng trợn mắt, suýt nữa kêu ra tiếng.

Lâm Bắc Phàm lộ ra vẻ mặt đau khổ, vội vàng nói: “Cháu chào bác”.

Mẹ Tô Tình Nhi thấy bộ dạng hai người họ như vậy, cũng mỉm cười: “Thì ra là Tiểu Lâm, mau vào trong đi, đừng đứng ngoài cửa nữa” bà bảo hai người vào trong, sau đó cười nói về phía phòng ngủ chính: “Ông Tô, con gái ông về rồi này”.

Tô Tình Nhi và Lâm Bắc Phàm vừa đi vào phòng khách, liền thấy cửa phòng ngủ chính mở ra, một người trung niên hơn năm mươi tuổi chậm rãi đi ra. Khuôn mặt ông rắn rỏi, thân hình cao lớn, tóc nhuộm đen nhánh, nhìn thế nào cũng không giống viện trưởng một bệnh viện, ngược lại giống một con người rắn rỏi trong phim ảnh Mỹ, toàn thân đều toát ra khối năng lượng lớn mạnh.

Hắn ***, chẳng trách lại sinh ra một y tá đanh đá như Tô Tình Nhi, thì ra là di truyền.

Lâm Bắc Phàm thầm tặc lưỡi mãi, nhưng trên mặt vẫn lộ ra vẻ cung kính, vội vàng gọi: “Bác trai”.

“Ha ha” Không ngờ To Kiến Nam ta cũng sắp gả con gái rồi, cho những lão khốn kiếp còn nói con gái ta không ai thèm, lát nữa ta sẽ gọi điện thoại cho họ, cho họ gặp con rể của ta, cho họ ganh tị tới chết thì thôi”.

Người đàn ông trung niên đó chính là Tô Kiến Nam, cũng chính là cha của Tô Tình Nhi. Sau khi ông nhìn thấy Lâm Bắc Phàm, vẻ mặt đắc ý cười ha hả.

Lâm Bắc Phàm nghe mà toát mồ hôi lạnh, mình hình như có cảm giác lên phải thuyền giặc rồi.

Chẳng lẽ cánh cửa Tô gia không nên vào? Sao Tô Kiến Nam lại cười âm hiểm như vậy? Dường như bên trong còn xen lẫn những thứ không tốt đẹp gì. Hắn cố gắng nuốt nuốt nước bọt, ngượng ngùng cười nói: “Bác trai, thật ra, cháu và Tình Nhi quen nhau chưa được mấy ngày, vẫn chưa phát triển tới mức độ đó.”

Hắn đã bắt đầu chuẩn bị đường lui cho mình, nếu đối phương muốn ép mình làm con rể họ, vậy thì mình cũng phải tranh thủ quyền lợi của mình, không thể mặc họ làm gì thì làm.

Tô Kiến Nam lại không hề nghe thấy câu nói đó, mà là rất thẳng thắn cười nói: “Không quen nhau mấy ngày, thì quen nhiều vào, con gái cưng này của bác mặc dù bình thường tính tình có hơi tùy tiện một chút, thiếu chút thục nữ, nhưng con người rất tốt, cẩn thận, đoan trang hiền lành, à, những ưu điểm đó vẫn có một chút…, bác tin trong thời gian mấy ngày tiếp xúc với nó cháu cũng đã biết”.

Ông giơ tay phải ra, vỗ vỗ bả vai Lâm Bắc Phàm, nói rất nhiều những ưu điểm hoàn toàn không tồn tại ở Tô Tình Nhi, dường như đang đánh bóng con gái mình với Lâm Bắc Phàm.

Má Tô Tình Nhi ửng đỏ, gắt giọng: “Ba, cái gì gọi là tùy tiện? Người ta đâu có đâu?”

Tô Kiến Nam cười ha ha nói: “Tình Nhi xấu hổ rồi, đây là lần đầu tiên ba thấy Tình Nhi xấu hổ đó, xem ra con thật sự rất hài lòng với tiểu tử này rồi, sau này cậu ấy chính là con rể của Tô gia, nên con nhất định phải giám sát chặt chẽ cậu ấy, đừng để cậu ấy chạy mất, hiểu không? À, đúng rồi, cháu tên là gì?”

Ông nhìn Lâm Bắc Phàm với vẻ mặt nghi hoặc.

Lâm Bắc Phàm thiếu chút nữa ói máu. Thế này mà gọi là cha? Ngay cả mình tên là gì, làm việc gì, người nhà có những ai cũng không biết, đã coi mình là con rể rồi, bố vợ thế này đúng là đặc biệt, lẽ nào không sợ mình là dâm tặc gì đó sao?

Nhưng trên mặt hắn vẫn là nụ cười khiêm tốn: “Xin bác trai yên tâm, cháu nhất định sẽ ra sức theo đuổi Tình Nhi, cháu tên là Lâm Bắc Phàm”.

“Cái gì mà theo đuổi không theo đuổi? Quan hệ giữa các con hôm nay cha sẽ xác định cho hai con rồi. Bắt đầu từ hôm nay, con có thể sống ở nhà chúng ta, à, phòng đó chính là phòng của Tình Nhi, con có thể ở trong đó”.

Tô Kiến Nam cười sảng khoái.

Tô Tình Nhi mặt đỏ bừng, gần như sắp chảy nước rồi, gắt giọng: “Ba, ba nói linh tinh gì thế?”

Lâm Bắc Phàm suýt nữa chảy nước miếng, bảo mình sống trong khuê phòng của Tô Tình Nhi? Há chẳng phải là đồng ý cho mình và cô ấy làm chuyện thiếu nhi không nên làm gì đó sao? Ông bố vợ này đúng là rất thoáng.

Hắn vội vàng cười hì hì nói: “Bác trai, việc đó không ổn lắm”.

Tô Kiến Nam lại nhíu lông mày, lớn tiếng nói: “Có gì không ổn? Thanh niên các cháu bây giờ không phải đều đề xướng cái gì mà sống thử trước hôn nhân sao? Trước đây bác không đồng ý làm như vậy, dù sao con gái bác cũng chưa từng yêu ai, là một cô gái tiêu chuẩn. Nhưng bác thấy cháu cũng không tệ, hơn nữa cô con gái ngốc của bác tuổi tác không còn nhỏ nữa, chỉ cần cháu đối xử tốt với nó, làm trước chuyện gì đó cũng không sao, dù sao bác cũng muốn bế cháu ngoại lắm rồi, nên các con phải nhanh lên một chút, biết chưa?”

Khóe miệng Lâm Bắc Phàm giật giật, bố vợ thế này thật là đặc biệt.

Mẹ Tô Tình Nhi lại mặt ửng đỏ, thấp giọng: “Ông Tô, ông nói bậy bạ gì thế? Lần đầu tiên nói chuyện với người ta, đã nói chuyện linh tinh rồi, không sợ người ta chê cười à?”

“Việc này có gì mà chê cười? Đàn ông mà, phải biết cân nhắc, dám làm dám chịu”.

Tô Kiến Nam không hề để ý nói: “Bác nói này Tiểu Lâm, Tình Nhi vẫn chưa yêu người nào đặc biệt cả, cháu là người đầu tiên. Cháu thành thật nói với bác đi, cháu và Tình Nhi đã xảy ra chuyện đó chưa?”

Trán Lâm Bắc Phàm đã thêm mấy vệt đen, nhìn Tô Tình Nhi một cái, thấy hai má cô đỏ ửng, cúi đầu, dáng vẻ thẹn thùng, vội vàng lắc đầu nói: “Bác trai, chúng cháu vẫn chưa….”

“Trời, cháu quá câu nệ rồi, không có chút khí khái đàn ông con trai gì cả. Bác và mẹ nó chỉ gặp nhau hai lần, đã ngủ chung một giường rồi. Bác còn nhớ lúc đó là năm ba, còn suýt nữa làm to bụng bà ấy….” Tô Kiến Nam lẫm liệt nói.

Tim Lâm Bắc Phàm nhảy loạn lên phù phù. Đây là gia đình gì vậy? Năm hai đã quyến rũ nhau, đó há chẳng phài là yêu sớm? Còn tưởng mình đã cường đại tới cực điểm rồi, nhưng so với ông bố vợ trước mặt này, cảm giác thấy mình dường như thuần khiết đáng yêu giống các em nhỏ trong nhà trẻ vậy, nhưng bố vợ thế này, mình thích.

“Bác trai, cháu nhất đinh sẽ cố gắng”

Lâm Bắc Phàm rất là khiêm tốn gật đầu cười nói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK