Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ban đêm, cả doanh trại không hề có một tiếng động, chỉ có tiếng kêu khẽ "chít chít" của lũ côn trùng.

Công chúa đi ra khỏi trướng bồng, chỉ đi được vài bước, cũng không dám đi xa. Nàng cúi người bốc một nắm cát trên mặt đất, sau đó móc ra một tấm giấy, cuộn nó thành hình dạng như cây nhang, rồi cắm lên đống đất, lại móc ra mấy tấm giấy, gấp thành chín cái bánh mơ hình tròn như hoa cúc, chia thành ba chồng đặt trước đống đất, sau đó khom người lạy ba cái.

- Công chúa đang bái tế ta hả?

Phía sau nàng bỗng nhiên vang lên một thanh âm lạnh buốt, thảm thương, vang vọng như có như không, tựa như quỷ khóc. Công chúa hoảng sợ xoay người, nhưng trước mắt không có một bóng người, chỉ có một mảnh tối om.

- Công chúa đang bái tế ta hả?

Thanh âm lạnh buốt lại vang lên phía sau nàng, công chúa quay người lại, vẫn không có một bóng người, chỉ có một cơn gió lạnh buốt người thổi qua. Công chúa cảm thấy lạnh sương sống, sau lưng đã thấm mồ hôi.

- Công chúa đang bái tế ta hả?

Lần này thanh âm kia vang lên ngay bên tai nàng, công chúa sợ quá gọi một tiếng "Sở đại ca", rồi xoay người bỏ chạy, nhưng va bịch vào cái gì, tim công chúa đập thình thịch hầu như muốn nhảy ra ngoài, trong cơn sợ hãi nàng ngẩng đầu nhìn thì thấy chính là Sở Phong.

Công chúa nhào vào trong lòng Sở Phong, hai tay nắm chặt lấy quần áo của hắn, cả người run rẩy:

- Sở. . . Sở đại ca, có. . . có quỷ. . .

Sở Phong cười hì hì nói:

- Công chúa đang bái tế ta hả?

Công chúa vừa nghe, lập tức hiểu ngay, không khỏi nắm tay đấm lên ngực Sở Phong, sẵng giọng:

- Thì ra là huynh hù dọa người ta!

Sở Phong ôm lấy eo nàng, để mặc cho nàng đấm:

- Ai bảo nàng lén chạy ra ngoài này, vạn nhất bị người khác bắt đi thì làm sao!

Công chúa giận dỗi:

- Trừ huynh ra, còn có ai dám bắt công chúa hòa thân đi!

- Cũng chưa hẳn à! Họ Tả kia nói không chừng đang phái người âm thầm muốn bắt nàng về đấy!

Công chúa ngạc nhiên:

- Họ Tả nào?

- Chính là hiền vương họ Tả đấy!

Công chúa không khỏi bật cười.

Sở Phong hỏi:

- Đêm khuya nàng bốc đất dâng hương, đang tế ai hả?

Công chúa nói:

- Ta đang tế hoàng hậu.

- À?

- Hoàng hậu là người hiền đức. Hoàng hậu biết ta bị tỷ muội chán ghét vứt bỏ, thường sai người đến làm ta vui, đối xử với ta rất tốt, không ngờ lại bị hành thích!

- Nếu như vậy, ta cũng phải bái tế một chút!

Sở Phong buông công chúa ra, cung kính quay về nắm đất vái ba cái, rồi công chúa thu lại chín cái bánh mơ bằng giấy, cùng Sở Phong trở về trướng bồng.

Sở Phong thấy bánh mai bằng giấy khá thú vị, mới hỏi:

- Đây là cái gì?

Công chúa nói:

- Đây là điêu mai!

- Điêu mai?

- Điêu mai là đặc sản Đại Lý, bởi vì có điêu khắc hoa văn trên quả thanh mai nên có tên gọi là vậy. Hoàng hậu vốn là quận chúa của Đoàn vương phủ Đại Lý, rất thích ăn điêu mai, cho nên Đoàn vương phủ thường phái người đưa điêu mai tiến cung tặng hoàng hậu, hoàng hậu cũng nhất định sẽ sai người tặng ta một phần. Hôm nay hoàng hậu bị hại, ta gấp chút điêu mai bái tế, xem như là biểu lộ chút tâm ý.

Sở Phong hỏi:

- Điêu mai này ăn ngon không?

- Trong chua có ngọt, sinh tân giải khát, ăn rất ngon!

Sở Phong không khỏi liếm môi, công chúa mím môi cười:

- Huynh lại tham ăn rồi!

Sở Phong cười hi hi nói:

- Đúng vậy! Có phải công chúa nên để cho ta giải thèm không?

Công chúa bỗng đỏ mặt, sẵng giọng:

- Không đứng đắn!

Sở Phong sờ bụng nói:

- Nàng không biết đấy, vừa rồi ta ăn không no, vẫn còn bị đói!

Công chúa cười khì, nhón lấy một cái bánh điêu mai bằng giấy đưa tới bên mép Sở Phong:

- Vậy huynh ăn nó đi!

- Được thôi!

Sở Phong đớp cái bánh điêu mai bằng giấy vào miệng, tiếp theo nhai nhai rồi nuốt ực vào bụng:

- Công chúa còn không?

Công chúa trợn to mắt, lớ ngớ miệng nói:

- Đây là giấy gấp, huynh. . .

Sở Phong sửng sốt:

- Giấy gấp? Không đâu, trong chua có ngọt, sinh tân giải khát, ăn rất ngon mà!

Vừa nói vừa đoạt lấy mấy cái bánh điêu mai bằng giấy còn lại trong tay công chúa, ném hết vào miệng, nhai nhai vài cái rồi nuốt ực vào bụng.

- Huynh. . .ăn thật hả? - Công chúa quả thực chết lặng người.

- Nàng xem đây! - Sở Phong mở miệng, bên trong quả nhiên không còn một cái bánh bằng giấy nào.

- Huynh. . .nuốt hết thật rồi? - Công chúa vẫn không thể tin.

- Đúng vậy, còn lưu lại mùi thanh mai nè, không tin nàng ngửi thử xem?

Quả nhiên công chúa hơi ghé sát vào ngửi, Sở Phong chỉ chờ giờ khắc này, duỗi miệng về phía trước, hôn "chụt" lên đôi môi của công chúa một cái.

Công chúa đỏ ửng mặt, xấu hổ trách:

- Huynh. . .huynh chọc ghẹo người ta!

Sở Phong liền mang ra chín cái bánh điêu mai bằng giấy đang giấu trong tay áo, cười hì hì nói:

- Xem ra công chúa vẫn còn rất dễ lừa gạt!

Vừa nói còn thong thả liếm môi.

Công chúa vừa thẹn vừa mừng, chỉ cắn miệng không nói.

Sở Phong lại ghé sát mặt vào nói:

- Công chúa có muốn ăn quả thanh mai(mơ) không?

Công chúa ngạc nhiên:

- Sao có thể ăn được?

- Sơn nhân tự có diệu kế! Ngày mai sẽ cho nàng một sự bất ngờ, chúng ta nhanh đi ngủ đi!

Công chúa lại đỏ mặt.

. . .

----------oOo----------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK