Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Càn Khôn Kiếm Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Phong Nguyệt Lâu

***

Thương Ngọc ngây như phỗng, nghe Lưu Văn hỏi chuyện, đầu óc gã trống rỗng.

Thương Ngọc còn khá trẻ, nhỏ tuổi hơn ca ca Thương Long nhiều. Thương Long tuy đã là chấp sự ngoại viện Thần Phong học viện, thân phận rất cao nhưng tương lai của Thương Ngọc tươi sáng hơn ca ca nhiều. Thương Ngọc đã là đan sư thật sự, tuy chỉ là đan sư nhất giai nhưng gã có rất nhiều thời gian tăng tiến. Sau này gã có thể trở thành đan sư nhị giai, tam giai, thậm chí được danh hiệu Đan Vương.

Thương Ngọc cực kỳ xem trọng tiền đồ của mình, gã muốn có thành tựu, vinh dự càng cao về đạo đan dược.

Nhưng nếu Thương Ngọc để lại ấn tượng kém cho phó hội trưởng Hiệp Hội Đan Sư Lam Khúc quận thành Lưu Văn, tương đương với gã đã phế, dù là sư phụ Cao Triệu Hải cũng không thể kéo lại gã.

Thương Ngọc hơi không muốn thừa nhận thân phận của mình nhưng gã không dám phủ nhận.

Lưu Văn nhíu mày hỏi:

- Ta đang hỏi ngươi, tại sao không nói?

Lưu Văn đã nhìn ra đầu đuôi câu chuyện có người cố ý quấy rối Huy Hoàng đan lâu, lão xác định thế lực đứng sau màn là Triệu gia Đông Lâm thành. Thương Ngọc được Triệu gia mời đến trợ trận.

Lưu Văn không tiện can thiệp nhiều đến Triệu gia, chuyện đó thuộc về quyền lực của thành chủ Đông Lâm thành. Nhưng Lưu Văn có quyền xử đan sư tên Thương Ngọc này.

Lưu Văn không quá nổi tiếng trong giới đan sư ở Lam Khúc quận thành, nhưng trong thành phố nhỏ Đông Lâm thành, sức nặng của đan sư hết sức quan trọng. Lưu Văn cho rằng nếu lão không trùng hợp có mặt thì Cảnh Ngôn, Huy Hoàng đan lâu rất khó giải quyết.

Lưu Văn chưa biết Cảnh Ngôn cũng là đan sư, còn là Tiểu Đan Vương nhị giai, dù lão không đến đây hắn vẫn có cách khiến đám người Triệu gia, Thương Ngọc mũi dính đầy tro.

Thương Ngọc run nhẹ, khom người nói:

- Phó hội trưởng đại nhân, ta tên Thương Ngọc, đan sư Cao Triệu Hải là sư phụ của ta.

Thương Ngọc không dám nói dối, nếu bị Lưu Văn biết gã nói dối thì sẽ càng tức giận, sư phụ Cao Triệu Hải của gã rất có thể bị liên lụy. Chuyện sẽ xé to ra.

Lưu Văn nhíu mày hỏi:

- Tại sao ngươi ở chỗ này vẽ đường cho hươu chạy?

Thương Ngọc cố gắng vớt vát:

- Phó hội trưởng đại nhân xin đừng hiểu lầm, ta... ta bị lừa! Cá nhân ta và Cảnh Ngôn không có thù hận gì, ta sẽ không cố ý kiếm chuyện với Huy Hoàng đan lâu. Ài, hành vi hôm nay của ta đúng là gây thêm nhiều rắc rối cho Cảnh Ngôn thiếu gia, Huy Hoàng đan lâu, làm danh dự của đan lâu bị ảnh hưởng. Ta đồng ý gắng hết sức bồi thường tổn thất cho Cảnh Ngôn thiếu gia!

Thương Ngọc nhìn ra được phó hội trưởng Lưu Văn và Cảnh Ngôn không đơn giản là người lạ, nếu khiến Cảnh Ngôn vừa lòng chắc phó hội trưởng Lưu Văn sẽ không so đo việc gã làm.

Nhân vật như Lưu Văn chắc khinh thường vì chút việc nhỏ xét nét mãi không tha.

Nghĩ vậy Thương Ngọc nhìn Cảnh Ngôn đăm đăm, gần như cầu xin nói:

- Cảnh Ngôn thiếu gia, ta nguyện ý bồi thường tổn thất cho thiếu gia!

Cảnh Ngôn nghe vậy mắt lóe tia sáng:

- A?

Cảnh Ngôn cực kỳ bất mãn Thương Ngọc, nhưng muốn giết gã ngay bây giờ hơi không hiện thực, nếu làm Thương Ngọc mất máu một lần cũng hay.

Cảnh Ngôn nheo mắt cười nhìn Thương Ngọc:

- Nếu đan sư Thương Ngọc đã có thành ý như thế thì ta cũng nghĩ có lẽ đan sư Thương Ngọc thật sự bị lừa mắc mưu. Nhưng con số bồi thường cụ thể là bao nhiêu đây?

Nhìn biểu tình của Cảnh Ngôn, tim Thương Ngọc rớt cái bịch. Nếu con số bồi thường không khiến Cảnh Ngôn vừa lòng e rằng ‘bị lừa mắc mưu’ sẽ có thay đổi.

Thương Ngọc hơi trầm ngâm nói ra con số làm lòng gã nhỏ máu:

- Ta nguyện ý bồi thường mười vạn linh thạch!

Thương Ngọc tuy là đan sư, khá giàu nhưng gã chỉ là đan sư nhất giai, đa số tài nguyên kiếm dược phải hiếu kính sư phụ Cao Triệu Hải. Tóm lại Thương Ngọc không có nhiều tài nguyên, mười vạn linh thạch khá to tát với gã.

Cảnh Ngôn nét mặt sa sầm cười lạnh nói:

- Mười vạn? Ha ha, xem ra đan sư Thương Ngọc đi Đông Lâm thành chuyến này thu hoạch không nhỏ, con số lớn như thế mà đan sư Thương Ngọc có thể thuận miệng nói ra.

Thương Ngọc rít qua kẽ răng:

- Hai mươi vạn... Hai mươi vạn linh thạch!

Thương Ngọc nghe hiểu Cảnh Ngôn đang nói ngược, lòng gã thầm rít gào. Thằng khốn kiếp này quá tham, mười vạn linh thạch còn ngại ít!

Thương Ngọc vội kêu ra con số hai mươi vạn linh thạch, nói xong gã vã mồ hôi lạnh. Hai mươi vạn linh thạch gần như là toàn bộ linh thạch có sẵn trên người Thương Ngọc, gã chỉ là tu luyện giả cảnh giới Tiên Thiên bình thường, dù có thân phận đan sư nhất giai nhưng tích lũy được hai mươi vạn linh thạch có sẵn đã rất giỏi.

Cảnh Ngôn cười cười miễn cưỡng đồng ý:

- Được rồi, vậy thì hai mươi vạn linh thạch. Tuy chưa thể bù đắp tổn thất danh dự cho Huy Hoàng đan lâu ta nhưng ai kêu con người của ta dễ mềm lòng?

Đối với Cảnh Ngôn bây giờ thì hai mươi vạn linh thạch không phải con số ghê gớm gì, nhưng miễn phí kiếm được ngu gì không nhận? Dù Cảnh Ngôn cắn chết không nhả kết quả cuối cùng chưa chắc có lợi cho hắn.

Thương Ngọc thở phào:

- Cảnh Ngôn thiếu gia khoan hồng độ lượng, Thương Ngọc vô cùng cảm kích!

Nếu Thương Ngọc đồng ý bồi thường hai mươi vạn linh thạch mà Cảnh Ngôn vẫn không chịu bỏ qua thì gã mặc kệ, cùng lắm sau này không lăn lộn trong Lam Khúc quận thành. Nói sao thì gã là đan sư, đi đâu đều có thể kiếm cơm ăn.

Thương Ngọc đã chuẩn bị tinh thần cá chết lưới rách, nhưng Cảnh Ngôn đồng ý con số bồi thường này cũng tốt. Cảnh Ngôn ngoan cố không chịu nhả ra, đại nhân vật như Lưu Văn không thể nào cũng cắn chết không nhả đan sư nhất giai. Thương Ngọc và Lưu Văn không có mâu thuẫn gì không thể gỡ bỏ.

Thương Ngọc lấy ra ngay hai tấm thẻ vàng mười vạn linh thạch giao cho Cảnh Ngôn.

Cảnh Ngôn cười tươi cất thẻ vàng:

- Đan sư Thương Ngọc, vậy thì ta không khách khí.

Nhìn nụ cười của Cảnh Ngôn làm lòng Thương Ngọc không ngừng dâng lên cơn giận, nhưng gã ráng nặn nụ cười liên tục nói nên như vậy.

Thương Ngọc không chỉ hận Cảnh Ngôn, gã ghét lây Triệu Đương Nguyên. Nếu không phải tại Triệu Đương Nguyên thì gã đã không mất trắng hai mươi vạn linh thạch! Không được, lát nữa về Triệu gia gã phải bắt Triệu Đương Nguyên bù đắp tổn thất.

Việc gây rối Huy Hoàng đan lâu cứ thế hạ màn.

Cảnh Ngôn, Lưu Văn không quay về tửu lâu ăn cơm, trực tiếp lên tầng năm đan lâu giao lưu kinh nghiệm phối chế.

Đám người thành chủ Hoắc Xuân Dương từ biệt rời đi.

Trải qua chuyện này danh tiếng của Huy Hoàng đan lâu lại lên một bậc thang, một số võ giả còn do dự giờ chạy vào đan lâu mua các loại dược tề.

Trên tầng năm Huy Hoàng đan lâu, Lưu Văn liên tục cảm thán, lão sống lâu như vậy chưa từng thấy ai có kỹ xảo phối chế dược tề ghê gớm đến thế.

Giao lưu với Cảnh Ngôn một phen Lưu Văn cảm thấy thu lợi nhiều. Đơn thuần phối chế dược tề không có tác dụng lớn với Lưu Văn, nhưng dược tề và đan dược cùng nguồn cùng gốc, một pháp thông, vạn pháp thông. Lưu Văn mơ hồ cảm thấy cách nhiều linh cảm về luyện chế đan dược, nếu không giao lưu với Cảnh Ngôn thì lão khó bắt lấy những linh cảm này.

Lưu Văn nói:

- Cảnh Ngôn, sau này đến Lam Khúc quận thành có chuyện gì cần ta ra mặt hãy tới Hiệp Hội Đan Sư tìm ta.

Đây xem như lời hứa, muốn được lời hứa của đan sư ngũ giai không dễ, có thể nói là vô giá.

Trong Lam Khúc quận thành ít có việc nào Lưu Văn ra mặt mà không thể dàn xếp.

Nghe Lưu Văn nói câu đó Cảnh Ngôn luôn miệng cảm ơn. Lưu Văn xem như nợ Cảnh Ngôn một nhân tình, đương nhiên không thể tùy tiện dùng hết, phải dùng vào lúc then chốt nhất.

Lưu Văn ở Huy Hoàng đan lâu ba ngày mới rời khỏi Đông Lâm thành đi Hắc Thạch sơn mạch.

Qua một đoạn ngày gió êm sóng lặng, Huy Hoàng đan lâu buôn bán qua giai đoạn nóng bỏng dần bình ổn, lợi nhuận mỗi ngày trung bình trên một vạn linh thạch.

Cảnh Ngôn không ngừng tu luyện, hấp thu khối linh thạch cực phẩm và Quy Nguyên Đan liên tục, tu vi của hắn tăng vùn vụt.

Ba tháng sau tu vi của Cảnh Ngôn đến đỉnh cảnh giới Tiên Thiên trung kỳ, sắp bước vào Tiên Thiên hậu kỳ.

Trong thời gian này Hắc Phong trấn địa vực Đoan Dương thành vận chuyển một đống tài nguyên đến, chúng thuộc về sản nghiệp Cảnh Ngôn giao cho Lưu Đại Toàn quản lý. Trong một năm tổng giá trị đến mười vạn khối linh thạch.

Sau khi Lưu Đại Toàn trở thành trưởng trấn Hắc Phong trấn càng như cá gặp nước, gã vốn có thiên phú kinh doanh rất cao. Trong Hắc Phong trấn hiện giờ Lưu Đại Toàn nói một tiếng không ai dám cạnh tranh với gã.

Hắc Phong trấn đưa tài nguyên đến, Cảnh Ngôn vừa lòng gật đầu.

Thật ra dù Lưu Đại Toàn không đưa tài nguyên đến Cảnh Ngôn cũng sẽ không để bụng, hắn vốn không tính lấy. Nhưng Lưu Đại Toàn có thể nói được thì làm được, điều này làm lòng Cảnh Ngôn rất vui, chứng minh lúc trước hắn không giúp lầm người. Nếu Lưu Đại Toàn đỏ mắt nuốt tài nguyên thuộc về Cảnh Ngôn, có lẽ hắn sẽ không làm gì gã nhưng thái độ lạnh nhạt dần. Sau này Lưu Đại Toàn gặp khó khăn gì chưa chắc Cảnh Ngôn ra tay giúp đỡ.

***

Đại viện Triệu gia, trong phòng tiếp khách.

Tộc trưởng Triệu gia Triệu Đương Nguyên biểu tình bình tĩnh ngồi, mắt lấp lóe tia nóng bỏng thỉnh thoảng nhìn ra ngoài, dường như đang chờ ai.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK