Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nghe Nói Tôi Rất Nghèo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong buồng xe yên tĩnh lại.

Ánh đèn cao ốc chiếu vào, tăng thêm vẻ phong tình cho khuôn mặt Úc Thanh.

Cô im lặng không nói, ngón tay sơn móng đỏ tươi lấy ra một bao thuốc lá trong cái ví đen vàng, rút một điếu thuốc thon dài ra. Chỉ ngậm, không hút.

Mấy giây sau, Úc Thanh mới mở miệng nói, “Anh ta chính là người em vừa thèm nhỏ dãi nhan sắc lại vừa thích nhân cách hả?”

Dư Niên không tránh né, đối mặt với ánh mắt của Úc Thanh, ” Đúng vậy.”

“Máy bay tiếp ứng chúc mừng lượng tiêu thụ album, tường LED quảng cáo Niên Niên đừng buồn, thậm chí rảnh rỗi không có chuyện gì thì mua hot search bắn tim, đều là Tạ Du làm cho em?”

Dư Niên gật đầu, “Ừ.”

“Cạch”, ngón tay Úc Thanh vừa bật bật lửa, vén tóc, biểu tình khó nói, “Đừng nói với chị, anh ta suốt ngày hắc em trên weibo, còn một hơi leo lên làm chủ tịch đảng antifans là để xoát độ tồn tại, khiến em chú ý tới anh ta?”

Trong mắt Dư Niên hiện lên ý cười, “Sự thật phức tạp hơn một chút.” Đối mặt với Úc Thanh, Dư Niên giải thích thêm vài câu, “Bên cạnh Tạ Du không được yên bình cho lắm, anh ấy làm như vậy, là muốn bảo vệ em.”

Cùng xuất thân từ gia tộc lớn, từ nhỏ đã chứng kiến cảnh tượng đấu đá không từ thủ đoạn, Úc Thanh chỉ nghe một chút đã hiểu, “Là thành viên hội đồng quản trị của Tạ thị?”

Dư Niên: ” Đúng vậy.”

Hai ngón tay kẹp điếu thuốc không đốt, vai Úc Thanh mềm nhũn, dựa vào lưng ghế, “Chả trách. Tạ Du tuổi không lớn nhưng lòng dạ rất sâu, cực biết cách ẩn mình chờ thời. Hồi trước lúc ăn cơm ba chị nói chuyện với một ông chú, nói vốn dĩ Tạ Du phải từng bước chậm rãi dọn sạch những người phe đối lập, nhổ cỏ tận gốc, như vậy mới tính là anh ta thực sự nắm vững quyền hành ba anh ta để lại.

Nhưng không biết anh ta bị cái gì kích thích, vốn dĩ phải từ từ hành động nhưng đột nhiên đổi sang thủ đoạn quyết liệt. Khoảng thời gian đó rất bất ổn, bọn họ đứng cách núi xem hổ đấu, cũng kinh hồn bạt vía.”

Dư Niên cong môi, không nói gì —— ngay cả bác Thịnh chỉ đứng ngoài xem cũng thấy kinh hồn bạt vía. Vậy trong khoảng thời gian đó, tình huống Tạ Du đối mặt, khó khăn nguy hiểm tới mức nào?

Cậu nhớ lại đêm hôm đó, khuôn mặt tái nhợt của Tạ Du, đứng trước cửa nhà cậu chờ cậu, ôm cậu nói, “Niên Niên, tôi đau đầu.”

Hơi thở tận sâu trong phổi, cũng dâng lên nỗi đau.

Úc Thanh hiểu rõ, hỏi, “Kích thích đó, chính là em đúng không?”

Không đợi Dư Niên trả lời, Úc Thanh lại nói, “Vậy thì chị đã hiểu tại sao lúc Đường Hiểu Kha lái xe đụng em nhưng xe lại đột ngột đổi hướng, tông vào trụ xi măng rồi. Lúc chị xem video vẫn luôn thắc mắc điều đó. Vậy nên, hẳn là bên Tạ Du có người dùng súng bắn bể lốp chiếc xe kia, phải không.”

Dư Niên gật đầu, “Vâng, người cứu em, cũng là Tạ Du.”

Thấy Úc Thanh không lên tiếng, Dư Niên nhẹ giọng nói, “Chị, trong nháy mắt chiếc xe kia sắp tông vào em, anh ấy không nghĩ ngợi nhiều lập tức quên mình lao ra cứu em.”

Nói ra câu này, cổ họng Dư Niên chua chát, “Nếu như không phải vệ sĩ bên cạnh anh ấy phản ứng kịp thời, bắn bể lốp làm chệch hướng xe, kéo dài thời gian thì không chừng lúc đó xe đã tông tụi em rồi. Không cần biết là lần trước hay lần này, anh ấy thật sự bảo vệ em rất kỹ, ” giọng nói càng nhỏ lại, “Dùng cả sinh mạng bảo vệ em.”

Nhớ lại tình huống trong video, trong lòng Úc Thanh vẫn còn sợ hãi. Cô xé giấy bọc thuốc lá màu trắng ra, đổ một ít sợi thuốc lá đưa lên mũi, ngửi một chút.

“Niên Niên, chắc em cũng biết con đường này khó đi đến mức nào, bởi vì phần tình cảm này, em sẽ bị rất nhiều người chỉ trích.”

“Em biết. Em cũng biết, đoạn tình cảm này đối với em, quý giá đến mức nào. Nếu bởi vì con đường phía trước quá khó đi, bởi vì chỉ trích của người ngoài mà em từ bỏ, thì em sẽ hối hận cả đời.” Dư Niên dời mắt, nhìn ánh sáng ngoài xe rọi vào, “Hơn nữa, em không nỡ để anh ấy đau khổ.”

Rút thêm một điếu thuốc, Úc Thanh đốt lên, hít một hơi thật sâu rồi tắt.

“Cuộc hôn nhân của ba mẹ chị được gia tộc sắp đặt, lúc mẹ chị thích ba chị, ba chị còn chưa thu tâm lại, cả ngày cứ lắc lư bên ngoài, trêu hoa ghẹo nguyệt. Sau đó mẹ chị đau lòng bỏ đi biệt xứ rồi đột ngột qua đời, khi đó trừ chiếc nhẫn cưới, còn lại ngay cả thi thể cũng không tìm được. Chị còn nhớ khi đó ba chị khóc rất thảm. Ông ấy hối hận, nhận ra người ông ấy yêu là mẹ chị, nhưng đã muộn.

Những năm nay chị nhìn ông ấy tìm tình nhân đổi bạn gái, ở bên ngoài phong lưu hào hoa. Tối khuya về nhà lại ôm rượu uống say mèm, vừa khóc vừa nói, ‘Nghiên Nghiên, anh lại chọc em tức rồi kìa, vì sao em không hiện hồn vào giấc mơ mắng anh?’ “

Úc Thanh bỏ gói thuốc lá vào túi xách, “Em cũng biết lúc chị đang tuổi dậy thì liên tục cãi nhau với ông ấy, nhưng bây giờ hết rồi. Dẫu sao chuyện tình cảm, không thể nói được điều gì.”

Thấy Dư Niên nhìn mình chằm chằm, Úc Thanh nhướng mày, “Sao lo lắng vậy, sợ chị phản đối à? Còn nữa, cho dù chị thật sự phản đối thì em cũng có ghét Tạ Du rồi chia tay đâu.”

Dư Niên bật cười, “Ừ, sẽ không chia tay, cũng sẽ không ghét anh ấy.”

“Ài, ” Úc Thanh liếc mắt, “Em trai yêu đương, như bát nước đổ đi!”

Úc Thanh đưa tay, sờ mái tóc xịt keo của Dư Niên, giọng nói dịu dàng, “Nếu ông bà ngoại em vẫn còn, nhất định sẽ không phản đối. Trái lại còn rất mừng, cuối cùng em cũng tìm được người em thích.”

“Ừm.”

Úc Thanh thu tay về, vắt chéo chân dài, chậm rãi nói, ” Được rồi, chị vẫn chưa thích hợp đi con đường dịu dàng ngọt ê răng này đâu. Dù sao thì, bảo vệ bản thân cho tốt, nếu sau này chia tay, tim vỡ thành từng mảnh thì đừng có tìm chị khóc nhè là được! Nếu không rất có thể chị sẽ không nhịn được cầm gậy thép đi đánh Tạ Du một trận!”

Hình ảnh quá mạnh mẽ, Dư Niên không nhịn được bật cười.

Úc Thanh ngồi thẳng, đổi đề tài, “Đúng rồi, chuyện Vương Nịnh Tuyết là sao vậy?”

“Em không quen cô ấy. Lúc ở đoàn phim hình như em và cô ấy còn chưa nói với nhau câu nào.” Dư Niên cẩn thận nhớ lại, “Lúc đó cô ấy rất lạnh nhạt, lần đầu tiên em chủ động chào hỏi nói chào buổi sáng, cô ấy còn không thèm chào lại, sau đó cũng không nói chuyện nữa.”

“Lạnh lùng vậy? Nhưng cô ta lại rất niềm nở với chị. Khỏi cần đoán cũng biết, nhất định lúc đó cô ta coi thường em, lười nói chuyện với em. Bây giờ nhìn em càng ngày càng lợi hại, lại còn đoạt được hai giải thưởng Kim Tùng, nhất định sẽ là tiêu điểm một khoảng thời gian, lúc này mới động tâm tư.”

Úc Thanh nhếch môi, “Lúc em lên nhận giải lần hai, cô ta làm bộ không đứng vững, ngã vào người em. Nếu không phải em phản ứng lẹ, lui về sau một bước, em có tin ngày mai em và cô ta cùng leo lên hot search với nhau không.”

“Em tin.” Dư Niên cũng không ngu, “Không chừng sau đó còn nói tụi em ở đoàn phim lâu ngày sinh tình, quay “Cổ Đạo” xong vẫn liên lạc với nhau. Hoặc là đoàn phim hơ khô thẻ tre, tình cảm cắt đứt, gặp lại nhau trong lễ trao giải, nối lại tình xưa.”

Úc Thanh cười nói, “Ồ, hiểu rõ vậy!”

“Mạnh ca giảng cho em.”

“Mạnh Viễn không tệ!” Úc Thanh suy nghĩ vài giây, “Vương Nịnh Tuyết này, em nhớ tránh xa cô ta một chút, từ lúc cô ta vào giới đến giờ vẫn luôn nguội, không sao hot nổi. Lần này không biết dùng cách gì chen vào “Cổ Đạo”, nhưng mắt thấy sự chú ý đều bị chị và nam một còn có cả em đoạt mất, chắc chắn sẽ không cam tâm.”

Trong lòng Dư Niên đã hiểu, “Em sẽ nói với Mạnh ca một tiếng.”

Về đến nhà đã khuya, Dư Niên bay vào phòng tắm tắm rửa nghỉ ngơi rồi trầm tâm tĩnh khí viết một trang chữ. Chẳng ngờ sau khi viết xong, nhìn lại, trong lúc vô thức cậu đã viết đi viết lại tên Tạ Du.

Gác bút lông, Dư Niên không bận tâm nữa, gọi video call cho Tạ Du.

Bên kia gần như lập tức nghe máy.

Dư Niên cầm hai cái cúp ra trước ống kính, “Lợi hại không? Hai cái lận đấy! Cầm rất nặng.”

Tạ Du nới lỏng cà vạt, khóe môi hiện lên ý cười, “Niên Niên rất lợi hại.”

“Em và Mạnh ca đoán giải thưởng bài hát sáng tạo xuất sắc nhất chắc hẳn sẽ thuộc về em. Nhưng mà em và anh ấy lại không nghĩ rằng, em giành được tới hai giải.” Dư Niên cong mắt cười, vẻ mặt hưng phấn nói với Tạ Du, rồi nói tiếp, “Đúng rồi, vừa nãy em luyện chữ, bị anh phá đám.”

Tạ Du không hiểu, “Anh?”

“Đúng vậy, không sai, chính là anh!” Dư Niên quay ống kính sang giấy, “Anh nhìn đi, viết một hồi, viết toàn tên anh.”

Tạ Du nhìn tờ giấy dày đặc tên mình, dịu dàng nói, “Ừ, là lỗi của anh.”

Biết Tạ Du gần đây rất bận, nửa đêm thường xuyên mở video họp xuyên quốc gia, Dư Niên không nói thêm, trò chuyện vài câu rồi cúp video.

Đã sang ngày mới, cậu cực kỳ mệt mỏi gọi điện thoại cho Mạnh Viễn, kể lại chuyện Vương Nịnh Tuyết rồi nằm xuống ngủ. Đặt đồng hồ báo thức là tám giờ rưỡi sáng, nhưng cậu không nghĩ rằng tám giờ đã bị tiếng chuông điện thoại và thông báo của WeChat đánh thức.

Dư Niên ngái ngủ, “Chị?”

“Vẫn đang ngủ? Đừng có ngủ nữa, ngủ thêm tí nữa là có thêm giấy chứng nhận kết hôn đấy!”

Dư Niên tỉnh táo hơn, “Chứng nhận kết hôn gì chứ? Em còn chưa kết hôn với Tạ Du mà.”

“Ai nói là với Tạ Du? Chị nói là Vương Nịnh Tuyết!” Úc Thanh giận không chỗ phát tiết, “Đệt, bà đây tức ra nếp nhăn rồi này! Nhớ buổi phỏng vấn của toàn bộ diễn viên “Cổ Đạo” hai ngày trước không?”

Dư Niên: “Nhớ, là buổi phỏng vấn ngày mười sáu.”

“Đúng, là buổi phóng vấn đó đấy, phóng viên dựa theo bảng câu hỏi, hỏi cô có cảm giác gì về khoảng thời gian quay phim không, có chuyện ấn tượng sâu sắc gì không. Biết Vương Nịnh Tuyết trả lời ra sao không?”

Úc Thanh đè giọng bắt chước lại, “Người của đoàn phim rất tốt, nhất là chị Úc Thanh, cực kỳ quan tâm tôi, tôi học được rất nhiều từ chị ấy. Còn ấn tượng sâu nhất là lúc quay phim vô tình bị trật khớp chân, đau lắm. Buổi tối tôi không ngủ được, lặng lẽ khóc trong phòng, là Dư Niên cầm thuốc giảm đau tới, lúc ấy trong lòng tôi vô cùng ấm áp!”

“Rầm” một tiếng, bên Úc Thanh truyền tới âm thanh đập bàn, cô cao giọng, “Chị chăm sóc cô ta? Học được rất nhiều? Nếu chị chăm sóc cô ta, tên bà đây sẽ viết ngược từ Thịnh Úc Thanh thành Thạnh Úc Thinh! Xộn lào không nói, nhưng cô ta còn nhấn mạnh chữ buổi tối, sợ mấy tài khoản sân si hóng drama không có chỗ phát huy à?”

Con ngươi Dư Niên hơi tối lại, “Phỏng vấn được đăng chưa?”

Úc Thanh tức giận, “Đăng rồi, đoàn đội Vương Nịnh Tuyết tự ra sân, mua hai hot search, rồi các tài khoản doanh tiêu cùng lúc đăng thông cảo. Nhìn tình hình chắc chắn muốn dựa vào em. Ngủ cái gì mà ngủ? Nhanh chóng thương lượng tìm đối sách với Mạnh Viễn đi.”

Dư Niên vừa cúp điện thoại của Úc Thanh, Mạnh Viễn lập tức gọi tới, “Niên Niên, đọc WeChat chưa?”

“Chưa, nhưng chị tôi vừa mới gọi điện kể lại chuyện Vương Nịnh Tuyết cho tôi.”

“Tôi cũng mới tỉnh thôi, theo thói quen mở điện thoại lướt weibo đã thấy mấy hot search có tên cậu.” Mạnh Viễn liệt kê, “#Dư_Niên_thảm_đỏ_Kim_Tùng, #Dư_Niên_giành_hai_giải_Kim_Tùng, #Dư_Niên_Cổ_Đạo, #Dư_Niên_Cố_Huyền_Ninh, mấy cái này vừa nhìn đã sướng cả người! Kết quả lại nhảy ra cái gì mà #Tình_cảm_thật_giả_giữa_Dư_Niên_và_Vương_Nịnh_Tuyết, dọa tôi sợ lạnh hết sống lưng! Rồi tôi nhìn lại, Vương Nịnh Tuyết?”

Dư Niên vừa nghe vừa lướt xem screenshot Mạnh Viễn gửi trong WeChat, phát hiện rõ ràng có dấu vết của thủy quân.

“—— cái hastag này cũng không tính là tin mới đi? Chẳng phải đã sớm có tin, lúc quay Cổ Đạo, Dư Niên và Vương Nịnh Tuyết rất vừa ý nhau, luôn luôn trò chuyện đùa giỡn với nhau sao? Đưa thuốc gì đó chắc cũng chỉ là việc làm bình thường thôi mà? Lễ trao giải Kim Tùng hai người còn ngồi kế nhau nữa.”

“—— Ôi chao! Nhìn khuôn mặt ngại ngùng khi phỏng vấn của Vương Nịnh Tuyết lúc nhắc Dư Niên quá ngọt ngào đúng không? Tuấn nam mỹ nữ, đúng là tuyệt phối! Đây là định công khai hả? Chúc 99*!”

(99 đồng âm với vĩnh cửu, *Chúc 99: chúc hai người mãi mãi bên nhau)

“—— không hot nổi nên chuyển mục tiêu sang Niên Niên, muốn dựa vào Niên Niên để lăng xê? Ôm Niên Niên đi, chúng ta không thuộc về nhau! Xin nhà gái đừng có mặt dày như vật được không? Tình yêu đơn phương thật buồn nôn! Chúc cô sớm thành cơm khét* nhé!”

(nguyên văn là 糊穿地心, chỉ mấy người đã qua thời kỳ hot, giống như que diêm lụi tàn)

“—— người đi đường nói một câu, chỉ xét riêng tướng mạo thôi, Vương Nịch Tuyết còn chẳng bằng Dư Niên...”

Mạnh Viễn tiếp tục nói qua điện thoại, “Vương Nịnh Tuyết này rõ ràng đã sớm có âm mưu. Bắt đầu từ chỗ này, sau khi phim điện ảnh “Cổ Đạo” tuyên truyền, hai người sẽ đi cùng nhau, tham dự hoạt động cùng nhau. Đến lúc đó, không sợ không có tin tức để lăng xê. Tôi nghĩ rằng hai người chỉ cần nhìn nhau một cái, cũng có thể bị viết thành liếc mắt đưa tình tung hint khắp nơi!”

Dư Niên lót gối ra sau lưng, “Mạnh ca, tôi gọi điện thoại cho Tạ Du trước đã.”

“Ừ, biết báo cáo rồi, có tiến bộ! Vậy bên tôi tiếp tục theo dõi, cậu gọi —— chờ tí, ” Dường như Mạnh Viễn kinh ngạc vài giây rồi mới nói tiếp, “Các hot search của riêng cậu vẫn còn, nhưng đề tài cùng Vương Nịnh Tuyết đều bị rút! Cách... cách làm quen thuộc!”

Rút hot search? Dư Niên cười lên, “Ừ, chắc là không muốn tên tôi và tên người khác cùng lên hot search.”

“Không chỉ vậy, ” Mạnh Viễn líu lưỡi, lắp bắp, “Còn nữa còn nữa, mấy tài khoản doanh tiêu trước đó đăng tin bị đóng băng rồi.”

Nụ cười Dư Niên càng đậm hơn, “Chắc là, vị kia nhà tôi đổ bình dấm chua rồi.”

Mạnh Viễn vội vàng nói, “Mau lên, mau gọi điện thoại đi, tôi luôn cảm thấy Tạ tổng có thể bằng sức một người, đánh sập bảng hot search đó!”

Treo cuộc gọi của Mạnh Viễn, Dư Niên gọi điện thoại cho Tạ Du, sau khi điện thoại thông, phía bên kia yên lặng không có âm thanh nào.

Dư Niên nói thẳng, “Em cùng cô gái tên Vương Nịnh Tuyết kia không có bất kỳ quan hệ nào.”

“Anh biết.” Sau vài hơi thở, giọng nói của Tạ Du truyền sang, “Vậy em có quan hệ với ai?”

“Em chỉ có quan hệ với anh.”

Nói xong, Dư Niên chờ Tạ Du trả lời, không nghĩ rằng, Tạ Du chỉ nói một từ, “Ờ.”

Tưởng tượng ra nét mặt bây giờ của Tạ Du, Dư Niên có chút thấp thỏm, “Anh không vui sao?”

Tạ Du: “Không có.”

“Anh ghen hả?”

“Ừ.”

Dư Niên bật cười, “Nếu vậy thì, xin hỏi tối nay ngài Tạ có rảnh không?”

Lần này Tạ Du trả lời rất nhanh, “Có!”

“Ừm, vậy ngài có muốn tới nhà em, cùng ăn tối không?”

Tạ Du đặt món: “Niên Niên, anh muốn ăn cá diếc kho.”

“Được, vậy ngài Tạ, tối gặp nhé.”

Gọi lại cho Mạnh Viễn, Mạnh Viễn khẩn trương, “Sao rồi? Có cãi nhau không?”

Dư Niên thư thả, “Không cãi nhau, hẹn buổi tối cùng ăn cơm, anh ấy còn đặt món trước.”

Mạnh Viễn buồn bực, “Dựa theo khí chất bá tổng lạnh như băng khiến người khác nơm nớp lo sợ của Tạ tổng, chẳng lẽ không giam cậu vào phòng tối nhỏ hả?”

Dư Niên bật cười, “Mạnh ca, anh đang nghĩ gì vậy?”

“No no, ” Mạnh Viễn cũng cười, “Tôi có nói gì đâu!” Hắn đánh trống lảng, “Tôi vừa mới liên lạc đoàn đội Vương Nịnh Tuyết, không ngờ đối phương mở miệng ngậm miệng đều chối không có dùng cậu lăng xê. Chậc, chính miệng nghệ sĩ nhà mình nói mà còn chối, khinh tôi ngu à?”

Dư Niên nghe, cũng không tức giận, “Đã vậy thì chúng ta cũng chối thôi.”

Hai mươi phút sau, Úc Thanh đăng weibo, nói chuyện thẳng thừng không nể mặt ai.

“Úc Thanh: @Vương Nịnh Tuyết, tôi không chăm sóc cô, cũng mệt cô kêu tôi một tiếng chị rồi. Còn chuyện cô nói cô bị đau chân, Dư Niên đưa thuốc giảm đau tiêu sưng cho cô, xin hỏi cụ thể là ngày nào giờ nào phút nào giây nào vậy?”

“—— Thanh tỷ uy vũ! Phản dame rất hay! Nếu không người ta thật sự cho là bịa đại một chuyện là có thể ké fame Niên Niên? Hầy, lúc Niên Niên không hot, tui đã lo lắng rồi. Bây giờ Niên Niên hot, tui còn lo lắng hơn!”

“—— tới giờ sân si rồi! Phim điện ảnh đến giai đoạn tuyên truyền nên nữ chính nữ phụ bắt đầu xoát nhiệt độ? Xin hỏi, bao giờ “Cổ Đạo” chiếu vậy? Muốn xem!”

“—— a a a thích nhất tính cách này của Thanh tỷ! Thuận tiện PR làn sóng thảm đỏ của Thanh tỷ! Cùng với câu nói cực hot khi nhận giải —— ‘Chiếc cúp này, thuộc về tôi.’ Em yêu chị chết đi được!”

Đến hai giờ chiều, trong livestream phỏng vấn riêng của “Cam Giải Trí”, lúc Dư Niên được Nhiếp Minh Tân hỏi cậu có cảm nghĩ gì khi cậu bằng vào “Cổ Đạo” liên tiếp nhận được hai giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất và bài hát sáng tạo xuất sắc nhất cùng với câu hỏi con đường phát triển sau này của cậu có thay đổi gì không, Dư Niên trả lời,

“Giải thưởng ca khúc điện ảnh sáng tạo xuất sắc nhất, tôi có lòng tin giành được. Nhưng nói thật, tôi không nghĩ rằng tôi có thể giành được giải diễn viên mới xuất sắc nhất. Còn về con đường phát triển sau này, tôi vẫn sẽ tập trung vào âm nhạc. Gần đây tôi đang chuẩn bị bài hát đơn mới, chắc sẽ phát hành vào khoảng tháng bảy. Ca khúc mới so với tác phẩm trước, sẽ có thay đổi trong phong cách. Hơn nữa, tôi cũng sẽ gánh cả phần sản xuất nên đối với tôi mà nói, cũng coi như đó là một thử thách mới.”

Nhiếp Minh Tân bày tỏ sự mong đợi với bài hát mới này, sau đó lại dựa theo yêu cầu của Mạnh Viễn, hỏi, “Liên quan tới chuyện trên mạng cậu có quan hệ mập mờ với Vương Nịnh Tuyết, cậu có thể chia sẻ một chút không?”

Vẻ mặt Dư Niên thoải mái, “Chẳng có gì để chia sẻ cả, bởi vì tiền bối Vương Nịnh Tuyết không có cảnh quay với tôi, nên lúc ở đoàn phim tụi tôi còn chẳng nói với nhau một lời nào.”

Cuộc phỏng vấn livestream kéo dài mười lăm phút, những lời Dư Niên vừa nói ra này nhanh chóng được lan truyền trong fandom. Ngay sau đó, các tài khoản doanh tiêu rối rít đăng ảnh screenshot phỏng vấn kèm tựa đề —— “Dư Niên chối bỏ quan hệ mập mờ, tuyên bố chưa từng nói lời nào với đối phương”.

Tiễn Nhiếp Minh Tân, Mạnh Viễn rót một cốc nước lạnh, buồn phiền, “Phiền toái nhất chính là loại giống như Vương Nịnh Tuyết, rất dính người, dai như đỉa vậy, không thể bác bỏ hết được! Đoàn đội cũng rặt một phường vô lại!”

Thi Nhu đang dọn mấy thứ đồ lặt vặt, tiếp lời, “Vì hot vì đề tài, đúng là cái gì cũng dám. Nhưng mà chắc Vương Nịnh Tuyết sẽ ngừng lại đúng không? Niên Niên và Thanh tỷ đã nói thẳng ra rồi mà.”

“Chắc cô ta sẽ ngừng thôi, nhưng mà đừng có quan tâm tới cô ta nữa, ” Mạnh Viễn cầm máy tính bảng, lướt màn hình, “Niên Niên, tí nữa cậu phải đi gặp stylist trưởng của Hersey, quyết định tạo hình thiết kế của poster quảng cáo. Ngày hai mươi hai, cũng chính là ngày mốt, ca khúc tuyên truyền của “Cổ Đạo” sẽ đồng loạt phát hành trên ba app âm nhạc lớn, cậu phải phối hợp tuyên truyền share lại. Ngày hai mươi ba, “Để Tôi Hát” bắt đầu chuẩn bị ghi hình tập đầu tiên, giám khảo phải đến trường quay, ghi hình thực tế.”

Tầm mắt dời khỏi màn hình, Mạnh Viễn hỏi Dư Niên, “Hôm qua cậu giành được giải thưởng diễn viên xuất sắc nhất của Kim Tùng, lập tức có mấy kịch bản được đưa cho tôi, cậu thấy sao?”

Dư Niên lắc đầu, “Không, sau khi tôi viết xong bài hát đơn sẽ bắt đầu chuẩn bị cho album chính thức.”

Người ra quyết định giữa hai người đã dần dần thay đổi, Mạnh Viễn đồng ý, “Ok, nghe cậu. Bởi vì chuyện giữa Đường Hiểu Kha và cậu nên nhiệt độ của “Để Tôi Hát” tăng lên rất nhiều. Chỉ cần tổ chương trình không quá tệ thì rating không thành vấn đề.”

Cuộc gặp gỡ với stylist trưởng của Hersey, Kane, rất thuận lợi, bọn họ nhanh chóng quyết định được tạo hình thiết kế của poster. Đối phương là một người da trắng mắt xanh cao gầy, còn khen Dư Niên, “Tôi xem video cậu mặc series xuân hạ cổ điển đi thảm đỏ và hình chụp tại buổi lễ rồi, bộ đồ vô cùng phù hợp với khí chất của cậu! Quả thật giống như câu quảng cáo đó, ” hắn đổi sang dùng tiếng Trung nói, “Bạn thật tuyệt vời!”

Dư Niên cười nói cảm ơn, “Vô cùng cảm ơn lời khen của anh!”

Lúc ra về, Kane còn đích thân đưa Dư Niên đến cửa thang máy. Sau khi cửa thang máy khép lại, không có người ngoài, Dư Niên mới hỏi Mạnh Viễn, “Mạnh ca, mặt anh viết rõ ‘vui quá đi mất’ kìa, có tin gì tốt hả?”

“Rõ vậy hả?” Mạnh Viễn bật cười, mặt mày hớn hở, “Vừa nãy lúc cậu đang thử tạo hình, tôi nhận được điện thoại, là tổng giám đốc “V+” tự mình gọi tới, mời cậu chụp bìa tạp chí.”

Thi Nhu là người đầu tiên thấp giọng nói, ” “V+”? Tạp chí thời trang lớn nhất trong nước?”

Dư Niên cũng kinh ngạc, “Mời tôi chụp trang bìa? Không phải trang ở trong hả?”

Mạnh Viễn vô cùng hài lòng với phản ứng của hai người, ” Đúng vậy, chính là “V+” và là trang bìa, có vấn đề gì không?”

Dư Niên và Thi Nhu cùng lắc đầu.

Cửa thang máy “Đinh” một tiếng, mở ra, Dư Niên bước ra thang máy, đi chưa được vài bước đã nhìn thấy một người mặc âu phục xám nhạt đi tới chỗ mình. Mà người đi cùng đối phương, cậu biết, đó là người cậu từng thấy ở phòng đấu giá Nguyên gia —— trợ lý Ngô Uy Liêm.

Nhìn khuôn mặt Tiếu Đình, rõ ràng hắn mang dòng máu lai, sống mũi cao, cho dù đang mỉm cười nhưng ánh mắt cũng không che giấu được tính công kích. Hắn đứng yên, tao nhã lễ độ, mở miệng nói, “Lần trước tôi bảo Uy Liêm tìm cậu, là tôi thất lễ rồi. Lần này tôi đích thân tới, muốn bàn chuyện liên quan tới bức tranh “Túy Mã Du Xuân” với cậu.”

Ngăn cậu lại ở đây, hơn phân nửa là muốn thể hiện thủ đoạn phi thường của bản thân, ra oai phủ đầu với mình. Dư Niên nghe xong, không trả lời, vẻ mặt không đổi. Quay lại cầm điện thoại, gọi cho Tạ Du.

“Niên Niên?”

Dư Niên cong môi cười, “Tỉ lệ cao tối nay anh không có cá kho rồi.”

Nghe câu này, trong giọng nói của Tạ Du để lộ sự tủi thân không quá rõ ràng, “Tại sao?”

Đôi mắt Dư Niên không né tránh nhìn thẳng Tiếu Đình, chậm rãi nói, “Bởi vì có một người tên Tiếu Đình đang cản đường em, muốn tìm em mua tranh. Vậy bây giờ anh có tới đây không?”

—————————————————

Editor: Hay lắm con giai, gặp chuyện phải biết gọi chồng, đừng có im im tự xử nhaaaa

By the way, có ai từng ăn cá diếc kho chưa? Mình mới chỉ ăn cá diếc nấu canh chua à. Mà thực ra là mình ăn canh chứ không ăn cá, cá nhiều xương dăm lắm, nhưng thịt ngon (và cũng ít):))

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK