Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Mùng sáu tháng Chạp, ngày này là ngày thứ bay tới đại doanh. Lợi dụng thời gian ba ngày, y gióng trống khua chiêng sắp xếp xong việc phòng ngự ở Liêu Đông. Khi đến giờ Mão, y bắt đầu điểm tướng, lấy lý do cần phòng hộ sống phòng hộ biển, chuẩn bị ngày mai sẽ đích thân dẫn binh đến Đại Ninh, để phối hợp với tình thể căng thẳng của Sơn Hải Quan.

Trong lúc y bố trí, Cảnh Tam Hữu luôn đứng bên hông, không nói gì, đợi đến khi bố trí xong xuôi, các tướng lĩnh đều đã nhận lệnh lùi xuống, y mới kéo Trần Đại Ngưu vào lều, cho những người khác lui ra, chất vấn y với vẻ mặt lo

lång.

“Người muốn làm thế thật à? Chưa có thành dụ mà tự ý xuất binh, đó là đại tội.”

Trần Đại Ngưu không quan2tâm, “Cái gì gọi là tự ý xuất binh? Trong tay Tấn vương có Hổ Phù điều binh. Đại quân Liêu Đông của ta cũng thuộc về quân Bắc phạt, khi xuất kinh Bắc phạt, trên đài điểm tướng ngoại ô thành Nam, bệ hạ từng hạ lệnh tất cả tướng lĩnh chỉ nghe theo lệnh của Đại tướng quân vương.”

“Đại Ngưu!” Cảnh Tam Hữu nghẹn họng, “Ngươi biết, lần này khác.”

Trần Đại Ngưu và cảnh Tam Hữu là huynh đệ nhiều năm, chuyện này ai cũng biết, cũng không muốn giấu giếm y, “Cảnh Tam, Tấn vương điện hạ có ơn tri ngộ với ta, xem ta như huynh đệ, ngươi cũng biết mà. Ngài ấy có nạn, không cần nói chỉ là xuất binh, cho dù muốn đầu của ta, ta cũng sẽ không từ chối.”

Cảnh Tam Hữu thở dài, mặt mày khó chịu, “Chuyện nhà để8vương, làm không khéo mất đầu như chơi, chúng ta cần gì phải lo lắng những việc này? Hơn nữa Đại Ngưu à, chẳng dễ dàng gì người mới đi đến được ngày hôm nay, không ai hiểu rõ điều đó hơn ta. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ tới, ngươi đã cưới Thanh Hoa quận chúa, đợi hoàng thái tôn kể vị, ngươi sẽ là đệ nhất phò mã gia đương triều, tiền đồ sau này không thể ước lượng được, nhỡ lần này đứng sai phe...”

“Cảnh Tam!” Trần Đại Ngưu ngắt lời y, “Ta là loại người ham vinh hoa phú quý ư?” “Chuyện này không liên quan đến tham vinh hoa phú quý!” “Vậy thì liên quan đến cái gì?” Ánh mắt Cảnh Tam Hữu trở nên nặng nề, cử động cánh môi, ngoảnh mặt đi, “Dù sao ta cũng không đồng ý ngươi dính vào6chuyện này, nếu người nhất định muốn đi thì phải bước qua các ta trước.”

Y nói cực kỳ nghiêm trọng, cực kỳ tàn nhẫn, nhưng chỉ nghe thấy một tiếng “xoạt” vang lên, Trần Đại Ngưu rút cây đao trên eo ra, “xoảng một tiếng, vứt xuống trước mặt y, “Được, ngươi là huynh đệ của ta, ta không thể ra tay với ngươi, nếu không thuyết phục được người thì người chém chết ta đi cho rồi.”

Cảnh Tam Hữu nhìny, im lặng không nói gì.

Hai người quen biết nhiều năm, năm xưa đều là lính bắn cung, cùng ở trong một tiểu kỳ, ngủ chung một giường sưởi, quan hệ cực kỳ thân thiết. Trước đây gia cảnh của hai người không được tốt lắm, nhưng nếu ai có cơm thì tuyệt đối sẽ không để đối phương phải húp cháo, nếu trong tay ai có tiền thì3tuyệt đối sẽ không để đối phương không có tiền tiêu. Trong một lần chiến Bắc phạt, Cảnh Tam Hữu bị trúng tên, là Trần Đại Ngưu bới y ra từ trong đồng xác chết. Sau đó hai người cùng đi theo Triệu Tôn đánh từ Bắc vào Nam, trải qua nhiều năm, Trần Đại Ngựu chiến công hiển hách, rất được Triệu Tôn yêu thích khen ngợi, thăng chức liên tục. Nước lên thì thuyền lên, Cảnh Tam Ngưu cũng thăng chức, từ trước đến giờ vẫn luôn làm phó tướng của y, có thể nói là giao tình trong lúc hoạn nạn, cực kỳ hiểu rõ tính tình của nhau.

Gió lạnh thổi qua. Yên lặng một lúc lâu, thấy sắc mặt của Cảnh Tam đã dịu xuống, Trần Đại Ngưu khom lưng, nhặt thanh đao dưới đất lên, từ từ nhét vào vỏ, vỗ mạnh lên vai5y rồi rời đi. Xế trưa, Lễ bộ thị lang Lan Tử An đi sứ Cao Thương sai người mang một bức thư đến. Nghĩ đến tên tú tài kia, Trần Đại Ngưu nhìn Văn thư kinh lịch Lư Vĩnh Phúc, cảm thấy đau đầu.

“Đọc!”

“Vâng thưa hầu gia.” Lư Vĩnh Phúc mở bức thư ra đọc, sau đó nói: “Lan thị lang nói, y đi sứ Cao Thương rất thuận lợi, về cùng với y còn có công chúa Ninh An, công chúa Văn Giai và sứ thần đưa dâu của Cao Thương Lan thị lang còn nói, hiện tại Sơn Hải Quan không được ổn định, vì sự an toàn của công chúa, họ phải ở lại Phụng Tập Bảo vài ngày rồi mới khởi hành về kinh.”

“Cái gì cái gì cái gì? Gã nói gì?” Nghe Lư Vĩnh Phúc nói một đống thứ, Trần Đại Ngưu chống eo, cau mày, “Tên họ Lan kia không chịu cút về nhanh đi, còn muốn ở lại làm gì? Sơn Hải Quan có gì không ổn định chứ? Không phải có hại

mươi vạn quân của Ngụy quốc công đóng trú ở Bắc Bình đó ư? Chiếm được Sơn Hải Quan chẳng phải giống như dễ, dễ cái gì ấy nhỉ?” “Hầu gia, dễ như trở bàn tay.” “Đúng, chính là nó!” Trần Đại Ngưu gật đầu, sau đó thở hồng hộc ngồi xuống ghế, giọng điệu bực bội, “Lan thị lang muốn làm thế nào là chuyện của gã, ông đây không quản được!”

Lư Vĩnh Phúc dè dặt: “Hầu gia, nhưng Lan thị lang còn nói, y thì không sao, nhưng hai vị công chúa thân thể cao quý, trạm dịch ở Phụng Tập Bảo quả thật quá sơ sài, nên muốn sắp xếp hai vị công chúa vào ở trong trạch viên của người.” “Hả?” Trần Đại Ngưu trợn mắt.

Lư Vĩnh Phúc giật mình, sau đó nói uyển chuyển hơn, “Còn nữa, trong thư Lan thị lang còn nói, những việc trên đều làm theo chỉ ý của thánh thượng. Trước khi đến, thánh thượng đã nói, để người và Văn Giai công chúa cố gắng bồi đắp tình cảm.”

“Rầm!”, Trần Đại Ngưu vỗ bàn, tức giận trợn mắt. “Mẹ nó, cầm lông gà mà cứ tưởng lệnh tiễn.” Lư Vĩnh Phúc nuốt nước bọt, sợ hãi tính tình nóng nảy của vị hầu gia này, cuối cùng gã ấp a ấp úng nhắc nhở một câu, “Hầu gia, tốt xấu gì, cũng có cọng lông gà, chẳng phải sao? Chúng ta cũng không thể đắc tội với y được đâu.” Trong trạch viên của Định An Hầu, cây cỏ sum suê mơ hồ, lá cây run rẩy trong gió lạnh.

Triệu Như Na ngồi thêu hoa bên bàn sưởi cạnh cửa sổ, trong phòng có đất địa long rất ấm áp, nhưng trên người nàng vẫn thấy hơi lạnh. Hôm nay từ trong miệng các binh sĩ trong trạch viện, nàng biết được Lan Tử An đã trở về từ Cao Thương, cũng dần theo công chúa Cao Thương, nghe nói sẽ ở lại trong Phụng Tập Bảo.

Vốn nghĩ rằng chẳng có gì, nhưng khi chủ mẫu thật sự sắp đến, nàng cảm thấy như có một hòn đá đè nặng trong lòng. Những ngày qua, nàng không được khỏe lắm, Trần Đại Ngưu không đến, nàng cũng nhàn rỗi thoải mái hơn hẳn. Nếu không, tinh lực y dồi dào không biết mệt mỏi, hai người gặp nhau chẳng có gì để nói, mọi chuyện đều giải quyết hết ở trên giường, nàng thật sự cảm thấy hơi quá sức. Nhưng giờ đây khi nghe được tin này, nàng lại hy vọng y sẽ tới, sau đó sẽ xin phái người đưa nàng về kinh.

Trời vào đêm, dưới màn đêm dày đậm đặc, sắc trời tối tăm ảm đạm. Y vẫn không đến. Nàng đã lên giường từ sớm nhưng vẫn không ngủ được, cuộn người trong chăn, ngẩn người nhìn màn ngủ, tâm tư không biết đã trôi về phương nào. Mãi đến khi Lục Nhi ở ngoài cửa bất ngờ cất tiếng vui mừng gọi “hầu gia”, nàng mới hồi thần lại.

“Két”, cửa phòng được đẩy ra. Nàng kinh ngạc nghiêng mắt nhìn, thấy Lục Nhi mỉm cười vén rèm cửa, đón y vào trong. Nhìn bộ áo giáp có thể chuẩn bị xông lên trận bất cứ lúc nào trên người y, tim nàng đập nhanh, mặt nóng bừng, đang định ngồi dậy thỉnh an thì bị y cản lại. “Ngủ rồi thì không cần đứng dậy nữa.”

Y đã nói như thế, nàng chỉ khom nửa người, gật đầu cảm tạ. “Thiếp đa ta hầu gia quan tâm.” Y xua tay, sải bước đến, người chưa đến gần thì mùi mồ hôi đặc trưng của nam tử đã bay đến trước, so sánh với mùi thơm nhàn nhạt trên người nàng, sự khác biệt giữa nam và nữ vô cùng rõ ràng. “Đã khỏe hơn chút nào chưa?” Y ngồi xuống chiếc ghế cách giường không xa. “Nhờ phúc của hầu gia, đã khỏe nhiều rồi.” Giọng nói của nàng rất dịu dàng nhưng lại khách sáo, “Sao hầu gia lại đến vào giờ này vậy?”

Nghe nàng hỏi rất lễ độ, Trần Đại Ngưu nhìn nàng với ánh mắt cổ quái rồi đột nhiên họ khan, cứ như vì để che giấu sự thất thổ của mình, y nói lớn, “Đã làm xong quân vụ trong doanh, nên đến thăm nàng.”

“Vâng.”

Y do dự một lúc, nhưng vẫn nói, “Ngày mai ta đi xa, chắc phải mất vài ngày, nàng chịu khó nghỉ ngơi trong nhà, có chuyện cứ tìm Cảnh Tam.”

Triệu Như Na không hỏi nhiều, vẫn gật đầu, “Vâng.”

Nói xong những lời nhạt nhẽo, hai người lại bắt đầu im lặng. Triệu Như Na dựa vào đầu giường, nhìn y vẫn mặc áo giáp, không nói muốn ở lại, cũng không có ý muốn đi, nàng thấy hơi lúng túng, nghiêng đầu nhìn Lục Nhi, dặn dò: “Đi chuẩn bị nước tắm cho hầu gia.”

“À, vâng.”

Lục Nhi thấy hầu gia đến, tất nhiên là vui rồi. Giờ đây được Triệu Như Na phân phó, nàng ta vội vàng vén rèm chạy ra ngoài. Vốn dĩ có người khác trong phòng, Trần Đại Ngưu không tiện mạo phạm, hiện giờ chỉ còn hai người họ, trong phòng lại ấm áp,y cởi áo giáp ra, ngồi bên mép giường, nhìn khuôn mặt hồng hào của nàng, im lặng một lúc lâu, dường như có lời không tiện nói ra.

“Hầu gia có chuyện gì ư?” Triệu Như Na là một người phụ nữ thông minh, thấy y như thế liền biết ngay có chuyện khó nói, nàng mỉm cười, ôm đầu gối ngồi thẳng người, chỉnh lại đầu tóc, cất tiếng nói dịu dàng, “Có chuyện gì cứ nói thẳng.” Trần Đại Ngưu cắn răng, cuối cùng vẫn thở dài đầy căm phẫn.

“Cái tên vô đạo đức Lan Tử An dẫn hai ả đàn bà kia đến đây, ngày mai sẽ tới Phụng Tập Bảo, nói là muốn sắp xếp họ vào ở trong trạch viên của ta... ta vốn chẳng muốn để ý đến gã, nhưng trong tay gã có lông gà... à không, có thánh dụ, tốt xấu gì họ cũng là công chúa, ta không tìm được lý do từ chối...”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK