Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



“Ta không có ý này...” Ánh mắt Trần Đại Ngưu lóe lên, nói cực kỳ ngượng ngùng, “Không giấu gì nàng, lúc đầu khi nàng vào cửa, trong lòng ta không vui cho lắm. Gây khó dễ cho nàng, quả thật cũng là...”Y khựng lại, không nói sâu hơn, chuyển chủ đề, “Tóm lại ta không phải là kiểu người lòng lang dạ sói, giờ đây nàng đã là người của ta rồi, ta cũng chẳng phải loại lăng nhăng. Công chúa chó chết gì đó, ta vốn chẳng có hứng thú gì, nhưng Lan Tử An phụng thánh chỉ đập vào đầu ta, ta cũng không thể đuối bọn họ đi.”

“Hầu gia!” Triệu Như Na khẽ lắc đầu, vẫn mỉm cười, “Có lời này của người, thiếp đã thấy đủ rồi.” Nàng nghĩ ngợi rồi ngồi gần lại một chút, dịu dàng vuốt lại chỗ góc áo bị lật2lên của y, sau đó mới nói, “Người là nam tử hán đại trượng phu, là hầu gia cao quý, tam thê tứ thiếp vốn là chuyện bình thường, không cần phải để ý nhiều làm gì. Chắc Cao Thương công chúa cũng là nữ tử tốt, thiếp chúc mừng hầu gia có được giai ngẫu.” Trần Đại Ngưu sửng sốt. Cuộc sống hành quân hơn mười năm của y là những ngày tháng khổ hành tăng, bình thường chẳng tiếp xúc mấy với phụ nữ, trong tư tưởng của y cũng chẳng nhận thức gì nhiều. Nhưng tẩu tử của y là một người phụ nữ hay ghen, không chấp nhận được việc ca y liếc mắt đưa tình với người phụ nữ khác. Nương y nữa, cũng từng vì cha y gánh nước giùm một quả phụ thôn kể bên một lần mà nổi trận lôi đình, khóc8nguyên một đêm.

Nương y nói, bởi vì quan tâm chay nên mới không chấp nhận được những người phụ nữ khác.

Giờ đây, người phụ nữ trước mặt y, môi nở nụ cười, mặt mày vui mừng, không hề có nửa câu oán trách, còn cười tủm tỉm “chúc mừng” y, dường như chẳng hề bất mãn gì với việc y cưới vợ. Theo lý mà nói, đây mới là đức hạnh vốn có của người phụ nữ, nhưng y vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, trong lòng bực bội không thể miêu tả được bằng lời. Y bất giác nhớ lại chuyện một năm về trước. Cái tên thái y họ Cố trên dốc Tùng Tử, và cả cái tay nải như để bỏ trốn kia.

Y ho khan, đứng dậy, “Quận chúa đại lượng, vậy nàng nghỉ ngơi đi, ta vẫn còn việc, đi đây.”

Y đột nhiên6trở mặt, Triệu Như Na không biết phải làm sao. Nhưng y là nam nhân, y là hầu gia, y muốn đi muốn ở cũng không đến phiên nàng xen mồm vào. Nàng chỉ có thể cười gượng xuống giường, khom gối hành lễ. “Thiếp cung tiễn hầu gia.”

Trần Đại Ngưu ghét những nghi lễ này, cau mày lại, nhìn chiếc giường có vương mùi thơm sau lưng nàng, sắc mặt càng ngày càng khó chịu. Y biết mình nên đi, nhưng dưới chân như có bùn dính, không thể cất bước được. Cứ cảm thấy có thứ gì trên giường đang vẫy gọi y, ngón tay ngứa ngáy, muốn chạy đến ổ chăn của nàng. Gần như trong thoáng chốc, y nghĩ đến cơ thể mềm mại như không có xương, mùi hương không giống với đám đàn ông, và làn da trắng ngần khiến máu huyết y sôi3sục... “Hầu gia?” Triệu Như Na nhìn y, ánh mắt khó hiểu. Bị nàng nhắc nhở, Trần Đại Ngưu mới phát hiện mình đang ngớ người ra nãy giờ.

“Khụ! Ta đi đây, nàng nằm nghỉ đi...” “Hầu gia!” Tiếng gọi này là của Lục Nhi. Không đợi Trần Đại Ngưu nói hết câu, nàng ta đã đỏ mặt xông vào như một cơn gió, đôi gò má như quả anh đào chín mọng, chắc là bị dính ướt trong lúc chuẩn bị nước, trồng vô cùng xinh đẹp, “Nô tỳ đã chuẩn bị xong nước, ngài đi tắm đi.” Lục Nhi đến đã cho Trần Đại Ngưu một lý do ở lại.

Đúng rồi, ngày mai, phải đi, vì sao không thể ở lại chứ? Vợ là của y, vì sao không thể ngủ chứ? Trong quân doanh không tiện, hai ba hôm nay, chưa tắm táp ra hồn, vì sao5không tắm chứ? Vừa nghĩ đến điều này, tâm trạng y trở nên vui vẻ, nở một nụ cười cực kỳ dịu dàng và tuấn tú với Lục Nhi, khiến đôi má của nàng ta đỏ bừng, vội vàng liếc nhìn Triệu Như Na. Tất nhiên Triệu Như Na biết ánh mắt này có nghĩa là gì.

Từ lâu nàng đã nhìn ra được Lục Nhị thích Trần Đại Ngưu. Là nha đầu thiếp thân, bắt đầu từ khi xuất giá Lục Nhi đã là nha đầu thông phòng được chuẩn bị cho hầu gia. Lúc trước khi ở dốc Tùng Tử, Lục Nhi mất một ngón tay vì nàng, những năm qua cũng hết lòng hầu hạ. Nếu đã như thế, cũng xem như tác thành vậy, nam nhân này không thể chỉ thuộc về một mình nàng được. Nghĩ đến đây, nàng khẽ cười, “Lục Nhi hầu hạ hầu gia tắm rửa đi.” Lục Nhi mừng thầm, nhìn nàng đầy cảm kích. Nhưng tâm trạng đang hưng phấn của Trần Đại Ngưu bỗng xìu xuống. Sao y lại không biết tâm tư của nàng ấy khi sai Lục Nhi hầu hạ tắm rửa chứ? Nhưng nàng ấy vì sao lại đẩy y cho người khác? Nếu là ngày thường, y sẽ từ chối, nhưng giờ đây, cũng không biết ngọn lửa tà quái kia từ đầu chui ra, y nuốt nước bọt, không lên tiếng, sải bước đi trước. “Hầu gia, nô tỳ lấy y phục cho ngài...” Lục Nhi gần như phải chạy bước nhỏ đuổi theo y. Triệu Như Na thở dài, từ từ nằm xuống giường, kéo chăn đắp lên người, ánh mắt thẫn thờ. Trong cung ngoài cung, chuyện như thế này, nàng đã thấy quá nhiều rồi. Kiểu nữ tử như nàng đây sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào số mệnh như thế, nàng vốn nghĩ rằng mình có thể thản nhiên đối mặt được, nhưng lúc này khi nghĩ đến y và Lục Nhi sẽ xảy ra chuyện gì đó, trong lòng vẫn thấy tắc nghẹn. “Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thu tưởng hành thức, diệc phục như thị.”

Nàng đọc Tâm Kinh, muốn mượn Phật xua đuổi tạp niệm, những cảnh tượng ở nhà trọ vài ngày trước hiện lên đầu nàng như thể nhập ma. Trước đây Trần Đại Ngưu không có thông phòng, nàng là người phụ nữ đầu tiên của y, y cũng là nam nhân đầu tiên của nàng. Nhưng sau này... y vẫn là nam nhân duy nhất của của nàng, nhưng y cũng không thể tránh khỏi sẽ có thêm nhiều người phụ nữ khác.

Thị chư pháp không tướng, bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh. Thị cố không trung vô sắc, vô thụ tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ tị thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp...”

Nàng càng đọc càng nhanh, cuối cùng không thể đọc tiếp được. Nàng vùi cả người vào chăn, im lặng không cất thêm tiếng nói nào nữa.

Trên cánh đồng tuyết vùng Mạc Bắc, cờ của Tấn vương Triệu Tôn bay phấp phới trong gió lạnh. Ngày mai Triệu Tôn sẽ dẫn binh đi Âm Sơn.

Đêm này là một đêm không ngủ.

Ngoài đại doanh Mạc Bắc, gió đông gào rít, tuyết trắng sáng như trăng. Ánh lửa trong quân doanh cũng chớp tắt lập lòe, bầu không khí dịu dàng khác biệt. Hạ Sơ Thất nửa bò trên giường, nửa người dưới cuộn trong chăn, chỉ ló đầu và tay ra ngoài. Triệu Tôn thì ngồi đối diện nàng, tự thể nghiêm chỉnh tiêu sái, phong nhã tài hoa, cho dù ở trong một túp lều đơn sơ thế này, nhưng hắn vẫn ngồi ra được dáng vẻ tao nhã hiên ngang, cực kỳ đẹp.

Giữa hai người là một bàn cờ. Hạ Sơ Thất muốn cược một ván cuối trước khi Triệu Tôn lên đường. Cược gì nhỉ? Có cược cờ nghệ, cược bạc, thậm chí cược cả giang sơn. Nhưng cách cược của nàng, đảm bảo chưa từng ai thấy qua bao giờ... nàng đang cược ngủ. Mỗi lần ly biệt, nàng đều có cảm giác đường xa vời vợi, nhưng Triệu Thập Cửu vẫn cao ngạo lạnh lùng. Trong lúc nàng uyển chuyển ám chỉ thì hắn vẫn không chịu đồng ý, chỉ nói rất nhanh thôi họ sẽ thành hôn, nhất định phải giữ được đến đêm động phòng.

Thể là nàng nghĩ ra được cách này, nhõng nhẽo mè nheo muốn cược một ván cờ với hắn. Cái giá của việc thua là người thua phải đồng ý người thắng một chuyện.

Hắn hết cách chỉ có thể đồng ý. Tất nhiên, ngoài việc nhường đi trước, còn phải nhường thêm nước đi. Nhưng chuyện đáng buồn là, tuy hắn đã nhường nhưng vẫn chiếm hết tiền cơ trên bàn cờ.

“Triệu Thập Cửu, chàng không thể để ta thắng một trận hay sao?” Hạ Sơ Thất rất bực bội.

“Không thể.” Triệu Tốn rất nghiêm túc.

“Sao vậy, cho dù chàng thắng, ta cũng sẽ không gây khó dễ chàng đầu.”

“Thất thân là chuyện nhỏ, thua cờ là chuyện lớn.” Hắn trả lời rất tự nhiên.

“Chàng... thật là. Dẹp dẹp dẹp, ai muốn cơ thể của chàng?” Cầm quân cờ đi một bước, nàng cẩn thận dỗ dành hắn: “Triệu Thập Cửu, chàng cho ta thắng đi mà. Ta thắng rồi nhiều lắm thì ăn chàng thôi. Chàng thấy ta tuổi cũng không còn nhỏ nữa, dung mạo cũng xinh đẹp, chẳng phải chàng đang phí phạm của trời đó ư? Vả lại, lỡ chàng đi rồi, ta bất cẩn ngoại tình, thì chàng sẽ thảm mất.” Nàng giống y hệt như một nữ thổ phỉ cướp nam sắc, dùng đủ loại cách cứng mềm. Nhưng Triệu Thập Cửu vẫn rất nghiêm túc, nghiêm mặt suy nghĩ nước cờ của hắn, khiến Hạ Sơ Thất thấy bực bội khó chịu. “Chàng có cần nghiêm túc thể không hả? Chàng đi bừa vài nước thôi thì ta cũng chẳng thể thắng được chàng.” Lấy một quân cờ, đặt xuống, từ dáng ngồi đến tướng mạo đến khí chất rồi đến cử chỉ đều vượt trội hơn Hạ Sơ Thất đang lăn lộn lười nhác trên giường. Dáng vẻ tôn quý nhã nhặn của hắn khiến Hạ Sơ Thất càng nhìn càng cảm thán.

“Một đóa hoa tươi như chàng đây, sao lại không chịu cắm lên phân trâu chứ?” Giọng điệu này, phép ẩn dụ này, làm Triệu Tôn xanh mặt. “Lời của A Thất có thể nói vào lúc tối, ban ngày ban mặt đừng lôi ra ngoài dọa người ta.”

Hạ Sơ Thất công khóe môi, không tán thành, nhìn tình hình trên bàn cờ biến hóa khôn lường, nàng vội vàng lấp vào, phát hiện mới nói được có vài câu, sự chênh lệch lúc trước giờ càng lớn hơn. Triệu Tôn vẫn chiếm thế thượng phong. Nàng tức không chỗ phát tiết, khi đánh cờ, nàng cố ý mò tay vào lưng hắn, liếc nhìn khuôn mặt tuấn tú kia, cười khúc khích trêu ghẹo.

“Gia, tay của cô nương có mềm không?” Chiều này gọi là mỹ nhân kế, dùng để làm hắn phân tâm. Triệu Tôn nhìn nàng, không hề trúng chiều, “Có vết chai rồi.” Hạ Sơ Thất trừng mắt, tức tối nghiến răng, “Đáng ghét!”

Triệu Tôn thở dài, lắc đầu, “A Thất hãy tập trung chơi cờ đi, nàng sắp thua rồi.”

Hạ Sơ Thất chán nản nói, “Thua thì thua, cùng lắm thì không ngủ với chàng nữa. Dù sao lần này không được, thì còn lần sau. Chàng yên tâm, Triệu Thập Cửu, rồi sẽ có một ngày, ta nhất định sẽ đạp chàng quỳ xuống hát bài ca chinh phục, thua đến mức đến một cái quần lót cũng chẳng còn.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK