Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Triệu Tồn không ngước mắt lên, mặt không cảm xúc, thở dài, “Đã nhường rồi, A Thất mà còn không thắng nữa thì trách ai?” “Trò dốt tại thầy!”

Thấy hắn nghẹn họng, Hạ Sơ Thất cười ha ha một cách tỉnh bơ, “Triệu Thập Cửu, A Thất nhà chàng trước giờ mặt dày nổi danh thiên hạ, cho dù chàng nhường toàn bộ quân cờ, ta cũng sẽ nhận hết không khách sáo đâu.”

Hai người miệng không ngừng, tay cũng không ngừng. Triệu Tôn cầm quân đen, vững vàng như gió, tư thế tao nhã. Hạ Sơ Thất cầm quân trắng, hoạt bát tinh ranh, liên tục đi lại. Ván cờ này đánh khá lâu, đánh tới đánh lui liên hồi, nhưng vẫn không phân định được thắng thua cuối cùng. Nhưng hiện tại Hạ Sơ Thất đã ngộ ra được một chút kỹ năng đánh2cờ, nhìn ván cờ này cũng biết được quan trắng của mình đã bị quân đen ép vào đường cùng, giữa bàn gần như đầu hàng, bàn trái bị vấy lại, muốn sống sót quả thật khá là khó khăn.

Nàng thở dài một hơi, “Triệu Thập Cửu, nhường đi, nhường đi mà! Cho ta thắng một lần đi!” Nàng làm nũng ăn vạ, nhẹ giọng nũng nịu, chữ nào chữ nấy đều chọt vào nơi “mềm mại” trên người hắn, làm cơ thể hắn nóng bừng chứ không hề dễ chịu như nàng nghĩ, niềm khát khao muốn nàng, thậm chí còn mãnh liệt hơn cả nàng. Yết hầu di chuyển lên xuống, cuối cùng hắn giơ tay lên, “bếp” một tiếng, quân đen chạm bàn. “Siết chết!”

Hạ Sơ Thất sững sờ, mặt mày cứng đờ.

Tuy nàng vẫn còn là một tay mới trong giới chơi8cờ, nhưng danh sư xuất cao đồ, tốt xấu gì nàng cũng do chính tay Triệu Tôn dạy bảo, chỉ cần nhìn sơ cũng biết ván cờ này đã hết cơ hội trở mình rồi. Quân đen chặn quân trắng, phía bên trái toàn bộ tử chiến, hàng thứ hai bên phải cũng bị hắn vây chết. Đánh trực diện khá lâu mà một đòn chí mạng đã diệt được nàng.

“Được thôi, ta thua rồi.”

Nhìn vẻ mặt bình thản của Triệu Tôn, sắc mặt của Hạ Sơ Thất càng khó chịu hơn, nhưng nàng không phải là người không giữ lời hứa, càng sẽ không lật lọng. Nàng cầm “giấy cược” đặt trên gối tới, bày ra trên bàn, dùng quân cờ đè lên bốn góc. “Triệu Tôn và Sở Thất tự nguyện đánh một ván định thắng thua, Triệu Tôn nhường trước, cũng nhường nước6đi. Nếu Sở Thất thắng, Triệu Tôn bắt buộc phải thực hiện ngay một nguyện vọng cho Sở Thất. Nếu Triệu Tổn thắng, Sở Thất bắt buộc phải thực hiện một nguyện vọng cho Triệu Tôn, không được hối hận. Hai bên có chơi có chịu, trời xanh chứng giám. Nếu ai không chịu chấp hành, phải nằm rạp trên đất của ba tiểng. Viết giấy làm chứng, quyết không nuốt lời... Mông sáu tháng chạp năm Hồng Thái thứ hai mươi sáu.”

Nàng đọc một lượt rồi trề môi, “Nói đi, ta thua rồi, chàng muốn ta làm gì?”

Triệu Tôn lườm nàng, thong thả dọn dẹp bàn cờ, giọng nói tự đắc kia rất gợi đòn, “Không vội, đại gia nghĩ đã.” Hạ Sơ Thất nghiến răng, không thể chấp nhận hắn lại bình tĩnh như thế, “Chàng không hỏi ta, nếu ta thắng rồi thì3ta sẽ bắt chàng làm gì ư? Có khi lại chẳng phải như chàng nghĩ đâu.” “Không cần thiết.”

“Vì sao?”

“Bởi vì A Thất mãi mãi sẽ không thắng được ta.” Nhìn bộ dạng tức tối của nàng, Triệu Tôn nhếch môi, “thiện tâm” giơ tay ra vỗ mặt nàng, an ủi, “Tức giận gì chứ? Thua vào tay gia nhà nàng, là phúc phận của nàng.”

“Má! Chàng không tò mò, nhưng ta tò mò chết đi được. Rốt cuộc chàng muốn ta làm gì? Nói ra đi! Chàng nghĩ xem, chàng thắng ta, ta đã đủ đau khổ lắm rồi. Giờ chàng còn muốn nhử mồi, ta càng thấy đau khổ hơn. A Tôn, Tôn ca ca, nộ gia đau khổ đến mức con tim đau nhói luôn này!”

Khi nói đến “tim đau nhói”, nàng muốn làm động tác Đại Ngọc ôm ngực, nhưng lại bất5cẩn làm thành phiên bản lỗi. Triệu Tôn nhìn mà khóe môi co giật, nhưng vẫn nói năng độc mồm độc miệng, bình tĩnh như không có gì.

“A Thất muốn đi nặng? Dáng vẻ trông rất buồn cười.”

Mẹ nó dám nói nàng có vẻ mặt táo bón ư?

Hạ Sơ Thất đen mặt, hỏi hắn một cách rất nghiêm túc, “Đáng ghét, nếu đã biết nhường rồi ta cũng chẳng thể thắng nổi, vì sao vẫn chơi cờ với ta?” Hắn thở dài, “Có vài người không đến được Hoàng Hà sẽ không bỏ cuộc.” Hạ Sơ Thất nghiến răng, “Đừng có đắc ý, rồi sẽ có một ngày, ta không những thắng chàng, mà còn xếp cho chàng một chữ trên bàn cờ nữa kìa.” Hắn đứng dậy dọn dẹp, xoa đầu nàng. “Xếp chữ gì?” Hạ Sơ Thất cười gian xảo, “Chàng đoán xem?” Nàng nói xong rồi nhướng mày lên, cười thầm: Ai mà không biết nhử mồi cơ chứ!

Tuy thua cờ nhưng đêm nay Hạ Sơ Thất vẫn ngủ chui rúc trong lòng Triệu Tôn. Nhưng “ngủ” này không phải “ngủ” kia, Triệu Thập Cửu kiêu ngạo không muốn làm tổn thương nàng, cứ phải giữ chặt phòng tuyến quan trọng, muốn giữ tấm thân trong trắng cho nàng. Nàng cảm thấy mình là người phụ nữ xuyên không bi kịch nhất trong lịch sử.

Cứ tưởng rằng không ngủ được, nhưng không ngờ, vừa chui vào lòng hắn là nàng đã ngủ thiếp đi, không mơ mộng gì. Khi tỉnh dậy, sắc trời vẫn chưa sáng, trong lều tối mờ, chỉ có chút ít tia sáng le lói, nàng giật mình, sờ soạng chỗ bên hồng.

Quả nhiên hắn đã đi.

Nhưng nơi hắn nằm vẫn còn độ ẩm. Lâu rồi không xa hắn, cảm giác này cực kỳ không nỡ. Nàng bật dậy, khẽ gọi một tiếng, “Triệu Thập Cửu.”

Lời còn chưa dứt, nàng đã chạy như bay ra khỏi kêu, vừa mở màn cửa lên thì va phải một luồng không khí lạnh, lạnh đến nỗi nàng phải run lên cầm cập, nhưng trên đỉnh đầu cũng có một giọng nói vọng đến kịp thời.

“Sao không mang giày mà đã chạy ra ngoài rồi?” Giọng điệu của hắn không được vui lắm, lại hơi tức giận nữa, rõ ràng là đang lo lắng cho nàng. Lúc nãy do Hạ Sơ Thất quá nôn nóng, chẳng hề phát hiện mình quên mang giày. Giờ nghe thấy thế bèn cúi đầu xuống, chân trái cọ vào chân phải, túm lấy tay áo hắn, từ từ dựa vào lòng, không nói gì, giả vờ ngoan ngoãn.

“Haiz!”

Tiếng thở dài của hắn toàn chứa đựng sự dung túng. Hơn một năm qua, tối nào hai người cũng ôm nhau ngủ, hô hấp trộn đều, giờ đây chia ly, nàng vốn đòi đi cùng hắn cơ. Nhưng hắn lại giao cho nàng việc quan trọng trong quân doanh, nàng không đi được. Trong ký ức của nàng, đây là lần đầu Triệu Tôn trịnh trọng bàn giao quân vụ, nàng không thể làm hắn thấy khó xử. Vả lại, cộng thêm chuyện của Lý Mạc, nàng càng chẳng thể đi được. Nghĩ đến những điều này, nàng bỗng thấy hơi bực bội, một khoảng thời gian sau, có thể là hai ba ngày, có thể là bảy tám ngày, có thể là mười mấy ngày, có thể là một tháng đều chẳng thể cảm nhận được nhịp tim và nhịp thở của hắn, không thể cứ mở mắt ra là nhìn thấy hắn nữa. “Ta tưởng chàng đã đi rồi.” Dưới hoàng hôn, ngay cửa lều, sắc mặt nàng trông hơi tái nhợt. “Thất ngốc, cho dù ta có đi, cũng phải chào tạm biệt nàng chứ.”

“Vâng.” Nàng ôm eo hắn, ánh mắt ảnh lên tình cảm lưu luyến không rời. Nàng thích hắn dùng giọng nói vừa khàn khàn vừa hết cách, gọi nàng một tiếng “Thất ngốc”, thích hắn nhìn nàng chăm chú sâu thẳm, thích hắn rõ ràng không vui nhưng vẫn lẳng lặng ôm nàng, mặc cho nàng giở trò ăn vạ. “Chàng yên tâm, chuyện chàng giao cho ta, ta nhất định sẽ làm xong.” “Được.” Hắn bế nàng lên, đặt nàng ngồi xuống mép giường, rồi ngồi xổm xuống, mang giày cho nàng, động tác rất nghiêm túc. Hạ Sơ Thất ngồi im, chỉ chăm chú nhìn hắn mang giày cho mình, vành mắt bỗng dần ướt nhòe.

Trong lòng Hạ Sơ Thất, Triệu Tôn là một người không gì không biết, nhưng hắn lại không quen hầu hạ người khác lắm, vì thế quá trình mang giày cho nàng hắn làm rất phức tạp và chậm rãi, đợi đến khi khó khăn lắm hắn mới mang xong, khi đặt chân xuống, hắn thở phào nhẹ nhõm, khẽ cười dưới ánh đèn mờ như sương. “A Thật lớn rồi, phải may giày mới rồi.”

Hắn không nhắc, Hạ Sơ Thất cũng biết. Cuộc sống ở Mạc Bắc thiếu thốn, nhưng ở độ tuổi mười sáu mười bảy này đang là giai đoạn phát triển, chân to hơn, giày cũng hơi chật một chút, nhất là sau khi nàng mang tất bông dày cộm vào thì đôi chân càng thấy khó chịu hơn.

Nhưng nàng không nhắc, càng không nói với hắn. Một đôi giày không vừa chân, tính ra lại còn dễ chịu hơn một người không thích hợp. Chỉ cần ở bên hắn, mặc gì mang gì cũng như nhau.

“Không muốn đâu! Giày cũ thoải mái nhất!”

Nàng vừa cười tủm tỉm vừa nói, nhưng vẫn có thể nhìn thấy một tia sáng áy náy lướt qua trong mắt Triệu Tôn. Nàng biết, Triệu Tôn là một người đàn ông kiêu ngạo, người phụ nữ của hắn đang vào giai đoạn phát triển cơ thể nhưng lại không có cách nào kiếm được một đôi giày vừa chân, việc này đối với hắn mà nói, càng đau khổ hơn chuyện bị người khác đâm vài nhát dao. A Thất, cố gắng đợi thêm chút nữa, mọi thứ sẽ tốt lên nhanh thôi.”

Nghe lời giải thích gần như không có cảm xúc của hắn, Hạ Sơ Thất gật đầu, mỉm cười đứng dậy xoay một vòng trước mặt hắn, “Ta tin, chàng phải đi ngay rồi đúng không?”

Nàng hỏi rất nhẹ nhàng, nhưng vành mắt lại đỏ bừng. “Ừ.” Triệu Tốn nhìn nàng, “Vừa mới điểm tướng xong, các tướng sĩ đều đang đợi trên giáo trường, ta đến đây để từ biệt nàng.”

“Vâng, vậy chàng đi đi. Ta không tiện chàng nữa.” Thấy nàng bình tĩnh, Triệu Tôn cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn nghĩ ngợi rồi bế nàng lên, thả nàng ngồi xuống mép giường, “Hay nàng ngủ thêm một lát nữa?”

“Không ngủ nữa, lát nữa ta phải đi tìm biểu tỷ. Chàng mau đi đi!”

Nàng cười đẩy hắn đi, muốn cố gắng thể hiện rằng mình rất bình thường, nhưng giọng nói khàn khàn kia lại chẳng thể che giấu được cảm xúc thật sự. Giây phút hắn xoay người rời đi, niềm thôi thúc dâng trào, nàng chạy lên ôm chặt lấy eo hắn từ đằng sau, vùi mặt vào chiếc lưng nóng hổi to rộng kia. “Triệu Thập Cửu, chàng phải sớm trở về.” Triệu Tôn gỡ tay nàng ra, xoay người lại vén tóc hôn lên trán nàng, dường như muốn vỗ về, nhưng rốt cuộc vẫn không nói gì thêm, hắn sải bước ra khỏi lều, bờ vai kia lúc bước vào vẫn còn đọng hoa tuyết, đến khi y rời đi chúng vẫn chưa tan chảy, chỉ có một chiếc áo choàng viền đen bay lất phất trong gió đông. “Bốp!” Màn cửa buông xuống. Chỉ còn một mình nàng trong lều. Hôm nay là mồng bảy tháng Chạp, là sinh nhật của nàng, hắn đi rồi. Hạ Sơ Thất xoa tay. Vừa mới ôm eo hắn, bộ áo giáp lạnh cứng kia làm buốt tay nàng, nhất thời khó có thể lấy lại độ ẩm. Nàng hơ tay trên chậu lửa, ngồi im lặng, đến khi nghe thấy tiếng tù và vang lên ở bên ngoài mới từ từ cất bước đi ra.

Trên giáo trường, các tướng sĩ xếp thành hàng ngay ngắn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK