Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lôi Bằng Phi vừa rời phòng bệnh bèn đến gặp ngay bác sĩ của Lâm Bắc Phàm, dùng mọi thủ đoạn để hắn nói ra tình hình bệnh của Lâm Bắc Phàm. Hắn nghiêng đầu nói:" Các cậu có ý gì? Chẳng lẽ nghi ngờ nhân phẩm của tôi? Nếu vậy thì các cậu cứ ra ngoài hỏi một người bất kì xem y thuật và y đức của tôi thế nào? Các cậu tuổi nhỏ nhưng bản lĩnh cũng lớn nhở? Tôi, tôi… ". Hắn đấm vào ngực, vén tay áo, chuẩn bị tư thế như đánh nhau nhưng nhìn người hắn lại chẳng thấy có chút sức mạnh nào.

Lôi Bằng Phi, toát mồ hôi. Chuyện là thế nào? Mình đến đây chỉ muốn hỏi tình hình Lâm Bắc Phàm đâu phải đến lấy mạng hắn? Chuyện này nếu như truyền ra ngoài, thì đúng là mất mặt bộ công an chúng ta.

Một người đàn ông trung niên đeo kính cười nói:" Lão tiên sinh, không cần như vậy, chúng tôi chỉ muốn vài câu thôi, không có ý gì, ông cũng phải hiểu cho chỗ khó xử của chúng tôi. Vụ án này nghiêm trọng, chúng tôi phải điều tra cẩn thận, dù sao bây giờ cũng có một số thầy thuốc vì lợi ích của mình mà làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia.

Hắn là Trần Bách Vinh, là nhân viên bên công an bộ, bình thường cũng không phải nhân vật oai phong gì, nhưng cũng là đại diện đến Nam Thành điều tra, đương nhiên phải kiêu ngạo rồi.

Hắn không nói thì thôi, vừa nói vị bác sĩ đã trợn mắt nói:" Gì? Hiểu cho các anh? Cái gì mà khó xử chứ? Rõ ràng là đang coi rẻ y phẩm của tôi, xem thường đạo đức bệnh viện chúng tôi, lãnh đạo các anh là ai, tôi muốn gặp người đó.”

Giọng nói của ông ta to đến nỗi vang khắp hành lang, khiến cho bốn người bọn họ cũng phải lui về phía sau, thiếu chút nữa ngã lăn trên mặt đất.

Con mẹ nó, đây là thầy thuốc hay là sư tử? Giọng sao to vậy?

Người nhà và bác sĩ từ các phòng bệnh nhân mở cửa thò cổ ra nhìn, kinh ngạc hỏi: “ Bác sĩ Lưu chuyện gì xảy ra vậy, sao lại ồn ào vậy? Con chúng tôi cần phải nghỉ ngơi.”

"Bác sĩ Lưu có phải là ông thiếu tiền không? Nếu thế thì chúng tôi sẽ cho ông vay.”

"Bác sĩ Lưu đừng có chuyện gì xảy ra đó, con tôi còn phải nhờ vào ông."

Mấy người nhà bệnh nhân đó không biết bốn người bọn Bằng Phi, thấy bộ dạng hung dữ của họ bèn kêu to. Xem ra tác phong của bác sĩ này khá tốt, được nhiều người yêu quý, bởi vậy mà đổ mọi trách nhiệm lên đầu bốn người này.

Vị bác sĩ nhìn thấy mấy người đó xong, cứ như nhìn thấy người thân mắt ươn ướt nói:" Mọi người nói xem, tôi làm việc ở đây ba mươi năm, cứu vô số mạng người, không nhận phong bì, không làm gì sai trái vậy mà họ lại uy hiếp tôi, nói tôi nếu như còn nói hưu nói vượn thì giam tôi vào ngục, tôi…tôi…”

Mấy người kia nghe thấy mặt đỏ tới mang tai.Thế mà được à? Không ra tay thì có phải là Nam Thành này chết hết rồi sao? Phải cho bọn chúng nếm mùi đau khổ, mấy người hung hãn nhìn bốn người bọn họ.

"Cái gì, các ngươi mà cũng dám bình phẩm đạo đức của bác sĩ Lưu? Các ngươi muốn chết hả? Ba thằng con trai hàng xóm nhà tôi đều là công an, các người còn dám nói bậy, ta sẽ bảo nó đến bắt các người."

"Mẹ kiếp, đế ngay cả thầy thuốc cũng dám bắt nạt. Ta có quen vài anh em giang hồ, tối nay sẽ cho các ngươi tàn phế, vứt ở đầu đường cho chó gặm."

"Đúng vậy, bốn người đàn ông bắt nạt một ông gì, lương tâm bọn chúng chắc là để cho chso gặm rồi. nếu như ta mà có đứa con như thế ta đã tự tử lâu rồi."Một người phụ nữ trung niên cũng không chịu kém phần.

Mấy người Lôi Bằng Phi nghe xong thiếu chút nữa ngã lăn trên mặt đất.

Chuyện này là thế nào? Sao lại thành thế này? Cứ như thể bọn họ là lưu manh đầu đường xó chợ vậy. Đúng là uất ức.

Trần Bách Vinh vội ho một tiếng:" Chư vị, chư vị, không nên kích động, chúng tôi đều là người tốt!"

Hắn định lấy giấy tờ ra cho mấy người dân tỉnh lẻ này xem một chút.

"Người tốt? Cái *** ý, toàn một lũ côn đồ, đúng là to gan, dám gây loạn trong viện!"Một người đàn ông to lớn hét lên, lao về phía Trần Bách Vinh.

"Ôi, sao lại đánh người như vậy chứ? Khuôn mặt của tôi… "Trần Bách Vinh bị ăn đòn, hai lỗ mũi máu chảy ra, kêu đau thảm thiết.

Mấy người nhà bệnh nhân thấy vậy, ai cũng muốn cho bọn họ nếm mùi. Một bà già cầm nguyên cây chổi bên hành lang, đập túi bụi về phía Trần Bách Vinh, một ông già cầm hộp cơm cho cháu đích tôn cũng ra sức đập.

Lôi Bằng Phi và hai người nữa vội vàng kêu lên:" Chư vị, chư vị, không nên xúc động, đánh nhau là phạm pháp, mọi người không nên, ôi chao, trời ơi…” Hắn chưa kịp nói xong thì một quả táo đã rơi trúng đầu, hắn loạng choạng thiếu chút nữa hôn chân tường.

Nếu như là người khác thì hắn đã bắt giam nhưng mà đằng này người ném lại là một bà lão bảy tám mươi tuổi, thậm chí còn già hơn cả mẹ hắn. Nếu như hắn mà làm thế thì mẹ hắn cũng sẽ không tha cho hắn, nói cho cùng đức tính tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa không cho hắn làm thế, hắn sợ tổn thọ.

Trận này giằng co khoảng mươi phút mới kết thúc.

Vị bác sĩ nói với người nhà bệnh nhân:" Tất cả mọi người không nên kích động, không phải là họ muốn nghe tôi nói sao? Lão Lưu tôi chân chính có gì phải sợ bọn họ chứ? Cám ơn mọi người đã có ý tốt nhưng tôi không hy vọng mọi người gây ra chuyện gì quá giới hạn, xin hãy về phòng đi.”

Thấy mấy tên này đã nằm ngắc ngoải trên đất, mấy người bọn họ lửa giận trong lòng cũng đã được giải tỏa bèn nói:" Bác sĩ Lưu đúng là cao thượng, loại người cặn bã vậy mà bác sĩ cũng nhân từ vậy, thật đúng là bác sĩ nhân đức.”

Bọn họ hung hãn liếc mấy tên bò lê lết trên mặt đất rồi quay người đi.

Bọn Lôi Bằng Phi đang chảy máu, chuyện gì đây?

Mình cũng chỉ là theo lệnh đến điều tra nhưng liên tiếp gặp khó khăn, hi vọng là nhanh chóng kết thúc chuyến điều tra lần này để rời khỏi cái chốn thị phi này.

"Các anh không hỏi hả? Các anh không hỏi thì tôi còn nhiều việc phải làm, mấy người ở đây đều là người lương thiện vì thế cho nên đừng dùng thủ đoạn để uy hiếp tôi, tôi không phải là người như thế đâu."Vị bác sĩ bình tĩnh nói.

"Ông... " Bốn người bọn họ giận tím mặt, cố đứng dậy.

Lôi Bằng Phi hỏi:" Chúng tôi chỉ muốn hỏi bệnh tình của Lâm Bắc Phàm thế nào? Hắn khi nào có thể xuất viện? Kfi thật chúng tôi có vài vấn đề muốn hỏi, hy vọng ông có thể giúp.”

"Gì? Xuất viện? Có phải đầu anh bị đánh cho có vấn đề rồi không? Nhìn bộ dạng của anh ta có thể xuất viện sao?Hắn bị trúng nhiều đao như vậy, có thể sống được đã là tốt lắm rồi. Anh còn muốn hắn ra viện? Tôi nói cho anh biết, muốn hắn nhanh ra viện cũng được thôi, chờ hắn trút hơi thở cuối cùng rồi mang đi, tôi đã sớm biết mấy anh chẳng tốt đẹp gì.”

Mấy người kinh ngạc đồng thanh hỏi: “ Nghiêm trọng vậy?”

"Nói nhảm, chẳng lẽ tôi lừa các anh? Nếu như cácanh không tin thì cứ đi tìm Lâm Bắc Phàm mà xem, nhưng tôi nói cho các anh biết, có chuyện gì xảy ra tôi không chịu trách nhiệm.”Vị bác sĩ trừng mắt nhìn bọ họ rồi xoay người đi.

Bọn họ mấy người nhìn nhau, chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ?Chẳng lẽ báo cáo như vậy với cấp trên, vậy thì bọn họ sẽ chết chắc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK