Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nghe Nói Tôi Rất Nghèo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bị miêu tả này của Mạnh Viễn chọc cười, Dư Niên một tay cầm điện thoại, tay khác bị Tạ Du kéo đi ra cửa máy bay. Trong điện thoại, Mạnh Viễn vẫn còn đang nói.

“Nói cậu cả người thối hoắc mùi tiền, đồ mua danh cầu lợi, tôi thấy giáo sư này mới thật sự là người cả người thối hoắc mùi tiền, mua danh cầu lợi!”

Nghe Mạnh Viễn nói vậy, Dư Niên tò mò, “Tại sao anh lại nói vậy?”

“Cậu biết giải trí Phong Hòa sau lưng Triệu Thư Á là nhân tài trong giới kinh doanh chứ? Không ít nghệ sĩ đều bị Phong Hòa kéo xuống giẫm đạp để ké fame.”

Dư Niên “ừ” một tiếng, danh tiếng của giải trí Phong Hòa trong giới vẫn luôn tệ, mà cậu cũng từng đích thân trải nghiệm qua.

Mạnh Viễn nói tiếp, “Chắc Triệu Thư Á cũng không có gì tiến triển, định đi ké fame nhưng lại học được một bài học tinh túy! Sau khi cậu ta bị các cô cậu chấm 5 điểm loại khỏi cuộc thi, công ty lập tức cho cậu ta ra một bài bài hát đơn, chất lượng cũng bình bình, nói thật còn hơi khó nghe. Nhưng không cản được fans trung thành chịu chi vì idol, số liệu miễn cưỡng nhìn được.

Chẳng phải ba Triệu Thư Á là họa sĩ vẽ tranh nước nhà sao, dạy học bên Mỹ. Giáo sư Triệu này cũng thông minh, lập tức mượn danh tiếng con trai mình bán sách mới ra của mình. Fans Triệu Thư Á mua nhiều lắm, viết như thế nào, đọc hiểu hay không cũng chẳng sao, trực tiếp đẩy doanh thu quyển sách này lên top1 bảng tiêu thụ của trang web. Lần này hay rồi, danh tiếng giáo sư Triệu càng vang dội hơn, thiết lập tính cách dòng dõi thư hương, gia đình có truyền thống hiếu học của Triệu Thư Á cũng càng vững chắc.”

Dư Niên nghe rõ, hỏi, “Vậy tại sao giáo sư Triệu lại đột nhiên nhắc tới tôi?”

“Là cố ý tìm phóng viên làm một buổi phỏng vấn sách mới, chắc là đang nói về nền quốc họa và nghệ thuật. Cái này cũng không có gì, nhưng mà không biết phóng viên vô tình hay cố ý hỏi một câu, đối với việc Dư Niên mua về dụng cụ đồng thau từ nước ngoài, tránh khỏi chuyện bị chủ viện bảo tàng tư nhân ở đảo quốc mua lại thì ông có ý kiến gì không. Giáo sư Triệu vừa mở miệng đã nói, “tôi thấy bla bla” chính là mấy câu tôi vừa mới nói với cậu đấy, cuối cùng còn nhấn mạnh hai lần, nói hành động của cậu sỉ nhục người có học thức.”

Dư Niên cũng không quan tâm, chỉ cười nói, “Xem ra tôi đắc tội nhà bọn họ rồi.”

Mạnh Viễn “Chậc” một tiếng, cố ý bóp mũi nói, “Đúng vậy, cấp trên kêu cho đi cửa sau đi, cậu không chỉ không cho, còn tặng năm điểm.”

Dư Niên cười lên, “Mạnh ca, anh đừng nói vậy, tôi không có quen!”

“Ha ha ha, ok ok ok, tôi thật dễ nói chuyện!” Mạnh Viễn lại nói, “Vốn dĩ chuyện này cũng không phải chuyện lớn, tôi tự chủ trương được, dẫn dắt chiều gió dư luận, dẫu sao trên mạng cũng không hoàn toàn dao động bởi vị giáo sư Triệu này.”

Hẹn tí nữa sẽ đến Tinh Diệu gặp hắn, Dư Niên cúp điện thoại, Tạ Du bên cạnh hỏi, “Có chuyện gì vậy?”

“Chút chuyện nhỏ thôi, không có gì lớn đâu.” Khuôn mặt Dư Niên lộ ý cười, “Nhưng mà gần đây chị Nhu Nhu đều nói Mạnh ca bảo vệ em như gà mẹ bảo vệ con vậy, không nhìn nổi người khác nói xấu em dù chỉ một chút, em phát hiện thật sự đúng là như vậy.”

Tạ Du thầm nghĩ, anh cũng không nhìn nổi, rõ ràng Niên Niên của anh chỗ nào cũng tốt.

Chờ xe tới đón mình ở sân bay, Dư Niên mở weibo cậu vẫn chưa từng lên suốt cả quãng đường, nhìn thấy tên của mình chói lọi trên top 5 bảng hot search, tag là #Dư_Niên_bị_phê_bình. Mà ở dưới có nguyên đoạn video phỏng vấn, hai bên đều có tiết tấu thủy quân, không tính thủy quân, bình luận ở dưới muôn hình vạn trạng.

“—— ông chú trong đoạn phỏng vấn bị gì vậy? Hóa ra dùng một khoản tiền lớn, trăm ngàn cay đắng đoạt quốc bảo từ tay chủ viện bảo tàng tư nhân gì đó đem về nước là bị ăn mắng hả? Vị giáo sư này, hay là ngài bỏ tiền ra mua đi? Nghe ông nói mà tui tức á, bình thường tui đứng chửi mà nay tui tức tui đứng không nổi luôn á!”

“—— minh tinh này spam thiết lập tính cách nhiều nhỉ, từ đại học đã bắt đầu mua di vật văn hóa, về sau nhặt đại ven đường một cái bát mẻ bán được ba trăm triệu, bây giờ lại mua cái đồ đồng thau này. Chắc không được bao lâu món đồ này cũng sẽ bị bán lại đổi thành tiền giống lần trước đúng không? Mua vào bán ra, bỏ vốn kiếm lời, nhưng cậu có giới hạn cuối cùng không, cậu dựa vào mua bán tranh chữ quý hiếm kiếm tiền cũng không sao, nhưng đừng có dùng nó để lăng xê! Giáo sư Triệu nói đúng, mực thơm cũng không che được mùi tiền thối trên người!”

“—— nói Niên Niên lăng xê, Niên Niên lăng xê chỗ nào? Có bằng chứng thì nói, không có thì đừng có xàm ngôn!”

“—— đầu tư bất động sản đầu tư châu báu đầu tư đồ cổ, người ta muốn đầu tư cái gì thì đầu tư cái gì, bản thân giáo sư Triệu cũng viết sách bán lấy tiền đó thôi? Nếu như ông bụng dạ hào phóng, thanh liêm rộng rãi thì đừng có định giá sách nữa, tặng miễn phí hết đi, ban ơn chúng sinh, không phải sao? Bán năm mươi đồng một quyển, mực thơm cũng không che được mùi tiền thối trên người ông!”

Dư Niên đọc lướt qua, đóng giao diện.

Thấy trong mắt Tạ Du lộ vẻ lo âu, Dư Niên lại gần hôn lên khuôn mặt hắn, ung dung mỉm cười, “Đời người vốn không dài, cũng chỉ có hơn ba mươi triệu phút, sáu trăm ngàn giờ, em cần gì phải lãng phí thời gian với người không quan trọng? Còn không bằng nhìn người em yêu lâu hơn một chút.”

Vừa nói, cậu vừa chớp mắt mấy cái, hỏi, “Xin hỏi, người em yêu là?”

Tạ Du xấu hổ, nhưng có thể nhìn ra hắn rất vui vẻ, “Anh.”

“Trả lời đúng rồi! Thưởng anh hôn em một cái.”

Trong mắt Tạ Du ngập ý cười, xích lại gần hôn Dư Niên một cái.

Đầu tiên đặt Xương phương tôn vào trong kho bảo hiểm, sau đó Tạ Du đi công ty xử lý công việc tồn đọng của mấy ngày trước, Dư Niên thì đến giải trí Tinh Diệu, đi tìm Mạnh Viễn thông báo.

Trong phòng làm việc, Mạnh Viễn vừa thấy Dư Niên liền xúc động, “Tôi không nên để cậu một mình đi ra ngoài mà, mỗi lần đi ra ngoài cậu đều đem về tin lớn cho tôi! Đặc sản địa phương à?”

Dư Niên đưa quà cho Mạnh Viễn, rồi giảo hoạt nói, “Mạnh ca, tôi không có một mình đi ra ngoài, tôi đi cùng Tạ Du. Nếu như anh muốn —— “

“Thôi thôi tôi nghĩ lại rồi, tôi rút lại câu vừa nãy, coi như tôi chưa từng nói!” Mạnh Viễn lập tức kinh hãi, “Đi cùng Tạ tổng ra ngoài một chuyến, tôi tổn thọ mất.”

Dư Niên không khách khí bật cười.

Mạnh Viễn lắc món quà trong tay, “Coi như cậu vẫn còn lương tâm!” Thấy Dư Niên còn cười, hắn trừng mắt, “Chưa cười xong à??? Nhanh lên, cười xong rồi bàn chính sự.”

Cầm lấy máy tính bảng đang sáng màn hình trên mặt bàn, mở tài liệu ra, Mạnh Viễn nói kỹ càng, “Chuyện thứ nhất, tối qua trận chung kết của “Để Tôi Hát” lên sóng, rating tăng rất cao, nhất định là show diễn thu được rating cao nhất năm nay.

Sau đó thì trên weibo chính thức có mở cuộc bình chọn giám khảo, người có nhiều phiếu nhất, giám khảo chuyên nghiệp nhất, giám khảo phong độ nhất đều là cậu. Bên tổ chương trình gửi bao lì xì tới, đám Bách Nhan cũng có, mức tiền ngang nhau.”

Dư Niên rất vui, “Tôi cho là lần trước tôi cãi lại tổ chương trình, chắc lì xì không có phần của tôi luôn.”

Mạnh Viễn hừ cười, “Tổ chương trình cũng không ngốc, mà tôi xem số liệu rồi, mặc dù Tạ tổng đập gấp đôi vốn đầu tư, nhưng không có thua lỗ.”

Nói tới Tạ Du, nụ cười Dư Niên càng sâu hơn, “Tạ Du rất thông minh, phòng phân tích của anh ấy từng đưa ra dự đoán, mặc dù chủ yếu bởi vì chuyện của Đường Hiểu Kha, nhưng cũng không phải tùy tiện vung tiền.”

Lười nghe Dư Niên show ân ái, Mạnh Viễn tiếp tục nói, “Thứ hai chính là, điện thoại Nhật Diệu có một kế hoạch hỗ trợ trẻ em vùng núi, cậu là phát ngôn viên của thương hiệu, bên kia đang hỏi cậu có muốn tham gia không. Yêu cầu là phát ngôn viên phải đích thân tới đó, hơn nữa còn phải quay một đoạn phim giống như phim phóng sự.”

Dư Niên không nghĩ ngợi đã đồng ý, “Tôi muốn tham gia, đúng lúc khoảng thời gian này lịch trình của tôi cũng không nhiều, coi như đang rảnh.”

Mạnh ca cảnh báo, “Nói trước, thôn xóm ở vùng núi đó nhỏ lắm, tắm rửa bất tiện.”

Dư Niên không để ý, “Hồi tôi đi theo đội khảo cổ đào cát ở sông Cổ Dương là đi vào sa mạc, hoàn cảnh còn khắc nghiệt hơn trong núi.”

“Vậy thì tốt.” Mạnh Viễn gật đầu, “Tôi cũng cảm thấy cậu nên tham gia, chỉ cần bốn ngày, sẽ xây dựng một hình ảnh tích cực cho cậu. Được, vậy thì quyết định nhé, hoạt động bên Nhật Diệu sẽ được đưa vào lịch trình.”

Đánh dấu xong, Mạnh Viễn nhớ tới, “Tôi vừa mới nghe được tin giáo sư Triệu, chính là ba Triệu Thư Á, Triệu Xuân Minh, được mời tham gia “Đại Giảng Đường”. Ban đầu không có mời ông ta, nhưng hiện nay ông ta đang trên đầu ngọn gió nên được mời.”

“”Đại Giảng Đường”?” Dư Niên có ấn tượng, “Tôi biết cái tiết mục này, mùa đầu tiên, đàn anh Hứa Liên Ngôn của tôi có tham gia chuyên đề phục chế tranh cổ.”

“Mấy đàn anh của cậu, ai cũng trâu bò!” Mạnh Viễn nhớ như in thầy và các đàn anh của Dư Niên, hắn cầm máy tính bảng, chọc cậu, “Một Triệu Thư Á đã rắc rối rồi, cảm giác ba cậu ta cũng không khác gì, hy vọng đừng kéo cậu ké fame là được.”

Nhưng mà đời không như mơ, tập “Đại Giảng Đường” do Triệu Xuân Minh giảng chính lên sóng chưa được lâu, Dư Niên lại bị kéo vào hàng ngũ thảo luận.

Nguyên nhân là trong tiết mục lần này Triệu Xuân Minh nói về tranh chữ cổ đại có nhắc tới nghệ thuật hòa mỹ. Nói nghệ thuật và thẩm mỹ đều có ngưỡng cửa rất cao, nếu như người ngay cả đồ ăn ngoài cũng không mua nổi thì sao có thể cảm nhận được nét đẹp trong bức tranh? Không có tiền, thì sẽ lấy tiền làm thẩm mỹ, coi tiền là tất cả, ví dụ nhìn một bức tranh giống như nhìn một xấp tiền giấy, nhất định sẽ không cảm nhận được nét đẹp trong tranh.

Trí nhớ dân mạng rất tốt, liên tưởng đến mấy ngày trước giáo sư Triệu mới công khai phê phán qua Dư Niên, bây giờ mấy chữ “đồ ăn ngoài cũng không mua nổi” này, vừa nghe đã biết ông ta ám chỉ ai. Vì vậy Dư Niên lại thành từ khóa bắt đầu câu chuyện.

Ngay cả Mạnh Viễn cũng cạn lời, “Cha con Triệu gia sao cứ bám dính lấy cậu vậy, có phải thấy cuộc đời quá nhạt nhẽo thiếu muối, không có ý nghĩa đúng không?”

Nghe âm thanh, nhìn thấy Dư Niên đang xem video của Triệu Xuân Minh, Mạnh Viễn thắc mắc, “Niên Niên, cậu xem video làm gì?”

Dư Niên giải thích, “Thứ tôi thấy là screenshot, có thể sẽ có tình huống cắt câu lấy nghĩa nên tôi xem lại hoàn chỉnh đoạn video này. Nhưng mà sự thật đắng lòng, không có tình huống cắt câu lấy nghĩa.”

Mạnh Viễn nghe xong còn cảm thấy rất đúng, “Rồi sao?”

“Bọn họ xúc phạm tôi đúng không? Vậy thì tôi trả lại là được.”

Vừa nói, Dư Niên vừa mở giao diện weibo ra, bắt đầu gõ chữ.

Trong chốc lát, Mạnh Viễn đã lướt ra bài đăng mới nhất của cậu.

“Dư Niên: Con người vốn có cảm nhận về cái đẹp, loại cảm nhận này, hình thành nên nghệ thuật. Thời nguyên thủy, con người dùng răng thú làm dây chuyền, vẽ nguệch ngoạc trên vách đá, điêu khắc hình cá lên đồ gốm. Những thứ này đều là cảm nhận về cái đẹp của con người, đều là nghệ thuật.

Đối với cảm nhận về cái đẹp, không nên phân biệt cao thấp giàu nghèo, lại càng không nên là khái niệm chật hẹp. Tôi không mua nổi đồ ăn ngoài, nhưng lúc gặm bánh bao nhìn thấy ánh mặt trời rực rỡ, cũng biết cảm nhận sự tươi đẹp của thế gian.”

Ngay sau đó, các tài khoản doanh tiêu dồn dập share lại ảnh screenshot, hỏi Dư Niên chủ động phản dame lại, mọi người thấy thế nào.

“—— tui đây đứng về phía Dư Niên! Giáo sư kia phát ngôn quần què gì vậy? Tiền lương hai ngàn, bữa sáng hằng ngày là cháo và bánh bao, có phải tui cũng không có tư cách cảm nhận cái đẹp? Tui thích ngửa đầu nhìn trời sao rộng lớn và tin rằng cuộc sống của mình không chỉ có thời điểm hiện tại đấy!”

“—— Dư Niên nói hay lắm! Ngoài ra, thấy tiền bạc đẹp cũng không được à? Tui thấy tờ một trăm đồng màu đẹp, hình đẹp, tỷ lệ đẹp á! Có vấn đề gì không?”

“—— thảo mai thành bệnh hả? Tui chỉ xem vị giáo sư nào đó nói những lời này cũng thấy câu nói đầy lỗ hổng, suy luận không logic! Vị giáo sư này cho là trong mắt người nghèo chỉ có tiền, không cảm giác được nghệ thuật hòa mỹ? Vậy vô số văn nhân họa sĩ muốn đội mồ sống dậy bóp chết ông rồi đấy!”

“—— vốn dĩ tui còn thấy giáo sư cũng không đến nỗi, nhưng nhìn tình hình này là định bôi đen Dư Niên à? Mục tiêu là vậy hả? Tra thêm, ồ, thì ra là người ba họa sĩ của Triệu Thư Á...”

Dư Niên không né tránh không chịu thua đổ thêm dầu vào lửa, sau đó định bỏ điện thoại xuống, không để ý tới chuyện này nữa. Nhưng mà điện thoại vừa được đặt lên mặt bàn lập tức “Tít ——” rung lên.

Nhìn thấy tên của người liên lạc —— viện trưởng Cam Châu viện bảo tàng Ninh thành? Dư Niên không đi ra ngoài, bắt máy trong phòng làm việc luôn.

“Chào viện trưởng Cam.”

Cam Châu hàn huyên đôi câu rồi vào chuyện chính, “Niên Niên này, gần đây cháu có bận gì không?”

“Cũng không, lịch trình gần đây cũng không nhiều lắm, có chuyện gì hả bác?”

“Ừ.” Cam Châu nói mạch lạc rõ ràng, “Có một show tên là “Tàng Bảo”, hơi giống với show giám định bảo vật hồi trước. Nhưng khác ở chỗ trọng điểm của show không có nằm trong việc giám định thật giả, mà thiên về người, bảo vật và câu chuyện giữa người và bảo vật hơn.

Bác coi trọng tình cảm nhân văn trong này, đáp ứng lời mời của tổ chương trình, làm một trong ba người giám định, một người giám định khác cháu cũng biết, là Cổ Ích Duyên.”

Dư Niên kinh ngạc, “Ông Cổ?”

“Ừ, Cổ lão nói ổng không có hiểu biết gì về rating hay quảng cáo gì hết, ổng chỉ quan tâm show này có thể nói cho quần chúng biết đằng sau mỗi một món cổ vật đều có câu chuyện xưa mà thôi.”

“Ông Cổ nói rất đúng.” Dư Niên cũng hiểu được sương sương mục đích của Cam Châu, “Vậy nên viện trưởng Cam muốn kéo cháu vào sao?”

“Ha ha ha, bị cháu nhìn ra rồi!” Cam Châu thoải mái cười, nói thẳng, “Tổ chương trình muốn mời một minh tinh tham gia, mở rộng quy mô người xem, tăng cao nhiệt độ. Tổ chương trình, bác và Cổ lão đều nghĩ tới cháu. Vậy nên hôm nay bác mới mặt dày gọi cú điện thoại này.”

Dư Niên rất động tâm, nhưng không có lập tức trả lời, mà chỉ nói, “Liên quan đến công việc, cháu cần phải thương lượng với quản lý của cháu một chút.”

“Bác hiểu, bác chờ câu trả lời của cháu!”

Cúp máy, Dư Niên thuật lại lời của Cam Châu. Mạnh Viễn cẩn thận, gọi mấy cú điện thoại, tìm hiểu rõ ràng về cái show này.

“Show này rất đáng tin, được đài quốc gia tạo nên nhằm phổ cập kiến thức, cũng ẩn chứa chút ý tứ của bên chính phủ về tính quy phạm của thị trường sưu tầm đồ cổ. Người giám định đã được xác nhận, một người là viện trưởng Ninh Bác, Cam Châu và một người là chuyên gia giám định văn vật, lão tiên sinh Cổ Ích Duyên. Ghi hình cũng không khó khăn, kịch bản sân khấu không có nhiều.

Nếu cậu muốn tham gia, cũng được. Nhưng mà show này sẽ kéo dài rất lâu, một khi chốt được người, mấy ngày sau sẽ lập tức ghi hình đấy.”

Dư Niên không suy nghĩ nhiều, “Mạnh ca liên lạc giúp tôi đi, lệ phí ra sân nhiều ít gì cũng được, tôi thật sự rất muốn đi.”

“Được, không thành vấn đề!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK