Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lại nói đến Thiên Ma Nữ dưới màn đêm phi ngựa rong ruổi trên trên thảo nguyên mênh mông, một mái tóc dài đen nhánh của nàng cũng phất phơ ở phía sau, tuyệt mỹ không gì sánh được, Sở Phong ngồi ở phía sau hai tay ôm lấy eo nàng, gối đầu lên vai nàng, thật sự là ngọt ngào thích ý nói không nên lời.

Tiểu Ô mặc sức tung bốn vó, lao đi như bay, giống như một tia chớp màu đen trên thảo nguyên, thảo nào được gọi là Tử Ô câu, nếu như nó trưởng thành, danh xưng thiên hạ thần câu sợ rằng không ai ngoài nó!

Hai người một ngựa tại đại thảo nguyên vô biên vô hạn tung hoành ngang dọc, không quản đông tây, tràn trề khoan khoái, tiêu diêu tự tại nói không nên lời!

Tiểu Ô bất tri bất giác đã chạy được hơn một canh giờ, vẫn kình lực mười phần như trước, ngay cả một chút thở gấp cũng không có, Sở Phong không khỏi cắn bên tai Thiên Ma Nữ nói:

- Tiểu Ô này thực sự là thần câu!

Thiên Ma Nữ cả người mềm nhũn, khẻ hờn dỗi một tiếng, tựa vào trong lòng Sở Phong, Sở Phong nhân cơ hội ôm nàng vào trong lòng, tiếp nhận dây cương trong tay nàng, chuyển hướng đầu ngựa, mặc sức chạy như điên, hai người chỉ cảm thấy những ánh sao trên bầu trời, từng mảnh cỏ xanh đậm trên mặt đất nhẹ nhàng trôi về phía sau, giống như đang cưỡi mây đạp gió.

Sở Phong đột nhiên ghìm dây cương, để cho Tiểu Ô đi chầm chậm lại. Đang được ôm mỹ nhân, hắn đương nhiên không muốn quay về vội.

Thiên Ma Nữ tựa vào lòng Sở Phong, lẳng lặng lắng nghe từng tiếng "Lộc cộc lộc cộc" Tiểu Ô đạp lên cỏ, nàng cũng chỉ mong muốn thời gian mãi ngừng trôi, vĩnh viễn dừng lại tại giờ khắc này.

Giữa lúc bất giác, Tiểu Ô bước tới phía trước một gò núi nhỏ, hai người liền nhảy xuống ngựa, đi lên gò núi, tựa vào nhau ngồi ở trên đỉnh gò núi.

Phía trước là thảo nguyên mênh mông không bờ bến, cơn gió đêm êm dịu khẽ lướt qua từng phiến cỏ xanh, liên miên nhấp nhô, trên bầu trời ánh trăng treo cao cao, lấp lánh các vì sao, tương tiếp cùng thảo nguyên xa xăm nơi chân trời sâu thẳm u tối, thỉnh thoảng truyền đến những tiếng gió thổi cỏ lay cùng với tiếng côn trùng rả rích trong đêm, càng làm nổi bật nét yên ả tĩnh mịch của đại thảo nguyên.

Thiên Ma Nữ ngẩng đầu nhìn ánh sao trên trời nói:

- Người ta thường nói trăng sáng thì sao thưa, thì ra bóng đêm của đại thảo nguyên lại có sự khác biệt như vậy, trăng không chỉ sáng, mà bầu trời lại còn đầy sao, thực sự là tuyệt vời!

Sở Phong cũng nhìn bầu trời, ngạc nhiên nói:

- Đó là sự thần kỳ của phong cảnh thảo nguyên, còn có rất nhiều điều thú vị mới mẻ đang chờ chúng ta đi khám phá nữa đấy.

Thiên Ma Nữ mỉm cười.

Sở Phong đột nhiên nói:

- Nàng nói xem, chúng ta có giống như là đôi thanh niên nam nữ Mông Cổ kia đang lén lút hẹn hò không?

Thiên Ma Nữ sẵng giọng:

- Cái gì mà lén lút hẹn hò!

Sở Phong cười hắc hắc nói:

- Nàng chưa từng nghe qua Ngao bao tương hội sao? Sau mỗi lần gặp gỡ tại lễ tế Ngao bao, các cặp thanh niên nam nữ Mông Cổ tình đầu ý hợp cũng đều lén lút bỏ đi qua một bên, bày tỏ nỗi lòng, rất giống như chúng ta hiện giờ vậy!

Thiên Ma Nữ khẽ cười duyên một tiếng nói:

- Vậy sao ngươi còn không mau đi tìm một cô nương Mông Cổ hẹn hò đi?

- Được thôi, ta sẽ đi kiếm, nàng cũng không được ghen đó. Hì hì! Ta sẽ đi tìm cô gái che mặt kia để hẹn hò mới được!

Thiên Ma Nữ không lên tiếng.

- Thế nào, nàng không ghen thật sao?

Thiên Ma Nữ nói:

- Ngươi vừa rồi hai mắt còn nhìn chằm chằm cô ấy nữa cơ mà.

Sở Phong vội ôm lấy eo nàng nói:

- Ta chẳng qua là cảm thấy con mắt cô ấy có chút đặc biệt, nàng không cảm thấy cặp mắt màu lam của cô ấy rất đặc biệt sao?

Thiên Ma Nữ nói:

- Hai mắt cô ta đâu chỉ đặc biệt, có lẽ thân còn mang tuyệt kỹ!

- Vậy sao? Ta chỉ thấy cô ấy nhảy rất đẹp, thân phận có chút không tầm thường mà thôi! Huống hồ vũ điệu của cô ấy có đẹp cỡ nào, cũng không bằng một phần vạn so với nàng được, ta hiện tại mới biết, hoá ra khi nàng múa lên, quả thực. . . quả thực. . .

- Quả thực cái gì?

- Quả thực là tất cả ngôn ngữ trên thế gian cũng không thể hình dung được!

Thiên Ma Nữ cười "Hinh hích" nói:

- Gì mà không thể hình dung chứ, ngươi nghèo từ thì có!

Sở Phong nhìn kiều thái dịu dàng của Thiên Ma Nữ, không khỏi siết chặt nàng vào trong lòng, khẽ cắn tai nàng nói:

- Thiên Ma Nữ, nàng thật đẹp!

Thiên Ma Nữ cúi đầu, sắc mặt xấu hổ, lần đầu tiên có người nói với nàng như vậy, hơi nóng trong miệng Sở Phong hà từng hơi lên vành tai mềm mại mẫn cảm của nàng, cái loại cảm giác này thực sự là vừa kỳ diệu lại mang theo sự hưng phấn không hiểu, nàng tựa vào lòng Sở Phong, cả người sử không ra một chút khí lực, để mặc cho Sở Phong ôm lấy.

Sở Phong nhìn người ngọc trong lòng, liếm liếm môi, vài lần muốn cúi đầu hôn xuống. Thiên Ma Nữ đã nhắm lại hai mắt, trên mặt chợt phát lên một mảng đỏ ửng, nét kiều diễm tuyệt mỹ đó càng thêm rung động lòng người, Sở Phong cảm thấy tâm thần nhộn nhạo, tâm tư dũng động, kìm lòng không đậu chậm rãi ghé miệng xuống, ngay tại thời khắc môi hắn sắp chạm đến đôi môi đỏ mọng mềm mại của Thiên Ma Nữ, "Hí!" xa xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng ngựa hí, Thiên Ma Nữ bỗng mở hai mắt, bốn mắt nhìn nhau, môi hai người gần như đã dán lại với nhau.

"Hí!" Lại truyền đến một tiếng ngựa hí, là truyền đến từ một ngọn núi xa xa.

Sở Phong vội ngẩng đầu, trên mặt phát lên một trận nhiệt, ngượng ngùng cười nói:

- Xem ra lén lút hẹn hò cũng không chỉ có chúng ta đâu?

Thiên Ma Nữ nhẹ nhàng rời khỏi trong lòng Sở Phong, không nói gì.

Sở Phong lại nói:

- Chẳng lẽ là tên tiểu tử Thiếu Bố? Hehe! Nhất định là hắn lừa gạt Đồ Cách Á tới nơi này hẹn hò rồi!

Hắn tròng mắt láo liên, lại nói:

-Đi! Chúng ta qua đó trêu chọc bọn họ một trận!

Cũng không quản Thiên Ma Nữ có đồng ý hay không, Sở Phong liền kéo lấy tay nàng len lén đi qua gò núi bên kia.

Hai người lặng lẽ đi tới chỗ gò núi kia, lại lặng lẽ bò lên gò núi rồi nằm sấp xuống, vừa nhìn xuống phía dưới, không ngờ lại rẫt đỗi kinh ngạc, phía dưới quả thực có hai người, cũng không phải là Thiếu Bố và Đồ Cách Á, mà là Tháp Lạp tộc trưởng cùng nữ tử che mặt kia, chính là Ô Thứ công chúa!

Bên cạnh có hai con ngựa, tiếng ngựa hí vừa rồi chính là phát ra từ hai con ngựa này, xem ra bọn họ cũng chỉ mới vừa xuống ngựa thôi.

Chỉ nghe thấy Tháp Lạp tộc trưởng nói:

- Công chúa, Đại Hãn vì sao lại đột nhiên khẩn cấp lệnh bộ tộc ta triệu tập ba nghìn thiết kỵ chạy tới Mã Tông sơn?

Ô Thứ công chúa nói:

- Tháp Lạp, bộ tộc Ngạc Nhĩ Đa Tư của các ngươi cho tới bây giờ đối với đại hãn đều trung thành và tận tâm, ngươi thân là tộc trưởng của Ngạc Nhĩ Đa Tư, ta cũng không cần giấu diếm với ngươi. Chúng ta dự định tập kích bất ngờ Ngọc Môn quan!

- Tập kích bất ngờ Ngọc Môn quan?

Không chỉ Sở Phong và Thiên Ma Nữ đang ẩn nấp tại trên đỉnh gò núi thất kinh, ngay cả Tháp Lạp tộc trưởng cũng kinh ngạc nhìn Ô Thứ công chúa.

Ô Thứ công chúa nói:

- Tộc nhân Mông Cổ chúng ta đã phụ thuộc vào Đông Thổ hơn ngàn năm qua, ẩn nhẫn bất lộ, chính là muốn tùy thời tái khởi! Hiện nay Đông Thổ triều chính vô đạo, thiên hạ oán khổ. Hiện tại mười vạn kỵ binh Hung nô đã xâm nhập Tây Vực, đang cùng giằng co với bốn mươi vạn đại quân tây chinh của triều đình dưới chân Thiên Sơn, đây là ông trời ban cho cơ hội tốt! Lương thảo của bốn mươi vạn đại quân tây chinh toàn bộ tập trung tại Ngọc Môn quan, lại bởi Ngọc Môn quan mỗi ngày phải tiếp viện quân cho tiền phương. Hiện tại Ngọc Môn quan chỉ còn năm nghìn lính trấn giữ, ta chỉ cần một vạn hai nghìn thiết kỵ, cộng với lấy thế sét đánh không kịp bưng tai sẽ san bằng Ngọc Môn quan, đốt sạch lương thảo, đại quân tây chinh liền chưa đánh đã bại, đại quân Hung nô nhất định tiến quân thần tốc, chúng ta lại dốc toàn bộ Mông Cổ thiết kỵ, cùng đại quân Hung nô một trận bình định Đông Thổ, nhập chủ Trung Nguyên!

Những câu nói này của Ô Thứ công chúa, Sở Phong và Thiên Ma Nữ ở trên gò núi nghe mà lòng bàn tay ứa ra mồ hôi lạnh, bọn họ không ngờ được đại quân Hung nô đã xâm nhập Tây Vực, càng không ngờ được Mông Cổ thiết kỵ sẽ thừa cơ mà đánh bất ngờ, trở giáo đâm một kích!

Trên mặt Tháp Lạp tộc trưởng rất chăm chú, nói:

- Đông Thổ mặc dù cực kỳ mục nát, nhưng chưa hẳn sẽ lập tức bởi vậy mà sụp đổ. Hơn nữa Tịnh Hải tướng quân còn có mười vạn đại quân đóng tại vùng sơn khẩu Thanh Hải Nam, cùng đại quân tây chinh hợp thành thế như góc với cạnh, có thể tùy thời đuổi tới cứu viện cho Ngọc Môn quan. Một khi kế hoạch thất bại, triều đình nhất định sẽ thanh trừ chúng ta. . .

- Cho nên ta muốn các bộ chỉ xuất ba nghìn thiết kỵ tinh nhuệ, bí mật hành quân. Tĩnh Hải tướng quân mặc dù nắm mười vạn đại quân, nhưng nước xa cứu không được lửa gần, khi hắn biết được quân tình cũng là lúc chúng ta sớm đã san bằng Ngọc Môn quan! Hiện tại bộ tộc Hô Luân Cách Lặc, cùng bộ tộc Sát Cáp Nhĩ của ta đều đã chỉnh quân sẵn sàng chờ lệnh!

Ô Thứ công chúa thấy Tháp Lạp tộc trưởng còn đang do dự không nói, thế là giương lên hai mắt, nói:

- Tổ tiên chúng ta Thành Cát Tư Hãn chinh chiến thiên hạ, một trận thành lập Mông Cổ Hãn quốc, toàn bộ con dân thiên hạ đều thần phục bộ tộc Mông Cổ chúng ta, phải cúi đầu run sợ, chỉ biết phục tùng mệnh lệnh, chúng ta thân là hậu nhân của Thành Cát Tư Hãn, há có thể cam chịu dưới kẻ khác! Nếu Tháp Lạp tộc trưởng do dự không quyết, vậy cũng chỉ do ba bộ tộc chúng ta tái hiện huy hoàng ngày xưa của Mông Cổ Hãn quốc, trùng trấn vương triều Mông Cổ Hãn quốc!

Tháp Lạp tộc trưởng quì một gối, tay phải đặt ở trước ngực, kiên quyết nói:

- Trùng trấn lại Khả Hãn vương triều là sứ mệnh ngày đêm không quên của mỗi một tộc nhân Mông Cổ chúng ta, vì huy hoàng ngày xưa, bộ tộc Ngạc Nhĩ Đa Tư ta cho dù tẫn tử sa trường, còn sót lại một người một ngựa cũng sẽ không tiếc!

- Tốt!

Ô Thứ công chúa gật đầu nói:

- Ngươi lập tức trở về triệu tập nhân mã, sáng sớm ngày mai xuất phát!

- Vâng!

Tháp Lạp tộc trưởng cũng không chần chừ, đang muốn xoay người lên ngựa.

- Chờ một chút!

Ô Thứ công chúa bỗng gọi một câu, hỏi:

- Vừa rồi lúc lễ tế Ngao bao, một nam một nữ kia là ai?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK