Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chung Sơn khẽ uống Cửu Vạn Hoa Nhưỡng vào bụng, hơi nóng của rượu nhanh chóng tản ra trong người.

Sau đó Chung Sơn khoanh chân mà ngồi xuống, nhắm mắt điều tức một hồi sau rồi đánh sâu vào trong các huyệt đạo.

- Thịch thịch.

Liên tục hai tiếng trầm vang lên, sau đó Chung Sơn mở to hai mắt ra, nhìn về phía Nam Phách Thiên nói:

- Đây là Cửu Linh Vạn Hoa Nhưỡng sao, thật là lợi hại.

- Thế nào?

Nam Phách Thiên cười cười hỏi.

- Lợi hại.

Chung Sơn gật đầu, ngưng trọng nói.

- Lợi hại thì uống nhiều một chút.

Nam Phách Thiên cười cười nói.

Chung Sơn cũng không cãi lời, lâp tức bưng chén lên cùng với Nam Phách Thiên đối ẩm. Hiệu quả của loại rượu này thật là kỳ diệu, trong rượu thậm chí còn một lượng lớn linh khí.

- Phách Thiên, ngươi biết Thái Đan tông không?

Chung Sơn hướng về phía Nam Phách Thiên hỏi.

- Thái Đan tông là một trong ngũ thượng tiên ở Thiên Lang đảo, dĩ nhiên là biết.

Nam Phách Thiên cất giọng nói.

- Vậy ư?

Chung Sơn nhìn về phía Nam Phách Thiên.

- Thái Đan tông, một trong ngũ đại thượng tiên môn, không thể tùy ý đắc tội với bọn họ được.

- Tại sao?

Chung Sơn nghi hoặc hỏi.

- Bởi vì Thái Đan tông là một tông môn luyện đan, có rất nhiều cao thủ. Khai Dương Tông của chúng ta tuy cũng có người luyện đan nhưng thủ pháp và năng lực thì so với bọn họ thật không bằng. Có nhiều người luyện đan thì việc tu luyện cũng trở nên tốt hơn, dù sao thì thọ nguyên cũng bị hạn chế, trong khoảng thời gian mình còn sống tăng cường thực lực bản thân, cần có đan dược hỗ trợ.

Nam Phách Thiên nói.

- Tại sao không thể đắc tội.

Chung Sơn gật gật đầu hỏi.

- Người của Thái Đan tông đều say mê luyện đan, tuy bọn họ xem nhẹ việc chăm chỉ tu hành nhưng nhờ có luyện đan nên tu vi bọn họ rất cao. Bởi vì luyện đan, cho nên giao tình với các môn phái khác cũng có rất nhiều, không thể đắc tội được.

- Ừ.

Chung Sơn gật gật đầu.

- Chung Sơn, chuyện của Linh Nhi ta đã biết, bất kể thế nào, ta cùng với Linh Nhi cũng cùng nhau lớn lên, Linh Nhi chọn ngươi, ta rất yên tâm.

Nam Phách Thiên đột nhiên tỏ ra một vẻ nghiêm túc nói.

- Đa tạ.

Chung sơn nhìn Nam Phách Thiên gật gật đầu.

- Không cần, Linh Nhi luôn kêu ta là tiểu nam tử, nhưng ta với nàng tựa như là huyng muội, Linh Nhi chọn ngươi sẽ tốt hơn so với chọn đại sư huynh.

Nam Phách Thiên chăm chú nói.

- Đại sư huynh ư?

Chung Sơn nhíu mày lại.

- Đúng thế, đại sư huynh bề ngoài vô cùng nghiêm túc, kỳ tài ngút trời, nhưng ta biết rõ hắn tính tình tâm cao khí ngạo, coi lợi ích bản thân cao hơn, Linh Nhi đi theo hắn sẽ không có kết quả tốt.

Nam Phách Thiên uống một hớp rượu nói.

Chung Sơn nhìn Nam Phách Thiên rồi khẽ gật đầu. Thiên Sát đúng là một kỳ tài, nhưng lòng dạ quá hẹp hòi.

- Chung Sơn, ngươi lần trước kích thích khiến cho ta có thể đột phá, để cảm tạ, một năm tới, ta sẽ bồi tiếp ngươi để ngươi tu luyện.

Nam Phách Thiên cất tiếng nói.

Nghe thấy Nam Phách Thiên nói như vậy, Chung Sơn vô cùng cảm kích, nhưng không nói thành lời.

Sau đó, Chung Sơn cố gắng tu hành, không ngừng đánh sâu vào các huyệt khiếu, Nam Phách Thiên cũng ở bên cạnh trợ giúp hắn, cứ như vậy, tu hành của Chung Sơn thăng tiến rất nhanh.

Đồng thời, đại chuyện của vương triều nhờ có lang tộc hỗ trợ cho nên cũng yên ổn. Dân chúng vô cùng ủng hộ, mà lang kỵ binh ngày cành nhiều, chỉ là tu vi của bọn chúng không được cao lắm.

Ở vương triều, Anh Lan, Chung Chính, Lâm khiếu bây giờ đều đạt tới cảnh giới Tiên Thiên, Chung Sơn ở Khai Dương Tông đi vào tàng kinh các chọn công pháp cho mọi người, sau đó bọn họ tu luyện cũng rất nhanh.

Trong lòng bọn họ đều biết mục tiêu chính là Thần Châu đại địa, sau đó là chinh phục thiên hạ, thiết lập nên thiên triều.

Bản thể của Chung Sơn đã ở Khai Dương Tông đến năm thứ ba. Thực lực của Đại Tình vương triều cũng ngày càng trở nên hưng thịnh, chính thức khai chiến với ngoại quốc, ở trên chiến trường, khi lang kỵ binh rống lên một cái, ngựa của đối phương đều sợ hãi, thắng như chẻ tre, chiếm được hoàng thành của tam quốc.

Tam quốc sau khi bại binh đều đầu hàng.

Thực lực quốc gia trở nên hưng thịnh chưa từng có.

Trong Trường Sinh điện.

- Bệ hạ, lục quốc đã thống nhất.

Anh Lan tỏ ra một vẻ hưng phấn nhìn về phía Chung Sơn đang ngồi trên bảo tọa.

Ở trong điện, các triều thần đều chúc mừng.

- Ngô Hoàng thiên uy, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

Ở trên bảo tọa, trong lòng Chung Sơn vô cùng sung sướng, bước đầu tiên đã hoàn thành mặc dù hơi chậm một chút.

- Chính nhi.

Chung Sơn đột nhiên kêu lên.

- Có nhi thần.

Chung Chính lập tức đáp lời.

- Thạch long chín trăm trượng thiết kế thế nào rồi?

Chung Sơn hỏi.

- Khởi bẩm phụ hoàng, đã xây xong một nửa, chỉ là xem ra nửa tháng nữa mới hoàn thành được.

- Ừ, sau khi thạch long xây xong, triệu tập dân chúng, bắt đầu khai đường, dẫn mọi người vào trong xẻ lửa, phụ trạch việc đụt khoét thạch.

Chung Sơn cất tiếng nói.

- Dạ.

Chung Chính nói.

- Lâm Khiếu.

Chung Sơn lập tức kêu lên.

- Có vi thần.

Lâm Khiếu lập tức kêu lên.

Ngươi cố gắng luyện binh, một năm sau phải có thực lực tốt nhất, thu phục bảy quốc gia ở đông vực.

Chung Sơn trịnh trọng nói.

- Thần tuân chỉ.

Lâm Khiếu lập tức đáp ứng.

- Anh Lan.

Chung Sơn gọi,

- Có thần,

Anh Lan lập tức tiến lên.

- Cố gắng gia tăng việc luyện binh, một năm sau, ngươi mang đại quân thu phục năm quốc gia ở tây vực.

Chung Sơn trịnh trọng nói.

- Dạ.

Anh Lan lập tức hưng phấn đáp.

Đồng thời, lúc này ở trên mặt bàn, Cửu Long Phương Thiên Ngọc bỗng nhiên phát ra một chút anh sáng màu vàng, chẳng những nó có liên lạc với Chung Sơn ngày càng sâu mà còn nhanh chóng thu thập mệnh vận của quốc gai, tăng cường kỳ uy.

Tất cả mọi chuyện đều đã được tiến hành, mà ở phía tây bắc Thiên Lang đảo, ở trên vùng đất thần châu, trong một sơn cốc.

Sơn cốc này có một dòng suối chảy qua, mà cách dòng suối một khoảng không xa, có một túp lều nhỏ.

Ở bên trong hiện ra một chút hồng quang, tựa như là một trận pháp nhỏ, ngăn cách túp lều với bên ngoài.

Ở bên ngoài có ba lão giả, hai nam một nữ, mái tóc của họ đã chuyển thành màu hoa râm, ba lão giả nhìn chằm chằm về phía nơi nhà tranh, không ngừng nhíu mày thở dài, tỏ ra lo lắng.

Ở bên trong nơi nhà tranh lúc này có một bà lão, khuôn mạt vô cùng tiều tụy, hô hấp đứt đoạn, bà ta đang nhìn một nữ tử quỳ gối trước mặt mình.

Người quỳ gối trước mặt bà lão là một nữ tử vô cùng thanh lệ, tóc mai vén lên, ở trên tóc có cài một chiếc trâm ngọc. Tuy rằng trang phục mộc mạc, cách ăn mặt này cũng mộc mạc nhưng khó che khuất được vẻ xinh đẹp của nàng.

- Sư tôn.

Nữ tử trẻ tuổi lo lắng nhìn lão bà trước mắt.

- Bảo nhi, vài chục năm nay ta không cho con rời đi, con có oán trách vi sư không?

Bà lão gian nan nói.

- Đệ tử không có.

Bảo Nhi lập tức lắc lắc đầu.

- Con không cần an ủi ta, mấy năm nay mỗi ngày con đều ngẩn ngơ, đêm năm mơ đều kêu to tên lão gia của con. Ta biết con vẫn không quên được hắn.

Bà lão gian nan nói.

- Sư tôn, người không cần phải nói, Thiện đại huyền hoàng đỉnh, có thiên nguyên thần đan phải không? Chỉ cần dùng một hạt là có thể phá tan sự giam cầm cảnh giới, sư tôn chỉ cần dùng một hạt là có thể thêm tám trăm năm thọ nguyên.

Bảo Nhi lập tức cất tiếng nói.

Hài tử này, con không phải không biết, vi sư năm trăm năm trước đã chết rồi, ta chỉ dùng “Tảo hồn đan” đem hồn về trong nhục thể mới có thể nửa chết nửa sống đến hiện tại. Thiên Nguyên thần đan làm sao có thể dùng được? Một trăm năm, một trăm năm ta thấy cũng đủ rồi, hơn nữa, vi sư đã có truyền nhân, chết cũng nhắm mắt.

Bà lão trầm giọng nói.

- Sư tôn.

Bảo Nhi ứa lệ.

Bà lão nhẹ nhàng lau nước mắt cho Bảo Nhi.

- Vi sư thu còn làm vi đồ chắc con cũng biết là tại sao rồi chứ? Nữ tử trong trời đất này, con chính là kỳ lạ nhất, con có trung đỉnh thân, và cũng chỉ có trung đỉnh thân mới có thể được làm truyền thừa của ta.

Bà lão cất tiếng nói.

- Dạ.

Bảo Nhi ứa lệ nói.

- Ở bên ngoài là ba trưởng lão của Thái Đan tông, tu vi bọn họ đêu đã đạt tới Hợp Thể kỳ, con có thể tùy ý sử dụng bọn họ, vi sư tất cả đều trao cho con.

Bà lão từ ái nhìn Bảo Nhi nói.

- Dạ.

Hai hàng nước mắt của Bảo Nhi đã lăn dài.

- Đem vòng tay trữ vật ra đây, mọi đồ vật của ta đều trao cho con.

Bà lão nói.

- Sư tôn.

Hai mắt Bảo Nhi đẫm lệ nhìn sư tôn, vô cùng thương tâm.

- Nhanh lên nào.

Bà lão nói.

- Dạ.

Lúc này Bảo Nhi mới duỗi cổ tay ra.

Bà lão mỉm cười, đem vòng tay trữ vât cầm lấy, sau đó lóe lên một tia sáng, truyền mọi vật của vòng tay mình sang cho Bảo Nhi.

Bà lão thỏa mãn nhìn Bảo Nhi rồi khẽ cười nói:

- Mọi vật của Thái Đan tông ta đều trao cho con, những vật này chỉ có tông chủ mới hiểu được, có thể khôi phục sự huy hoàng như vạn năm trước hay không tất cả đều là do con.

- Sư tôn, người không cần phải ra đi.

Bảo Nhi cầm lấy cánh tay của bà lão, nước mắt rưng rưng nói.

- Ha ha, vi sư không đi không được, cuối cùng ta cũng không kiên trì nỗi, con kêu tam lão vào đi.

Bà lão vuốt vuốt tóc của Bảo Nhi, yêu thương nói.

- Dạ.

Hai mắt của Bảo Nhi đã lệ, nàng sụt sùi ừ một tiếng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK