Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Triệu Tôn nhìn sắc mặt của nàng, “Không thấy buồn?” Hạ Sơ Thất thoáng sững sờ, cảm thấy dở khóc dở cười.

Nàng biết, chuyện Hạ Sở yêu Triệu Miên Trạch năm xưa ai nấy đều đã biết, si tình đợi chờ dưới mưa gì đó, đứng lặng người trước Đồng cung trong gió rét gì đó, nàng đều biết hết, nhưng lại chẳng biết Hạ Sở còn làm bao nhiêu chuyện mất mặt khác nữa.

Nàng bĩu môi, cười nheo mắt lại chọt vào lồng ngực cứng chắc của hắn, sau đó luồn đôi bàn tay lạnh buốt vào cổ áo, khi chạm vào làn da nóng hổi trên người hắn, nàng thở dài thoải mái, cảm thấy ngày đông mà có một lò sưởi bằng người như thế đúng là diễm phúc mà.

“Đồ ngốc, một nữ tử giỏi giang như ta mà lại thèm để2ý đến hắn ta à?”

Nàng luôn nói chuyện kiểu hài hước phách lối, nhưng Triệu Tôn đã quen rồi, hắn chỉ cười, lườm nàng.

“Nàng giỏi giang ra sao?” Hạ Sơ Thất nhìn chằm chằm, mỉm cười choàng lấy cổ hắn, trêu ghẹo: “Bởi vì ta tìm được một nam nhân giỏi giang, thế nên ta mới là một nữ tử giỏi giang”

Rõ ràng câu này đã lấy được lòng Triệu Tôn, hắn nheo mắt lại, ôm nàng vào lòng, khóa thật chặt, vừa cúi đầu xuống, cánh môi nóng bỏng đã in trên trán nàng. Dịu dàng trong giây lát, hắn mới lên tiếng, “A Thất, nàng cố gắng đợi thêm. Rồi sẽ có một ngày, gia sẽ dùng sính lễ quý giá nhất thiên hạ đến cưới nàng.”

Hạ Sơ Thất kinh ngạc, ngẩng phắt đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn. Ở bên nhau8lâu như thế, Triệu Tôn chưa bao giờ bày tỏ dã tâm trước mặt nàng.

Câu “sính lễ quý giá nhất thiên hạ” quả thật đã làm nàng chấn động.

Sính lễ quý giá nhất là gì? Ngoại trừ ngôi hoàng hậu ra, ai lại dám xung quý giá nhất? Trước đây khi nàng vẫn chưa ở bên Triệu Tốn, thấy hắn luôn bị cha ruột mình tính kế, nàng đã từng có suy nghĩ kia, hy vọng hắn có thể đăng cơ. Nhưng từ khi hiểu được lòng dạ đế vương, biết được địa vị của đế vương thì hứng thú kia ngày càng nhạt dần. Thậm chí nàng còn muốn ẩn cư sống rừng núi với hắn, không muốn dính dáng gì đến mưu mô âm hiểm trong triều đình.

“Nàng không thích?” Hắn xoay mặt nàng lại. Hạ Sơ Thất nhìn hắn chằm chằm, tâm6trạng cực kỳ phức tạp. Con đường để vương là con đường không lối về. Nàng thật sự không biết là đúng hay sai. Im lặng một lúc lâu, nàng vuốt ve khuôn mặt của hắn, từ từ lên tiếng: “Triệu Thập Cửu, không cần biết chàng muốn làm gì, chàng không cần suy nghĩ đến ta. Nếu chàng muốn, ta sẽ giúp chàng, nếu chàng không muốn, ta vẫn sẽ ủng hộ.”

“A Thất” Triệu Tôn cười khẽ, hỏi, “Nàng vẫn còn nhớ khi còn ở Thanh Cương gia từng hỏi nàng một vấn đề không? Nếu phía trước có sài lang, sau có mãnh hổ, những con thú dữ này đều muốn xưng vương thì nên xử lý thế nào?”

“Ta trả lời chàng thế nào nhỉ?” Nàng lẩm bẩm.

“Nàng nói, mãnh thú không muốn làm vua, làm gì có quyền lựa chọn.”

“A”, nàng nhìn3hắn đẩy ngơ ngác. Khi đó nàng chỉ trả lời bừa thôi, không ngờ hắn lại nhớ kĩ đến vậy.

“A Thất, nàng muốn tự do, ta cũng từng nghĩ đến việc cho nàng được tự do, nhưng nàng lại chạy ngược trở về, thế là ta không muốn thả năng đi nữa. Nhưng nàng không phải là một người thích bị ràng buộc, nếu buộc quá chặt nàng sẽ mệt, cuối cùng rồi nàng vẫn muốn được tự do. Nhưng trên đời này không hề có tự do thật sự, nàng muốn nhiều tự do nhất thì phải có được quyền lực tối cao. Ta muốn cho nàng những thứ tốt nhất, phải như thế mới không có ai có thể bắt nạt nàng.”

Trong giọng nói trầm khàn của hắn tỏa ra một sự bất lực mỏng manh.

“Phải, nói rất đúng.”

Nàng nắm chặt tay hắn,5ánh mắt mang theo ý cười, cũng mang theo một chút ẩm ướt. Nàng biết Triệu Tổn nửa đời chinh chiến vất vả, cũng biết tín ngưỡng uống cạn gió sương của hắn. Những năm qua, cho dù có thiệt thòi cỡ nào, hắn cũng chưa từng nghĩ đến chuyện tranh đoạt ngôi hoàng đế, nhưng lúc này hắn lại nói, vì muốn cho nàng những thứ tốt nhất, hắn bắt buộc phải đi tranh giành ngôi vị kia. Sống mũi nàng cay cay, vành mặt ướt nhòe, nhưng lại không cho hắn nhìn thấy. Nàng chỉ cười, vùi đầu vào lòng hắn. “Điện hạ!” Vào lúc này, bên ngoài có người đến báo, “Sứ giả của mười hai bộ lạc Mạc Bắc đến cầu kiến...”

Sứ giả của mười hai bộ lạc Mạc Bắc được sắp xếp vào một chiếc lều lớn khác.

Bên ngoài trời vẫn lạnh đất vẫn đóng băng, nhưng trong lều lửa lan đỏ rực ấm áp. Khi Triệu Tôn vào lều, Lý tham tướng của quân Bắc phạt và vài tướng lĩnh khác đang ngồi bên trong.

Trên bàn có bày nước trà của Đại Yến, cũng bày rượu sữa ngựa của mười hai bộ lạc mang đến. Ngoài ra, còn có thêm một ít lễ vật mà họ mang đến để tặng cho Triệu Tôn. Tuy nhìn có hơi thô sơ, nhưng ở cái nơi nghèo nàn thiếu thốn thể này, Hạ Sơ Thất thấy cái gì cũng tốt.

Nói là mười hai bộ lạc Mạc Bắc cử sứ tới, nhưng khách đến cũng chỉ có hai người Mông Cổ, một nam một nữ.

Còn lại đều là thị vệ đứng bên cạnh họ.

“Ba Ngạn kính chào Tấn vương điện hạ.” Đó là một nam thanh niên khoảng hơn hai mươi tuổi, ăn mặc theo phong cách quý tộc Mông Cổ, khuôn mặt dài ốm, chân mày dày rậm, dưới cằm có một nhúm râu nhỏ giống như hình một tam giác ngược. Nhúm râu này tăng thêm cảm giác “trải đời” trên khuôn mặt trẻ trung kia.

Khi gã đứng dậy hành lễ, nữ tử bên cạnh cũng đứng dậy theo.

Khuôn mặt nữ tử kia cũng cực kỳ gầy gò, làn da không trắng lắm, nhưng đôi mắt lại có thần thái sinh động, ngực cao eo thon, vóc người chữ S trông khá quyến rũ. Có thể nói, nàng ta là kiểu phụ nữ quyến rũ nhất mà Hạ Sơ Thất từng gặp, sau khi đã nhìn thấy quá nhiều kiểu phụ nữ dịu dàng hiền thục ở thời đại này.

Nói dễ nghe một chút thì là phong tình vạn chủng, nói khó nghe một chút là lẳng lơ quyến rũ.

Từ “lẳng lơ” này là từ nghĩa xấu. Bởi vì ánh mắt của nàng ta sắp dán chặt lên người Triệu Tôn rồi, Hạ Sơ Thất cảm thấy bực bội trong lòng. Chắc là cảm nhận được địch ý của nàng, cô nương kia nhìn tới, gật đầu đầy thân thiện. Hạ Sơ Thất cảm thấy ngại ngùng, cũng tặng cho ả một nụ cười vô cùng rực rỡ. “Sứ giả hữu lễ.” Bước chân của Triệu Tôn vô cùng ung dung, giọng nói khách sáo lịch sự nhưng lại lạnh lùng xa cách, dáng vẻ cao quý khoan thai như chốn mây trời. Trên đời này rất ít người có thể so sánh với Triệu Tôn về mặt tôn quý và phong độ, ít ra trong số đàn ông Hạ Sơ Thất từng gặp hai đời, Triệu Tổn được tính là người đứng đầu. Trên bộ áo giáp kèm áo choàng kia, chỗ nào cũng toát ra hơi thở lạnh lùng cao quý, từng cử động giống hệt một con báo hoang tao nhã, giữa cao quý và hoang dã chính là thứ khí thể có thể bức tử người khác. Hắn đi thẳng lên chỗ chủ tọa, ngồi xuống.

Hạ Sơ Thất hơi cúi đầu, không tiện ngồi xuống, chỉ đứng sau lưng hắn. Triệu Tôn hỏi: “Không biết sử giá tìm bổn vương có việc gì?”

“Tấn vương điện hạ tôn quý.” Ba Ngạn không ngồi xuống, đặt tay lên ngực, hơi cúi đầu xuống, “Ta là nhi tử của Khả Hãn Ngột Lương Hãn, tên Ba Ngạn, đây là muội muội ta Thác Á, hôm nay huynh muội ta được phụ hãn ủy thác, đến thăm người khách tôn quý nhất của đại mạc, đồng thời mang theo hai món bảo bối quan trọng nhất của Ngột Lượng Hãn, mong điện hạ hãy nhận lấy.”

Ngột Lương Hãn là tên của liên minh mười hai bộ lạc Mạc Bắc. Triệu Tồn yên lặng nghe gã nói xong, giơ tay, “Hóa ra là thế tử, mau ngồi xuống rồi nói.”

“Đa tạ điện hạ.” Ba Ngạn thấy tuy hắn ngoài mặt khách sáo, nhưng thái độ lại không mặn không nhạt, khuôn mặt tuấn tú của gã thoáng cứng đờ lại rồi nói tiếp: “Khi Ba Ngạn đến Thiết Lâm Quách Lặc, phụ hãn có dặn dò, nhất định phải xin lỗi Tấn vương điện hạ. Lúc trước chiếm lương thực của điện hạ ở Cổ Bắc Khẩu, quả thật cũng do hết cách, kính mong điện hạ đừng để bụng.”

Cướp đồ của người ta còn kêu người ta đừng để bụng?

Hạ Sơ Thất rủa thầm, nhưng trên mặt vẫn không thể hiện cảm xúc gì, chỉ thấy hứng thú với “hai món bảo bối của Ngột Lương Hãn” mà gã nói. Nhưng gã xin lỗi cả nửa ngày trời vẫn chẳng nói ra chúng rốt cuộc là thứ gì, khiến nàng thấy vô cùng sốt ruột.

Không biết có phải nàng và Triệu Tôn tâm linh tương thông với nhau hay không, hắn giơ tay lên ngắt lời xin lỗi dài dòng lê thê của Ba Ngạn. “Thế tử có thể trực tiếp thể hiện lòng thành.”

Ba Ngạn hơi khựng lại, cười nói: “Phụ hãn nghe nói Tấn vương điện hạ đi sâu vào cánh đồng tuyết Mạc Bắc, thiếu thốn lương thực, giật gấu vá vai, cảm thấy rất áy náy nên kêu Ba Ngạn mạng năm ngàn trâu dê, hai ngàn túi rượu sữa ngựa và lông thú đến, để bày tỏ tâm ý.”

Đây chắc được xem cường đạo tốt nhỉ? Cướp đồ của người ta, thấy người ta sắp chết đói rồi nên mang thực phẩm đến tặng? Mọi người nhìn nhau đầy ngơ ngác, Triệu Tôn không có phản ứng gì, Ba Ngạn lại mỉm cười.

“Trâu dê, sữa ngựa và lông thú là một trong số hai món bảo bối của Ngột Lượng Hân chúng ta.”

Thần sắc của Triệu Tôn cực kỳ lạnh lùng, “Món còn lại thì sao?”

Ba Ngạn nhìn Thác A đang ngồi bên cạnh gã, khẽ cười nói: “Món bảo bối còn lại chính là muội muội Thác Á của ta. Muội ấy là cô nương xinh đẹp nhất của Ngột Lương Hãn chúng ta, tính tình tốt, lại lương thiện, vô số nam tử chỗ chúng ta muốn cưới muội ấy về làm thê, gọi muội ấy là minh châu thảo nguyên. Phụ hãn nói, muốn tặng Thác Á cho điện hạ, năm ngàn trâu dê và lông thú kia, xem như là của hồi môn của muội ấy.”

Trong lòng Hạ Sơ Thất kêu “lộp độp”.

Hóa ra là “cô nương thành Đại Bản” mang theo của hồi môn đến? Mọi người hướng ánh mắt lên người Triệu Tôn, ai nấy đều đang đợi câu trả lời của hắn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK