Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Mộng Tu Tiên
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Uống đi nào…cạn!

- Đệ kính đại ca,nhị ca một bát…cạn!

- Ha ha ha…

Tiếng ồn ào huyên náo vang lên giữa khu rừng tĩnh mịch,xung quanh đống lửa lớn là ba anh em họ Tôn đang chén tạc chén thù.Ánh lửa chiếu bóng cả ba như kéo dài ra xung quanh,chốc chốc lại nghiêng ngả.Lửa cháy trên những thanh củi,thi thoảng phát ra những tiếng lép bép.Phía trên đó là một cái nồi lớn đang sôi sùng sục,Tôn Thiên lấy từ trong cái bọc sau lưng ra mấy cái bát gỗ cùng đũa,muôi.Hắn cho thêm một chút gia vị vào nồi,sau đó múc một thìa nước vào mà nếm thử,với vẻ mặt cảm xúc vô cùng,hắn nói.

- Ngon tuyệt,chúng ta dùng bữa thôi!...

Đêm đã về khuya,tiếng cười cùng tiếng hát của ba gã vẫn vang lên không ngớt.Cái nồi nọ đã cạn sạch,hai cái túi da đựng rượu mang theo cũng đã cạn,cả ba đều chếnh choáng hơi men.Tôn Bảo lấy ra cái túi da rượu thứ ba,dốc ra bát mà cười nói.

- Tam đệ,lần này muội muội sinh hài tử,không biết ngươi đã đặt tên cho nó chưa?

Tôn Sơn gãi gãi đầu,hắn nói.

- Cũng chưa biết là nam hay nữ mà đại ca.Nếu là nam, Mạc Hồng và đệ định đặt là Phong,đại ý là có thể như gió lớn mà vùng vẫy giữa đời.Nếu là nữ thì đặt là Như Ý,đại ý là cả đời mọi việc đều xuôn sẻ,thuận lợi.

Tôn Thiên dang cầm bát rượu,nghe vậy thì vỗ đùi mà nói.

- Tên hay…tên hay,uống vì tiểu muội muội và hài tử sắp sinh…

- Cạn…!

Cái túi da thứ ba cũng đã vơi đi hơn nửa,cả ba vẫn cười nói không thôi.Chắc hẳn mọi người đang thấy họ chủ quan quá hả?Trong rừng nhiều mãnh thú mà ngang nhiên ngồi uống rượu như ở nhà?Hay là say quá hóa cuồng?Không phải đâu a,bọn họ làm vậy cũng là có lý do cả thôi,dám cá chả có con thú nào dám tiến vào quanh cái tán cây này đâu.Cái cây mà họ đang ngời bên dưới có tên gọi Vương Thụ,là loài cây có sự sinh trưởng cũng như khả năng sinh tồn mãnh liệt nhất.Cho dù chỉ còn là một mẩu rễ hay thân cây chết khô.Chỉ cần gặp mưa là nó lập tức có thể sống lại.Thêm nữa Vương Thụ này đúng như tên gọi của nó,toàn thân tiết ra một loại mùi đặc trưng,cơ hồ chín mười phần giống mùi vị khí áp của các loài thú bậc vương giả.Vì thế các loài thú khác hay thậm trí là cả sâu,bướm cũng tự động tránh xa.Nhưng mà hôm nay thì có vẻ cái truyền thừa đặc tính của Vương Thụ đã bị phá bỏ.

Một loạt tiếng lạo xạo phía xa truyền lại khiến cả ba người chú ý,tuy vậy ai ai cũng chếnh choáng nên chỉ phì cười.Tôn Bảo lên tiếng.

- Vị bằng hữu nào ở đó,nếu có rảnh xin mời vào đây làm vài bát rượu cho ấm người rồi hãy đi!

Tôn thiên cười hà hà,Tôn Sơn thì đứng lên,tiến về phía phát ra thanh âm.Một lát sau thấy y quay lại,dắt tay theo một vị khách to lớn,khi đến gần thì chắc chắn khiến cho khối kẻ kinh sợ - một con gấu đen.Tôn Bảo hơi ngẩn ra,sau đó cười mà nói.

- Ồ,hóa ra là Hùng huynh,mời ngồi mời ngồi!

Minh Tiến ngẩn người ra nhìn tới ba kẻ này,trong mắt tràn đầy sự hiếu kì cùng ngạc nhiên. “Họ không sợ mình hay sao? Không ai chạy đi à?”.Tôn Thiên lúc này đã bê tới một bát rượu,cười mà nói.

- Mời huynh uống với anh em ta một bát cho ấm người…

Sau đó ý giơ cao bát nói.

- Uống vì tiểu hài tử của tam đệ…

Minh Tiến sau ba bốn lượt rượu thì cũng đã hiểu rõ đám người này,và cũng hiểu rõ nguyên do họ tới đây.Hắn cũng bắt đầu chen vào câu chuyện bằng những tiếng uôm uôm hùm của mình,cũng chẳng biết là họ có hiểu hắn nói gì hay không nữa.Hắn thèm được nói chuyện như thế này,suốt một thời gian dài qua,hắn chỉ loanh quanh có một mình.Mà các loài thú khác kể cả hổ thấy hắn cũng chạy bán sống bán chết khiến hắn kì quái không thôi.Đương nhiên hắn đâu biết rằng,bản thân hắn không ngừng tản ra khí áp mãnh liệt,thêm nữa thú đan nọ dang dần dung hợp với kim đan của hắn trong Nội Hải,việc này khiến khí tức mãnh thú càng mạnh hơn,đám thú không chạy mới là lạ.Ba người,một gấu cứ thế nâng chén cho tới lúc say mèm,gục ngủ lúc nào không hay.

Sớm hôm sau,Tôn Sơn là người tỉnh dậy đầu tiên,y lại nhìn sang bên phải thấy đại ca và nhị ca đang ngáy pho pho thì phì cười.Nhưng sau khi nhìn sang bên trái thì giật thót mình.Hắn thấy một con gấu xám lù lù ngồi đó,chăm chú nhìn hắn.Tôn Sơn sợ hãi kinh điểm,vươn tay với thanh thương phía gốc cây.Chợt hắn sững người khí con gấu nọ đột nhiên lắc lắc đầu,dùng một anh mắt ôn hòa nhìn tới hắn.Lại càng ngạc nhiên hơn nữa khi con gấu đứng dậy bằng hai chân,nó dùng bàn tay to bè cắm cúi vẽ một cái gì đó trên mặt đất sau đó quay lưng bỏ đi.Chờ tới khi nó mất dạng,Tôn Sơn với lau mồ hôi không biết khi nào đã chảy ròng ròng trên mặt,y lay gọi hai vị ca ca dậy.Sau đó cả ba tới chỗ nọ,chỉ thấy trên mặt đất có mấy chữ viết lớn.

- Chờ ta ở đây một chút.

Chừng một canh giờ sau,xa xa vọng lại tiếng gầm thê lương khiến cả ba kinh nghi bất định.Sau đó chừng một canh giờ nữa,một bóng đen to lớn vác theo một vật cũng to không kém nó màu vàng.Khi tới gần thì cả ba không khỏi thất sắc,chỉ thấy con gấu đen kia kéo theo một con hổ to lớn,nhằm hướng ba người mà đi tới.Tới gần,nó vứt huỵch cái xác hổ nọ xuống đất,đưa tay vào miệng con hổ nọ.Rắc răc…Hai cái răng nanh dài ngoằng của con hổ đã bị nó bẻ ngọt,gấu đen đi tới trước mặt Tôn Sơn,đưa ra hai cái răng nanh,cái đầu gật gật dúi vào người hắn.Tôn Bảo và Tôn Thiên một bên cầm đao thủ thế,sẵn sang kéo Tôn Sơn né tránh nếu con gấu này tấn công,nay lại thấy vậy thì im lặng.Họ đã từng nghe nói về linh thú có khả năng thông linh,có thể hiểu ý người.Nay lại thấy con gấu này như vậy thì không khỏi kinh dị.

Thấy Tôn Sơn vẫn ngây người ra,Minh Tiến uôm uôm hùm một hồi,sau đó cúi mình mà viết lên tuyết.

- Cái này dùng làm bùa may cho hài tử của huynh đệ,Tôn Sơn…

Tuyết Liên đang đứng đợi trước căn nhà đơn sơ nọ,nàng dùng một ánh mắt hiếu thuận nhìn tới lão già áo vàng đang chậm rãi tỉa cây,lại nghe lão nói.

- Liên Nhi,con định đi du ngoạn để phá bình cảnh lên Nguyên Anh Trung Kỳ đỉnh phong.Ta nói đúng chứ?

Lão già này chính là Vương Phác Thiên – Cốc chủ Lam Nguyệt Cốc.Tuyết Liên nghe vậy thì khẽ gật đầu,mới gần đây,nàng có cảm giác mình sắp vượt bình cảnh,tuy vậy qua bốn tháng đả tọa thì không hề thành công.Vì thế nàng tới để xin phép rời cốc một phen.Vương Phác Thiên nhìn tới nữ nhân trước mặt,lão cũng tán thành ý kiến cho nàng rời đi,vì vậy chỉ gật đầu rồi nói thêm.

- Liên Nhi,con qua chỗ đại sư huynh của con một chuyến đi,nhờ hắn bốc cho một quẻ xem nên đi về phương nào cho phù hợp!

- Tuyết Liên đa tạ sư phụ!

Nàng cúi đầu bái lễ,sau đó mau mắn rời đi tới động phủ của Ngô Hùng.Phàm là đệ tử của cốc,mối khi xuất hành đều đến nhờ vả Ngô Hùng xem qua cho một quẻ,coi như là nhờ y quân sư cho một chút.Tuyết Liên cũng không phải ngoại lệ…

Từ môn cốc,một thân ảnh bạch y cưỡi trên một đạo phi hành màu đỏ rực đang xé gió lao về hướng bắc.Là Tuyết Liên,nàng đi theo sự chỉ dẫn của đại sư huynh Ngô Hùng. “Muội cứ đi theo hướng bắc,chắc chắn sẽ gặp được quý nhân phù trợ!”…

Minh Gia Trang,Kỳ Dao đang đứng trước mắt Đào Nhược Hồng,dùng một ánh mắt cầu xin mà hướng tới bà ta.Đào Nhược Hồng khe khẽ thở dài.

- Dao nhi,con muốn ra ngoài du ngoạn để đột phá giai tầng lên Nguyên Anh Trung Kỳ,ta không ngăn cản.Nhưng con nhất nhất đòi mang theo Hắc kiếm để làm gì?Chẳng lẽ con muốn sử dụng nó hay sao?Tu luyện mà còn vấn vương theo hình bóng nam nhân,không cẩn thận nó biến thành tâm ma mà làm hại tới con đấy!

Kỳ Dao vẫn im lặng,nàng chủ cúi đầu vuốt ve hắc kiếm trong lòng.Suốt một thời gian dài,kể cả lúc đã tọa hay lúc ngủ,nàng cũng đặt nó bên cạnh mình.Điều này đã trở thành một thói quen mất rồi,khi nghe sư phụ mình nói vậy nàng cũng chỉ im lặng.Đào Nhược Hồng thấy vậy thì chỉ còn cách thở dài,trong mắt bà lại ánh lên những hình ảnh quá khứ của mình và Huệ Tuệ,bất giác hai má hồng lên.Lắc đầu nói.

- Dao nhi,tùy con vậy.Ta cũng không bắt ép,chỉ mong con cẩn trọng,tránh tổn hại tới bản thân…

Sâm Lâm trấn,hôm nay có thể nói là đường xá đông đúc cả trăm năm cũng chưa có một lần.Người ta thì thào to nhỏ,chỉ trỏ bàn tán khi thấy có ba người thợ săn tiến vào trấn.Nếu vậy cũng chẳng có gì là lạ,vì cả trấn này thì thiếu quái gì thợ săn?Cái quỷ quái ở đây là phía sau ba người là một con gấu xám to lớn,nó đi bằng hai chân và chầm chậm đi theo ba người.Không ít người cao tuổi nhìn tới mà kinh hãi,hô lên tại sau ba người kia không xích nó lại?Thậm chí có khối kẻ chạy vọt đi,sau đó mang về cơ man nào là xích đưa tới ba người.Ba anh em họ Tôn thì chỉ phì cười,lắc lắc đầu mà nói không cần.Đám nam thanh nữ tú thì chỉ trỏ không ngớt,khối thiếu niên thì nhìn tới ba anh em họ Tôn bằng ánh mắt ngưỡng mộ,đám nữ nhân thì dùng ánh mắt sùng bái mà nhìn tới.Cả ba cùng con gấu nọ đi một mạch định bụng nhằm hướng Tôn gia mà đi tới,đột nhiên có một giọng già nua gọi giật họ lại.

- Tam tử Tôn gia,khoan đi,dừng bước cho ta hỏi đôi câu!

Tức thì ba người dừng bước,ngay cả con gấu cũng đứng lại.Dùng một ánh mắt kì quái mà hướng tới thanh âm già nua kia,chỉ thấy đó là một lão già nhỏ thó,râu tóc phất phơ.Tôn Bảo nhận ra lão,chắp tay cười mà nói.

- Siêu lão lão,người có việc gì cần chúng ta phụ sao?

Lão già nọ tên gọn Hàn Siêu,là trưởng lão của phường săn Ninh Cát.Lão húng hắng ho rồi nhìn tới con gấu xám nọ,ánh mắt nghi hoặc nói.

- Đại hùng…đại hùng này có phải chính là Hùng Lệ.Cách dây không lâu đám người mới của Ninh Cát chúng ta đã từng thấy,có phải không?

Ba an hem họ Tôn thì ngẩn ra,chưa biết lão hỏi thế này có ý gì.Lại giật mình kinh hãi hơn,khi nhìn thấy gấu xám cúi người tới gần lão già nọ,móng tay nó cào lên nền đá xanh của đường đi.Loạt xoạt một hồi,nó uôm uôm hùm lên mấy tiếng,đám người xung quanh thì kinh hãi,đều xúm xít cả lại.Không ai bảo ai đều dùng một ánh mắt kính trọng nhìn tới con gấu xám.Tôn Sơn tới gần,cúi xuống nhìn,chỉ thấy dưới đất là một dòng chữ: “ Chính là ta,ta chính là Hùng Lệ!”…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK