Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chứng Hồn Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bức họa này hiển nhiên rất cổ xưa, trong sắc màu vàng ố còn có dấu vết bị côn trùng ăn nữa. Nhưng đây không phải là lý do Hoa Thiên Kiếm Vũ cảm thấy bức họa này đã hỏng, mà chính vì hình ảnh được vẽ trong bức họa thật sự quá lộn xộn.

Tuy Hoa Thiên Kiếm Vũ không hiểu lắm về trận pháp, nhưng vẫn nhìn thấy rõ các trận đồ Thái Cực, Lưỡng Nghi, Tam Tài, Tứ Tượng, Ngũ Hành, Lục Hợp, Thất Tinh, Bát Quái, Cửu Cung hiện rõ bên trong bức họa. Nhưng những trận đồ này không được sắp xếp đàng hoàng, rất là lộn xộn. Có vài chỗ là mực nước không cẩn thận rơi xuống tạo thành vết dơ, đặc biệt nhất là ở ngay chỗ giữa của bức họa còn có những điểm trắng giống như những chú chim nhỏ, có vài điểm lại giống như những chú cá nhỏ.

Cả bức họa này dường như là được vẽ một tùy ý. Chủ nhân của nó lần đầu tiên là tùy ý vẽ lên, sau đó lại tiếp tục vẽ một họa cảnh khác bao trùm lên trên, giống như là không nhỡ vẽ sang cuốn khác. Thậm chí Hoa Thiên Kiếm Vũ còn có cảm giác là chủ nhân của bức họa này giống như là người nghĩ đến gì thì liền vẽ lên bức họa vậy.

Nhưng mà, ngay sau đó Hoa Thiên Kiếm Vũ đã phát hiện ra điều kỳ lạ rồi. Tuy bức tranh này có nhiều họa ý vẽ chồng chất lên nhau, gây ra cảm giác rất là lộn xộn, nhưng mà hết lần này tới lần khác, chỉ cần vô tình nhìn lướt qua một chút thôi, người nhìn có thể nhận thấy rõ là do những cảnh sắc nào vẽ chồng lên.

Phải biết rằng, cho dù là vật thật, nhưng nếu chúng chồng chất lên nhau thì mọi người cũng rất khó đếm được là có bao nhiêu thứ chồng lên nhau, huống chi là việc nhận vật chồng lên nhau là vật gì?

Nhưng vừa rồi Hoa Thiên Kiếm Vũ chỉ nhìn lướt qua thôi đã thấy được những đồ vật vẽ chồng chất lên nhau trong bức họa, ngay cả những những điểm trắng những điểm đen trông như con cá con chim kia hắn cũng nhìn thấy rõ, mà trên thực tế là những đồ vật này đã bị các trận đồ ẩn giấu đi.

Suy nghĩ cẩn thận một lúc, Hoa Thiên Kiếm Vũ lập tức tỉnh ngộ ra. Bức họa nhìn trông rất dơ bẩn lộn xộn này thực chất là một bảo bối không tầm thường!

Còn Thái Bạch tửu tiên lúc này lại nhìn Lệnh Hồ, trong mắt tràn đầy sự mong đợi. Lệnh Hồ càng nhắm mắt lâu, hắn càng mong đợi hơn.

Hoa Thiên Kiếm Vũ buồn bực nhìn hai người Thái Bạch tửu tiên cùng Lệnh Hồ, không rõ hai người đang làm cái gì. Từ tình cảnh bây giờ thì có thể thấy chính Thái Bạch tửu tiên là người cho Lệnh Hồ xem bức họa, còn Lệnh Hồ sau khi nhìn xong vẫn nhắm mắt lại, dường như là đang suy nghĩ gì đó, còn điều Thái Bạch tửu tiên mong đợi chính là đáp án từ miệng Lệnh Hồ nói ra.

Thực tế những gì Hoa Thiên Kiếm Vũ suy đoán cũng không sai bao nhiêu, nhưng mà Lệnh Hồ nhắm mắt lại không phải là vì đang trầm tư điều gì, mà đang dùng thần niệm để "đọc" bức họa.

Bức họa này là một bức họa có chứa đạo pháp trận pháp vô cùng tinh diệu, có tên là bức họa trận đạo! Người xem có thể từ bức họa này lĩnh ngộ được nhiều trận pháp, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải có ý chí kiên định cùng với thần niệm cường đại.

Lấy tu vi cảnh giới Hợp Thể kỳ viên mãn hiện giờ của Thái Bạch tửu tiên, thần niệm của hắn chỉ quan sát được bức họa tối đa nửa canh giờ thôi. Sau đó tinh thần vô cùng mệt mỏi, tâm thần hao tổn rất nhiều, nếu không nghỉ ngơi hai ba tháng thì không thể nào khôi phục được.

Mặc dù trận đạo ghi trên bức họa vô cùng thần kỳ, nhưng không phải mỗi lần thần niệm quan sát là có thể lĩnh ngộ được điều gì đó ngay tức khắc. Qua hơn ngàn năm, Thái Bạch tửu tiên mới lĩnh ngộ được chín đại trận công kích, năm đại trận phòng ngự và một bộ Tam Tài Phục Hợp trận mà thôi!

Trên thực tế, bộ Tam Tài Phục Hợp trận này còn không phải là trận pháp hoàn chỉnh, Thái Bạch tửu tiên mới lĩnh ngộ được một chút hình thức ban đầu, còn chưa đụng đến được tinh túy chân chính.

Do phát hiện Lệnh Hồ có thành tựu rất cao với trận pháp, thần niệm cũng rất mạnh mẽ; hơn nữa vì thần niệm bản thân không đủ mạnh mẽ để tiếp tục tìm hiểu tinh túy của Tam Tài Phục Hợp trận, nên mặc dù biết đạo lý có bảo vật phải cất giấu đi nhưng mà Thái Bạch tửu tiên vẫn đem ra cho Lệnh Hồ xem. Hơn nữa, hắn thấy Lệnh Hồ là bằng hữu của Hoa Thiên Kiếm Vũ, đôi mắt trong sáng không giảo quyệt, nhìn qua không tồi chút nào nên mới yên lòng lấy bức họa trận đạo ra.

Ban đầu Thái Bạch tửu tiên cũng không kỳ vọng quá lớn vào Lệnh Hồ. Mặc dù biết thần niệm Lệnh Hồ cường đại, nhưng hắn cho rằng thần niệm của Lệnh Hồ vẫn không thể nào mạnh hơn mình được. Chẳng qua thấy Lệnh Hồ nhìn rõ được Tam Tài Phục Hợp trận của mình, nên mới có hi vọng Lệnh Hồ sẽ lĩnh ngộ được điều gì đó.

Nhưng Thái Bạch tửu tiên thật sự không ngờ Lệnh Hồ có thể kiên trì việc dùng thần niệm quan sát bức họa trận đạo lâu đến như vậy!

Chỉ trong nháy mắt nửa khắc đã qua, nhưng Lệnh Hồ không có dấu hiệu miễn cưỡng kiên trì, thần sắc vẫn bình tĩnh tự nhiên như lúc ban đầu.

Nửa canh giờ, một canh giờ, hai canh giờ...

Thời gian dần dần trôi qua, ánh mắt của Thái Bạch tửu tiên đã dần từ hi vọng chuyển sang kinh hãi rồi.

Không có ai có thể hiểu rõ bức họa trận đạo này hơn Thái Bạch tửu tiên. Muốn lĩnh ngộ được một chút gì đó từ bức họa này thì ngươi phải có thần niệm rất cường đại, hơn nữa càng quan sát lâu, thần niệm càng bị hao tổn nhiều.

Thái Bạch tửu tiên thân là tu sĩ Hợp Thể kỳ viên mãn, thần niệm hiện giờ chỉ giúp hắn quan sát được nửa canh giờ thôi. Mà tên tiểu tử có mái tóc một phần năm là màu đỏ này lại quan sát được đến ba canh giờ, hơn nữa thần sắc còn tỏ ra rất nhẹ nhàng tự nhiên nữa.

Tiểu tử này là ai vậy?

Bởi vì trên người Lệnh Hồ có Ban Lan thạch nên Thái Bạch tửu tiên không thể nào nhìn thấu được tu vi Kết Đan kỳ của Lệnh Hồ, nếu không, chắc hắn phải kinh hãi quá mất thôi.

Giờ phút này Thái Bạch tửu tiên đã hoàn toàn thu hồi sự khinh thị lại, đem Lệnh Hồ trở thành một vị tiền bối có tu vi cùng cảnh giới hơn xa mình, nội tâm tràn đầy sự kính ý.

Vốn hắn muốn hỏi thăm Hoa Thiên Kiếm Vũ về lai lịch Lệnh Hồ, nhưng lại sợ quấy nhiễu Lệnh Hồ nên đành đè nèn nghi vấn trong lòng lại.

Lại thêm nửa canh giờ nữa trôi qua. Dùng suốt ba canh giờ rưỡi, Lệnh Hồ mới chậm rãi mở mắt ra, trong mắt hiện lên chút kỳ dị, nhưng ngay sau đó khôi phục lại như bình thường.

- Tiền bối...

Vẻ mặt Thái Bạch tửu tiên cung kính:

- Vãn bối khi nãy đã thất lễ rồi, kính xin tiền bối đừng trách móc!

Lệnh Hồ cười nói:

- Tại hạ cũng không phải là tiền bối gì, nếu được, chúng ta cứ xung hô là đạo hữu đi!

Hoa Thiên Kiếm Vũ thấy không khí trang nghiêm ban nãy đã mất đi, cười lớn một tiếng:

- Thái Bạch lão quỷ, Lệnh Hồ huynh đệ là người tự do phóng khoáng, nếu khách sáo quá thì lại thành ra xa lạ đó!

Hoa Thiên Kiếm Vũ hiểu rõ Lệnh Hồ hơn. Khi nãy lúc gặp lại nhau, hắn còn xưng hô là đạo hữu đạo huynh. Nhưng sau khi tới Bích Thủy cốc của Thái Bạch tửu tiên này xong, quan hệ của hai người trở nên tốt hơn nhiều, nên hắn đã xưng hô Lệnh Hồ là huynh đệ rồi.

Đối với việc này, Lệnh Hồ không có gì bất mãn hay phật lòng cả, ngược lại hắn rất thích tính cách ngay thẳng của Hoa Thiên Kiếm Vũ, cảm thấy rất là thân cận.

Có câu nói tính cách của mình ra sao, bằng hữu bên cạnh tất cũng phải như thế. Tuy Thái Bạch tửu tiên có chút keo kiệt, nhưng vẫn không mất đi sự ngay thẳng vốn có. Chỉ dựa vào điểm này thôi, Lệnh Hồ đã muốn kết bạn với hắn.

Thái Bạch tửu tiên cười nói:

- Nếu tiền bối...cái này...đạo hữu, ha hả, vậy thì đành tha cho Thái Bạch gan lớn rồi.

Lệnh Hồ mỉm cười gật đầu:

- Không cần khách khí, Lệnh Hồ theo Hoa Thiên đạo huynh mạo muội tới chơi, vốn đã quấy rầy đạo hữu thanh tu rồi!

Bỗng Thái Bạch tửu tiên nghĩ đến việc mình để cho Lệnh Hồ cùng với Hoa Thiên Kiếm Vũ phải đứng ở ngoài khi nãy, cảm thấy ngượng ngùng không thôi.

- Hôm nay có thể làm quen với Lệnh Hồ đạo hữu, quả thật rất thú vị, phải uống bằng chén lớn mới được. Hai vị chờ một chút, để tại hạ đi chuẩn bị một chút!

Lệnh Hồ khẽ mỉm cười, rồi cầm bức họa đưa lại cho Thái Bạch tửu tiên:

- Hôm nay quan sát bức họa này một phen lại có điều lĩnh ngộ được, coi như không phụ sự kỳ vọng của Thái Bạch đạo hữu. Lệnh Hồ sẽ viết những điều ngộ được ra, hi vọng có thể trợ giúp cho Tam Tài Phục Hợp trận của Thái Bạch đạo hữu!

Thái Bạch tửu tiên mừng rỡ, mặt mày hớn hở nói:

- Như vậy phải nâng ly, không say không về!

Hoa Thiên Kiếm Vũ nghe vậy, cười mắng;

- Thái Bạch lão quỷ nhà ngươi thật tốt đó. Khi mới biết Lệnh Hồ huynh đệ thì chỉ nói uống cạn chén lớn. Khi Lệnh Hồ huynh đệ ngộ được huyền bí của bức họa kia, cho ngươi chỗ tốt thì mới cho phép chúng ta nâng ly không say không về. Lão quỷ ngươi đúng là đồ keo kiệt, tính tình cũng tốt quá rồi đó!

Thái Bạch tửu tiên hừ lạnh nói:

- Nếu không phải nể mặt Lệnh Hồ đạo hữu, lão phu cũng không để đồ tai họa nhà ngươi tùy tiện vào cốc, thưởng thức lên mỹ tửu linh quả của ta!

Nói xong, Thái Bạch tửu tiên vội vã đi ra ngoài, chuẩn bị rượu và thức ăn.

Thấy hai người trêu chọc lẫn nhau, Lệnh Hồ mỉm cười không thôi. Sau đó đã lấy một khối ngọc giản trống từ trong túi trữ vật ra, bắt đầu khắc những tinh túy của Tam Tài Phục Hợp trận vừa lĩnh ngộ được vào bên trong.

Nhớ tới chỗ tốt khổng lồ thu được sau khi dùng thần niệm quan sát bức họa kia xong, Lệnh Hồ cảm thấy vui mừng vô cùng. Đồng thời, hắn cũng có chút áy náy với Thái Bạch tửu tiên. Nghĩ đến đây, trừ việc khắc tinh túy của Tam Tài Phục Hợp trận vào trong, hắn còn đưa những tâm đắc về trận pháp của mình vào trong nữa.

Làm xong hết mọi việc, Lệnh Hồ mới có chút thoải mái hơn.

Trên thực tế, vào thời điểm thần niệm Lệnh Hồ quét tới bức họa đó, rồi phát hiện ra trong bức họa có những huyền ảo thì bỗng nhiên Thiên Địa hai hồn lại có phản ứng giống như lúc phát hiện ra tạo hóa của thiên địa tại Đan Bích sơn vậy. Chúng mạnh mẽ nắm lấy quyền khống chế thần niệm của Lệnh Hồ, điên cuồng lao vào trong bức họa.

Thân là chủ tôn Mệnh Hồn, nếu như Lệnh Hồ muốn thì tất nhiên có thể bài trừ quyền chúa tể của Thiên Địa hai hồn, một lần nữa làm chủ. Tuy nhiên Thiên Địa hai hồn trước giờ làm gì đều nghĩ đến bản thân Lệnh Hồ trước, lần này tự nắm lấy quyền chúa tể hẳn có phát hiện gì ấy, sao Lệnh Hồ có thể bảo họ ngừng lại được?

Vì vậy, một lần nữa Lệnh Hồ đứng ở bên ngoài làm người quan sát, nhìn Thiên Địa hai hồn khống chế thần niệm bắt đầu có động tác trong bức họa trận đạo.

Lệnh Hồ cũng không biết rốt cuộc Thiên Địa hai hồn muốn làm gì nữa, chỉ biết vào thời điểm thần niệm chạm tới bức họa trận đạo thì thần niệm bị tiêu hao đi rất nhanh, mà trong tinh thần thức hải bỗng nhiên hiện ra từng đạo trận đồ. Lệnh Hồ chỉ nhìn qua đã biết những trận đồ đó chính là trận đồ từ Thái Cực cho tới Cửu Cung ở bên trong bức họa trận đạo.

Nhưng không hiểu được Thiên Địa hai hồn đã dùng phương pháp gì để lấy được những tinh túy ở bên trong bức họa trận đạo đó?

Theo từng đạo trận đồ không ngừng chồng ép lên nhau ở chung một chỗ, tất cả trận đồ ở trong bức họa trận đạo kia đã bị thu lấy vào trong tinh thần thức hải rồi. Vào thời điểm tất cả các trận đồ chồng ép lên nhau một cách hoàn mỹ, một bức họa trận đạo giống như bức họa ở bên ngoài đã hiện lên trong tinh thần thức hải!

Trừ Lệnh Hồ ra, không còn ai có thể biết tuy bức họa trận đạo ở bên ngoài vẫn là bức họa trận đạo, nhưng những tinh hoa chân chính đã bị Thiên Địa hai hồn dùng thủ đoạn thông thiên phục chế dời vào trong tinh thần thức hải rồi!

Sau khi bức họa trận đạo thành hình ở trong tinh thần thức hải xong, Thiên Địa hai hồn mới trả lại quyền chúa tể thần niệm lại cho Lệnh Hồ, và cũng đến giờ này Lệnh Hồ mới biết bức họa trận đạo kia không chỉ là một bức họa có ẩn chứa đạo trận pháp vô cùng thâm ảo, mà còn là một kiện pháp bảo thần kỳ - Cửu Trận đồ!

Chương thứ hai :64:

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK