• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đêm đó Hoàn Ý Như ngủ vô cùng ngon giấc, đệm chăn ấm áp còn có một cỗ thanh hương, giống như hương vị vừa tắm gội qua, thấm vào ruột gan.

Mới sáng sớm tỉnh lại thấy trên bàn bày một cái hộp gỗ, trên có tờ giấy chữ viết cứng cáp tuấn dật: "Mặc vào, tới hậu hoa viên."

Nói đơn giản hắn gọn chính là tác phong của hắn.

Trong hộp là một kiện váy Bạch Ngọc Yên La, cực kỳ tinh xảo tuyệt luân.

Nàng thay trang phục mộc mạc của tỳ nữ, ba ngàn tóc đen dùng trâm hoa mai lư li búi lên, một ít tóc rũ ở trước ngực, vành tai tinh xảo mang lên hoa tai trân châu tua hoàn, đai lưng gấm vàng nhạt minh nguyệt đang.

Thiếu nữ trong gương giống như không phải chính mình, nàng nhéo vạt áo do dự thật lâu, sau đó mới đi về phía hoa viên.

Hậu hoa viên của phủ Thái tử có một cái hồ xanh biếc, cỏ lau màu xanh lá lay động theo gió, trên bờ là từng cây hoa đào hồng nhạt, cô độc rơi xuống như một trời mưa hoa.

Một nam tử thon dài tuấn nhã đối diện hồ, lưng thẳng tắp như cây bạch dương đĩnh bạt, ngồi ở bên bàn đá cẩm thạch, tay cầm bút lông vẽ trên giấy Tuyên thành như nước chảy mây trôi.

"Thay ta mài mực." Hắn nhàn nhạt mở miệng.

Hoàn Ý Như thường giúp sư phụ mài mực, ngựa quen đường cũ làm vô cùng thuần thục, phát hiện Thái tử đang họa hoa đào dưới bích hồ, mỗi một nét bút đều toát lên vẻ thanh thoát thần kỳ.

Khi nàng cúi người xuống nhìn hắn họa, không chú ý cổ áo rũ xuống, lộ ra cổ thiên nga, cùng khe rãnh và xương quai xanh, trong lúc lơ đãng lại quyến rũ động lòng người.

"Ngồi xuống." Thái tử khụ một tiếng che dấu ý nghĩ của mình.

Hoàn Ý Như ngồi xuống ghế đá bên người hắn, mông còn chưa nóng đã bị hắn đuổi đi.

"Ngồi vào bên bờ hồ đi." Hắn nói không được xía vào.

Hoàn Ý Như nhìn bờ hồ, ngẩn người hòi: "Nhưng chỗ đó không có chỗ ngồi."

"Không biết ngồi trên mặt đất sao?"

"..."

Nàng bất đắc dĩ tìm chỗ mặt cỏ sạch sẽ ngồi xuống, lo lắng làm dơ bộ váy áo mới thay, thật cẩn thận đêm vạt áo vén lên trên, dư quang ánh mắt vô tình đụng vào đôi mắt trong trẻo của Thái tử đang nhìn nàng, trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc khác thường.

Thái tử lạnh nhạt thu hồi ánh mắt tiếp tục vẽ tranh, sau đó cũng không thấy liếc mắt nhìn nàng nữa.

Hoàn Ý Như không chốn nương tựa bèn ngồi rút cây cỏ lau, giống như khi còn nhỏ vẫn hay chơi, bện thành một con châu chấu nhỏ.

Bên chân châu chấu cỏ đầy đất, Thái tử mới đem bức họa cuộn tròn thu vào hộp gấm, đứng lên chuẩn bị rời đi.

Hoàn Ý Như vỗ vỗ váy áo đi qua, ân cần nghĩ giúp hắn thu dọn bút mực, vô ý một cái làm hộp gấm mở ra, mấy cuộn giấy rơi xuống đầy đất.

Bên hồ gió rất lớn, đem một cuộn trong đó thổi bay lên, chụp ở trên mặt nàng.

Nàng thất thố đem giấy vẽ lấy ra, sau khi thấy rõ trên giấy vẽ cái gì, nhất thời kinh ngạc đến không tưởng tượng được.

Bức họa chính là cảnh hoa đào ở bích hồ mới vừa rồi nàng nhìn thấy, nhưng mà lại thêm một thiếu nữ tuổi thanh xuân, bện châu chấu ngồi bên hồ, hoa đào sôi nổi vây chung quanh nàng, hắt ánh hồng xinh đẹp lên trên gương mặt nàng.

Nhìn nhìn mấy cuộn giấy vẽ khác, cũng là cùng nữ tử đó. Có bức nàng đang ở bên bụi hoa, có cái đang đứng vặn khăn tay ở bên thùng tắm, cũng có cái nàng đang cuộn tròn trong đệm chăn ngủ yên...

Lúc này sắc mặt Thái tử không tốt lắm, a không đúng, là phi thường phi thường không tốt.

Thái tử cúi người xuống không mất ưu nhã nhặt giấy vẽ lên, Hoàn Ý Như nhanh chóng giúp đỡ nhặt giúp hắn mấy cuộn, mặt đầy áy náy đưa cho hắn.

"Ta..." Nàng nhược nhược muốn xin lỗi.

"Ngươi..." Khẩu khí của hắn có chút tức giận.

Hai người lời nói phát ra cùng một lúc, nhất thời cả hai đều trầm mặc.

Thái tử cười nhạt một tiếng phá vỡ cục diện bế tắc, mang theo hộp gấm rời đi.

Hoàn Ý Như nhìn thân hình hắn bị tia nắng ban mai kéo lớn lên, trong lòng có cảm giác ngũ vị tạp trần.

Khéo miệng nàng không tự giác giật giật, cuối cùng phụt cười ra tiếng.

Ha ha ha ha, cười đến mức nước mắt cũng chảy ra, tâm tình vui sướng không ít.

Một ngày này Thái tử không lại xuất hiện, không biết là bởi vì bận rộn công sự hay vẫn là phiền chán thấy nàng.

Hoàn Ý Như liền trở về giường nằm rất sớm, ở trong ổ chăn nhỏ hẹp nghĩ đông nghĩ tây, hồi tưởng lại sự tình xảy ra vào buổi sáng tự nhiên lại muốn cười.

Đột nhiên trên chăn trầm xuống, giống như bị vật nặng gì đó đè lên ngăn chặn.

Nàng giật mình vén lên một góc ổ chăn, ngoài ý muốn nhìn thấy một khuôn mặt tuấn mỹ như đào, trên người nam nhân khí thế rào rạt trừng mắt nhìn chính mình, lông mi hẹp dài ẩn chưa tức giận mãnh liệt.

Thậm chí có thể nói là dục vọng.

Lúc này Thái tử đem Hoàn Ý Như đè ở dưới thân, bị tức giận vạch chăn của nàng ra: "Rất buồn cười có phải hay không? Tốt lắm, đợi lát nữa ngươi muốn khóc cũng khóc không ra."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Lê Phụng21 Tháng một, 2018 08:43
sao lâu ra tập mới vậy ạ
BÌNH LUẬN FACEBOOK