Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lần này Lưu Bưu đã thành công áo gấm vinh quy, nhưng cũng là thất bại.

Thành công chính là toàn bộ người ở khu nhà hắn đều biết Lưu Bưu áo gấm vinh quy, biết hắn đã phát tài, khi về nhà thì có hơn mười chiếc xe bóng nhoáng đi theo, còn có hơn hai mươi bảo tiêu cao to đi theo bảo hộ, mấy bảo tiêu này vô cùng nghiêm khắc, ngay cả trẻ con cũng không tiếp cận được, cấp bậc bảo an loại này làm kinh động rất nhiều người, một ít đồng nghiệp của ông Lưu rất nhanh đem chuyện này đi kể khắp nơi, các lãnh đạo của ông Lưu cũng gọi điện thoại đến hỏi thăm…

Thất bại chính là, Lưu Bưu bị mất mặt khi mẹ hắn không giữ chút sĩ diện cho con khi cứ mắng hắn sa sả trước mặt mọi người.

Đương nhiên, điều này cũng đã làm bà Lưu thỏa mãn, bà nói với mọi người, cho dù đứa con này có phát tài đến đâu cũng vẫn là con bà, bà muốn mắng thì sẽ mắng.

Kỳ thực, bà Lưu mắng con mình trước mặt nhiều người còn có nguyên nhân sâu xa bên trong, thứ nhất chính là hơn mười đại hán to lớn kia đã làm bà chết khiếp, bà Lưu tính tình tuy mạnh mẽ nhưng trong tiềm thức bà cho rằng Lưu Bưu làm phải chuyện xấu nay đã tìm đến cửa, trước kia khi có người đến nhà bà mắng vốn thì bà đều ăn nói khép nép bồi thường cho người ta, phản ứng hôm nay cũng là tự nhiên, nào biết đây là bảo tiêu của thằng con khiến bà bị mất mặt. Mà để tìm lại mặt mũi thì đương nhiên bà chỉ có thể đòi lại bằng cách ngược đãi đứa con vừa trở về này một chút.

Nếu Lưu Bưu biết nguyên nhân này, đánh chết hắn cũng không dám lừa dối mẹ.

Mừng mừng tủi tủi, cảnh đoàn tụ không thể thiếu được những câu ân cần hỏi han.

Một đám người chen chúc khiến nhà Lưu Bưu vô cùng náo nhiệt, mà hai mươi bảo tiêu kia đều đứng chờ bên cạnh mười chiếc xe. Sáu người đứng gác ở cầu thang, còn lại bốn người đứng như bức tượng bên canh cửa vào nhà Lưu Bưu, da đen lại đeo kính đen, so với môn thần cũng có vài phần sát khí, hàng xóm láng giềng vốn định vào trong đều bị môn thần này cản ở ngoài cửa, ngay cả cha mẹ Lưu Bưu bảo họ vào trong cũng không được, bởi bảo tiêu có một quy định: Không thể đáp ứng yêu cầu vô lý của cố chủ!

Không thể nghi ngờ, dưới loại tình huống hỗn loạn này thì để cho càng nhiều người đi vào là một yêu cầu vô lý, mục tiêu bảo vệ luôn luôn được đặt hàng đầu, đương nhiên điều này cũng hợp với ý của Lưu Bưu, khiến hắn cảm thấy hãnh diện, ông nội, bà nội, thầy giáo, mọi người nhìn xem, Lưu Bưu này đã không còn là một tiểu nhân vật!

Chẳng qua, một chuyện ngoài ý muốn phát sinh ngoài dự kiến.

Tất cả mọi người nghĩ đến việc Lưu Bưu lần này áo gấm vinh quy, một nhà ba người này khẳng định sẽ hòa thuận vui vẻ mà nói chuyện, nào biết, vừa vào cửa, ông Lưu cùng bà Lưu lại xảy ra cãi nhau.

Nguyên nhân vô cùng đơn giản.

Ông Lưu nhỏ giọng hỏi bà Lưu một câu: “Mẹ nó này, sao bà lại có hơn 15 vạn tiền riêng?”

Dựa theo lẽ thường mà nói, câu hỏi này quá đỗi bình thường, nào biết, ông đã chọc phải tổ ong vò vẽ. Bà Lưu liền khóc lóc sướt mướt, bắt đầu kể lể, kể ra mọi tật xấu của ông Lưu, rồi lại kể ra bao nhiêu chuyện ấm ức từ khi bà được gả cho Lưu gia. Tự nhiên, lại kéo Lưu Bưu vào, nói từ lúc hắn mới lọt lòng, đít xanh đỏ hỏn cho tới bây giờ đã nặng hơn 100 kí. (200 cân TQ bằng 100 kilogam nên dịch giả đổi ra đơn vị đo này cho quen thuộc với bạn đọc)

Tóm lại, từ trong miệng bà Lưu, tất cả mọi người đều biết ông Lưu là một người bóc lột, Lưu Bưu là tên bại gia chi tử, không biết kiếp trước bà nợ gì cái nhà này mà kiếp này làm trâu làm ngựa để trả nợ.

Tóm lại, cha con Lưu Bưu là người xấu tội ác tày trời!

Cho đến khi Lưu Bưu hứa sẽ đưa cho bà 100 vạn thì bà Lưu mới vui vẻ trở lại, bắt đầu bưng trà rót nước mời mọi người. Chẳng qua, Lưu Bưu lại cụt hứng, việc này quả là một đả kích lớn đối với hắn, hắn không còn cảm giác nào của việc áo gấm vinh quy nữa.

Ở trường đã thế, ở nhà cũng vậy, điều này khiến Lưu Bưu vô cùng buồn bực.

Hai phụ huynh ngoại trừ hỏi thăm Trương Dương một chút, lại dặn dò con trai không được làm điều gì vi phạm pháp luật, sau đó khẽ nhéo Lưu Bưu một cái, kiểm tra xem hắn có bị thương gì không, căn bản không hề hỏi tới chuyện làm giàu của Lưu Bưu, điều này khiến Lưu Bưu có cảm giác thất bại nặng nề.lúc này là cảm giác được người khác thành công, thành công đấy!

Trời ạ, sao không ai để hắn tự hào một chút về thành công của mình?

Ồn ào hồi lâu, một đám người cũng lục đục kéo nhau về, căn phòng nho nhỏ lúc này chỉ còn hơn mười đại hán cao lớn.

Lúc ở trên xe, tâm tình Lưu Bưu hạ thấp tới cực điểm, ủ rũ gục mặt vào gối không nói lên lời, hiện tại Trương Dương đã một mình đi khỏi tập đoàn Mây Trắng, mọi người đi tới khách sạn, A Trạch cùng Tiểu Lý Tử không biết an ủi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lưu Bưu như vậy.

“Hôm nay, ngươi định giễu cợt ta sao?” Lưu Bưu giận dữ gào lên.

“…Ta cười ngươi làm gì?” Mạch Phi sửng sốt.

“Ta phi, ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi cười chuyện ta bị mẹ mắng, cười mẹ ta là thần giữ của…” Lưu Bưu phẫn nộ ra mặt, nghĩ tới thời điểm khi mẹ hắn cầm lấy nhiều chi phiếu, tiền mặt như vậy thì Lưu Bưu lại buồn bực, điều này khiến hắn hoàn toàn mất hết thể diện trước mặt bằng hữu.

“Bị mẹ mắng thì thực sự mất mặt sao?” Mạch Phi hỏi ngược lại.

“Điều này… Chẳng lẽ không mất mặt sao..” Lưu Bưu do dự.

“Ngươi chẳng lẽ không nhận thấy mẹ ngươi rất lo lắng cho ngươi, vì ngươi mà bà phải bán cửa hàng, bán phòng ở, còn dồn hết cả tiền riêng cho ngươi!”

“He he, đúng vậy, mẹ ta là như vậy, từ nhỏ đều lớn bà đều rất cưng chiều ta” Lưu Bưu đắc ý cười.

“Đúng vậy, mẹ ngươi cưng chiều ngươi như vậy sao ngươi còn chưa thỏa mãn? Đánh ngươi vài cái thì có tính là gì?”

“Cái đó, cái đó… chẳng qua mẹ ta cũng tham tài quá…” Lưu Bưu buồn bực chống chế.

“Ha ha, một số bạn học tại trường cũng không tin rằng ngươi đã phát tài, ngươi có biết tại sao không?” Mạch Phi cười nói.

“Vì sao?” Lưu Bưu sửng sốt, hắn chưa từng nghĩ tới việc này.

“Bởi vì, rất nhiều người đều biết con người của ngươi, nếu có phát tài thì cũng không bền lâu, ngươi tiêu tiền như nước, căn bản không hề có ý nghĩ giữ lại, hơn nữa trong lòng bọn họ luôn tin tưởng, nếu ngươi có tiền thì đó cũng là tiền bẩn. Nên bọn họ không hề nịnh bợ ngươi…”

“Hóa ra là như vậy” Lưu Bưu cũng không ngu, cẩn thận suy nghĩ ngay lập tức hiểu được mấu chốt vấn đề.

“Mẹ ngươi, bà căn bản không thiếu tiền, bà cầm tiền của ngươi là giữ hộ ngươi đó, bà sợ ngươi tiêu pha hoang phí, vạn nhất về sau ngươi có rỗng túi, lại nghèo mạt rệp thì bà còn có thể đưa cho ngươi số tiền này”

“Cái này, hì hì… Ta lại không nghĩ được nhiều như vậy” Lưu Bưu ngượng ngùng gãi đầu.

“Chỉ có con cái là không hiểu hết tấm lòng cha mẹ” Mạch Phi thở dài một tiếng.

“Phải lắm!”

Tiểu Lý Tử cùng A Trạch ứng lời.

“Các ngươi?” Mạch Phi lặng đi một chút.

“Ngươi nói đi” A Trạch nhìn Tiểu Lý Tử.

“Theo ý kiến của ta, Bưu ca ạ, nói thật, vữa nãy ta nhìn thấy mẹ ngươi sợ đến mức run rẩy cả người, sau khi bà cầm tiền đi xuống dưới lầu, ta thực sự rất cảm động, từ nhỏ ta đã không có bố có mẹ, không biết là hai người bị chết hay ta bị bỏ rơi. Tóm lại, không ai nói cho ta biết, ta sống cùng ông nội, nhưng năm ta lên mười thì ông nội cũng bỏ ta mà đi, thế là trong một thời gian dài ta đi ăn chực cơm của trăm nhà, cho đến lúc khi ta học xong võ công thì cuộc sống mới thay đổi. Khi đó, ta lúc nằm mơ cũng muốn có ai đó quan tâm đến ta, Lưu Bưu ạ, thực sự lúc ngươi được cha mẹ quan tâm ta rất, rất ghen tị…” Giọng nói của Tiểu Lý Tử đầy cảm động, đầy bi thương, thanh âm trầm thấp, bên trong xe không khí cũng tràn đầy áp lực. Tiểu Lý Tử là một cường giả, tâm tình của hắn rất dễ làm ảnh hướng đến người xung quanh.

“Tiểu Lý Tử…” Lưu Bưu đột nhiên không biết nói gì, muốn an ủi hắn, nhưng lại không biết an ủi thế nào, đây không phải mặt mạnh của Lưu Bưu.

“Ha ha, không có việc gì đâu, tất cả đều đã qua, nhân tiện thì nhắc lại thôi, dù sao cuộc sống phải luôn hướng về phía trước” Tiểu Lý Tử vỗ vỗ vai Lưu Bưu, rồi quay sang hỏi A Trạch: “A Trạch, ngươi sẽ không còn đến mức đáng thương hơn ta đấy chứ?”

“Ta chưa từng nói là mình đáng thương” A Trạch thản nhiên: “Từ lúc ta còn rất nhỏ, cha mẹ ta đã tạ thế, chẳng qua ca ca lớn hơn ta rất nhiều, mặc dù tuổi thơ của ta thiếu hụt tình thương cha mẹ nhưng cũng không hề thiếu hụt sự quan tâm, ca ca rất thương ta, ta là tất cả đối với ca ca…”

“Anh ngươi đâu rồi?” Mạch Phi hỏi.

“Đã chết, bị phần tử cương độc giết chết” A Trạch nói chuyện rất bình tĩnh, chẳng qua, mọi người lại cảm nhận được một cỗ sát khí lạnh thấu xương, nhiệt độ bên trong xe nhanh chóng giảm xuống.

“Xem ra, mỗi người chúng ta đều có chuyện xưa, chuyện thăng trầm cũng không phải là độc quyền của ta” Ánh mắt Mạch Phi vô cùng thâm thúy.

“Ngươi?” Lưu Bưu đột nhiên hỏi Mạch Phi.

“Ta?”

“Ừ, nói đi”

“Cuộc sống của ta rất đơn giản, nhưng cũng rất tẻ nhạt, ta chỉ nhớ mình lớn lên tại cô nhi viện, không sung sướng nhưng cũng chẳng thống khổ, thời thơ ấu hư hư thực thực, cuộc sống của ta chỉ thay đổi khi có một người xuất hiện, trí tuệ, tài năng, mị lực tất cả những thứ đó làm ta say mê, lý tưởng cuộc sống của chúng ta chính là vì nhau mà phấn đấu… Chỉ là, người đó đã chết, tất cả đều thay đổi, cuộc sống của ta trở lên u ám…”

Giọng nói Mạch Phi đầy sức cuốn hút, không tự chủ được, tất cả đã cảm động vì tình yêu trung trinh này của hắn.

“Ngươi sẽ gặp lại thôi” A Trạch chậm rãi nói.

“Cảm ơn, ha ha, không nói đến chuyện không vui này nữa, kỳ thực, nên học tập Tiểu Lý Tử, chúng ta chỉ hoài niệm lại thôi, nhưng vẫn phải hướng về phía trước, a… tới rồi, mọi người lên trước đi, ta cần yên lặng một chút.”

Chiếc xe chậm rãi đỗ lại tại bãi đỗ xe của khách sạn.

“Trương Dương đã nói, chúng ta phụ trách an toàn cho ngươi” Lưu Bưu cau mày.

“Yên tâm, ta chỉ đi dạo một lát, cảnh đêm ở nơi này không tồi, ta nghĩ nếu có người muốn giết ta thì cũng không tới đây để giết đâu, đi thôi, vạn nhất thật sự bị giết thì đó cũng là chuyện của ta” Mạch Phi nhàn nhạt cười, vô cùng tiêu sái.

“Điều này…. Thôi được rồi…”

Nhìn chiếc BMW biến mất trong màn đêm, ba người cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng không biết tại sao không ổn.

Tựa hồ, biểu tình quá mức tiêu sái của Mạch Phi, một người người khi nói đến việc sống chết ít nhiều sẽ có chút cảm xúc, mà Mạch Phi tiêu sái như vậy làm cho người ta cảm thấy thật đặc biệt.

Lúc bọn họ bước vào khách sạn, Trương Dương đang đứng ở trước cửa building Mây Trắng. Tòa kiến trúc này đã tu sửa từ hơn 80 năm trước, nó có tất cả hơn 30 tầng, ở trong một đô thị san sát nhà cao tầng nhưng tòa nhà này lại vô cùng hùng vĩ, bởi trong phạm vi 1 kilomet quanh đây không hề xuất hiện một tòa nhà nào cao quá bảy tầng – chính nó đã làm tôn nên sự hùng vĩ của building Mây Trắng.T

Trong nhà, Lưu Bưu luôn lề mề nhất, hiện tại đã hơn 9 giờ tối, trừ bỏ một số phòng ở trên lầu vẫn sáng đèn thì địa bộ phận những nhà phía tầng trệt đã tắt đèn.

Nhìn kiến trúc hùng vĩ này, Trương Dương không khỏi thở dài, nơi này từng là thánh địa của hắn, ở thành phố C, mọi người đều hi vọng có thể được làm việc tại đây, phúc lợi tại nơi này tốt hơn rất nhiều so với làm cho nhà nước.

Mọi người ở thành phố C đều biết, đây là tổng bộ của tập đoàn Mây Trắng hùng mạnh, toàn bộ Trung Quốc không ai không biết đến tập đoàn Mây Trắng và Đại Tần quốc tế, mà tổng bộ hai công ty này đã từng cùng đặt tại tòa nhà này, chẳng qua hiện này tòa nhà này chỉ còn mang dấu hiệu tượng trưng, tuy rằng còn có mấy công nhân của tập đoàn Mây Trắng và Đại Tần quốc tế nhưng tổng bộ và phần lớn nhân viên đã dời tới các vùng duyên hải.

Nơi này, tồn tại một loại tín ngưỡng, bên ngoài nghe đồn rằng các công nhân đến tuổi về hưu của ty khp đoàn Mây Trắng và Đại Tần quốc tế hàng năm đều đến đây ở lại vài ngày, trong tâm bọn họ coi việc này như một kiểu hành hương, vô cùng thành kính.

Mỗi lần nghĩ đến hai công ty này, trong lòng Trương Dương lại dấy lên cảm giác bội phục. Một người có thể đem văn hóa công ty biến thành một loại tín ngưỡng tôn giáo – quả là hiếm thấy, lực gắn kết của xí nghiệp này quả là đáng sợ.

Sự thật cũng chứng minh, tập đoàn Mây Trắng đã khơi mào cho làn sóng sốt bất động sản toàn Trung Quốc, mà Đại Tần quốc tế lại chiếm lấy 70% sản phẩm công nghệ, lũng đoạn cả châu Á, hơn nữa Đại Tần quốc tế cùng công TNHH Thiên Công Văn Hóa chung vốn tạo thành công ty giải trí, hãng làm phim may mắn nhất châu Á, 18 năm trước đã trở thành đế chế Đại Tần - đỉnh cao của nghệ thuật sáng tạo, phá vỡ mọi hạng mục trong mọi bản ghi chép…

Trong cảm nhận của người thường, thì tòa nhà này không khác thế giới của thần!

Ở thành phố C, building Mây Trắng chính là dấu hiệu của thành phố, nếu như nói có người không biết đến tòa thị chính trong thành phố thì là chuyện bình thường, nhưng nếu tại thành phố C mà không biết đến building Mây Trắng thì người này chắc chắn không phải người bản địa.

Được làm việc ở đây là giấc mộng của mỗi người.

Nhìn đám người không ngừng đi lại trong tòa nhà, Trương Dương không khỏi nhớ tới Lý bá lúc ở hiệu sách. Hắn nhớ rõ Lý bá đã từng nói qua, hắn có cửa để đưa Trương Dương vào làm tại công ty này, nhưng lúc đó do được kế thừa trí nhớ của nhiều người nên hắn đã cự tuyệt ý tốt của ông lão.

Không thể tưởng tượng được, chung quy có một ngày mình lại đến nơi đây.

Điều duy nhất không giống chính là hắn không đến đây để xin việc mà là đến làm việc.

Trương Dương bỗng cảm thấy xúc động một cách kì lạ, tuy nó chỉ là một gợn sóng, hắn hi vọng sau khi vào làm việc tại tòa nhà này. Trên thực tế, vô luận là giáo viên trung học cơ sở hay trung học phổ thông, hoặc giáo viên tại đại học đều nhồi cho hắn ý nghĩ này…

Bên ngoài tòa nhà thỉnh thoảng có một đội bảo an đi tuần qua, hiển nhiên tòa nhà này được bảo vệ rất chặt chẽ.

Đương nhiên, Trương Dương cũng không lo lắng đến việc không thể lấy đĩa quang, hắn tin tưởng, tiểu hòa thượng khẳng định sẽ có biện pháp để người ta biết hắn tới lấy đĩa quang. Đối với tiểu hòa thượng mà nói, chỉ cần trong lúc nói chuyện với hắn, phát ra một tin tức là được.

Đi vào tòa nhà liền bắt gặp một hội trường thật lớn, một chiếc đèn pha lê được treo từ nóc của tầng 4, ánh đen của đá cẩm thạch tạo ra sự sang trọng quý phái.

Đi vào hơn 30 thước, là một sân khấu rất giống với các khách sạn, phía mép bên trái, có một khu nghỉ ngơi diện tích khá lớn, cửa sổ nhìn ra phía ngoài, thảm lát nền, các đồ vật trang trí tinh sảo, tất cả đều tôn thêm sự cao quý của tòa nhà này.

Phía bên phải có một hòn giả sơn, có mây mù quấn quanh, một con rồng vàng cuộn phía trên núi vô cùng sống động, vô cùng tinh xảo, tựa như nó đang sắp bay lên trời. Tất cả khiến cho người xem cảm nhận được khí thế như thần rồng chuẩn bị bay lên chín tầng trời…

Trương D, hoơng trực tiếp đi đến trước sân khấu, hắn dùng một biện pháp ngu ngốc nhưng cũng là trực tiếp nhất.

“Chào cô, tôi là Trương Dương, có người tìm tôi phải không?” Trương Dương mỉm cười với cô gái trẻ trước mặt.

“A… Tìm anh…”

“Không… không có ai…”

Hai người phía trước sân khấu lẫn cô gái trẻ này đều sửng sốt, các nàng lần đầu tiên nhìn thấy kiểu tìm người như vậy.

“Không có?” Trương Dương không khỏi thất vọng, hắn đánh giá rất cao năng lực của tiểu hòa thượng.

“Không!”

“Xin hỏi thêm một chút. Hiện tại ai là người phụ trách tòa nhà này?”

“Là Lâm Tuyết Di – Lâm chủ tịch, bà chủ tịch phụ trách Mây Trắng, còn có Thiên Công, công ty Đại Tần Tam gia, hết thảy mọi thứ tại thành phố C” Cô gái đứng trước sân khấu mỉm cười nói.

Trương Dương nghe câu trả lời này, không khỏi ngẩn người, lần đầu tiên hắn nghe nói đến công ty của ba nhà bị một người quản lý, hiển nhiên, đây là một điều không phù hợp với quy luật phát triển thị trường.

“Tôi đi đâu để có thể gặp được Lâm chủ tịch?”

“Không được, phải có hẹn trước, ngài có thể để lại danh thiếp hoặc phương thức liên lạc, chúng tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp” Cô gái trước sân khấu vẫn duy trì nụ cười trên môi, nụ cười này khiến người bị cự tuyệt không thể sinh ra nửa phần tức giận.

“Thưa cô, tôi có chuyện quan trọng, rất hy vọng cô có thể dàn xếp một chút”

“Không được!” Hai cô gái tuy vẫn giữ nụ cười, nhưng Trương Dương lại nhìn ra không thể tìm chút hy vọng nào từ những người này, hiển nhiên điều luật ở đây vô cùng nghiêm khắc.

“Thưa cô, chuyện của tôi thật sự là rất quan trọng, nếu không thì tôi cũng không làm khó cô, cô có thể gọi điện thoại giúp tôi, nói là có người tên Trương Dương đến gặp bà chủ tịch, là tiểu hòa thượng bảo tới, có được không?”

“Việc này…” Hai cô gái liếc nhau, có chút do dự.

“Thưa cô, chuyện này có quan hệ đến sinh tử tồn vong của quý công ty, hy vọng các cô coi trọng, chỉ cần gọi một cú điện thoại là được, còn quyền quyết định phụ thuộc vào bà chủ tịch, thế nào?” Trương Dương thấy hai cô gái này đã xuôi xuôi, liền vội vàng ‘rèn sắt từ khi còn nóng’

“Điều này… thôi được rồi, chúng tôi sẽ gọi điện, có được hay không thì không do chúng tôi quyết định”

“Vô cùng cảm ơn cô, hai cô xinh đẹp như vậy, chắc chắn sẽ kiếm được đức lang quân ôn nhu giỏi chăm sóc và kiếm tiền về cho vợ!”

“Hì hì… Nịnh như vậy là được rồi, nếu có chàng trai như vậy thì cũng không tới lượt chúng tôi. Tôi sẽ gọi điện giúp ngày, không cần nịnh vậy đâu, nếu không được thì cũng đừng trách tôi nhé…”

“Tất nhiên rồi!”

“Lâm chủ tịch, có người muốn tìm… a… xin lỗi, rất xin lỗi… rất xin lỗi vì đã quấy rầy, vị khách kia nói có chuyện rất quan trọng… anh ta nói tên anh ta là Trương Dương, là do tiểu hòa thượng bảo anh ta đến tìm chủ tịch… vâng, được được ạ…”

“Cô gái rất cẩn thận cúp máy, vỗ vỗ vào bộ ngực căng tròn của mình, hít thở sâu mấy lần, tựa như bị xúc động rất lớn.

“Được chứ?” Trương Dương tuy nghe được nhưng vẫn muốn chính miệng cô gái này xác nhận.

“Tất cả là tại anh, Lâm chủ tịch đang tiếp khách, may mắn, chủ tịch bảo anh đi lên luôn, đến tầng 28, sẽ có bí thư ra đón anh…”

“Tiếp khách?” Trương Dương đột nhiên cảm thấy có chút gì đó không ổn, bây giờ còn có khách nào?”

“Đúng vậy, ngay trước khi anh đến 2 phút, có một cô gái rất xinh đẹp đã tới gặp Lâm chủ tịch” Cô gái gật đầu nói.

“Có hẹn trước chứ” Trái tim Trương Dương nhảy dựng lên.

“Có, hẹn trước vài ngày. “Được rồi, cảm ơn hai cô gái xinh đẹp, tôi lên trước…” Thân mình Trương Dương nhanh như chớp lướt về phía thang máy, hắn cảm thấy vô cùng bất an.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK