Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trương Tam Phong Dị Giới Du
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bần đạo thấy tình cảnh này, đúng là sợ Hàn Băng ma thần bị giết chết, cho nên vội vã nói: "Hàn Băng ma thần, mau tới đây, chỉ cần tiến vào trong Thiên Không Thành, bảo đảm không có người nào động tới ngươi được." Vừa nói ta vừa bảo tiểu Lục dời Thiên Không Thành áp sát Hàn Băng ma thần.

"Rống ~!" Hàn Băng ma thần thấy thế lập tức phấn khởi hung uy lao qua về phía chúng ta. Trên thực tế, hắn cũng không rõ ràng ta nói là thiệt hay giả, thế nhưng đã đến lúc này, hắn không tới nhất định là chết chắc rồi? Vì thế hắn chỉ có thể mạo hiểm thử một lần.

Hàn Băng ma thần hung danh uy chấn một phương, những đầu siêu cấp thần thú kia thấy thế còn tưởng rằng hắn phản kích trước khi chết. Dự định tìm kẻ chết chung, dù sao bọn họ không có biết ta nói chuyện với Hàn Băng ma thần. Mà hiện tại thắng lợi gần kề, tự nhiên không có người nào ngu ngốc chịu chết cùng với Hàn Băng ma thần. Dù sao chung quanh đều là Liệt Hỏa, không gian cũng bị phong tỏa rồi, bọn chúng cũng không sợ Hàn Băng ma thần chạy mất.

Cho nên mấy đầu siêu cấp thần thú ở trên đường vừa thấy Hàn Băng ma thần liều mạng giết tới, lập tức không hẹn mà cùng lựa chọn né tránh. Vì thế Hàn Băng ma thần dễ dàng đột phá đội hình bao vây.

Vừa thoát khỏi vòng vây, Hàn Băng ma thần dốc toàn lực chạy như điên về phía ta. Mà những đầu siêu cấp thần thú lại đuổi theo phía sau. Lúc này bọn chúng đã phát hiện Thiên Không Thành áp sát Hàn Băng ma thần, mặc dù bọn họ không rõ ràng quan hệ giữa ta và Hàn Băng ma thần. Nhưng mà chỉ xem tình thế áp sát vào nhau, bọn chúng đã cảm thấy có chỗ không ổn.

Rốt cục Hàn Băng ma thần cũng tới Thiên Không Thành, hắn bần đạo suất lĩnh Tru Tiên kiếm trận ra nghênh đón. Hàn Băng ma thần căn bản không có nghĩ đến ta sẽ dùng thứ này bắt hắn, hơn nữa hắn chạy quá mau, cho nên không có bất cứ phiền toái gì. Hắn trực tiếp bị ta vây khốn ở trong trận.

"Ngươi muốn làm gì?" Hàn Băng ma thần nhất thời giận dữ nói.

"Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Ngươi nhìn đi, Tru Tiên Kiếm không có công kích ngươi mà?" Bần đạo vội nói: "Mặc dù có điểm thất lễ, nhưng đây là chuyện không bất khả kháng. Ai bảo ngươi mạnh mẽ quá chứ, ta phải cẩn thận một chút mới yên tâm được? Nếu không bản thân ta chết như thế nào cũng không biết nữa."

Lúc này Hàn Băng ma thần mới phát hiện bản thân bị Tru Tiên kiếm trận bao vây, nhưng không có bị chúng nó công kích. Vì thế hắn cũng yên lòng, nói: "Vậy ngươi muốn thế nào?"

"Tạm thời ủy khuất ngài một lát, tiếp theo ta sẽ một đạo cấm chế, sau đó sẽ chiêu đãi ngài tận tình." Bần đạo cười nói: "Hẳn là ngài không phản đối chứ?"

"Hừ." Hàn Băng ma thần hừ lạnh một tiếng, bất đắc dĩ nói: "Làm đi!" Hắn đang ở trong Tru Tiên kiếm trận, tùy thời cũng có thể bị ta chém thành thịt vụn. Trước mặt một đống dao mổ, hắn tự nhiên không dám nói không rồi.

"Như thế ta đây xin đắc tội." Bần đạo cười nói. Ta tiện tay phóng ra mấy đạo bùa, chia ra khắc ở mi tâm và trước ngực hắn. Mặc dù Hàn Băng ma thần đã mất đi tám chín phần ma lực. Nhưng mà lực lượng của ta vẫn không thể giam cầm được. Vì thế ta sử dụng mấy đạo này đều là dùng lực lượng tiểu Lục. Thực lực của bọn họ vốn ngang nhau, mà tiểu Lục mạnh hơn chút ít. Huống chi Hàn Băng ma thần bây giờ đang ở vào trạng thái suy yếu. Cho nên ta phóng ra mấy đạo bùa hoàn toàn phong ấn một thân ma lực của hắn.

Sau khi Hàn Băng ma thần bị phong ấn lực lượng ngay cả năng lực phi hành cũng không có. Hắn lập tức đâm đầu xuống phía dưới, bần đạo vội vàng tiếp lấy thân thể hắn, sau đó đưa vào trong tù, dùng mấy sợi xiềng xích pháp bảo quấn lấy. Hết thảy an bài thỏa đáng, ta mới bảo nhóm Vong Ưu bắt đầu trị liệu cho Hàn Băng ma thần, đưa lên một vài món ăn ngon và nước trái cây. Không có biện pháp, bây giờ đừng xem hắn yếu ớt như thế, nếu như hắn bị ân sư thu làm thú cưỡi, không chừng sau này ta còn có việc phải cầu hắn đó. Cho nên chúng ta thừa dịp hiện tại có cơ hội tốt, tiến hành cải tạo quan hệ thật tốt mới được.

Bần đạo giam Hàn Băng ma thần vào trong ngục thất, rồi không quan tâm hắn nữa. Những chuyện còn lại để cho nhóm Vong Ưu từ từ xử lý là ổn. Ta bây giờ cần phải nhanh chóng ra ngoài ứng phó mấy đầu siêu cấp thần thú kia.

Bọn chúng đang tức giận ngập trời, oán hận muốn cắn chết ta cho đã tức. Cũng không trách được bọn chúng, bọn người kia liều chết liều sống kịch chiến với Hàn Băng ma thần hai ba ngày, mấy lần sắp sửa đi xuống Âm phủ báo danh với Diêm Vương rồi. Hiện tại bọn họ bị thương không lớn, nhưng tất cả đều mệt mỏi đến mức nửa chết nửa sống rồi. Huống chi, một đám thủ hạ dưới trướng không có bản lãnh lớn như bọn hắn. Toàn thể thương vong thảm trọng, thần thú cấp bậc chủ thần cấp một trong mấy ngày qua đã thương vong vượt qua hai con số, những tiểu đệ cấp bậc thấp hơn lại càng nhiều.

Bọn họ bỏ ra cái giá lớn như vậy, rất vất vả mới dồn Hàn Băng ma thần vào tuyệt lộ mà lại bị ta phỗng tay trên, bọn họ có thể không giận sao? Mấy tên tánh khí táo bạo thậm chí không thèm dòm ta. Trực tiếp xung phong công kích Thiên Không Thành.

Bần đạo thấy bọn họ động thủ cũng lập tức trở mặt. Nơi đây không phải là Hàn Băng Ngục, bất luận là Thiên Không Thành hay là bần đạo không có bị nhiệt độ ảnh hưởng. Chúng ta y như cá gặp nước tự do tung hoành.

Bởi vì cả tòa thành kiến tạo từ Kim Diệu Thạch Thổ thuộc tính, thời điểm xây dựng ta cố ý gia tăng ma pháp trận hấp thu năng lượng ở vòng ngoài. Bởi vì pháp thuật Hỏa hệ có tính phá hủy cương mãnh, còn Băng hệ và Thổ hệ thương tổn không đáng kể lắm. Cho nên chúng ta đặc biệt gia tăng khả năng hấp thu năng lượng Hỏa thuộc tính. Nói cách khác, ở trong Nham Hải nhiệt độ cao như vậy, Thiên Không Thành có thể thông qua hấp thu năng lượng hỏa diễm tiến hành bổ sung ma lực. Nhưng mà ở trong hoàn cảnh nhiệt độ siêu thấp như Hàn Băng Ngục, nó phải hao phí rất nhiều ma lực để gia trì bức tường phòng hộ.

Mà bây giờ Thiên Không Thành ở trong Nham Hải đã lâu, năng lượng tiêu hao ở trong Hàn Băng Ngục đã được bổ sung đầy đủ. Hiện tại nó tiếp tục phóng ma lực ra ngoài chống đỡ nhiệt độ nóng bóng để bảo vệ kiến trúc trong tòa thành. Chuyện này giúp cho tiểu Lục có thể toàn tâm toàn ý tham chiến. Huống chi, nơi này sản sinh ra nguyên liệu chủ yếu Tru Tiên Kiếm. Một khi tiếp cận nơi này, Tru Tiên Kiếm sẽ gia tăng uy lực lên lớn nhất. Hơn nữa còn có bần đạo là cao thủ sở hữu Hỏa thuộc tính tinh khiết chủ trì đại trận, mấy đầu siêu cấp thần thú kia làm gì được chúng ta chứ?

Bần đạo không tìm bọn hắn gây khó khăn đã là tử tế lắm rồi. Thế mà bọn hắn lại dám động thủ với ta, hắc hắc. Đúng là con cọp không phát uy còn tưởng rằng ta là mèo bệnh đây. Đánh thì đánh, ai sợ ai chứ?

Nghĩ tới đây, bần đạo trực tiếp tế ra Hạo Thiên thần kiếm. Dưới sự giúp đỡ của tiểu Lục một vòng kiếm khí thật lớn bay lên, ta nhẹ nhàng đẩy xuống phía dưới. Tầng nham thạch vây khốn Hàn Băng ma thần bị ta trực tiếp bổ ra một lỗ thủng cực to.

Từ vết nứt gãy có thể nhìn thấy rõ ràng, tầng nham thạch này dày tới vài chục dặm. Phải biết rằng, dung nham trong địa phương này không phải là loại bình thường, chúng là tinh hoa của Hỏa và Thổ trải qua vô số năm thiêu đốt lưu lại, ngưng kết thành trạng thái cố định. Chúng chắc chắn là cứng rắn hơn tinh cương. Thế mà bức tường kiên cố đó lại bị ta dễ dàng một đục ra một lỗ thủng lớn như vậy. Cảnh tượng này lập tức khiến cho mấy tên kia kinh hãi.

Mấy đầu siêu cấp thần thú này đã sống trên vài chục vạn năm, lần đầu tiên trong đời nhìn thấy một chiêu kinh khủng như thế. Cả đám ngó chừng Hạo Thiên thần kiếm ở trên tay ta, yên lặng không nên lời.

Bần đạo lạnh lùng nhìn qua bọn hắn, sau đó khinh thường nói: "Các ngươi to gan nhỉ? Lại dám vô cớ công kích ta?"

"Trời đất ?" Liệt Hỏa Thần Long tính khí táo bạo lập tức cả giận nói: "Rõ ràng là ngươi cứu địch nhân của chúng ta trước, sau đó chúng ta mới công kích ngươi. Làm sao trở thành chúng ta "vô cớ" gây sự rồi? Ngươi có còn giảng đạo lý hay không đó?"

"Ha ha." Bần đạo nhất thời buồn cười nói: "Các vị cũng là người biết phân rõ phải trái hả?"

"Cái này..." Mấy đầu siêu cấp thần thú bị ta chế giễu không nói thành lời. Ở trong ý thức của bọn hắn từ xưa tới nay luôn luôn lấy thực lực nói chuyện, làm gì mà có chuyện lấy đạo lý phục người. Bọn chúng biết đánh không lại ta, lúc này mới dùng đạo lý áp ta mà thôi. Nhưng mà bị ta chỉ điểm một câu, dù cho bọn chúng có ý đồ gì cũng không thể nói tiếp nữa.

"Hừ." Bần đạo không có ý định bỏ qua cho bọn chúng, tiếp tục cười lạnh nói: "Các ngươi không phải là chủng loại luôn luôn dùng sức mạnh để giải quyết hay sao? Hiện tại đổi tính rồi hả?"

"Hừ." Một con Đại Điểu hỏa diễm đột nhiên nói: "Chúng ta dĩ nhiên không có đổi tính. Nhưng vấn đề là bây giờ chúng ta có bảy người, mà ngươi chỉ có một mình, nếu như đánh nhau chưa chắc ngươi có thể thắng."

"Ngươi có muốn thử một chút không?" Bần đạo cười lạnh, Hạo Thiên thần kiếm vẽ ra một đóa kiếm hoa mỹ lệ. Đây là một đóa hoa mẫu đơn cực kỳ sống động, cánh hoa là do kiếm khí tinh tế tạo thành. Chỉ riêng chiêu này cũng đủ để biểu hiện trình độ khống chế bảo kiếm của ta. Mấy tên kia đều là kẻ thức thời, vừa nhìn cũng biết là ta đang cảnh cáo bọn chúng.

---o0o---

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK