Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi đuổi Mộc Tiểu Yêu đi, Lâm Bắc Phàm trở về phòng mình, đau lòng lôi Tiểu Kim từ trong túi ra. Tiểu tử này nguyên khí còn chưa hồi phục như cũ, lại vừa phải hợp tác với mình bắt viên đạn, cũng không biết là tình huống có nghiêm trọng hay không nữa.

Khí sắc của Tiểu Kim cũng không có vẻ tốt lắm nhưng xem dáng vẻ của nó thì cũng chưa đến nỗi. Tiểu gia hỏa ra sau khi xuất hiện trước mặt Lâm Bắc Phàm liền nghếch nghếch đầu, cũng không thèm lên tiếng, nhìn có vẻ như đang đợi Lâm Bắc Phàm ca ngợi.

- Người anh em, được rồi, năm mươi chai rượu Mao Đài, đã hứa với mày nhất định thực hiện.

Thấy Tiểu Kim không có việc gì, Lâm Bắc Phàm cũng cảm thấy thoải mái.

- Đừng quên ca là một con rồng cao quý tới từ long cốc, ca vĩnh viễn là một điều bí ẩn!

Tiểu Kim chắp chân trước sau đít, ngẩng đầu nghênh ngang, vênh vang nói:

- Nhưng mà đừng có mê luyến ca, ca chỉ là một truyền thuyết.

Lâm Bắc Phàm cũng không thèm xem Tiểu Kim ra vẻ. Hắn đặt hộp cơm lên mặt bàn, sau đó mở máy vi tính nói:

- Được rồi, mấy ngày nay không phải là mày đang tán tỉnh được em nào sao? Có tiến triển gì hay không?

- Ca muốn tán gái thì làm gì có chuyện không tiến triển chứ? Đối phương là một con nhỏ Nhật Bản, còn chờ tôi tới xử lý, cho lão đại xơi đấy! Đến lúc đó cô ả khẳng định là ngoan ngoãn phục vụ, anh muốn một là một, hai là hai....

...

Bất cứ ai hiểu rõ tổ chức sát thủ Huyết Sắc Hoàng Hôn cũng đều tránh tổ chức này như tránh ôn dịch! Long Yên Nguyệt ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng không có dũng khí để tự mình giải quyết chuyện này. Mới sáng tinh mơ, Long Yên Nguyệt sau một đêm không ngủ tới gõ cửa phòng cha mẹ.

- Tiểu Nguyệt, sao dậy sớm thế?

Long Thiên Hữu dụi dụi hai mắt. Làm cục trưởng cục công an Nam Thành (giám đốc công an thành phố Nam Thành), phụ thân của Long Yên Nguyệt, ông liếc một cái liền phát hiện ra đôi mắt con gái rượu đầy tơ máu, ẩn chứa vẻ bất đắc dĩ và sợ hãi. Ông trầm mặc một chút, bật cười hòa hoãn, vừa mặc áo ngoài vừa ngồi xuống một bên giường:

- Có phải là có vụ án gì không?

- Tử quỷ, đã nói là ông đừng có cho Tiểu Nguyệt làm cảnh sát, ông xem đi, có phải là muốn khiến cho con gái tôi mệt chết mới cam tâm không!

Mẹ Long Yên Nguyệt yêu thương nhìn con gái, miệng hung hắng mắng chồng.

Sau khi ra khỏi phòng ngủ, Long Thiên Hữu đóng cánh cửa lại, quay đầu nhìn con gái ân cần hỏi:

- Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?

- Cha....

Long Yên Nguyệt nhìn khuôn mặt hiền lành của cha mình, lại nghĩ tới việc mình sắp rời nhân thế, vừa mới mở miệng là nước mắt đã lã chã rơi xuống.

- Làm sao vậy? Có ai dám bắt nạt con hả?

Long Thiên Hữu biết tính cách của con gái mình. Ông biết chuyện này không đơn giản rồi. Ít nhất cũng không phải là vụ án hay gì đó liên quan, chẳng lẽ là...

Vốn sớm đã nghe nói Long Yên Nguyệt có bạn trai, lại còn ở cục công an động chân tay. Mặc dù Long Thiên Hữu cũng không tin lắm nhưng chuyện đó hiển nhiên là không có lửa thì sao có khói. Chẳng lẽ con gái mình thật sự có bạn trai, mà cái thằng đó nó dám bắt nạt con gái mình?

Long Yên Nguyệt lắc đầu, xoay người ngẩn ngơ, sau đó đi tới ngồi xuống ghế sa lon ở phòng khách.

- Sớm đã nghe Minh Tiểu Y nói là con có bạn trai, cha hỏi con thì con còn chối.

Long Thiên Hữu ngồi xuống bên cạnh con gái, xoa đầu cô, ân cần nói:

- Con năm nay cũng hai mươi ba tuổi rồi, có bạn trai là chuyện bình thường. Nói cho ba nghe, có phải là bạn trai con bắt nạt con không? Nếu quả là như vậy, hừ, cha lột da nó ra.

Hai vai Long Yên Nguyệt không kìm được run rẩy, sau khi sụt sịt mới quay đầu nhìn cha mình, nức nở nói:

- Con thực sự là chưa có bạn trai. Người Minh Tiểu Y nói là một tên khốn kiếp. Chị Vi đối tốt với hắn như vậy mà hắn còn ở bên ngoài tán tỉnh người khác.

Anh chàng này năng lực cũng lớn ghê nhỉ! Liễu Vi xinh đẹp như vậy, lại là một phụ nữ độc thân lắm tiền, người này không ngờ còn dám bắt cá hai tay sao? Đứng trên lập trường của đàn ông mà nói thì hắn tuyệt đối là pro! Long Thiên Hữu mặc dù cũng lớn tuổi rồi nhưng dù sao cũng đã trải qua tuổi trẻ, trong lòng ông bội phục Lâm Bắc Phàm nhưng lại không thể nói ra.

- Hiện giờ thanh niên không có đạo đức, đùng là không có đạo đức! Nhưng Tiểu Nguyệt à, con biết đấy là chuyện tình cảm, chỉ cần không phạm pháp thì chúng ta cũng không thể bắt hắn, nhiều nhất chỉ có thể mắng hắn ở trên phương diện đạo đức thôi.

- Hắn...hắn hôm nay đã cứu con.

- Hả?

Long Thiên Hữu lần này thực sự biến sắc. Chẳng lẽ là có ẩn tình khác sao?

- Huyết ... Sát thủ của Huyết Sắc Hoàng Hôn nhận năm trăm ngàn đô la ... Muốn mạng của con.

- Cái gì?

Long Thiên Hữu đứng bật dậy, sau khi lấy lại tinh thần sắc mặt trở nên trắng bệch, rất nhanh mồ hôi đã chảy đầy trên trán. Long Yên Nguyệt cắn răng, vẻ mặt hơi bất lực:

- Người đứng phía sau khẳng định là Liêu Thiên Cửu ở nam thành. Nếu không thì con cũng chẳng nghĩ ra ai có năng lực bỏ ra năm trăm ngàn đô la để lấy mạng con nữa.

- Huyết Sắc Hoàng Hôn sao?

Long Thiên Hữu lục thần vô chủ, thì thào. Long Yên Nguyệt lấy tờ huyết thiếp ở trong ngõ nhỏ ra đặt trên bàn trà nói:

- Đây là huyết thiếp của chúng. Tối ngày hôm qua sát thủ của Huyết Sắc Hoàng Hôn suýt chút nữa đã giết con rồi. Sau đó, sau đó cái tên Lâm Bắc Phàm kia đã cứu mạng con.

- Lâm Bắc Phàm? Lâm Bắc Phàm nào?

Long Thiên Hữu sờ sờ túi áo trước, sau đó nhìn lên trên bài nước, lấy từ hộp thuốc lá trên bàn ra một điếu thuốc. Sau khi châm thuốc, ông rít dài một hơi, thật lâu sau cũng không thấy thở ra.

- Cha.

Long Yên Nguyệt kéo áo Long Thiên Hữu.

- Lâm Bắc Phàm, chính là cái gã Lâm Bắc Phàm khiến Đường Thiết Sơn phải cung kính kia sao?

Long Thiên Hữu tựa hồ nghĩ tới điều gì, tâm tình hơi kích động. Ông ngồi xuống, quay đầu nhìn Long Yên Nguyệt thúc dục nói:

- Con kể lại cho ba chi tiết xem hắn làm sao mà cứu được con.

Long Yên Nguyệt biết tính chất nghiêm trọng của chuyện này, cũng không dám giấu diếm, kể lại toàn bộmọi chuyện xảy ra tối qua. Sắc mặt Long Thiên Hữu cũng theo lời kể của Long Yên Nguyệt mà thay đổi kịch liệt. Tới đoạn Long Yên Nguyệt nói sát thủ rút súng ra thì ông hoàn toàn ngừng hô hấp, dường như là bản thân ở trong hoàn cảnh đó vậy.

- Thế ngoại cao nhân, không vướng bụi trần.

Long Thiên Hữu sau khi nghe xong liền đánh giá.

- Cha, người ta thật sự có thể bắt được đạn sao?

Lúc Long Yên Nguyệt hỏi câu này, trong mắt lộ vẻ mê ly.

- Vĩnh viễn không nên nghi vấn sự thật. Như thế chỉ khiến con lo sợ không đâu.

Long Thiên Hữu phun ra một hơi khói thuốc, tựa hồ trong phút chốc đã già nua đi rất nhiều.

- Nếu người đứng phía sau quả thật là Liêu Thiên Cửu thì cha phải dùng hết thảy mọi biện pháp buộc hắn hủy bỏ hợp đồng. Nhưng trong thời gian trước khi Liêu Thiên Cửu hủy bỏ hợp đồng thì an toàn của con phải làm thế nào đây?

Đường đường là cục trưởng cục công an Nam Thành mà cũng sợ hãi và bất lực như vậy đối với Huyết Sắc Hoàng Hôn. Long Yên Nguyệt cúi đầu, suy nghĩ một chút rồi quật cường nói:

- Con 24/24 ở trong phòng thẩm vấn của cục cảnh sát, sát thủ có thể vào sao?

Phòng thẩm vấn sao? Năm năm trước có một người giàu có nhận được huyết thiếp. Tên kia hao phí tiền tài trốn vào trong nhà giam trọng phạm của nam cực giá rét tột cùng là thế. Nhưng một tháng sau tên kia đó lại bị bắn vỡ sọ ở trong nhà giam. Long Thiên Hữu nhíu mày, trong chốc lát ông phất phất tay, vô lực nói:

- Tiểu Nguyệt, sát thủ của Huyết Sắc Hoàng Hôn ngày hôm qua làm nhiệm vụ thất bại, ít nhất trong vòng hai ba ngày con an toàn. Mấy ngày này con không nên đi làm, ở nhà chờ đợi đi.

- Cha....

Long Yên Nguyệt kéo cánh tay Long Thiên Hữu, có chút sợ hãi và áy náy.

- Được rồi, trời có sụp xuống thì có cha gánh cho con.

Long Thiên Hữu dụi tàn thuốc, vỗ vỗ bả vai Long Yên Nguyệt, sau đó nhếch môi, lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn là khóc.

Sau khi đưa Long Yên Nguyệt vào trong phòng ngủ, Long Thiên Hữu đầu tiên gọi điện thoại cho cục trưởng cục công an khu Bản Kiều, hỏi rõ đại khái tình huống của Lâm Bắc Phàm, sau đó vội vã thay quần áo, nhanh chóng ra ngoài.

Đáng thương cho tấm lòng cha mẹ! Mới sáu rưỡi sáng, Long Thiên Hữu đã đợi bên ngoài cánh của của Kim Sắc Hải Ngạn rồi. Gần tới mười hai giờ trưa Liễu Vi mới lái xe tới Kim Sắc Hải Ngạn. Sau khi dừng xe, thấy người đứng trước cửa hơi quen mắt, sau khi nhìn rõ cô thất kinh, vội vàng chạy ra đón tiến, lễ phép chào hỏi:

- Chú Long, sao chú lại tới đây?

Long Yên Nguyệt và Liễu Vi chơi thân, Long Thiên Hữu hiển nhiên là biết Liễu Vi. Ông thoáng gật đầu, hai mắt lại lo âu nhìn về phía sau Liễu Vi.

- Chú Long, chú tìm ai vậy?

Liễu Vi đi tới bên cạnh Long Thiên Hữu, hơi nghi hoặc. Long Thiên Hữu đường đường là một cục trưởng cục công an, lúc này cũng vững như Thái Sơn, bày mưu tính kế, hôm nay sao lại thế này?

- Cháu...đúng rồi, Kim Sắc Hải Ngạn là cháu mở đúng không?

Long Thiên Hữu rốt cục quay đầu nhìn Liễu Vi, vội kêu lên:

- Lâm Bắc Phàm có phải là bảo vệ của cháu không? Cháu có thể gọi điện cho hắn để hắn tới đây đi làm không?

Thấy Long Thiên Hữu không ngờ lại muốn tìm Lâm Bắc Phàm, Liễu Vi mấy máy môi, nghi hoặc hỏi:

- Vâng, hắn chút nữa là tới mà. Có việc gì sao chú?

- Cháu à.

Long Thiên Hữu vội nắm lấy tay Liễu Vi, giọng nói đã hơi run rẩy:

- Chú Long tìm Lâm Bắc Phàm có chuyện rất trọng yếu. Cháu có thể ra mặt mời Lâm Bắc Phàm nói chuyện với chú được không?

Cái thế giới này làm sao rồi? Đường đường là cục trưởng cục công an muốn gặp một bảo vệ nho nhỏ lại phải gióng trống khua chiêng như vậy sao? Dù Long Thiên Hữu là người bề trên nhưng nắm tay mình để người khác nhìn thấy cũng không hay lắm. Liễu Vi cảm thấy không được, rút tay ra, khẽ cười nói:

- Chú Long, trước tiên không nói tới thân phận của chú, dù là một người bình thường muốn tìm Lâm Bắc Phàm cũng rất dễ dàng mà.

Mấy cô nhóc này, các người có biết lai lịch của Lâm Bắc Phàm đâu hả? Người bình thường tìm hắn thì hắn là người bình thường, nhưng nếu người không bình thường tìm hắn thì hắn sẽ không bình thường đâu! Long Thiên Hữu hiển nhiên là không dám tùy ý nói lộ chuyện của Lâm Bắc Phàm. Ông cười khổ nhìn Liễu Vi nói:

- Cháu à, chuyện khác chú không tiện nói nhiều, nếu chẳng may để Lâm Bắc Phàm không muốn gặp chú thì hy vọng lúc đó cháu ra mặt hòa giải cho.

Thấy chuyện này càng nói càng có vẻ nghiêm trọng, Liễu Vi cũng không còn cách nào khác hơn là gật đầu nói:

- Hay là chú lên phòng làm việc của cháu chờ Lâm Bắc Phàm đi. Hoặc là cháu cùng với chú chờ hắn ở đây. Để khi hắn tới cháu sẽ giới thiệu chú với hắn một chút.

- Thôi cứ chờ ở đây đi, chờ ở đây, ha ha!

Đã như vậy thì Liễu Vi cũng không thể làm gì hơn là gọi điện thoại cho giám đốc Trương Kế Bằng dặn dò hắn, sau đó liền đứng ở dưới lầu cùng với Long Thiên Hữu chờ Lâm Bắc Phàm. Liễu Vi cảm thấy buồn bực. Gần đây Lâm Bắc Phàm luôn làm cho người ta đoán không nổi. Mười hai giờ, trên người mặc cái quần bò, khoác một cái áo khoác màu đen, Lâm Bắc Phàm xuất hiện ở trước cửa quán mạt chược bên cạnh Kim Sắc Hải Ngạn.

- Tiểu Lâm tử, lần trước ăn mất ván thiên ù rồi cũng không tới chiếu cố cho tôi nữa hả?

Bà chủ quán mạt chược vóc người đầy đặn gợi cảm không biết là vô tình hay cố ý ra mặt chào hỏi Lâm Bắc Phàm.

- Buổi tối, buổi tối em tới tìm chị.

Vẻ mặt Lâm Bắc Phàm tươi cười rạng rỡ. Phải thừa nhận là bình thường hắn đúng là một tiểu tử dễ gần. Một câu nói dễ hiểu nhầm như thế mà từ miệng hắn nói ra lại quang minh lỗi lạc, hoàn toàn mình bạch tới vậy....

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK