• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dương Vân say.

"Trăng có lúc tròn lúc khuyết, đời có lúc thăng lúc trầm, vẹn toàn xưa nay khó."

"Nước đầy sẽ tràn, trăng tròn sẽ khuyết."

"Không trong không thấy gạn, không hiểm không sợ nguy."

Dương Vân cao giọng ngâm lên một bài thơ, sau đó lại uống một ngụm rượu.

Rượu vẫn đục và chua như trước nhưng không pha thêm nước, đó là vì Dương Vân đã quay trở lại quán rượu kia để mua nguyên một bình rượu.

Rượu không pha loãng đương nhiên dễ uống hơn.

"Nhân quả có căn nguyên, khổ tập diệt đạo (1), chư hành vô thường (2), ta tu luyện hai đời người, nhìn thấy nhưng không hiểu được, khi nhìn thấu thì không dứt được, có lẽ nguyên nhân thất bại trước đại thiên kiếp chính là đây."

Dương Vân không hề nhận ra lúc này vòng tay Thất Tình châu trên cổ tay hắn đang nóng lên, mười ba hạt châu như mười ba cái miệng của trẻ con hấp thu từng ngụm từng ngụm Nguyệt Hoa linh khí đang được tụ tập lại.

Toàn bộ lượng linh khí đổ vào Thất Tình châu đều biến mất một cách lạ lùng, tuy Nguyệt Hoa linh khí là một trong những loại linh khí thường thấy nhất nhưng cũng là một trong những loại linh khí thần bí nhất, không một ai biết giữa Nguyệt Hoa chân khí và tinh thần rốt cuộc có mối liên hệ gì.

Được vô số người từ xưa đến nay gởi gắm tình cảm, có lẽ bản thân nguyệt hoa đã có linh tính nào đó.

Dương Vân đưa nguyên cả bình rượu lên miệng mà uống, rượu tràn ra ngoài thấm ướt vạt áo.

Đột nhiên có một tiếng la từ dưới vọng lên.

"Tên khốn nào nửa đêm không ngủ mà trèo lên nóc nhà la hét vậy?"

Dương Vân đã ngà ngà say, giận dữ quát: "Hôm nay ta thi rớt, hét vài câu thì sao?"

Sau đó hắn đột nhiên ném bình rượu trong tay xuống dưới, choang một tiếng, bình rượu vỡ thành vô số mảnh trên mặt đất, rượu văng tung toé khắp nơi.

Người dưới nhà dường như hoảng sợ, nhỏ giọng thì thầm vài câu: "Thì ra là một tên tú tài nghèo kiết xác thi rớt, không thèm chấp nhặt với ngươi." Sau đó không nói gì nữa.

Dương Vân không còn rượu nên đành ngồi trên nóc nhà, cao giọng ngâm:

"Trên trời Bạch Ngọc Kinh, mười hai lầu năm thành.

Tiên nhân phủ trước mặt, kết tóc thụ trường sanh.

Niềm vui nơi nhân thế, chỉ cùng lý loạn tình.

Thánh quân chín sáu vị, như phù vân hư danh.

Thiên địa đổ một cuộc, vị tất sẽ chiến tranh.

Mộng bá vương nghiệp lớn, hiên miện ngồi vang danh.

Ngẫm ra sai càng thấu, ra biển chí tu hành.

Múa kiếm cười tự ngẫm, văn chưa ắt đã thành..."

Giọng hắn càng lúc càng lớn, sau cùng gần như là đã gân cổ lên hét.

"Điên rồi điên rồi, người này điên rồi!" Giọng nói kia lại khẽ vang lên.

"Gâu gâu... ẳng." Tiếng chó sủa liên tiếp vang lên như tiếng hát đệm cho Dương Vân ngâm nga.

Trong lúc này, Nguyệt Hoa linh khí bị ngưng tụ đã nồng đậm đến một mức độ vô cùng khủng bố, có điều nó lấy Dương Vân làm trung tâm, chỉ bao phủ trong phạm vi hơn mười thước quanh hắn nên không gây ra sự chú đến các tu luyện giả ở Phượng Minh phủ.

Đột nhiên một cảnh tượng thần kì xuất hiện, ánh trăng chiếu lên người Dương Vân chợt hiện ra bảy màu, cảnh tượng này giống như một dải cầu vồng vắt ngang qua người hắn.

"Đây là chuyện gì?"

Không đợi Dương Vân tìm hiểu, Nguyệt Hoa chân kinh đã tự động vận chuyển, linh khí cô đọng như thủy ngân cuồn cuộn đổ vào thân thể của Dương Vân.

Loại linh khí này vừa tiến vào cơ thể liền nóng ran như dầu sôi, Nguyệt Hoa chân khí lập tức bừng lên, mãnh liệt trùng kích kinh mạch.

Dưới sự trùng kích như hồng thủy của chân khí, những khiếu huyệt như Thần tàng, Linh khư, Thần phong... lập tức khai mở, vốn cần ít nhất mấy tháng công phu mới có thể đả thông những kinh mạch này, thế nhưng bây giờ chỉ tốn mấy lần hô hấp ngắn ngủi đã cô đọng thành công.

Chân khí tuần hoàn một vòng trong kinh mạch và khiếu huyệt ở ngực, tầng thứ năm của Nguyệt Hoa chân kinh cứ như vậy mà đột phá.

Sau khi đột phá, Dương Vân có một cảm giác rất khó hiểu, tâm thần của hắn và Thất Tình câu đã hình thành một mối liên hệ nào đó, mối liên hệ này vô cùng huyền diệu, như có như không, nhìn không thấy sờ không được nhưng lại có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó.

Vốn đã biết Thất Tình châu có thể cảm ứng hỉ nộ ái ố... của người khác, có điều Dương Vân chỉ có thể thông qua nhiệt độ của hạt châu mà gián tiếp cảm ứng. Nhưng hiện giờ dường như Dương Vân đã có thể trực tiếp cảm nhận được những cảm xúc này.

Bầu không khí xung quanh như bị bao phủ bởi một tầng phẫn nộ, đó chính là oán niệm của những người bị Dương Vân làm phiền nên không ngủ được.

"Khi nào tên tú tài nghèo này mới chịu đi?"

"Có cần len lén cho hắn ăn gạch không nhỉ?"

"Nếu ta mắng tiếp, hắn có nhảy xuống mà mượn rượu làm càn không?"

"Đáng kiếp, cả đời ngươi cũng không thi đậu được!"

Đủ loại tiếng lòng rõ ràng như có người thì thầm bên tai Dương Vân.

Xem ra đây chính là thần thông của Nguyệt Hoa chân kinh tầng thứ năm, có thể cảm ứng được cảm xúc của người khác và nghe được những suy nghĩ riêng tư trong một khoảng thời gian ngắn, thần thông này có thể gọi là linh cảm.

Dương Vân thử mở rộng phạm vi linh cảm, lập tức phát hiện khi phạm vi được mở rộng thì không thể nghe rõ những tiếng lòng, chỉ có những cảm xúc hỉ nộ ái ố... đan vào nhau, giống như những cơn thủy triều dâng lên hạ xuống liên tục.

Một lát sau, những cảm xúc phức tạp này lần lượt biến mất, trong không trung trở nên trống rỗng, chỉ có một cảm giác hiu quạnh thấp thoáng vờn quanh hắn.

Dương Vân dần đắm chìm bên trong loại cảm xúc này, thời gian thoáng chốc đã trôi qua, cho đến khi trăng tàn ngày lên, ánh mặt trời hắt lên người hắn mới tỉnh lại.

"A! Không ngờ đã sáng rồi, thiếu chút nữa là chậm trễ đại sự." Dương Vân vội vàng nhảy xuống nóc nhà, xác định phương hướng rồi vắt chân lên cổ mà chạy.

"Có lẽ là nơi này?" Dương Vân chạy được một lúc rồi dừng lại ở đầu một con phố.

"Uh... Chính là ở đây, thấy gốc Khỏa long hòe rồi (3)."

Dương Vân chỉnh lại quần áo trên người, hít sâu một hơi rồi đi về phía gốc Khỏa long hòe, đến gần có thể thấy một lá cờ vải bay phấp phới, bên trên viết bốn chữ "Thiết khẩu thần đoạn", xung quanh còn có một vài ký hiệu kì dị.

Có điều chủ nhân của lá cờ vải đang bị gốc cây che mất.

Dương Vân đi đến bên cạnh, "Hả? Sao Tôn Diệp lại ở đây?"

Dương Vân dừng lại, cuối cùng cũng thấy người đứng sau cây.

Một lão đạo sĩ đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, đối diện hắn chính là Tôn Diệp.

Cả người Tôn Diệp nồng nạc mùi rượu, quần áo trên người còn dính cả bùn đất.

Dương Vân cảm thấy hoảng hốt, hắn nhớ đến một cảnh tượng đã xảy ra nhiều năm về trước, hắn uống say rồi bị người ta vứt xuống rãnh cống.

"Đại sư, vì sao ta không có mệnh thi đậu?"

"Ta đã xem tướng cho ngươi, vốn có thể đạt được công danh nhưng không biết vì sao thiên đạo lại thay đổi, chỉ có mệnh mà không có vận thì bất thành."

"Vậy phải làm sao để có được vận?"

"Có được vận thì thế nào? Một đời đế vương cuối cùng chỉ còn một nắm mộ (4), công danh lợi lộc chỉ là độc dược sát thân. Sao có thể hiểu được đạo trường sinh tiêu dao tự tại?" Lão đạo sĩ nói xong mặt mày hớn hở, vuốt vuốt chùm râu bạc trắng.

"Trên đời thật sự có tiên nhân, có trường sinh ư?"

"Thôi được, ta sẽ chỉ điểm cho ngươi một chút." Lão đạo sĩ đưa tay vỗ vào gáy Tôn Diệp, cao giọng quát: "Định trung kiến tuệ."

Hai mắt Tôn Diệp lập tức mơ màng, hắn ngồi ở đó nhưng lại phảng phất như linh hồn đã ngao du thiên ngoại.

Đúng lúc này Dương Vân bước đến, "Kính chào đại sư." Hắn cung kính vái một cái.

Lão đạo sĩ nhìn Dương Vân, khẽ nhíu mày, miệng thì thào tự nói, "Quả là mầm tốt, nhưng nhìn không thấu, đáng tiếc, đáng tiếc."

"Đại sư có thể giải thích cho tại hạ biết một chút về mệnh không?"

"Ngươi muốn hỏi công danh sao? Ngươi vốn là người phú quý, không cần phải hỏi."

Dương Vân lắc đầu: "Ta muốn hỏi về được mất."

Lão đạo sĩ nôn nóng xua tay nói: "Không được, cũng chẳng mất, người đừng hỏi ta, hỏi chính mình đi."

"Ta hiểu ra rồi!" Đột nhiên một tiếng hét vang lên, Tôn Diệp tỉnh dậy.

"Hả? Dương huynh cũng ở đây sao?"

Tôn Diệp chào hỏi Dương Vân rồi lập tức bước đến trước mặt lão đạo sĩ, khom người vái.

"Sư phụ... Xin người thu nhận đệ tử."

Lão đạo sĩ gật đầu, xoa xoa đỉnh đầu của Tôn Diệp một chút rồi lại nhìn Dương Vân, sau đó một luồng sáng lóe lên, lão đạo sĩ và Tôn Diệp cùng nhau biến mất.

Trong không trung phảng phất truyền đến bốn câu xướng:

"Thiên ý xưa nay chẳng ai thấu, ẩn sau mây mù ấy trăng thâu.

Đông hải sóng cuồn gột trần niệm, thiên địa ngao du thỏa chí cầu."

Dương Vân cung kính quỳ trên mặt đất, hướng về phía đông dập đầu lạy ba cái.

Khi đứng dậy, trong lòng hắn ngổn ngang trăm mối cảm xúc.

Chính hắn khiến Tôn Diệp thi rớt, cuối cùng Tôn Diệp lại thay hắn trở thành đồ đệ của sư phụ, giữa cuộc đời bao la (5) chẳng lẽ thực sự có thiên ý sao.

Dương Vân chậm rãi tản bộ về phía khách điếm, trong miệng còn lẩm bẩm nhắc tới: "Cái gì là ngao du thiên hạ, cái gì là đắc đạo trường sinh chứ, toàn những lời lừa người, kết quả là chính mình còn chưa bước tới cánh cửa Kết Đan đã bỏ lại một đống môn hạ đệ tử như cỏ dại không nơi nương tựa. Cái gì là tông môn chứ, thật ra chỉ hơn tán tu một chút mà thôi."

Nói xong những lời oán tránh này, trên khóe mắt hắn bất tri bất giác có chút ẩm ướt.

...

Trên đường trở về khách điếm, mặt trời đã lên cao, xa xa đã nhìn thấy một đám đông tụ tập ngoài khách điếm.

Một tên tiểu nhị tinh mắt nhìn thấy Dương Vân bước đến, lập tức hô lên: "Giải nguyên công đến rồi!"

Đám đông trở nên lao nhao, thoáng chốc đã chen nhau lao đến.

"Đúng là tuổi trẻ tài cao!"

"Sao văn khúc hạ phàm." (6)

"Mau tránh ra, ta không nhìn thấy Giải nguyên công."

"Đừng chen lấn! Lấn phải quý thể của Giải nguyên công, ngươi gánh nổi không?"

Cho dù Dương Vân có lịch duyệt của hai đời người nhưng lúc này cũng cảm thấy ăn không tiêu.

Hắn nở nụ cười, chắp tay vái xung quanh rồi nhanh chóng trốn vào trong phòng.

Vừa bước vào phòng, Dương Vân không khỏi cười khanh khách.

Trước mắt hắn là cảnh tượng nhị ca Dương Nhạc ôm một bầu rượu, nửa thân dựa lên ghế, phần còn lại thì nằm dưới bàn, một bàn chân của hắn còn vắt ngang qua người Trần Hổ đang nằm trên mặt đất.

Không ngờ Mạnh Siêu lại lết lên được tới giường, có điều hắn cũng chẳng thèm cởi giày, chiếc mền làm từ tơ lụa hảo hạng in đầy dấu chân.

"Chẳng biết hôm qua mấy cha này uống hết bao nhiêu rượu nữa!" Dương Vân nhìn những bầu rượu lăn lóc khắp nơi, chặt lưỡi nói.

Dương Vân lập tức động thủ, ném cả đám lên trên giường.

Cho dù bị quăng tới quăng lui nhưng cả ba người đều không có phản ứng gì, xem ra có khi đến tối mới tỉnh nổi.

Dương Vân đành phải ra ngoài ăn cơm một mình, chủ khách điếm len lén quan sát, thấy có cơ hội nên vội vàng chạy đến tiếp đón.

"Giải nguyên công... Giải nguyên công có thể trọ ở tiểu điếm này là vinh hạnh của chúng ta, chút lễ mọn này xin tặng ngài để tỏ lòng tôn kính." Ông chủ nói.

"Ông chủ khách sáo rồi." Dương Vân đáp lễ.

"Chẳng hay tiểu điếm có may mắn được Giải nguyên công tặng cho vài chữ không?" Bên cạnh ông chủ đã có người mang theo giấy và bút mực hầu hạ.

Sau khi thi đậu, việc lưu lại một bức thư pháp ở khách điếm mình trọ gần như đã trở thành một truyền thống, Dương Vân cũng không ngoại lệ, lập tức sảng khoái nhấc bút lên, hỏi: "Viết gì đây?"

Ông chủ nói: "Nhiều người nói tên của tiểu điếm không tốt, xin Giải nguyên công đặt một cái tên mới."

Dương Vân gật gật đầu, vận bút như gió, loạt xoạt viết mấy chữ to: "Duyên Lai khách điếm."

Ông chủ mừng rỡ sai người thu bức thư pháp lại, sau đó liền đi tìm thợ khắc mấy chữ này thành một bức hoành.

Chú thích:

(1) - Khổ tập diệt đạo: tứ diệu đế, bao gồm:

Khổ đế : chân lí về sự Khổ: Chân lí thứ nhất cho rằng mọi dạng tồn tại đều mang tính chất khổ não, không trọn vẹn. Sinh, lão bệnh, tử, xa lìa điều mình ưa thích, không đạt sở nguyện, đều là khổ. Sâu xa hơn, bản chất của năm nhóm thân tâm, Ngũ uẩn là các điều kiện tạo nên cái ta, đều là khổ.

Tập khổ đế chân lí về sự phát sinh của khổ: Nguyên nhân của khổ là sự ham muốn và ghét bỏ, Ái , tìm sự thỏa mãn dục vọng, thỏa mãn được trở thành, thỏa mãn được hoại diệt. Các loại ham muốn này là gốc của Luân hồi.

Diệt khổ đế chân lí về diệt khổ: Một khi gốc của mọi tham ái được tận diệt thì sự khổ cũng được tận diệt.

Đạo đế chân lí về con đường dẫn đến diệt khổ: Phương pháp để đạt sự diệt khổ là con đường diệt khổ tám nhánh, Bát chính đạo. Không thấu hiểu Tứ diệu đế được gọi là Vô minh.

(2) - Chư hành vô thường: tất cả các pháp hữu vi ở thế gian đều vô thường, dời đổi, biến chuyển, sinh diệt không ngừng. Chúng sinh không nhận biết điều này nên đối với vô thường mà lầm chấp là thường, nên triền miên thống khổ, vì thế Phật nói vô thường để phá chấp thường của chúng sinh.

(3) - Khỏa Long hòe: một dạng hòe, họ đậu, tên khoa học là Sophora japonica "Pendula", là cây cổ thụ lâu năm, nhánh nhiều rủ xuống, tán dày như cái dù, cành lá xum xuê uốn khúc như rồng, cây càng lâu năm càng xanh biếc, lá kép lông chim lẻ. Cây có nguồn gốc từ Trung Quốc và được gây trồng rất rộng rãi ở Nhật Bản và bắc Việt Nam.

(4) - Nguyên văn: "đế vương tương tương, hoàng thổ nhất bồi".

Đế vương tương tương: quân chủ của đế quốc hoặc những người thống trị cao nhất (hoàng đế, vương hầu...) thường được ngồi ở vị trí này cả đời rồi sau đó cha truyền con nối. Ý chỉ tầng lớp thống trị thời phong kiến.

Hoàng thổ nhất bồi: dùng để chỉ phần mộ, hiện nay dùng để ví von kẻ không có nhiều ruộng đất hoặc thế lực phản động nhỏ bé, yếu ớt.

(5) - Nguyên văn: "nhất ẩm nhất trác", ẩm: uống nước; trác: chim ăn. Trước kia dùng để chỉ loài chim muốn ăn thì ăn, muốn uống thì uống, cuộc sống tự do tự tại, sau này cũng dùng để chỉ ẩm thực của con người.

(6) - Sao văn khúc: một trong hai mươi tám chòm tinh tú, người Trung Quốc thời xưa cho rằng đây là tinh tú nắm giữ công danh và văn vận của thế nhân, cũng dùng để chỉ người đỗ đầu trong các kì khoa cử.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK