Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Lộ Yên Trần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cặp mắt còn mơ hồ của Tỉnh Ngôn còn chưa thích ứng được với thần quang, toàn bộ nhìn thấy chỉ là hai chữ đang được thần quang đó chiếu vào:

"Phong Thần!"

Tỉnh Ngôn dụi dụi mắt, quay đầu nhìn xung quanh, cuối cùng xác nhận hiện không phải đang nằm mộng.

"Đây là tên của kiếm này sao?"

"Phong thần...Khẩu khí lớn thật!"

Trong lòng đem hai chữ đó ra xét tới xét lui, lại nhớ đến những gì diễn ra trong cơn mộng kì quái vừa rồi, Tỉnh Ngôn không thể không suy nghĩ:

"Linh kiếm này, liệu không phải lại chọc ghẹo ta chứ?"

"Phong thần, nói không chừng chỉ là danh tự của người đúc kiếm khi xưa? À, tiền bối đó họ Phong, đơn danh một chữ 'Thần'".

Nghĩ lung tung đến chỗ này, trong lòng chợt máy động:

"Thân kiếm đã có tên, không biết kiếm linh đã có tên hay chưa? Nếu chưa có, ta cũng không cần khách khí, đang lúc vô sự, cứ đặt bừa một cái tên giúp nó!"

Vừa nghĩ đến chỗ này, còn không kịp để y cảm ứng với kiếm linh, thì phát hiện hai chữ đại triện trên thân kiếm, đang dần dần uốn éo hình trạng. Khi chớp chớp mắt nhìn lại thì phát hiện hai chữ "Phong thần" trên kiếm, hiện đã biến thành hai chữ khác.

Hai chữ này xiêu vẹo nghiêng ngã, tuy viết thành một thể, cổ chuyết tự nhiên, nhưng lại hết sức khó nhận. Ngó tới ngó lui hết cả buổi, mới phát hiện hai chữ này là:

"Dao quang".

"Dao quang, đây chắc là tên của kiếm linh quá?"

"Dao quang, Dao quang...Chữ này dường như rất quen, chỉ là nhất thời không nhớ ra được".

"Khà! Kiếm này biết viết chữ, thú vị thật!"

Nghĩ đến điểm này, Tỉnh Ngôn bỗng nhớ đến một chuyện, trong lòng cầu khẩn thần kiếm "Phong thần" trước mắt:

"Thần kiếm à, chi bằng, mấy chữ khắc trên kiếm, có thể viết thành 'Tỉnh Ngôn chi kiếm' không?"

Cầu khẩn vừa xong thì thấy thần kiếm khẽ rung, có tiếng ong ong như tiếng quát giận thánh thót. Lúc vội cảm ứng thì đã không còn nhận thấy có sự rung động nào nữa.

"Kì thật ta chỉ là đùa cho vui thôi, hà hà..."

Thấy Kiếm linh Dao quang không đáp lại mình, Tỉnh Ngôn chỉ đành xấu hổ tự đánh trống lãng.

"Ca ca, sớm thế này huynh ra đó làm gì vậy?"

Câu hỏi đầy quan tâm như thế, nhất định là của Quỳnh Dung muội muội khả ái. Quay đầu nhìn, chính là bọn Quỳnh Dung, Cứ Doanh y phục chỉnh tề, đang đến bên dòng suối rửa mặt.

Chạy vào trong Tụ Vân Đình, tiểu Quỳnh Dung nhíu nhíu mũi nói:

"Đêm qua muốn cùng ra đây ngủ với ca ca, nhưng Cứ Doanh tỷ tỷ nói thân hình muội nhỏ nhắn, nửa đêm ngủ say dễ bị lăn xuống núi. Nhưng thân hình của Cứ Doanh tỷ tỷ lớn, lại không chịu ra đây ngủ với ca ca!"

Gương mặt tiểu nha đầu đầy vẻ khó hiểu.

Người trong lời nói của nó là Cứ Doanh nha đầu, hiện đang ở bên dòng suối, cũng không biết có nghe hay không. Chỉ bất quá, cái khăn trong tay nàng, không biết sao lại đột nhiên rơi xuống đất.

Còn thiếu niên trước giờ vốn không bận tâm đến mấy lời con nít của tiểu oa nhân đó, lúc này nghe thế, đột nhiên bất giác khắp mặt ửng hồng! Thần sắc dị thường này, qua một lúc mới mất đi.

May mắn đó là, hiện tại ánh hồng từ trời đông đang chiếu vào mặt y, nhất thời không để cho người khác phát hiện được thần sắc xấu hổ trên mặt. Còn thời gian rửa mặt của Cứ Doanh lâu hơn bình thường nhiều. Đợi khi nàng khoan thai đi đến Tụ Vân đình thì Tỉnh Ngôn sớm đã khôi phục thần sắc như thường.

"Cứ Doanh, cô đến vừa hay,"

Đợi Cứ Doanh vào trong đình, Tỉnh Ngôn liền lên tiếng hỏi nàng:

"Cô đọc nhiều sách, giúp ta coi thử hai chữ này có ý gì".

Nói rồi, Tỉnh Ngôn liền đưa Phong thần kiếm cho Cứ Doanh.

Cứ Doanh nhận kiếm coi thật kỹ, suy nghĩ một hồi thì giải thích ý nghĩa cho thiếu niên:

"Dao quang, là đệ nhất tinh của chòm bắc đẩu"

"A! Thì ra là thế. Cứ Doanh quả nhiên là bác học hiểu nhiều!"

Tỉnh Ngôn nghe vậy bừng tỉnh, không kìm được buông tiếng tán dương.

Nghe y tán dương, Cứ Doanh hơi đỏ mặt. Tiểu nữ oa Quỳnh Dung thì mặt đầy ngưỡng mộ, trong lòng đang tràn đầy khao khát:

"Cứ Doanh tỷ tỷ đọc rất nhiều sách, được ca ca tán dương. Nếu như Quỳnh Dung có một ngày cũng có thể đọc nhiều sách như tỷ ấy, biết rất nhiều chữ, thì tốt biết bao..."

Lại nghĩ bản thân đến một chữ cẩu viết cũng không xong, tiểu nha đầu buồn xo. Ngay lúc này, bỗng nghe thiếu niên kinh ngạc hô lên:

"Đệ nhất tinh của chòm bắc đẩu?"

"Thì ra, giấc mộng đêm qua, không phải hoàn toàn hoang đường".

Lập tức, Tỉnh Ngôn liền kể lại cho Cứ Doanh nghe trường quái mộng trong Tụ Vân đình. Tuy chuyện trong mộng thì chỉ nhớ đại thể, nhưng ngẫu nhiên lưu quang phi khởi, hóa thành đệ nhất tinh bắc đẩu, cùng thiên cương lục tinh tranh đấu, thì nhớ rất rõ.

"Chẳng lẽ chuyện này là kinh nghiệm của quái kiếm? Hay là có dụ ý gì?"

Tỉnh Ngôn cùng Cứ Doanh xem kỹ, chỉ là không thể hiểu nổi. Cuối cùng, Tứ Hải đường chủ hạ quyết tâm:

"Đợi hôm nào hạ sơn kiểm tra ruộng, đi vòng vòng Truyện La huyện, tìm người chuyên về tử vi, kêu gải thử quái mộng này xem!"

Thế là, Cứ Doanh, Tuyết Nghi đều tản ra, ai nấy tự chỉnh lý trang phục. Chỉ có Quỳnh Dung vẫn đứng bên cạnh thiếu niên, ngẩng mặt hỏi:

"Ca ca, huynh thường nằm thấy quái mộng sao?"

"Cũng không thường...Chỉ là gần đây đến hơn nhiều, cứ nằm xuống là thấy mộng. Cũng không biết có liên quan gì đến chuyến trừ phỉ ở Hỏa Vân sơn hay không.

"A! Quỳnh Dung gần đây cũng thường nằm thấy quái mộng!"

"Hả? mộng thấy gì?"

"Muội mộng thấy một ngọn núi lớn phun lửa, còn có rơi xuống sông lớn không thấy bờ!"

"Còn gì nữa?"

"Chỉ có thế thôi. Mỗi lần muội nằm mộng thấy rất nhiều thứ, nhưng khi tỉnh dậy chỉ còn nhớ hai cái đó thôi!"

Tiểu nữ oa không hài lòng ra mặt.

"Vậy sao?A...kì thật nằm mộng đều như thế, cũng không có gì kì quái. Núi phun lửa đó chắc là do lần đến Hỏa Vân sơn. Còn rơi xuống sông lớn không thấy bờ...Khà! Liệu có phải lần trước thấy tên khốn kia lăn xuống núi mới nằm mơ vậy không?"

Lúc này y không nghĩ đến chuyện đi tìm người giải mộng gì hết, bản thân cố gắng giải mộng cho tiểu nữ hài luôn.

Xác thật, đối với Quỳnh Dung luôn có những suy nghĩ cổ quái, quái mộng mà nó vừa kể, xem ra chẳng chút kì quái. Tỉnh Ngôn vốn còn chuẩn bị nghe chuyện ly kì hơn đó.

Hiện tại, cũng không biết thiếu niên nói những lời gì, chỉ thấy tiểu hài nhân đó bật cười khanh khách. Sau đó thì như chim đi kiếm mồi, nhảy đến bên suối để Tuyết Nghi tỷ tỷ giúp rửa mặt. Thiếu niên cũng thủng thẳng đến bên dòng suối, hớt mấy bụm nước mát lạnh rửa mặt súc miệng, rồi vào trong Tụ Vân đình ngồi để Khấu Tuyết Nghi giúp búi tóc, đeo khăn Tiêu diêu.

Khi Tuyết Nghi giúp bản thân búi tóc, thiếu niên Đường chủ Trương Tỉnh Ngôn, vừa hay liếc qua Phong thần kiếm đặt tựa vào lan can, trong lòng khôn khỏi nghĩ:

"Hà, trong Tứ Hải đường ta, chí ít không còn ai không biết chữ!"

Buổi sáng không giống như các buổi sáng thường có trên Thiên điểu nhai, đã kết thúc với một ý nghĩ vơ vẩn như thế. Thời gian tiếp theo trong ngày, lại chẳng khác gì với những ngày bình thường khác.

Thêm vài ngày lại trôi qua như thế, buổi chiều hôm ấy, Tỉnh Ngôn ở trong Tụ Vân đình nghiên cứu "Phi nguyệt lưu quang trảm", dụng tâm nghiên cứu một hồi thì như có chút kết quả, liền đặt sách xuống, đứng dậy vặn eo nghỉ ngơi một lát. Y phóng mắt ngắm nhìn mây trôi ở núi xa, nhìn những ngọn núi nhấp nhô liên miên đến xuất thần. Tiếng thác đổ mơ hồ vọng tới, hòa với tiếng côn trùng du dương, tạo nên một không gian thoát tục.

Núi xanh hương thoảng, gió mát suối reo, mùa hạ trong núi cũng trở nên vô cùng mát mẻ.

Đang hưởng thụ đặc ân thiên nhiên ban cho, Tỉnh Ngôn bỗng cảm thấy xung quanh dường như quá yên tĩnh. Nghĩ thoáng qua liền biết vì sao như thế. Rón rén đi đến trước của sổ căn nhà, qua song ngó vào.

A! Quả nhiên không ngoài sở liệu, Quỳnh Dung, Tuyết Nghi vốn phải đang đọc sách viết chữ, hiện tại đều phục lên bàn ngủ.

Tuyết Nghi trong khi ngủ, vẫn giữ được tư dung thanh linh tú đạm. Quỳnh Dung nằm nghiêng đầu, mặt tì lên khuỷu tây, cái miệng nhỏ hơi hé ra, mũi, miệng cái há cái khép, ở khóe miệng lại rỉ ra một vệt nước. Hiển nhiên, tiểu nha đầu này đang mơ mộng đẹp.

Còn dưới cánh tay hai người, trên mấy tờ giấy bị đè đó, vết mực vẫn còn chưa khô.

"Hai tỷ muội này, cũng không sợ mực dính vào tay".

Trong lòng nghĩ như thế, thiếu niên liền bước vào nhà, định kéo mấy tờ giấy ra dùm cho hai tỷ muội.

Đến khi tiến vào phòng, y mới phát hiện, thì ra trên đất cũng có mấy tờ giấy rơi vương vãi. Có lẽ, gió theo song lẻn vào, thổi rớt chúng xuống đất.

Thiếu niên thờ ơ đang chuẩn bị đặt lên bàn. Nghĩ thế nào lại đưa chúng lên trước mặt, định xem một phen, cũng coi như kiểm tra sự học hành của bọn họ.

Chỉ là, thuận mắt nhìn vào, thì khiến Tỉnh Ngôn hết sức thất kinh!

Thì ra, trước khi y mở cửa đi đến Tụ Vân đình, từng dạy cho bọn họ một đoạn “Tiêu diêu du” đơn giản.

Chiếu theo lý, trên tờ giấy mà y hiện đưa lên xem, phải đầy những chữ viết như rắn bò. Nhưng hiện tại, hiển hiện trước mặt y, khắp tờ giấy, lại là những chữ phiêu dật linh động.

"Mấy chữ này viết vừa thanh vừa đẹp, vừa cô động lại vừa phóng túng, phiêu phiêu như có ý lăng vân!

"Là kiểu chữ 'Phi bạch' (Lối viết chữ đặc biệt, giữa nét có những vệt trắng)? Nhưng lại không giống. Dù là Phi bạch, cũng không thanh dật như thế..."

Trong lúc kinh thán, lại hết sức nghi hoặc:

"Hai nữ nhân này tuyệt đối không thể viết được như thế. Chẳng lẽ là Cứ Doanh hôm nay đã viết trước khi đi? Cũng không đúng, kiểu chữ của Cứ Doanh uyển chuyển, mềm mại, không giống kiểu chữ này. Hơn nữa, vết mực trên giấy rõ ràng vẫn còn chưa khô hẳn".

Nhìn sang tờ giấy khác, thì càng khiến y kinh ngạc:

Những chữ mới ở đoạn sau trong "Tiêu diêu du" mà y chưa dạy qua, hiện tại cũng được viết bằng kiểu chữ đó trên giấy.

"Quái lạ! Không biết là ai viết. Chẳng lẽ là có vị cao nhân nhã sĩ nào im lìm đến, sau khi lưu lại mấy chữ thì không từ mà biệt?"

Trong lòng vô cùng hiếu kì, không nhịn được lay tỉnh hai vị nữ học sinh làm biếng.

Chỉ là, kết quả thăm hỏi, khảo thí, lại khiến Tỉnh Ngôn hết sức thất kinh. Thì ra, mấy chữ tiên dật bất phàm đó, lại chính là vị hậu học mạt tiến trong đường, Quỳnh Dung cô nương đích thân viết ra!

Chỉ đáng tiếc, khi thiếu niên gặng hỏi, tiểu cô nương này chỉ một mực khăng khăng là bản thân cũng không biết chuyện này là thế nào, lúc mê mê hồ hồ trước khi ngủ, đang há miệng ngáp, đột nhiên phát giác bản thân có thể viết mấy chữ này, còn viết dễ coi nữa. Nó vốn cũng chỉ nghĩ là nó đang nằm mộng thôi!

"Há chỉ là dễ nhìn, quá đẹp nữa là đằng khác".

Nghe Quỳnh Dung tự thuật, Tỉnh Ngôn lẩm nhẩm một câu.

"Xem ra, trên người tiểu nữ oa này, còn không ít thần kỳ nằm ngoài tưởng tượng của người khác. Cũng không biết Quỳnh Dung thật sự từ nhỏ lớn lên ở trong rừng tre ở La Dương sơn dã hay không. Kiểu chữ này đột nhiên lại viết đẹp hơn cả ta!

Trong khi hồ nghi, không nhịn được lại truy hỏi một hồi nữa. Chỉ đáng tiếc, tiểu nữ oa này đối với lai lịch của nó, từ trước đến giờ vẫn chẳng biết gì. Hiện tại đột nhiên phát hiện bản thân cũng có thể viết chữ đẹp như thế, cả những chữ chưa học cũng viết được, thì hết sức hưng phấn. Thế là mấy lời đáp của nó càng lúc càng mù mờ không biết đâu mà lần.

Do đó, sau khi hỏi tới hỏi lui mấy bận, Tỉnh Ngôn cũng đành đầu hàng, bản thân còn phải lặp đi lặp lại một câu đáp:

"Đúng thế muội muội, kiểu chữ này rất lợi hại!"

Lời đáp này, nói cũng hơn mười mấy lần.

Khấu Tuyết Nghi ở bên chứng kiến, trong lúc cao hứng dùm cho tiểu nha đầu, lòng cũng thập phần ngưỡng mộ. Nàng thầm hạ quyết tâm, cho dù bản thân tiếp thu chậm chạp, nhưng chỉ cần nỗ lực kiên trì, tin rằng có một ngày cũng có thể viết chữ đẹp như thế, đọc được các kinh thư thâm ảo, kế tiếp...cũng có thể được Đường chủ khen ngợi!

Tạm không nhắc đến tiểu nha đầu đang hưng phấn nhảy nhót. Đợi đến khi Cứ Doanh tập pháp từ Úc Tú phong trở về, tiểu Quỳnh Dung liền tự hiến bảo, viết mấy chữ cho nàng xem. Kết quả là cô nhóc mếu máo đến kêu oan với ca ca:

Lúc trịnh trọng chuẩn bị viết thư pháp cho Cứ Doanh tỷ xem thì phát hiện, lối viết chữ quen thuộc của bản thân đã trở lại!

Thế là, nó kéo ca ca đến làm chứng, xác nhận với Cứ Doanh tỷ tỷ, kiểu chữ trên mấy tờ giấy lúc nãy, đúng là do nó viết.

Về sau mới biết, tài năng quái dị nhận chữ viết chữ này của tiểu Quỳnh Dung, lại là lúc linh lúc không linh, cả Tỉnh Ngôn cũng không nghĩ được rốt cuộc là thế nào.

Thời gian cứ trôi qua khi yên bình, khi náo nhiệt như thế. Bất tri bất giác, lại qua hơn mười ngày, chính là bước vào đầu tháng tám, thời tiết trong lành và mát mẻ trong năm đã đến.

Thêm mấy ngày nữa thì đến tết Trung thu rồi.

Buổi sáng hôm ấy, chơi đùa với tiểu Quỳnh Dung xong, đang chuẩn bị bắt đầu tu tập pháp thuật, Tỉnh Ngôn bỗng nghe một tiếng kêu thánh thót vang lên. Quay đầu lại nhìn, thì thấy trong mỏ đôi hạc đá trước nhà, đang có hai làn khói xanh bay lên.

Hạc đá báo tin, chắc là Phi Vân đỉnh có chuyện triệu tập.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nam Vũ11 Tháng một, 2018 08:26
tác giả gì vậy ra mau đi chứ chờ ngu cả người rồi
Avatar
Nam Vũ01 Tháng hai, 2018 08:25
tác giả khốn kiếp để chờ ngu người mà vãn ko ra chấp mơi 2 năm rồi
BÌNH LUẬN FACEBOOK