Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trương Dương đang làm mấy động tác kỳ kỳ quái quái đó.

Lúc đầu động tác này còn có chút trở ngại, theo thời gian trôi qua động tác càng ngày càng lưu loát trôi chảy, lưu thủy hành vân, thiên mã hành không, chầm chậm … Động tác càng ngày càng liền mạch, hoàn toàn như đã sẵn có.

Sau khi đã liền mạch, tốc độ của Trương Dương càng ngày càng nhanh, dưới ánh trăng sáng trong một bóng người phát ra từng đoàn quang mang trắng sữa dần dần trở nên hư vô, phảng phất như bóng người đó đã hòa tan trong ánh trăng.

Lúc này, Trương Dương mới chính thức bước vào một cánh cửa thần bí.

Đương nhiên tiến triển võ công của Trương Dương vẫn ít ỏi như cũ nhưng hắn đã tìm được một phương hướng phát triển, ít nhất, hắn hiểu được cái gì là võ công chân chính, làm thế nào để tìm được đầu mối để thu được võ công.

Nhân sinh không phải như thế sao?

Sau khi một người bước vào một cánh cửa mà bạn cho rằng nó từng xa lạ, bạn sẽ phát hiện được những điều bạn từng cho là thần bí thật ra cũng rất đơn giản, giống như kinh doanh, khác ngành như núi cách nhau, nhưng đến lúc chính thức bước vào bạn sẽ phát hiện chuyện đơn giản vượt xa những gì bạn dự liệu.

Đêm nay là một đêm Trương Dương chính thức lột xác, tựa như con nhộng tằm lột xác trở thành hồ điệp, hắn rốt cục không cần mù quáng chạy khắp thiên hạ tìm kiếm manh mối võ công, thậm chí hắn còn khẳng định trong ký ức của mình có ký ức võ học của hiệu trưởng “Đại tần vũ giáo”, bằng không hắn không thể nào lĩnh hội được những điều này.

Đây là lần đầu tiên Trương Dương xác định được thân phận và địa vị của một người vốn có trong ký ức mình.

Trương Dương rất tò mò trong ký ức của mình rốt cục có những gì, nhưng tò mò thì cứ tò mò, bây giờ Trương Dương thực không dám lợi dụng xúc tác bên ngoài để kích thích ký ức sống lại, có được sự giáo huấn từ lần tâm thần phân liệt trước, Trương Dương hiện tại đối với ký ức của mình có thể nói là như bước trên băng mỏng. Thực tế, gần đây Trương Dương không hề nhàn rỗi, mỗi ngày hắn đều dùng một ít tri thức tâm lý học để trị liệu cho chính mình, để ký ức trong đầu dung hợp. Đây là một việc phi thường phức tạp và lâu dài, mỗi một tính cách, mỗi một nhân cách, mỗi một tư tưởng ký ức của mỗi người, muốn đem chúng dung hợp thành một tư duy thống nhất cần thời gian rất dài, không có khả năng chỉ một cái bĩu môi là xong.

Hiện tại, phạm vi học tập chủ yếu của Trương Dương trước sau vẫn khống chế trong số học, kế toán và tri thức võ học. Đương nhiên, bao gồm cả ứng dụng tâm lý học, chỉ có thể để mấy mảnh ký ức này cùng tư duy của mình đạt tới sự dung hợp hoàn toàn, Trương Dương mới dám sử dụng một số thủ đoạn khác để kích thích một số ký ức tư tưởng khôi phục lại.

Đây là một đoạn thời gian khắc sâu vào ký ức Trương Dương.

Trong khoảng thời gian ở Tiên Duyên thôn, Trương Dương không chỉ tu luyện võ công mà còn suy nghĩ đến rất nhiều đạo lý nhân sinh, kể cả đường đi sau này như thế nào.

Hiện tại, vấn đề quan trọng nhất chính là làm thế nào để tránh khỏi sự đuổi giết của Mãi Mãi Đề.

Cừu hận với Mãi Mãi Đề đã đến mức không chết không thôi, nếu muốn cả đời sau này của mình sống yên bình thì bắt buộc phải giết chết Mãi Mãi Đề, đương nhiên, còn có một lựa chọn như Yến di nói, đánh vào tất cả thế lực của Mãi Mãi Đề, khiến hắn trở thành một vị tư lệnh đơn độc, bất quá sự khó khăn của việc này còn hơn hẳn việc giết Mãi Mãi Đề. Thế lực Mãi Mãi Đề trải rộng toàn Đông Quốc, giết chết hắn so với nhổ tận gốc thế lực của hắn thì càng có thể dễ dàng hơn nhiều.

Đương nhiên, kết luận này là do bộ não có thể so với máy tính của Trương Dương rút ra, bất luận thế nào, giết chết Mãi Mãi Đề là lựa chọn tối ưu.

Chỉ cần giết chết Mãi Mãi Đề, thế lực của hắn sẽ tự động chia năm xẻ bảy, đến lúc đó cho dù có người muốn báo thù cho hắn cũng không tạo được thời cuộc gì.

Trong khoảng thời gian này, cuộc sống của Trương Dương quả thật rất dư dật đầy đủ, ban ngày vẽ tranh viết câu đối cho thôn dân phụ cận, không có việc gì liền cùng Lưu Bưu hàn huyên, ban đêm ra rừng núi tu luyện, không có truy sát, không có áp lực, không có sự hấp dẫn của đô thị, tất cả đều bình đạm như nước lại vừa ung dung tự tại.

Lưu Bưu gần đây cũng trở nên chăm chỉ, không có việc gì liền tay đấm chân đá lung tung, trong lúc nhàn rỗi cư nhiên ôm bánh xe đá lăn ra ngoài sân đập lúa, sợ bác gái chứng kiến sẽ gào lên, chỉ lo hắn đập vào chân.

Thấy Lưu Bưu luyện bừa bãi, Trương Dương cũng rất bất đắc dĩ, công phu của hắn vốn không có chiêu thức gì nên cũng không có cách nào chỉ điểm cho Lưu Bưu.

Lúc này, Trương Dương cũng hiểu rõ lời của cao thủ thần bí đã gặp ở trong công viên, hắn nói qua, mình chỉ có thể dựa vào chính mình, có lẽ công phu của chính mình chỉ có thể hiểu ý nhưng không thể diễn tả bằng lời được.

“Lưu Bưu, chân tốt rồi?” Nhìn Lưu Bưu ôm bánh xe lăn trên sân phơi, Trương Dương có điểm buồn bực, khí lực của thằng nhãi này mạnh đến kinh người, nhưng bảo hắn gánh vài thùng nước cho bác gái lại như mệt sắp chết đến nơi, điều này làm Trương Dương rất khó hiểu.

Trương Dương mặc dù là người xuất thân từ nông thôn ra, nhưng hắn không thể nào giải thích được nguyên nhân khí lực của Lưu Bưu, việc này giống như có rất nhiều đại lực sỹ có thể nhấc lên mấy trăm cân nhưng để bọn họ làm việc nhà nông còn không bằng một người nông dân bình thường.

“Tốt rồi, không phải ta đã nói với ngươi từ sớm rồi sao? Bác gái nói canh xương rất bổ dưỡng, ta sớm đã khỏe rồi, nói ngươi còn không tin, ngươi xem, bánh xe này ta di chuyển một chút cũng không thấy mệt … hắc hắc …” Lưu Bưu đắc ý ôm bánh xe mà lăn, mấy hôm gần đây sân phơi nhà bác gái bị Lưu Bưu đập đến nỗi không đành lòng nhìn nữa rồi, khắp nơi trên mắt đất toàn là lỗ thủng.

“Ân, tối lắm, mai chúng ta đi!”

“Ân ân … tốt nhất chúng ta đi luôn bây giờ, không rượu, thuốc lá, không đàn bà, miệng ta càng ngày càng nhạt rồi, mịa …” Một âm thanh lớn vang lên, Lưu Bưu mạnh mẽ nện bánh xe nặng tới ba trăm cân xuống đất, đập ra một cái hố sâu, nhìn thấy Trương Dương đau lòng, xem ra bác gái quay lại thì đầu Lưu Bưu lại phải ăn cốc rồi.

Đừng xem Lưu Bưu ngưu cao mã đại, bác gái thực không đặt hắn trong lòng, muốn cốc thì cốc. Lưu Bưu rất buồn bực, phi thường buồn bực, đến đây hơn mười ngày đầu hắn bị gõ ít nhất trên dưới trăm lần, nện thành một cái hố khẳng định phải bị ăn cốc, ăn cơm không rửa tay thì cũng chắc chắn bị cốc, thậm chí Lưu Bưu ăn vụng trong lúc bác gái nấu cơm cũng bị cốc …

Nghĩ đến bác gái thì bác gái tới.

“Lưu Bưu, ngươi lại đập hả?” Bác gái trong tau cầm chày, một hồi lại thấy vị trí của bánh xe thay đổi, đi vào vừa nhìn thì thấy bánh xe bị lõm vào một đoạn.

“A … khái khái … bác gái đừng cốc đừng cốc a …”

Nhìn thấy Lưu Bưu bị bác gái đuổi cho ôm đầu chạy như chuột, Trương Dương không nhịn được ha ha cười to, bất quá tiếng cười của hắn lập tức ngừng lại vì Lưu Bưu chạy đến phía sau hắn né tránh, bác gái đuổi không kịp Lưu Bưu thì hung hăng gõ vài cái lên đầu hắn …

“Bác gái, sao lại cốc ta?”

“Ngươi không ngăn cản hắn nên chịu trách nhiệm liên quan.”

Đây là một đoạn cuộc sống thống khổ mà vui sướng.

Sáng sớm ngày thứ hai, hai người nhìn bác gái đứng tiễn dưới những tia nắng ban mai đột nhiên có cảm giác lưu luyến không rời.

“Đi thôi, sau này sẽ có cơ hội quay lại.” Trương Dương kéo Lưu Bưu đi, mắt Lưu Bưu đỏ lên, đừng xem mặt tên nhãi này thô ráp thực ra rất đa sầu đa cảm, mấy ngày này bác gái lục lọi đủ các hoa dạng cho hắn ăn, nếu không chân hắn cũng sẽ không khỏi nhanh đến như vậy.

“Ân ân, chờ cháu phát tài rồi, cháu nhất định sẽ đến đây.” Lưu Bưu nhìn thoáng qua bác gái lần cuối, vẫy vẫy tay sau đó xoay người nói với Trương Dương.

“A a, rất nhanh thôi.” Trương DƯơng đối với việc phát tài tràn ngập tin tưởng, hiện nay kiếm một khoản tiền đối với hắn mà nói đã không có chút khó khăn, quan trọng là bao nhiêu tiền mà thôi, bao nhiêu thì coi là phát tài đây ?

Hiển nhiên, bây giờ trong óc Lưu Bưu thì phát tài cũng chỉ là tám vạn mười vạn mà thôi, còn Trương Dương sau khi trải qua một đoạn thời gian ở ‘quý tộc thành’ hun đúc thì khẩu vị lớn hơn Lưu Bưu rất nhiều, khái niệm phát tài với hắn ít ra cũng phải mấy trăm vạn …

“Được rồi, Trương Dương, chúng ta không phải còn rất nhiều tiền sao, tại sao không đưa cho bác gái một ít?” Lưu Bưu hỏi.

“Tại sao phải cho?”

“…” Lưu Bưu há mồm nói không ra lời.

“Ta ở đấy vẽ tranh viết câu đối thu vào cũng thừa cho chúng ta chi tiêu mấy ngày vừa rồi, tại sao lại cho tiền? Đương nhiên, chúng ta có thể cho, bất quá ngươi phải biết rằng, một khi liên quan đến tiền thì ngươi sẽ còn cảm giác như lúc vừa rồi rời đi sao? Đây là chốn thiên đường, cuộc sống của bác gái dù không tính là giàu có nhưng sống cũng rất tốt. Chúng ta cho bác gái một ít tiền thì cũng không giúp gì được, nếu chúng ta cho bác ấy nhiều thì bác lại sẽ không cần, ngược sẽ phá hủy cái cảm giác này. Ta nghĩ, bác gái để chúng ta ở trong nhà tuyệt đối không phải vì tiền, chỉ vì bà tịch mịch, bà hi vọng trong nhà có người, bà hy vọng trong khi ăn cơm không phải một mình một đôi đũa … Nếu chúng ta cho tiền, bà thu lại, không chỉ phá tan cảm giác của chúng ta mà cũng phá tan cảm giác của bác gái. Ngươi cho rằng cảm giác này quan trọng hơn hay tiền quan trọng hơn?”

“Cảm giác quan trọng hơn …” Lưu Bưu lí nhí nói.

“Đúng vậy, đừng thương cảm nữa, ngươi về nhà sau đó chạy nhanh tới gặp cha mẹ ngươi đi.”

“Ân, được rồi, Trương Dương, sau khi chúng ta giết hai tên đấy thì làm gì đây?” Lưu Bưu hỏi.

“Truy sát Mãi Mãi Đề!”

Nhãn tình Trương Dương trở nên sắc bén, chỉ có giết chết Mãi Mãi Đề thì mới có thể khống chế được ngọn nguồn truy sát.

Rời khỏi đường núi, ngồi xe mấy giờ, hai người lại trở về đô thị phồn hoa, lần này không giống với lần trước, hai người đang phấn chấn tinh thần, đặc biết là Lưu Bưu, đi đường như một con cua, thấy gì không vừa mắt là chạy lại múa mấy quyền, gần đây hắn đặc biệt trở nên quá lợi hại rồi, bây giờ chân của Bưu đại gia tốt rồi, Bưu đại gia giết trở lại đây…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK