Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bởi vì, ta muốn cùng ngươi hợp tác!” Mạch Phi không hề tránh né ánh mắt của Trương Dương. Truyện "Đồ Thần Chi Lộ " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

“Hả?”

“Để thay đổi địa vị của ta ở trong cảm nhận của Trương tiên sinh, ta cần phải đem đầu đuôi sự việc kể rõ ra một chút” Mạch Phi chậm rãi uống một ngụm trà.

“Ta chăm chú lắng nghe.”

“Đầu tiên, ta muốn nói cho ngươi biết chính là, ta lúc còn rất nhỏ cũng rất thông minh, quanh phạm vi mấy chục km nhà ta đều nói ta là thần đồng, nói ta là nhân tài của quốc gia, ta đã lớn lên dưới ánh mắt dõi theo của mọi người…”

“Nhưng mà, dù ta phi thường thông minh, nhưng lại không thành công, ta thành kẻ vô tích sự trong mắt mọi người, ta cao không phải thấp không phải, ta sa đọa, ta dùng ma túy, ta uống rượu, ta đánh nhau, ta say như chết, ta hoàn toàn sa đọa ......”

“Trong lúc đó, ta quen một người so với ta càng thông minh hơn, bọn ta ăn nhịp với nhau, bọn ta từ hai bàn tay trắng dựng lên thế lực của mình, bọn ta có được tài phú nhất định. Nhưng rồi lý tưởng của bọn ta dần khác nhau, ta thỏa mãn với hiện trạng, mà người nọ có tham vọng cao, cuối cùng, bọn ta hai người xảy ra tranh chấp, rồi lấy sự thất bại của ta mà chấm dứt. So sánh ta với hắn…, hắn không phải là con người nữa, cho nên ta bại......”

“Đương nhiên, ta không hận hắn, được làm vua thua làm giặc, đây là tất yếu của lịch sử phát triển!”

Mạch Phi tạm dừng một chút, cúi đầu trầm tư, dường như đang lựa chọn từ ngữ để nói.

“Ở nửa năm trước, đã xảy ra một chuyện thay đổi cuộc đời của ta. Ta bị bắt lưu lạc tới Nhật Bản, rồi kết bạn với một ít thành viên của Yakuza, rồi ta quen Tùng Hạ...... Vừa lúc đó, ta bắt đầu bày ra một kế hoạch đoạt gia tài khổng lồ, toàn bộ kế hoạch đều dưới sự khống chế của ta, mà Yakuza suy cho cùng chỉ là một quân cờ của ta......” Nói tới đây, Mạch Phi khóe miệng lộ vẻ kiêu ngạo.

“Ừm, tiếp tục!” Trương Dương đột nhiên đối với người này sinh ra một loại cảm giác bội phục. Một người thanh niên Trung Quốc nghèo túng phải lưu lạc đến Nhật Bản. Trà trộn vào xã hội đen Yakuza, kết bạn với loại tỉ phú như Tùng Hi, ", sau đó đem bọn chúng đùa bỡn trong tay, như vậy cần có dũng khí và trí tuệ lớn đến mức nào.

“Kế hoạch của ta thực hiện từng bước một, trực hệ duy nhất của Tùng Hạ cũng đã bởi đi đến giai đoạn cuối của căn bệnh ung thư…”

“Là ngươi làm ư?” Trương Dương nghe xong có cảm giác hiếu kỳ.

“Ha ha, một bệnh nhân đang ung thư, ta có cả trăm cách khiến bệnh hắn nặng thêm” Mạch Phi nhẹ nhàng cười, khiến cho Trương Dương cảm thấy ở hắn toát ra đầy vẻ tự tin.

“Ừm, tiếp tục.” Trương Dương thản nhiên nói, tuy rằng Mạch Phi tâm tư kín đáo đến đáng sợ, nhưng đối với Trương Dương không có chút uy hiếp nào cả.

Một người bình thường có lợi hại đến đâu, gặp phải võ công tuyệt đối chắc chắn là không chịu nổi một kích .

Thông minh tài trí ở trước mặt vũ lực tuyệt đối vĩnh viễn là một truyện cười, đương nhiên đấy phải là tuyệt đối vũ lực. Nếu địch nhân võ công còn chưa đạt tới cái mức tuyệt đối vô địch thì trí tuệ là vô cùng quan trọng.

“Kế hoạch của ta được Sơn Khâu tổ phối hợp vô cùng thuận lợi, bọn họ tổ chức rất nhiều hoạt động phối hợp với hành động của ta. Trong thời gian nửa năm ngắn ngủi, toàn bộ tình báo của gia tộc Tùng Hạ đều bị ta nắm giữ trong tay. Sau đó là một vụ ‘tai nạn xe cộ’ đặc biệt, khiến cho cả gia đình đối thủ cạnh tranh kế thừa gia sản gia tộc Tùng Hạ chết oan uổng…Chẳng qua bọn ta gặp phải một chướng ngại lớn nhất đó là tìm cho Tùng Hạ một người vợ khả dĩ có thể để hắn tín nhiệm …”

“Đây là một việc rất phức tạp, đầu tiên bọn ta không thể khiến cho Tùng Hạ hoài nghi được, nên không thể trực tiếp giới thiệu cho Tùng Hạ. Hơn nữa bọn ta lại cần một người mà bọn ta có thể hoàn toàn nắm trong tay…”

“Đỗ Tuyết là người mà các ngươi đã chọn ư?”

“Ưm, chẳng qua màn kịch Đỗ Tuyết xuất hiện quá kịch tính, Tùng Hạ cuối cùng cũng tiếp xúc với Đỗ Tuyết trước bọn ta. Hơn nữa, Tùng Hạ tự bản thân có tư tưởng riêng, còn muốn bọn ta làm chứng giúp hắn, nhờ bọn ta khống chế Đỗ Tuyết. Ha ha, lúc đó chính là lúc vận mệnh của Tùng Hạ coi như đã được xác định…”

“Cho nên, ngươi hiện tại đã khống chế Đỗ Tuyết cùng với đại bộ phận tài sản của Tùng Hạ gia tộc!” Trương Dương lạnh lùng nói.

“Trương Dương, ta hỏi ngươi, ngươi thử tự ngẫm lại xem, ta khó khăn bao nhiêu đặt bẫy, tìm hơn nửa năm thời gian, đã có kẻ muốn cướp đoạt thành quả lao động của ta, ngươi nói, vậy hợp lý sao?” Mạch Phi gắt gao nhìn thẳng vào ánh mắt Trương Dương .

“…Không hợp lý thật” Trương Dương đột nhiên phát hiện, nếu ở vào vị trí của Mạch Phi mà nghĩ, dường như Đỗ Tuyết đã đoạt hết thành quả lao động của Mạch Phi vậy. Tất cả đó đều là do Mạch Phi vất vả khó nhọc đạt được, hơn nữa tinh lực hao phí vào đó khẳng định phi thường khổng lồ.

“Ngươi khẳng định sẽ nói, ta đây là đoạt tiền tài bất nghĩa, không phải người có đức.”

“…” Trương Dương không lên tiếng, hắn đích xác có loại suy nghĩ này, dù sao đây cũng là mưu sát, hại tính mệnh kẻ khác để đoạt được gia tài, lương tâm khẳng định sẽ bất an, kể cả là Đỗ Tuyời mà "t cũng sẽ bị lương tâm thượng khiển trách.

“Ha hả, Trương Dương, trên thực tế, trước khi ta đến Nhật Bản, toàn cầu có sáu mục tiêu để ta lựa chọn, mỗi một mục tiêu đều có gia tài tiền tỉ, tỷ lệ thành công đều đạt tới sáu mươi phần trăm, nhưng mà ta cuối cùng lựa chọn Nhật Bản và Tùng Hạ tộc, biết tại sao không?”

“Chẳng lẽ, bởi vì hắn là người Nhật Bản?”

“Đúng, bởi vì hắn là người Nhật Bản, là dân tộc Đại Hòa. Hơn nữa Tùng Hạ gia tộc ở thời chiến tranh thế giới II đã cung cấp tiếp tế hậu cần cho chính phủ, gia tộc hắn quật khởi cũng từ sự xâm lược Trung Quốc. Ta Mạch Phi tuy không phải người tốt, nhưng lúc làm việc cũng cố gắng đạt tới sự cân bằng về mặt lương tâm. Có lẽ ngươi sẽ cho là ta lấy cớ, đúng vậy, đó chính là ta tìm cho mình một lý do để lương tâm được thoải mái.Ta không cần người khác đánh giá sao, ta chỉ cần bản thân mình thoải mái là đủ rồi. Dù sao việc này so với đi cướp ngân hàng, giết hại nhân viên bảo vệ ngân hàng còn tốt hơn nhiều lắm, tâm lý thoải mái hơn nhiều lắm…..”

“Ừm, ngươi nói có lý. Tài phú đó đều là do ngươi lao động mà đạt được. Vậy giờ ngươi tính sao?” Trương Dương thoáng suy tư một chút hỏi.

“Không, không phải mình ta, hiện tại, phải là chúng ta !”

Mạch Phi nhợt nhạt cười, vô cùng tao nhã, nhưng nhìn vậy Trương Dương lại cảm giác có một tia tà khí, tựa hồ loại cảm giác này từng thấy ở đâu đó. Cảm giác này dường như là từ người Mạch Phi toát ra một luồng mị lực yêu dị vậy.

“Chúng ta ?”

“Đúng vậy, chúng ta! Tuy rằng Đỗ Tuyết chỉ là một quân cờ, nhưng nàng cũng có tác dụng quan trọng cho nên, nàng hẳn là được hưởng một phần. Chẳng qua ta hy vọng ngươi có thể gia nhập chúng ta, ngươi sẽ có được ba mươi phần trăm cổ phần công ty ‘Hoành cảnh thực nghiệp’, ta ba mươi phần trăm, Đỗ Tuyết bốn mươi phần trăm.”

“Vì cái gì?” Trương Dương cảm giác trái tim một đập rất mạnh. Đây là lần đầu tiên trái tim hắn đập mạnh thế từ sau khi hắn trở thành cường giả. Trương Dương phi thường rõ ràng, ba mươi phần trăm cổ phần công ty ‘Hoành cảnh thực nghiệp’ có ý nghĩa gần ba tỷ đô la Mỹ. Đây là một gia sản lớn đến mức không thể tưởng tượng. So sánh với 3 tỷ đô la Mỹ, số tiền ở Somalia kia gần như không đáng nhắc đến.

“Có vài lý do.”

“Nói!”

“Thứ nhất, cũng quan trọng nhất là Đỗ Tuyết tín nhiệm ngươi”.

“Ừm. Nhưng đây không phải là nguyên nhân giao cho ta ba mươi phần trăm cổ phần công ty” Trương Dương gật đầu thản nhiên nói.

“Đương nhiên, đối với ngươi và Đỗ Tuyết mà nói thì là quan trọng nhất. Về phần ta thì điều thứ hai sau đây mới là quan trọng nhất. Lúc ta cùng Yakuza còn hợp tác, ta đã thu thập hết các chứng cứ về sự tham dự của chúng, điều này với Yakuza là một đả kích rất lớn. Những tài liệu này nếu như được công bố ra, Yakuza sẽ lập tức bị loại khỏi xã hội thượng lưu ngay. Không ai muốn có quan hệ cùng với một tổ chức xã hội đen như vậy cả. Điều này đã đả kích trí mạng đến Yakuza cho nên chúng buộc phải lấy số chứng cứ trong tay ta. Đây đúng là một quả bom hẹn giờ, tùy lúc nào cũng có thể phát n ổ…”

“Ta có một chút không rõ, Yakuza làm thế nào biết trong tay ngươi có tư liệu? Ta nghĩ, lúc ngươi làm việc đó hẳn phải giữ bí mật ...” Trương Dương khó hiểu nói.

“Ha ha, là ta nói cho bọn hắn biết .” Mạch Phi từ trong túi lấy ra một điếu thuốc lá, hướng Trương Dương xin phép một chút. Gặp Trương Dương không có ý kiến gì liền chậm rãi châm điếu thuốc, đầy vẻ hưởng thụ.

“Xem ra, Yakuza bình thường suốt ngày bắt nhạn. Lần này lại bị nhạn mổ cho mù mắt rồi.”

Lần đầu tiên Trương Dương cảm giác được thanh niên này có chút đáng sợ. Hắn có lối suy nghĩ kín đáo kinh người, có thể tưởng tượng được là Yakuza cũng chỉ muốn lợi dụng Mạch Phi, một khi nhiệm vụ hoàn thành thì cả Mạch Phi và Đỗ Tuyết đều sẽ là vật hi sinh của Yakuza.

Mà Mạch Phi đã sớm nghĩ tới điều này, lúc bình thường cùng Yakuza tiếp xúc đều ghi âm, hoặc là quay camera, hoặc là đem bản ghi chép điện thoại lưu lại, như vậy, những chứng cớ này một khi tiết lộ ra ngoài sẽ đem đến cho Yakuza ngập đầu tai ương. Yakuza sẽ trở thành địch nhân của toàn bộ xã hội Nhật Bản. Do đó khi chưa thể xác định Mạch Phi cất giấu chứng cứ ở đâu, Yakuza tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ......

Trên thực tế, Đỗ Tuyết có thể sống sót, cũng có công lớn của Mạch Phi. Có thể khẳng định, nếu như không có Mạch Phi tồn tại, Đỗ Tuyết cho dù là kế thừa tài sản của Tùng Hạ gia tộc cũng chẳng còn mạng để hưởng thụ.

Kế hoạch của Mạch Phi không có chút lỗ hổng nào, liên hoàn và ăn khớp kín kẽ, bất kể là Yakuza hay là Đỗ Tuyết đều bị hắn nắm trong tay.

Hiển nhiên, chỉ cần Mạch Phi vừa chết, mọi bằng chứng về Yakuza và Đỗ Tuyết lập tức sẽ được đưa ra ánh sáng.

Mạch Phi không thể chết được!

Đối với Yakuza mà nói, Mạch Phi là một nhân vật không thể chết được, bất luận kẻ nào cũng đều có thể thấy được, với suy nghĩ kín đáo như Mạch Phi không có khả năng không để lại biện pháp đề phòng. Cho nên, chỉ cần Mạch Phi không chết, Yakuza cùng Đỗ Tuyết sẽ an toàn. .

Nhưng là, không thể chết được cũng không có nghĩa là Mạch Phi được an toàn. Thế giới này, còn có nhiều loại biện pháp làm cho Mạch Phi sống không bằng chết, cho nên, Mạch Phi phải trốn, chạy khỏi phạm vi khống chế của Yakuza...... Truyện "Đồ Thần Chi Lộ " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

“Thứ ba nữa là ta cần các ngươi bảo hộ. Ta cung cấp cho các ngươi 30% cổ phần công ty, nếu ta bị Yakuza bắt được, như vậy 30% cổ phần kia của các ngươi cũng sẽ không còn. Chúng sẽ loại bỏ các chứng cứ gây bất lợi cho chúng, sẽ đề xuất cung cấp cho chính phủ Nhật Bản để chính phủ ra mặt thu hồi số cổ phần trên của công ty. Vì vậy nếu ngươi muốn thực sự có được 30% cổ phần kia thì nhất định phải bảo đảm an toàn cho ta…”

Quả nhiên lợi hại!

Lối suy nghĩ của người này đã kín đáo đến mức giọt nước khó lọt. Mạch Phi lợi dụng sự tín nhiệm của Đỗ Tuyết đối với Trương Dương, đáp ứng chuyển nhượng cho Trương Dương 30% cổ phần công ty để kéo Trương Dương vào vùng lốc xoáy này, sau đó lợi dụng Trương Dương để giữ chân Sơn Khâu tổ, tạo nên một sự cân bằng vi diệu, chônn hắn trong sự cân bằng đó sẽ được ung dung tự tại.

Không thể không nói, Mạch Phi đã thành công. Ngay khi Trương Dương nghĩ đến có thể không làm mà hưởng tài sản đến 3 tỷ đô la Mỹ, Trương Dương đã muốn quyết định cùng Mạch Phi hợp tác.

Vô luận Trương Dương có mạnh mẽ đến đâu, võ công tới cảnh giới nào, muốn tích lũy được 3 tỷ đô la Mỹ tuyệt đối không phải là chuyện trong thời gian ngắn. Huống chi, tài sản 3 tỷ đô la Mỹ này mỗi ngày lại có thể cung cấp lợi nhuận không ngừng cho hắn. Trên thực tế, nếu đem tài sản vô hình tính toán vào, giá trị thực sự của ‘Hoành cảnh thực nghiệp’ xa xa không chỉ là 3 tỷ đô la Mỹ…

“Được. Hợp tác! Ta sẽ đảm bảo sự an toàn cho ngươi. Chẳng qua ta còn vài vấn đề cần hỏi. Nếu ta đem toàn bộ số cổ phần này bán ‘nóng’ đi thì ngươi tính sao?” Trương Dương đột nhiên nở một nụ cười cổ quái trên mặt.

“Ha ha, cái này ta không cần lo. Trong 3 tháng thời gian ngươi không có khả năng bán được 30% cổ phần của công ty”

“Ngươi chỉ cần ta bảo hộ cho ngươi ba tháng?” Trương Dương sửng sốt.

“Đúng vậy, tiền với ta mà nói không quan trọng. Sau ba tháng, ta sẽ đem cả 30% cổ phần của ta tặng cho ngươi và Đỗ Tuyết. Ta muốn chính là ba tháng thời gian, tính mạng của ta, cũng chỉ còn lại vài năm nữa thôi. Ba tháng này ta muốn làm một việc vô cùng quan trọng, xong việc này, ta chết cũng yên lòng nhắm mắt”.

“Vì sao chỉ còn sống có vài năm?” Trương Dương nhíu mày, nghe một người dễ dàng nói cho ngươi biết hắn chỉ có thể còn sống vài năm , đây tuyệt đối là một loại cảm giác phi thường quái dị .

“Bệnh AIDS” Mạch Phi nhún vai.

“Bệnh AIDS…” Trương Dương rõ ràng lui về phía sau vài bước, cho dù là thân là cường giả nhưng Trương Dương nghe thấy loại bệnh này cũng phải biến sắc. Dù sao, đây không phải là vấn đề mà võ công cao thấp có thể khống chế được. Ai mà biết ‘Tiên Đạo Mạn Mạn’ có thể chống cự được căn bệnh thế kỷ này không? Điều này thì Trương Dương cũng không có nắm chắc.

“Ha hả, ngươi là sinh viên đại học, ngươi không phải không biết nổi bệnh AIDS sẽ không lây lan qua không khí và bắt tay đó chứ?” Mạch Phi cười nói.

“Khụ khụ… Thực xin lỗi, chính là có chút ngoài ý muốn…” Trương Dương vẻ mặt ngượng ngùng. Dù sao, động tác vừa rồi rất không phải phép, làm một nhà tâm lý học, tôn trọng một bệnh nhân là yêu cầu cơ bản nhất .

“Không có việc gì, trừ bác sĩ ra, ngươi là một người duy nhất biết ta có bệnh Sida. Kỳ thật, đối với ta mà nói, vài năm là quá dài . Ta chỉ cần ba tháng thời gian thôi. Nếu thuận lợi, một tháng là đủ rồi”.

“Được, ba tháng này, ngươi đi theo và ở bên cạnh ta, ta phụ trách an toàn cho ngươi. Ta không biết ngươi có mục đích gì, ngươi nếu không nói, khẳng định có lý do, chẳng qua, ta có thể nói cho ngươi biết, nếu ngươi nghĩ muốn giở trò gì đó thì… Hừ!”

Trương Dương nhẹ nhàng ‘hừ’ một tiếng, đột nhiên toàn bộ trong phòng sát khí nổi lên bốn phía, không khí vô cùng nặng nề. Mạch Phi cảm giác hô hấp được cũng thực cực khổ, khuôn mặt trắng bệch của hắn cũng lên vẻ đỏ ửng, ngực phập phồng .

“Yên tâm, ta biết, ta đã xem qua b lêng ghi hình tư liệu của ngươi, ta ở trong mắt ngươi chỉ giống như con kiến, ngươi có thể dễ dàng giết chết ta. Ở trong mắt của ngươi, ta đây cho dù là có thông minh nữa cũng không có chút uy hiếp bởi vì ngươi có lực lượng tuyệt đối…”

“Hiểu được là tốt rồi, ta không muốn ngươi mang đến cho ta thêm phiền toái” Trương Dương tản đi khí thế ngập trời của mình. Truyện "Đồ Thần Chi Lộ " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

“Ta tin rằng chúng ta sẽ hợp tác ăn ý. Vậy ta sẽ ở cửa tiệm rượu chờ các ngươi. Mà đồng bạn của ngươi cũng tới rồi thì phải”.

Mạch Phi nở nụ cười cười rồi đứng lên, tao nhã mở cửa đi ra ngoài…

Nhìn bóng dáng đang rời đi kia, Trương Dương lại thấy xuất hiện cảm giác quen thuộc nhưng dù vắt óc nghĩ hết các nhân vật trong trí nhớ của mình, dường như không có người tên là Mạch Phi này. Dù cho là tên hay là hình dáng, đều không có chút ký ức nào!

Trương Dương đối với trí nhớ của mình rất tự tin, nhưng mà Trương Dương đối với giác quan thứ sáu của mình cũng tràn ngập tin tưởng. Loại cảm giác quen thuộc này làm cho hắn thực sự mâu thuẫn, dường như cảm thấy có vấn đề, nhưng lại không biết vấn đề đó nằm ở đâu.

Lắc lắc đầu, dẹp bỏ các suy nghĩ đang lộn xộn trong đầu, mặc kệ Mạch Phi có mục đích gì, Trương Dương nắm chắc có thể trong nháy mắt khiến hắn bị hủy diệt!

Không nghĩ nhiều làm gì nữa, 30% cổ phần của ‘Hoành cảnh thực nghiệp’ đáng để cho Trương Dương nguyện ý phiêu lưu một lần.

Cái đó gọi là trong nguy hiểm tìm được phú quý. Cũng giống như cướp ngân hàng thôi, bọn họ chẳng lẽ không biết đó là phạm pháp sao? Chẳng lẽ bọn họ không biết cướp ngân hàng có tính mạo hiểm rất lớn sao?

Câu trả lời là: Khẳng định biết!

Mỗi một tên cướp ngân hàng đều biết cướp ngân hàng là mạo hiểm, nhưng mà sự mạo hiểm đó lại tỉ lệ với lợi nhuận. Kiểu như biết da hổ bán có giá trị cực lớn, nên tự nhiên sẽ sinh ra những kẻ đi tìm lột da hổ trong xã hội thôi!

Đó là một buổi sáng trời trong, nắng ấm.

Lúc đoàn xe rời khỏi nội thành ra tới đường cao tốc, mọi người đều có cảm giác thoải mái. Khói bếp nhẹ bay, cây cối um tùm xanh tốt, gió nhẹ mơn man, trời xanh mây trắng, phía dưới còn có cánh đồng xanh biếc trải dài mênh mông, tất cả như tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp.

Lưu Bưu A Trạch và Tiểu Lý tử đối với việc Mạch Phi gia nhập không có tí hứng thú nào. Bọn họ đều đắm chìm trong trao đổi luận bàn võ học. Ở trong mắt bọn họ, Mạch Phi chính là một người bình thường đến mức không thể bình thường hơn được.

9 giờ 30 phút, đoàn xe chạy đến phạm vi huyện H. Đây cũng chính là chỗ Trương Dương đã ‘cướp ngục’ Lưu Bưu từ phòng của đội chống bạo lực địa phương.

Mới tiến vào phạm vi huyện H, Lưu Bưu có vẻ vô cùng hưng phấn. Lúc đi tới đường cao tốc qua huyện H, hắn mãnh liệt yêu cầu vào tận nơi, hắn vẫn còn ghi hận đám chó làng từng đuổi hắn chạy.

Trước yêu cầu mãnh liệt của Lưu Bưu, Trương Dương không có ý kiến. Dù sao theo đường quốc lộ qua huyện H cũng vẫn có thể đi đến thành phố C, cũng chẳng tốn nhiều thời gian hơn lắm.

Đoàn xe chậm rãi giảm tốc độ, lao thẳng vào một làng không xa huyện H là mấy. Làng này rất gần đê, lần trước cũng chính Lưu Bưu và Trương Dương ở đó bị một đám chó địa phương đuổi giết chật vật

“Khà khà khà… Bưu đại gia ta đã giết trở về đây. Hôm nay Lão Tử muốn chúng mày biết tay!” Thấy càng lúc càng gần mục tiêu, Lưu Bưu hưng phấn đến mức hét toáng lên. Nhìn bọn A Trạch và Tiểu Lý Tử đang tròn mắt nhìn, bọn họ chẳng hiểu vì sao Lưu Bưu có cần phải phấn khích vậy không? Chẳng phải là chỉ về làm thịt mấy con cẩu thôi sao?

Đương nhiên, A Trạch cùng Tiểu Lý Tử không rõ nhưng Trương Dương lại hiểu được. Lúc ấy đang lâm phải tuyệt cảnh, lại bị một đám chó làng khi dễ quả thực là buồn bực. Hơn nữa, lúc ấy Lưu Bưu trên đùi đang bị thương. Tuy nhiên suy cho cùng thì lý do trọng yếu nhất là… Lưu Bưu là một tên lòng dạ hẹp hòi, có cừu oán tất phải báo! Hiện tại hắn áo gấm về nhà, mấy con cẩu này tự nhiên phải đuổi tận giết tuyệt.

Xâm phạm vào thiên uy của Hán triều, dù xa cũng tất phải giết!

Phạm vào thiên uy của Bưu ca, chính là có hơn 10km đâu có đáng gì.

Đột nhiên ngay sắp tới gần mục tiêu thì đoàn xe bỗng dừng lại.

Lưu Bưu vội vàng xuống xe nhòm, khiến hắn hộc máu chính là phía trước đang sửa đường quốc lộ qua làng. Mặt đường đêm qua mới được trải cứng, xe cộ căn bản chưa thể lưu thông. Mấy người sửa đường còn nói cho bọn hắn biết, còn một đường có thể đi tới phía trước, nhưng phải đi vòng khá xa…

“Quên đi, cần gì phải cùng mấy con cẩu đó so đo tính toán chứ. Chúng ta cứ quay về thành phố C đi, lần sau có cơ hội lại ‘xử’ chúng sau” Trương Dương đành khuyên nhủ Lưu Bưu đang nổi trận lôi đình.

“Không được, không được, hôm nay Bưu đại gia nếu đã đến đây thì tuyệt đối không thể buông tha cho chúng nó!” Lưu Bưu nghiến răng nghiến lợi nói.

“Chỉ là, ngươi không định để cả đám chúng ta phải cuốc bộ đi vào đó chứ?” Tiểu Lý Tử đối việc việc đi đánh chó không mấy mặn mà, bất mãn nói.

“Ha ha… Có biện pháp rồi, lão bá, đường này đi xe đạp được chứ?” Lưu Bưu nhìn mặt đường cứng phía trên có một số nông dân đang đi xe đạp, hai mắt sáng lên.

“Có thể…”

“Đi, cho lão, xe đạp này ta mua… Trương Dương, các ngươi chờ ta một hồi nhé, nửa giờ, chỉ nửa giờ, không không… Hai mươi phút là đủ rồi…”

“A… A…”

Lão bá trên đường còn chưa kịp phản ứng, Lưu Bưu đã ném cả xấp tiền mặt vào ngực lão, rồi phi thẳng lên chiếc xe đạp phóng vèo đi. Phía sau bánh xe của hắn còn lưu lại cả một trận gió thổi…

Trương Dương cùng A Trạch Tiểu Lý Tử ba người miệng há hốc trợn mắt nhìn theo Lưu Bưu lúc này đã chỉ còn là một chấm đen nhỏ phía xa xa.

Thằng nhãi này…

Nhất thiết phải vậy sao?

Như kiểu có thâm thù đại hận vậy sao?

Không phải đó chỉ là mấy con chó hay chạy rông trong làng thôi sao?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK