Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vì đưa cả người Hồng Diệp bang theo nên Diệp Phong không thể đi nhanh. Gã dựa vào ưu thế quen thuộc Ninh Tĩnh sâm lâm, mở đường mòn trong rừng, chúng nhân chỉ mất ba ngày là đến Ngọa Lăng thành.

Gã chưa kịp nói thì trong khu rừng sau lưng xuất hiện thêm hơn hai mươi người, đều là huynh đệ Hồng Diệp bang. Đột nhiên xuất hiện nhiều võ sĩ thực lực không tệ thế này khiến Diệp Thanh kinh ngạc mãi không thôi. Diệp Phong lấy đâu ra nhiều hảo thủ đến thế? Còn nữa, thần thái của họ với gã xem ra thập phần cung kính.

“A, Diệp huynh đệ, đây là tộc nhân của huynh đệ? Tiểu cô nương xinh quá.” Hầu Kiệt trừng cặp mắt như chuông đồng lên nhìn Diệp Thi Nhi, đồng thời hào hứng hỏi. Diệp Thi Nhi giật mình, kéo tay áo Diệp Phong lùi lại.

Diệp Phong gật đầu, rồi đưa mắt nhìn ba người, Diệp Lam và Diệp Thi Nhi đều đỏ bừng mặt mũi vì đi liên tục, hơi thở hổn hển. Gã cười hỏi: “Diệp Thanh đại thúc đưa hai người đi huấn luyện đặc biệt hả?”

“Diệp Phong ca ca. Cha… và tộc nhân nguy hiểm rồi.” Diệp Thi Nhi vừa kích động, nước mắt liền lăn dài.

“Sao vậy?” Diệp Phong phát hiện ra bầu không khí khác lạ, quay hỏi Diệp Thanh.

“Diệp gia xảy ra chuyện rồi…” Thấy sau lưng gã có hơn hai mươi hảo thủ thực lực không tệ, Diệp Thanh như thấy cứu tinh, bèn kể lại mọi chuyện.

“Vừa nãy Bạch Thủy Nham tụ tập nhân thủ Bạch Thủy gia dẫn theo một toán người lạ mặt khí thế hung hung xông vào gia tộc, nhìn là biết lai giả bất thiện.” Diệp Thanh tỏ vẻ giận dữ: “Với thực lực Bạch Thủy gia thì Diệp gia chúng ta không sợ. Nhưng… không hiểu sao Lục Lâm bang lại nhúng vào, họ có hai cao giai võ sư và một võ sư cấp thấp, còn cả sáu võ sĩ cấp cao và trung.”

Gã nhíu mày, việc lo lắng nhất đã xảy ra… Bạch Thủy Nham và Tô Kiệt lại cá mè một lứa.

“Còn nữa… Lục Lâm bang thiếu chủ hai năm trước huy khí hải của cậu cũng đến. Không hiểu làm cách nào Bạch Thủy Nham mời được Lục Lâm bang…”

“Việc đó không quan trọng.” Sắc mặt gã âm trầm, gương mặt thanh tú toát lên sát ý, không khí chung quanh như giảm đi mấy độ, khiến chúng nhân không lạnh mà run.

“Chúng cùng một hội thì… giải quyết một lượt cho gọn.”

“Diệp Phong, huynh đệ định làm gì?” Hầu Kiệt hỏi.

“Ta vốn định bí mật giết Tô Kiệt rồi an bài cho họ ở lại Diệp gia. Hiện tại xem ra việc này không thể âm thầm xử lý nữa.” Gã trầm mặc một lúc, từ từ ngẩng lên nhìn Hồng Diệp bang chúng.

“Hôm nay dù kết quả thế nào, tại hạ đều sẽ bị Lục Lâm bang truy sát suốt Vân Châu, Diệp gia cũng khó lòng thoát. Lời hứa sẽ sắp xếp cho các vị e rằng không thể thực hiện… Diệp Phong xin được xin lỗi các vị, để không liên lụy đến chư vị huynh đệ, xin các vị mau lên đường.”

“Diệp huynh đệ, nói thế là sao? Nếu đối phó Tô Kiệt thì phải tính phần huynh đệ mỗ.” Hầu Anh vỗ ngực.

“Đúng rồi, Diệp huynh đệ, tính mạng của chúng tôi do huynh đệ cứu, hôm nay gia tộc huynh đệ có nạn, chúng tôi sao lại xuôi tay đứng nhìn.” Trong đám đông, một bang chúng đỏ mặt giơ quyền nói to.

“Hà huống, Tô Kiệt là cừu nhân của Hồng Diệp bang chúng ta. Diệp huynh đệ nói vậy là muốn biến chúng tôi thành kẻ hèn nhát hả.” Lại có tiếng nói vang lên trong đám đong.

“Tô Kiệt dựa hơi Lục Lâm bang bức tử bang chủ, suýt nữa diệt cả Hồng Diệp bang, thù này không đội trời chúng.”

“Diệp Phong, những lời coi thường mọi người thì đừng nói nữa. Nếu có tính toán gì thì tất cả đều nghe theo.” Hầu Kiệt vỗ vai gã, tịnh trọng nói.

Gã mỉm cười hoan hỉ, tâm trạng cũng sôi lên. Thành viên Hồng Diệp bang còn lại đến giờ, có ai tham sống sợ chết? Tất cả tụ lại chỉ vì muốn đòi công đạo cho Hồng Diệp bang.

“Đã vậy.” Sắc mặt gã chuyển thành lạnh lẽo: “Hiện tại chúng ta về Ngọa Lăng thành, cho địch nhân một niềm vui bất ngờ.”

oOo

Trong Diệp gia, khoảng sân vốn trống trải giờ đông nghịt người.

Một toán người ở vòng ngoài là nhân thủ Lục Lâm bang được Tô Kiệt mang đến, tuy số lượng không đông nhưng thực lực rất cao. Trừ A Ngốc cùng A Qua, hai lục giai võ sư thực lực cao nhất, còn một nhất giai võ sư và sáu võ sĩ từ ngũ giai đến thất giai.

Bạch Thủy Nham gần như dốc hết nhân thủ Bạch Thủy gia, lão và đại trưởng lão là võ sư tam giai và nhị giai, ngoài ra còn năm chấp sự là cao giai võ sĩ, hơn trăm người khác đều là võ sĩ hoặc võ đồ.

Diệp gia tuy nhân số không kém hơn đối phương nhưng thực lực mạnh nhất là Diệp Thừa Thiên cũng chỉ mới tam giai võ sư, tổng cộng mới có ba võ sư, hiển nhiên có phần lẻ loi trước năm võ sư của địch.

“Tô Kiệt thiếu gia, Diệp gia chúng tôi tự nhận không chạm đến quý bang, không hiểu sao hôm nay quý bang lại cùng Bạch Thủy gia đến đây gây sự?” Diệp Thừa Thiên bước lên, thái độ khá cung kính.

“Không sai, Diệp gia đích xác không chạm đến Lục Lâm bang...” Tô Kiệt cười âm tà, hừ lạnh: “Nhưng người Diệp gia lại chạm vào bản thiếu gia?”

“Đó là ai?” Da mặt Diệp Thừa Thiên giật giật, dự cảm không lành trỗi dậy.

“Diệp Phong có phải người Diệp gia các ngươi không?” Tô Kiệt lạnh lùng. Cái tên này thiếu điều lấy mạng hắn.

Quả nhiên là Diệp Phong. Diệp Thừa Thiên thắt lòng, thầm kêu không ổn.

“Không biết Diệp Phong đắc tội với thiếu gia như thế nào?” Việc đến nước này, ông ta chỉ còn cách cố gắng xoa dịu, hy vọng Diệp Phong không kết oán quá sâu.

“Hắn không chỉ phá hoại việc tốt của bản thiếu gia mà còn định giết ta… Diệp gia các ngươi khó mà thoát trách nhiệm.”

“Cái gì, chuyện đó liệu có hiểu lầm không?” Diệp Thừa Thiên ngẩn ra, vội giải thích: “Nói thật, Diệp Phong tuy là người Diệp gia nhưng từ lâu đã không thuộc quyền quản hạt của tộc trưởng, nên giờ tôi cũng không biết y ở đâu. “

“Hừ, Diệp Thừa Thiên ngươi định đùn đẩy trách nhiệm hả?” Bạch Thủy Nham bước lên lạnh lùng nói.

“Nham lão cẩu, biết vậy lúc trước ta đã không tiếc giá nào diệt Bạch Thủy gia các ngươi.” Tô Kiệt có chỗ dựa vững chắc, Diệp Thừa Thiên không dám mạo phạm, đối đãi Bạch Thủy Nham thì không cần khách khí như vậy, ông ta sầm mặt mắng.

“Ha ha, tiếc là các ngươi không có cơ hội.” Bạch Thủy Nham cười hung ác, mục quang khiến người khác lạnh mình. Lão biết dù Diệp Thừa Thiên ứng đối thế nào thì Tô Kiệt cũng không tha.

“Động thủ cho ta, nam giết bằng sạch.” Tô Kiệt tỏ rõ tính cách ác độ, cười nanh ác: “Nữ nhân xinh đẹp thì để lại, nhất là con gái Diệp Thừa Thiên, nhất định phải sống.”

“Lên.” Bạch Thủy Nham vẫy tay, hơn trăm thủ hạ lao về phía Diệp gia.

“Tô Kiệt! Ngươi định bức Diệp gia liều mạng cá chết lưới rách với ngươi hả?” Diệp Thừa Thiên quát to, hỏa nguyên lực phụ thể. Chúng nhân định xông lên đều ngừng lại, đường đường Diệp gia tộc trưởng, uy thế tất nhiên bất phàm.

“Cá chết lưới rách? Diệp gia có tư cách đó sao?” A Qua lạnh lùng, chưa dứt lời thì hỏa nguyên lực tràn ra, thân hình như ngọn lửa lao vào Diệp gia đại trưởng lão.

Nhân mã hai bên giao thủ, khí thế thập phần trọng yếu. A Qua rõ ràng muốn lập uy.

“Cẩn thận.” Diệp Thừa Thiên biến sắc, lên tiếng nhắc nhở.

Đại trưởng lão dù gì cũng là nhị giai võ sư, vô luận kinh nghiệm chiến đấu hay tốc độ phản ứng đều không tầm thường, nhanh chóng vận hỏa nguyên lực tụ lên quyền đầu.

“Bùng,” hồng quang rực lên giữa quyền chưởng hai người, sóng nhiệt phun ra tứ phía.

Sắc mặt đại trưởng lão trong tích tắc trở nên trắng nhợt, khẽ hự một tiếng, lùi lại cực nhanh. Hai chân dính xuống đất cày một đường dài cả chục thước mới từ từ dừng lại…

A Qua đứng im bất động, gương mặt lạnh lùng hiện rõ vẻ khinh miệt: “Ta mới dùng bảy phần thực lực.”

“Ha ha ha.” Bạch Thủy Nham thấy vậy càng yên tâm, cười vang điên cuồng: “Hôm nay cá chết nhưng lưới không rách.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK