• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tống Khanh Nhiêu ngồi trong phòng khách chờ Thị Nam, cậu không biết nên làm gì để cân bằng căng thẳng cùng bất an của chính mình.

Thị Nam đã không muốn còn bất kỳ liên lạc nào với Tống Khanh Nhiên nữa, cậu ta đang tự thuyết phục bản thân mình đi ra ngoài.

Vừa vào cửa, đã trông thấy Tống Khanh Nhiêu nghiêm mặt nhìn mình.

Thị Nam rót cho cậu cốc nước, bình tĩnh hỏi: “Làm sao vậy?”

Tống Khanh Nhiêu hơi khẽ mím môi, ánh mắt nhìn về nơi khác, có chút buông lỏng: “Không sao cả, em đi ngang qua đây nên muốn tới thăm anh một chút.”

“Thăm xong chưa?”

Hô hấp của Tống Khanh Nhiêu khựng lại, hốt hoảng hỏi: “Sao anh bây giờ lại cứ nói chuyện kiểu như thế này vậy?”

Thị Nam cũng không tính trả lời câu hỏi này, cậu ta nhìn Tống Khanh Nhiêu bằng ánh mắt đã chết.

Hầu kết Tống Khanh Nhiêu giật giật, cậu há mồm, mở miệng ra lại giả vờ như trấn định nói: “Tức giận thì cũng phải cho ra dáng chứ.”

“Cậu…”

Thị Nam đột nhiên hỏi: “Cậu đến cùng có hiểu thế nào gọi là chia tay hay không?”

Nghe được câu nói này, phản ứng đầu tiên của Tống Khanh Nhiêu là sợ có người nghe thấy, cậu hốt hoảng nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó, trái tim không biết từ lúc nào đã tràn ngập đau đớn.

Khí thế mới vừa nãy liền đột nhiên tan mất, cậu kinh ngạc lặp lại: “Chia tay… Anh nghiêm túc?”

Lông mi cậu đang run lên, “Anh không muốn nói chuyện lại nữa sao?”

Mang những câu nói ngày trước của đối phương lặp lại y nguyên, Thị Nam hỏi ngược lại: “Chúng ta có đang nói sao?”

Sắc mặt Tống Khanh Nhiêu trở nên trắng bệch.

Trong căn phòng chỉ có tiếng hít thở nhỏ bé của cậu.

Tống Khanh Nhiêu hoang mang lo sợ: “Em không phải có ý này… Anh đừng nói như vậy.”

Cậu bắt đầu nói năng lộn xộn, “Đó là những lời lẽ giận dữ thôi, anh cũng biết mà, anh cũng hiểu mà, anh rõ ràng là hiểu mà.”

Cậu lau mặt mình, theo bản năng gọi Thị Nam: “Ca ca.”

Lại là hai chữ này.

Thị Nam dường như đã quên mất cảm giác dễ mềm lòng, cậu ta nhìn về con đường phía trước, giống như mỗi một bước đều rõ ràng, mà chỉ có hai chữ này lại khiến cậu ta mơ hồ không thấy rõ.

Vì thế cậu ta nói, “Thị Nam.”

Tống Khanh Nhiêu chưa kịp phản ứng.

Thị Nam đã nói tiếp: “Gọi bằng tên.”

Lần này Tống Khanh Nhiêu cũng không trốn tránh nữa, cậu nhìn Thị Nam, đôi mắt đã ửng đỏ cả lên.





“Không tồi,” Quách Khải gật đầu chậm rãi nhả ra hai chữ này, qua chốc lát, ông lặp lại, “Không tồi.”

Cảnh quay cuối cùng của năm, Tống Khanh Nhiêu và Du Cảnh Dương quay một lần là qua.

Sau khi kết thúc, Du Cảnh Dương có ý muốn nói chuyện với Lục Yên Đinh: “Bên chúng tôi vừa lên tiếng thanh minh thì cũng tìm ra người chụp ảnh rồi.”

“Tôi biết rồi,” Lục Yên Đinh nói với cậu ta, “Thật là ngại quá, còn làm liên lụy đến cậu.”

“Không sao, đều là người bị hại cả mà.” Du Cảnh Dương cười phóng khoáng nói, “Thôi, quên mấy cái này đi, chúc mừng năm mới.”

“Chúc mừng năm mới!”

Năm nay là năm định sẵn Lục Yên Đinh nhất định phải bận rộn rồi.

Ngày 30 Tết ấy, Lục Yên Đinh từ sáng sớm đã bắt đầu làm cơm.

Cậu nấu ăn trong bếp, còn không quên trang hoàng căn nhà, cầm câu đối và đồ trang trí kéo theo Khúc Như Bình đi dán lên cửa cùng cậu.

Khúc Như Bình nói: “Em không cần phải lo lắng quá đâu, mẹ anh rất hiền.”

Hai mẹ của Khúc Như Bình, một người là nữ Alpha người còn lại là nữ Omega, năm ngoái người mẹ Alpha của anh đã mất chỉ còn lại người mẹ Omega. Anh là con trai độc nhất, nhưng mẹ lại là người cố chấp, khăng khăng muốn ở lại nhà cũ trải qua nốt quãng đời còn lại.

Đến buổi tối, từ bên ngoài truyền vào tiếng pháo nổ cùng tiếng trẻ con chơi đùa, khiến Lục Yên Đinh lại càng trở nên căng thẳng hơn.

Cậu không hề để mình nhàn rỗi một lúc nào, chung quy là cứ phải làm việc gì đó, món lớn món nhỏ tính ra cũng bảy tám món rồi mà vẫn đang gói thêm cả sủi cảo.

Khúc Như Bình kéo ống tay cậu, đồng thời cùng cậu gói sủi cảo, thỉnh thoảng an ủi nói: “Mẹ sẽ thích em lắm đấy.”

Lục Yên Đinh vô cùng lo lắng hỏi ngược lại: “Bà sẽ không cảm thấy chúng ta đã kết hôn rồi mà còn chưa đánh dấu là không tốt chứ?”

“Không có Alpha nào là không muốn lúc đánh dấu cũng là lúc khiến đối phương mang thai cả,” Động tác gói sủi cảo của Khúc Như Bình rất đẹp, anh lấy cùi chỏ lau bột trên mặt Lục Yên Đinh nói, “Anh cũng tránh không được những suy nghĩ bình thường đó, nhưng mẹ biết là em còn đang quay phim mà.”

Khúc Như Bình nói: “Nếu em mang thai, anh sẽ không nỡ để em quãng thời gian này phải đi quay phim đâu.”

Lục Yên Đinh liếc mắt nhìn anh, không nói ra được tâm tình gì.

“Như vậy à… Em còn tưởng là rất khó thuyết phục phụ huynh,” Lục Yên Đinh âm thầm thở phào, cười lên, “Mẹ chúng ta thật tốt.”

“Thật ra,” Cậu cắn môi, nuốt câu tiếp theo định nói lại, thay đổi đề tài, nói, “Em không biết khẩu vị của bà, chỉ là cảm thấy đồ em nấu tương đối chân thành thôi.”

Khúc Như Bình muốn nói gì đó, đột nhiên lại nghe thấy tiếng có người gõ cửa, anh bèn liếc mắt nhìn Lục Yên Đinh một cái.

Lục Yên Đinh căng thẳng muốn chết luôn đi cho rồi: “Đến rồi sao”

Khúc Như Bình đi rửa tay rồi nói: “Chắc là vậy.”

Lục Yên Đinh đặt bột trên tay mình xuống rồi cũng vội vàng đi rửa tay, cậu phủi sạch quần áo, thấp thỏm cùng Khúc Như Bình đi đến phòng khách.

Khúc Như Bình đi ra mở cửa, một người phụ nữ có tuổi với gương mặt hiền hóa dáng người thấp bé đi sau một người phụ nữ trung niên liền bước vào.

Bà mặc trên người áo khoác lông màu nhạt, quấn kèm một chiếc khăn quàng cổ màu xám nhạt, mái tóc điểm sương được buộc gọn gàng, trong hốc mắt lún xuống là đôi con người màu nâu làm nổi bật nếp nhăn quanh mắt, Lục Yên Đinh không nghĩ đến bà đã già như vậy, nhưng cậu vẫn cảm thấy được sự dịu dàng của bà qua từng cử chỉ.

Bà rất ít nói, đi theo sau một người phụ nữ trung niên đang dắt tay bà hình như là bảo mẫu chăm sóc.

Lục Yên Đinh vội vã đi lên nắm lấy tay bà, sợ hãi gọi lên một tiếng: “Mẹ.”

Bà miệng đã hơi móm nhưng vẫn thoa một chút son môi màu nhạt, đôi mắt híp lại nhìn cậu cười. Bà giống như không biết nói gì cho tốt, chỉ là vỗ lên tay Lục Yên Đinh bằng bàn tay có nhiều nếp nhăn còn hơi lạnh.

“Mẹ Ngô,” Khúc Như Bình hỏi người phụ nữ trung niên, “Trên đường đi có ổn không?”

“Đoạn đầu còn được, lúc sau vào thành phố rồi có hơi tắc đường.” Mẹ Ngô biết rõ tình hình nói, “Cuối năm đều như vậy cả mà.”

Lục Yên Đinh đỡ bà ngồi xuống, rót mời bà chén trà, còn cố tình đặt vào lòng bàn tay để bà sưởi ấm.

Bà trước sau đều chăm chú nhìn cậu, cười thật dịu dàng. Lục Yên Đinh sợ bà ở trong nhà nóng quá, bèn cởi khăn ra cho bà, trong quá trình không cẩn thận làm rối tóc của bà, cậu bèn dè dặt gỡ ra.

Trên người của bà có mùi thơm thoang thoảng.

Câu đầu tiên bà nói ra có chút lao lực, Lục Yên Đinh phải kề sát đến miệng bà, mới nghe thấy, bà gọi cậu là “con ngoan”.

Lục Yên Đinh cảm thấy Khúc Như Bình rất giống mẹ, thành thục lại ôn nhu.

Khúc Như Bình hướng nhà bếp đi đến, Lục Yên Đinh vội kêu lên: “Ôi, sủi cảo còn chưa gói xong nữa.”

Vì vậy người một nhà đều ngồi quây quần trước bàn ăn gói sủi cảo, bà cũng rửa sạch tay để giúp đỡ, Lục Yên Đinh nói không cần nhưng mẹ Ngô lại vội vàng nói: “Bà ấy Tết đến thì nhất định phải gói sủi cảo, con cứ để bà ấy làm đi.”

Bà gói sủi cảo tuy chậm, nhưng Lục Yên Đinh có thể nhìn ra, cách gói của Khúc Như Bình giống bà như đúc.

Cậu sinh ra một loại cảm giác thật kỳ diệu, mặc dù cậu và bà không phải lúc nào cũng trò chuyện nhưng Lục Yên Đinh lại cảm thấy chẳng hề lúng túng, giống như bọn họ vốn đã là người một nhà.

Buổi tối lúc ăn cơm, bọn họ ngồi quanh bàn ăn, còn mở TV ra xem chương trình ca nhạc cuối năm.

Lục Yên Đinh ngồi ở bên cạnh bà, thỉnh thoảng bà sẽ gắp đồ ăn cho cậu, điều này khiến cho cậu cảm thấy rất ngại còn không ngừng nói: “Cảm ơn mẹ.”

Độ tồn tại của Khúc Như Bình không mạnh lắm, anh yên lặng ăn cơm không hề có một tiếng động, tất cả thời gian đều dành cho hai người.

Sau khi ăn cơm xong, mọi người đều ngồi trước TV đón xem chương trình Gala cuối năm, điện thoại của Khúc Như Bình vẫn không hề nghỉ ngơi lúc sau anh đành mang điện thoại lên tầng nghe điện.

Bà lúc này mới lấy ra một chiếc khăn vuông nhỏ, bên trong gói đến ba lớp bọc lấy một vật. Bàn tay nhỏ bé của bà thường run rẩy, mặc dù như thế, bà vẫn kiên nhẫn tháo từng lớp khăn để lộ ra chiếc vòng tay vàng ở bên trong.

Chiếc vòng tay kia rất có cảm giác của năm tháng. Bà đeo chiếc vòng lên cổ tay Lục Yên Đinh, hé miệng nói: “Hạnh phúc nhé.”

Sợ Lục Yên Đinh còn chưa hiểu, bà lại cố gắng nói thêm một lần: “Hai con, hạnh phúc nhé.”

Lục Yên Đinh lúc này mới phát hiện ra miệng lưỡi mình vụng về đến mức nào, cậu không biết nên nói gì cho phải, chiếc vòng này chắc được truyền lại từ đời trước, bây giờ bà đem vòng tặng cho cậu, nói cảm ơn thật quá xa cách nhưng ngoại trừ điều này ra cậu lại chẳng biết nói gì mới được cả.

May mà Khúc Như Bình vừa khéo đi đến, giải vây giúp cậu: “Bên ngoài có người bắn pháo hoa kìa, mau đi xem thôi.”

Xem bắn pháo hoa xong, Lục Yên Đinh lại cùng bà hàn huyên thêm một lúc. Bà rất ít nói, mỗi chữ nói ra cũng không rõ ràng, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn nói chuyện cùng bà kể cho bà nghe hoàn cảnh gia đình cùng quá trình trưởng thành của cậu, sau đó mới nói đến tình cảm của cậu và Khúc Như Bình.

Nói chuyện đến nửa đêm, khi bà đã buồn ngủ mới được mẹ Ngô đỡ đi nghỉ ngơi.

Trước khi đi, mẹ Ngô còn cười ha hả nói với Lục Yên Đinh: “Chúc mừng năm mới hai con.”

“Chúc mừng năm mới, mẹ.” Lục Yên Đinh nhanh chóng trả lời.

Sau đó, Khúc Như Bình ngồi xuống cười cười hỏi cậu: “Thế nào em?”

“Rất tốt ạ.” Lục Yên Đinh lắc lắc tay mình, “Chiếc vòng tay này rất quý giá đúng không anh?”

“Cũng không phải là vật gì quý giá cả,” Khúc Như Bình nói, “Đây là món quà đầu tiên hai người họ tặng cho nhau, không đáng bao tiền cả.”

Lục Yên Đinh kinh ngạc nói: “Vậy vật này rất có ý nghĩa rồi? Mẹ sao lại đưa cho em…”

“Mẹ vẫn luôn giữ mọi thứ thuộc về quá khứ, tặng cho em nói rõ là bà rất thích em.” Khúc Như Bình nói với cậu, “Trước đây bà ăn ít cơm lắm, nhưng tối hôm nay lại ăn rất nhiều, cơm em nấu hẳn là hợp khẩu vị của bà rồi.”

Lục Yên Đinh nghe thấy thế, chỉ cảm thấy tự trách: “Là tại em bận quá, sau này em sẽ tranh thủ thời gian đến thăm bà.”

Trong đầu óc cậu hiện lên gương mặt tuổi tác những vẫn đầy hiền hòa của bà, tuy cậu cảm thấy bà có nỗi lòng của mình nhưng cũng không dám hỏi chân tướng với Khúc Như Bình.

Khúc Như Bình lại rất hiểu cậu, anh xoa tay Lục Yên Đinh nói: “Bây giờ bà rất hạnh phúc.”

Lục Yên Đinh gật đầu, cậu hỏi Khúc Như Bình: “Anh cũng rất hạnh phúc, đúng không?”

“Đương nhiên,” Khúc Như Bình nâng tay cậu lên hôn một cái trên mu bàn tay của cậu, mỉm cười nói, “Anh chưa từng nghĩ đến mình có thể hạnh phúc như vậy.”

Bận rộn cả một ngày, lúc này Lục Yên Đinh đã mệt mỏi, Khúc Như Bình mới ôm lấy cậu nửa như nằm lên sopha.

Anh nghe thấy tiếng trong TV đã bắt đầu đếm ngược.

Ba, hai, một.

Tiếng pháo vang lên.

Lục Yên Đinh mơ mơ màng màng cùng Khúc Như Bình nói: “Chúc mừng năm mới.”

Hai người dịu dàng cùng nhau hôn môi.

Khúc Như Bình đáp lại lời cậu: “Chúc mừng năm mới, bảo bối.”





Tết năm nay cũng không an ổn giống như trong tưởng tượng. Đêm 30 Tết rốt cuộc sau cả một quá trình ngồi xổm canh giữ, đám phóng viên cũng gặp được người mà bọn họ muốn gặp nhất.

Thi Tiêm Hồng vừa xuất hiện, một đám phóng viên bèn ùa lên.

Anh ta trong vòng vây bảo vệ của vệ sĩ, đội mũ liền che kín gương mặt, vừa trông thấy đám phóng viên bèn khẽ nhíu mày lại, tay đút túi đi thẳng về phía trước, các câu hỏi của đám phóng viên tới tấp ào đến nhưng Thi Tiêm Hồng vẫn hờ hững vô cùng, mặc cho ánh đèn chớp nháy đến chói mắt.

Chỉ trong mười giây ngắn ngủi, anh ta đã bước vào trong tòa nhà bỏ lại đằng sau tất cả các ống kính.

Nhưng đối với đám phóng viên mà nói, những bức ảnh chụp được trong mười giây này đã đủ để bọn họ phát huy rồi.

Thời đại thông tin, weibo xưa này vẫn là cái đất thị phi trùng trùng.

Thế nhân xem trò vui vốn chưa từng thay đổi thói quen, tất cả chỉ chú ý đến tin đồn đại, còn người bác bỏ lại lơ là không màng đến. Bọn họ nóng lòng muốn biết vở kịch có đi theo hướng phán đoán của mình hay không, còn chân tướng, nếu không đủ kích thích, không đủ hấp dẫn, thì địa vị của sự thật nhất định phải nhường một bên rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK