• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: LTLT

Trái tim Chúc Miêu cứ đập “thình thịch”, đầu kêu ong ong, cậu chạy một đoạn đường rất xa mới ngừng lại, vịn đầu gối thở hổn hển. Cơn mưa không lớn không nhỏ khiến tóc của cậu ướt sũng, cậu đã lâu chưa đi cắt tóc, mái tóc hơi xoăn tự nhiên rối tung, cậu tùy tiện phủi tóc, móc ra 19 tệ 3 hào còn lại trong túi, tốn 15 tệ mua một túi anh đào đầu xuân. 

Cậu giống như một bà già vô cùng keo kiệt, cẩn thận nghiêm túc lựa anh đào không tốt ra, ông chủ sạp trái cây liếc cậu, tức giận nói: “Đều là hàng ngon, đừng lựa nữa…”

Chúc Miêu không để ý đến ông ta, cậu nhìn túi anh đào đỏ tươi mọng nước, thật sự không nhịn được, từ trong túi lấy một cành anh đào hái một quả ăn, ăn vừa chậm rãi vừa nghiêm túc, khi phun hạt ra thì hạt cũng trơn bóng. Rất ngọt, rất ngon nhưng mà Chúc Miêu không nỡ ăn nữa, anh đào vốn mắc, 15 tệ mua không được bao nhiêu trái.

Cậu cầm túi anh đào về nhà, trên đường là trẻ con tan học, người lớn về nhà nấu ăn. Tòa nhà cũ kiểu xưa, đến mùa mưa dầm ngày xuân luôn có chỗ ẩm mốc, bức tường trắng gần như không nhìn ra được màu trắng, loang lổ ố vàng. Trong hành lang nhảy ra một chú mèo con màu trắng đen, lông trắng trước ngực giống như cái yếm trắng, mèo con mới lớn một chút, không biết từ đâu đến, vòng quanh chân Chúc Miêu mà kêu.

Chúc Miêu cho nó ăn mấy lần, nhưng hôm nay không có đồ ăn, cậu buông tay ra hiệu, mèo con thông minh vẫy đuôi đi mất, không chút lưu tình. Chúc Miêu bĩu môi, khẽ gõ cánh cửa đang đóng. Nói đến cũng buồn cười, nhà của cậu, cậu lại không có chìa khóa.

“Đến đây…”

Bên trong có tiếng bước chân khập khiễng, Chúc Miêu kiên nhẫn chờ một hồi. Người mở cửa cho cậu là bà nội, tuổi gần 80, cơ thể miễn cưỡng còn cứng rắn, chỉ là lưng đã sớm còng xuống, lộ ra dáng người nhỏ xíu, khi đi đường thì kéo bước chân.

Vừa thấy bà nội, Chúc Miêu vội vàng đưa anh đào lên trước mặt giống như dâng vật quý.

“Tèn ten.” Chúc Miêu nói, “Bà nội, con mua anh đào cho nội nè.”

Bà nội cười lên trên mặt đều là nếp nhăn, nhưng nụ cười của bà lại không có vẻ từ ái bình thường, ẩn chứa chút lo lắng, bà nói: “Miêu Miêu ăn đi.”

“Con đã ăn rồi, không ăn nổi nữa.”

Chúc Miêu vừa nói vừa đi vào trong, phát hiện người trong nhà đều có mặt. Chú cậu đang ở bên cạnh cửa ban công nhỏ thu dọn đồ đạc, đều là thu dọn đồ của Chúc Miêu. Thím của cậu đang ngồi trên sô pha ở phòng khách nẻ hạt dưa, thấy Chúc Miêu về, mông không thèm di chuyển, nói: “Miêu Miêu về rồi à, chú con đang dọn dẹp đồ của con. Ánh sáng trong nhà kém quá, ban công không thể đóng nữa, phải mở ra lại.”

Chúc Miêu nhất thời luống cuống chân tay.

Lúc cậu ba tuổi thì ba đã qua đời, mẹ cậu tái giá, cậu do bà nội nuôi lớn, vẫn luôn ở nhà của chú thím. Khi cậu còn nhỏ vẫn ngủ cùng với bà nội, lớn hơn chút thì đóng ban công trong nhà lại, dựng một cái giường làm chỗ cho cậu ngủ. Bao nhiêu năm qua chịu đựng lời nói lạnh nhạt còn chưa tính, trong nhà còn phòng cậu như phòng ăn trộm, không đưa chìa khóa cũng thôi đi, mở ban công ra thì không ngăn gió không chắn mưa, đồng nghĩa với việc cậu không ngủ được nữa, chuyện này rất lớn.

Bà nội ở bên cạnh nắm lấy tay cậu, đang định lên tiếng, Chúc Miêu đã dìu bà nội về phòng, cậu không muốn thấy bà nội vì cậu mà cãi nhau với chú thím.

Chúc Miêu trở tay đóng cửa phòng bà nội lại, đặt anh đào lên trên bàn nói: “Bà nội tự ăn nhé.”

Bà nội lo lắng đến mức mặt mày ủ rũ: “Miêu Miêu, lần này làm sao đây?”

“Không sao ạ.” Chúc Miêu vỗ ngực, giống như không thèm để ý, “Con đến nhà bạn ngủ.”

Chúc Miêu đè vai bà nội, để bà ngồi xuống đừng đứng dậy. Cậu đi đến ban công, đồ của cậu vốn không nhiều, vài bộ quần áo, mấy quyển sách, vở bài tập sách giáo khoa gì đó đều ở trong balo bên người. Chúc Miêu không nói gì với chú, thuận tay lấy mấy bộ quần áo nhét vào trong balo, tinh mắt thấy có vài quyển sách cũ bị lật ra, rơi lung tung trên sàn nhà.

Chúc Miêu giật mình, vội vàng nhặt mấy quyển sách kia lên, không nhìn lại, nhét hết vào trong balo.

“Miêu Miêu à.” Chú cậu nói, “Nhà cũng nhỏ, không còn phòng nữa…”

Cũng không phải không còn phòng, còn một căn phòng lớn để không, là phòng của anh họ Chúc Miêu, anh họ đang ở tỉnh khác học đại học, một học kỳ về không được mấy lần. Chỉ là cậu cũng không có hứng tự xin, không nói theo, quăng balo lên vai, lớn tiếng nói “bà nội con đi nhé”, tiếng đóng cửa vang lên rất lớn, thím cậu giật hết cả mình, ngón chân đá phải góc bàn, tức đến mức chửi ầm lên.

Chúc Miêu ba chân bốn cẳng chạy xuống lầu, quăng tiếng chửi cách một cánh cửa ra đằng sau.

Bên ngoài vẫn còn mưa, Chúc Miêu đi chậm lại, đửng ở hành lang nhất thời có hơi mờ mịt.

Vừa rồi cậu nói dối, cậu không có chơi với bạn học trong lớp, “hoạt động giao tiếp” thường xuyên nhất chính là đánh nhau. Cậu chần chừ không biết nên đi về phía nào, bực bội cứ vò đầu mãi. Mèo con trắng đen kia lại đến, ngồi bên cạnh cậu, đang nghiêng đầu, con mắt tròn xoe đảo tới đảo lui.

Hàng xóm đi ngang qua đã tò mò hỏi cậu sao vẫn chưa về nhà, Chúc Miêu không muốn nói nhiều, đành phải đi vào trong màn mữa, cẩn thân đi dọc theo mái hiên chật hẹp, nước trên mái hiên nhỏ xuống ướp nhẹp vai cậu. Một bên vai cậu đeo balo, tay đút túi, vừa quay đầu thì phát hiện mèo con kia còn đi theo phía sau cậu, nước đọng trên mặt đất làm lông nó bẩn vô cùng.

Chúc Miêu lại đi được 5 phút, quay đầu lại, mèo con vẫn đang đi theo.

Cậu thở dài, xách sau cổ mèo con, dùng một cái áo thun cũ bọc nó lai rồi ôm đi, mèo con ngoan ngoãn một cách kỳ lạ.

Mặt trời xuống núi, trời tối rồi, Chúc Miêu vẫn còn mặc đồng phục ngắn tay, hắt hơi một cái thật to, lạnh quá. Cậu bước đi không mục đích, tính toán trong đầu rốt cuộc mình nên ngủ ở đâu, cũng không thẻ ngủ dưới cầu vượt được. Bất tri bất giác cậu đi đến quán cà phê buổi chiều trong con ngõ kia.

Lúc này cậu mới nhìn thấy tên quán cà phê, là một từ tiếng Anh, “Flore”, Chúc Miêu đọc không hiểu.

Quán cà phên này nằm ỏ trong con ngõ của một khu dân cư cũ, kế bên là một cửa hàng bán đồ ăn vặt đã đóng cửa, trước cửa trồng hoa sơn trà màu trắng, hoa giấy màu đỏ, còn có rất nhiều cây cậu không biết tên, trong cửa sổ thủy tinh lớn phát ra ánh sàng màu vàng chói lóa, trông rất ấm áp.

Chúc Miêu sợ bị chủ quán nhìn thấy, co người lại như mèo đi đến, cậu ở đằng xa nhìn thoáng qua, phát hiện chủ quán không có ở trong, thay vào đó là một cô gái, đeo tạp dề, đang ngồi trước quầy bar.

Nữ sinh đó tóc dài uốn xoăn, những lọn tóc xoăn tít, thả dài đến thắt lưng, giống như bờm sư tử rối bù. Cô gái giống như chưa tỉnh ngủ ngẩng đầu nhìn Chúc Miêu, mặt không cảm xúc, vô hồn nói: “Chào mừng quý khách.”

Chúc Miêu lướt mắt nhìn quán vắng hoe, thử hỏi: “Tôi… Tôi đến xin việc, ông chủ có ở đây không?”

Trên tạp dề mà cô gái đó đeo có kẹp một tấm thẻ nhân viên viết tên cô ấy, “Nhất Ninh”. Cô nói: “Ông chủ ra ngoài rồi.”

Ra ngoài chẳng phải đúng lúc sao?

Chúc Miêu suýt nữa reo lên, trong quán thơm mát ấm áp, so với mưa gió lạnh lẽo bên ngoài thì thoải mái hơn, với lại Chúc Miêu còn ngửi thấy mùi bánh kem nhỏ, bụng cậu lập tức kêu lên. Cậu bày ra thái độ thành khẩn nói: “Vậy tôi ở đây chờ chủ quán.”

Nhất Ninh gật đầu, im lặng.

Chúc Miêu chớp mắt, nhìn bánh kem được lồng thủy tinh trong suốt bao lại ở trên quầy bar, nói: “Bánh kem kia trông rất ngon.”

Nhất Ninh: “Ừm, ngon.”

Sau đó thì sao?

Không có sau đó, Nhất Ninh ngồi trước quầy bar, chống cằm ngủ gà ngủ gật. Chúc Miêu cũng không có mặt dày đến thế, đành phải thở dài, co người ở trong ghế, ôm mèo nhỏ ngoan ngoãn trong lòng, mơ mơ màng màng ngủ. Menu trưng trên bàn trước mặt cậu chưa có bị dọn đi, Chúc Miêu chàm chán, bắt đầu nghiên cứu menu.

Trên menu viết một đống tên cà phê cậu đọc không hiểu, phía trên chợt viết “cà phê pour over”.

Chúc Miêu mở to mắt, nhìn lại lần nữa, tiến đến gần quầy bar nhỏ giọng hỏi: “Cà phê pour over… là gì vậy ạ…?”

Nhất Ninh nhìn cậu, trên mặt vẫn không có cảm xúc, giọng nói bình tĩnh: “Cà phê pha kiểu pour over.”

“À…”

Chúc Miêu chợt đỏ mặt, cậu nghĩ đến cậu chưa phân rõ đúng sai đã đấm chủ quán một cái, thì ra là cậu hiểu lầm. Chúc Miêu ngồi xuống ghế lại, nhớ lại dáng vẻ tức giận tràn trề của cậu lúc đó, xấu hổ đến mức ngón chân trong giày liều mạng co lại cào xuống đất.

Quá xấu hổ rồi.

“Leng keng, leng keng.”

Tiếng chuông trong quán gõ tám lần, 8 giờ rồi. Nhất Ninh vẫn luôn im lặng giống như vừa tỉnh mộng đứng lên, Chúc Miêu đang ngủ gật cũng tỉnh, lập tức ngồi thẳng dậy, đưa tay dụi mắt. Nhất Ninh tháo tạp dề treo lên, Chúc Miêu căng thẳng nhìn cô, sợ cô sắp đuổi người.

Nhất Ninh lấy ra một khay gỗ nhỏ ở dưới tủ quầy bar, cầm muỗng gõ, lớn tiếng nói: “Ăn cơm thôi.”

Từ các ngõ ngách trong quán có mấy con mèo xuất hiện giống như làm ảo thuật vậy, Chúc Miêu giật mình, lướt mắt đếm thử, khoảng chừng năm con, ba con màu đen, một con mèo mướp, còn một con mèo Anh lông ngắn màu xám. Mấy con mèo này vây xung quanh chân Nhất Ninh quần tới quần lui, kéo chân của cô.

Nhất Ninh lại gõ khay gỗ, nói: “Đừng nhúc nhích.”

Mấy con mèo ngoan ngoãn ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn cô múc thức ăn đóng hộp cho mèo. Chúc Miêu nhìn ngơ người, cảm thấy Nhất Ninh giống như nữ phù thủy nuôi một phòng mèo đen ở trong hoạt hình. Mấy con mèo ăn nhanh như gió, mèo nhỏ trong lòng cậu không nhịn được nữa, dậm chân nhảy xuống cũng muốn chen ăn.

Nhất Ninh liếc nó, tìm một cái khay khác chia chút thức ăn cho mèo để qua một bên cho mèo con ăn.

Chúc Miêu tiến đến ngồi xuống nhìn mèo ăn, Nhất Ninh ngồi bên cạnh cậu, hai người không nói lời nào, giống như trẻ con ngồi xuống nhìn kiến dọn nhà. Mấy con mèo đều đã ăn xong, liếm lông cho nhau, Nhất Ninh nói: “Về lồng đi.”

Mấy con mèo nhao nhao leo lên cầu thang đi lên lầu hai, mèo con Chúc Miêu dẫn đến cũng muốn đi theo, cậu xách gáy của nó tóm về, nhỏ giọng dạy dỗ: “Mày đừng có tự nhiên quá…”

Sau khi Nhất Ninh lên lầu đóng mấy cái lồng lại thì xuống dưới dọn dẹp quầy bar, Chúc Miêu hỏi: “Chị ơi, sắp đóng cửa à?”

“Không được nói “đóng cửa”.” Nhất Ninh sửa lại cho cậu, “Là “hết giờ bán”.”

Chúc Miêu ngượng ngùng cười, hỏi: “Vậy em ra ngoài chờ.”

Nhất Ninh: “Hôm nay ông chủ không quay lại đâu.”

Chúc Miêu nhỏ giọng nói “không sao”, ôm mèo con ra bên ngoài, phía trên có tấm bạt chắn mưa, bên cạnh bồn hoa ngoài cửa có một cái ghế dài, Chúc miêu ngồi lên, ôm mèo nhỏ, nhìn Nhất Ninh dọn dẹp trong quán đóng cửa khóa lại, trước khi đi còn mặt không cảm xúc gật đầu với cậu, nói: “Bái bai.”

Chúc Miêu nói “bái bai” với cô, ôm mèo nhỏ ăn no đang ngủ ngồi xuống, rầu rĩ nhìn cơn mưa giống như hạt châu không ngừng rơi xuống.

Bên ngoài rất lạnh, cậu co người, ôm mèo sưởi ấm, mèo con khe khẽ ngáy “khò khè khò khè”, nghe đến mức Chúc Miêu buồn ngủ, cậu khép hờ mắt, đầu gật gù.

“Cậu ở đây làm gì?”

Chúc Miêu giật mình, ngẩng đầu lên, phát hiện đứng trước mặt cậu là chủ quán buổi chiều mới gặp, áo thun đen quần jean, toàn bộ cánh tay đều là hình xăm, lá xanh trái đỏ, hướng của cành vừa vặn khớp với gân xanh hơi lồi lên, không biết là cây gì, biểu cảm trên mặt cũng không tốt, có thể là vì vết bầm tên xương gò má, trông càng không dễ chọc so với lúc chiều.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK