• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Vân tử, suốt ngày đọc sách ngươi không thấy nhàm chán sao, đi, hôm nay ta đưa ngươi đến một nơi rất thú vị." Lưu Uẩn thần thần bí bí kéo Dương Vân vào một góc rồi thì thầm.

"Không được, mấy ngày nữa là đến kì thi mùa xuân rồi." Dương Vân lắc đầu, gần đây hắn bỗng có cảm giác bị cuốn hút bởi việc điên cuồng đọc sách, bên trong thư viện chỉ còn lại một giá sách là hắn vẫn chưa đụng đến.

Hiện giờ số lượng sách vở bên trong Kinh Luân đường đã tăng lên mấy chục lần, Dương Vân rất vui sướng khi phát hiện ra dù hắn vẫn chưa kịp thể ngộ những bộ sách mới, nhưng khi lượng tri thức tăng lên thì học vấn của hắn cũng như nước đẩy thuyền lên, so với trước kia thì tiến bộ hơn nhiều.

"Này... chính vì sắp đến kì thi mùa xuân nên mới phải ra ngoài thả lỏng một chút, ta không lừa ngươi đâu, đây tuyệt đối là một nơi rất thú vị, đây cũng là vì tình huynh đệ giữa chúng ta chứ người khác có cầu xin ta cũng không dẫn họ đi."

"Hả? Nói chi tiết thử xem." Dương Vân cảm thấy có chút hứng thú, mấy ngày này hắn đã liên tục đọc sách, quả thật cũng cần thả lỏng một chút.

"Từng nghe đến Tiêu Vân lâu bao giờ chưa?" Trên mặt Lưu Uẩn lộ ra vẻ đắc ý.

Thấy Dương Vân không có phản ứng gì, Lưu Uẩn giật mình, "À, ta quên mất ngươi đến từ nước Ngô, nói cho ngươi biết, Tiêu Vân lâu là cái... ấy nổi tiếng nhất ở Thiên Trữ thành đấy." Nói xong hắn liền nháy mắt một cái.

"Cái gì?" Dương Vân tỏ vẻ không hiểu.

"Trời ơi, chính là thanh lâu chứ gì nữa, có điều trong Tiêu Vân lâu hầu hết là thanh quan nhân(1), chỉ bán nghệ chứ không bán thân, những học sinh trẻ tuổi như chúng ta luôn được các thanh quan nhân yêu thích, nếu ngươi lọt vào mắt xanh của họ, nói không chừng còn có thể bỏ tiền chuộc thân mà đi theo."

"Vậy ngươi có dự định tìm hiểu một vị hồng nhan tri kỷ à?" Dương Vân giễu cợt.

"Không được đâu, ông già nhà ta quản rất chặt, thỉnh thoảng đi giao lưu một chút còn được, chứ một khi đã dẫn về nhà thì chỉ e ta cũng chẳng còn đủ chân."

"Vậy ngươi lo mà thành thân sớm đi, khi thành thân sẽ có chính thất, cha ngươi cũng chẳng quản được những việc này nữa." Dương Vân cũng không rõ gia thế nhà Lưu Uẩn, có điều từ một vài chi tiết nhỏ vẫn có thể nhận ra hắn là danh môn ở Đại Trần, bằng không hắn cũng sẽ không nhờ vào tư cách ấm cử (1) để tiến vào Quốc tử giám.

Người có tư cách bước vào Quốc tử giám chủ yếu phân làm ba loại: cử giám, ưu giám và ấm giám. Cử giám là những người đã là cử nhân, đến Quốc tử giám thuần túy là để bồi dưỡng thêm, có điều số lượng loại này tương đối ít bởi vì nếu là cử nhân thì sẽ có tư cách trực tiếp tham gia thi hội, không cần phải chiếm một suất trong ba trăm người được tham gia thi hội của Quốc tử giám nữa.

Ưu giám là những người được lựa chọn từ các tú tài ưu tú, tuy hiện giờ bộ máy chính quyền ở các địa phương khá lỏng lẻo, nạn tham ô thối nát rất phổ biến, vì vậy mà ưu giám trở thành một con đường mà không ít người lựa chọn để lách vào cánh cửa thi hương, nhưng quả thật cũng có khá nhiều người ưu tú, họ vì xui xẻo hoặc ngã bệnh nên dù có tài năng nhưng lại không được tham gia kì thi trở thành cử nhân, do đó mới được giới thiệu vào Quốc tử giám.

Số còn lại chính là những quan lại có tước vị hoặc cấp bậc nhất định, họ có thể dành một suất nhập giám cho con cháu của mình . Lưu Uẩn chính là loại ấm giám này, có điều hắn cũng có trình độ nhất định, nhìn vào việc hắn có mặt trong danh sách ba trăm người là biết.

"Thành thân? Còn quá sớm, vả lại cũng chỉ là đổi người quản lý mà thôi." Lưu Uẩn vội vàng lắc đầu như trống bỏi, "Rốt cuộc ngươi có đi hay không nè?"

"Đi." Nhiệt huyết tuổi trẻ trong người Dương Vân bỗng nổi lên, hắn lập tức đồng ý.

Hai người cùng nhau bước ra ngoài, trên đường gặp phải Vương Tiêu Thiên.

"Trễ vậy mà hai người còn đi đâu?" Vương Tiêu Thiên cau mày hỏi.

"Ngươi quản nhiều như vậy làm gì?" Lưu Uẩn trả lời không hề khách sáo chút nào.

Vương Tiêu Thiên chính là người nhìn Dương Vân với ánh mắt ghen ghét lúc sát hạch nhập giám, có điều người này cũng khá khôn ngoan, thường ngày không hề bộc lộ cảm xúc vui giận gì cả.

Có lẽ vì trực giác mà Lưu Uẩn không hề thích người này.

"Điển học cho phép ta quản lý học xá..."

Vương Tiêu Thiên còn chưa nói hết câu thì Lưu Uẩn đã kéo Dương Vân nghênh ngang bước qua, còn cố ý thì thầm một câu, "Mang theo lông gà làm thẻ lệnh."

Vương Tiêu Thiên tức đến mức xanh cả mặt, nhìn hai người biến mất với ánh mắt hiểm độc.

Vương Tiêu Thiên là một tên ưu giám, xưa nay luôn tự kiêu về tài năng và học vấn xuất chúng của mình, không ngờ khi thi hương vì sa sút phong độ nên không có mặt trên bảng vàng, sau khi được giới thiệu vào Quốc tử giám thì trong lòng luôn đố kị với các cử giám, thấy ấm giám thì lại ghen ghét với gia thế của bọn họ, Lưu Uẩn và Dương Vân chính là hai loại người mà hắn ghét nhất, chẳng biết có cố tình hay không mà đến cuộc sát hạch cuối cùng mới xuất hiện, hôm nay lại khiến hắn mất mặt nên hắn đã hoàn toàn xem hai người là kẻ thù.

Trái lại, Dương Vân và Lưu Uẩn chẳng hề để Vương Tiêu Thiên ở trong lòng, hai người ra khỏi cửa thì tìm một chiếc xe ngựa, vui vẻ bước vào Tiêu Vân lâu.

Quả nhiên không hổ với cái tên Tiêu Vân lâu, so với bảo tháp thì nơi này còn cao hơn nhiều, ước chừng có khoảng mười tầng. Hơn nữa diện tích mỗi tầng lầu đều lớn hơn cả bảo tháp, những âm thanh đàn sáo ca múa từ không trung nhẹ nhàng rơi xuống.

Bên ngoài Tiêu Vân lâu có đủ các loại xe ngựa, quan lại quý nhân nườm nượp đi vào, thậm chí có vài người còn mang theo cả bạn gái, những cảnh tượng đó khiến Dương Vân cảm thấy rất mới lạ.

Khi bước vào đại sảnh bên trong Tiêu Vân lâu, Dương Vân lại có thêm một sự ngạc nhiên nho nhỏ, không ngờ bên trong đại sảnh lại có bóng cây che phủ, thác đổ suối lượn, cầu nhỏ rừng trúc, đây rõ ràng là cõi tiên sơn thủy, nào có dáng vẻ gì của thanh lâu?

Khi quan sát tỉ mỉ hắn mới nhận ra bên trong Tiêu Vân lâu xây dựng theo hình chữ hồi (回), không gian ở trung tâm được thiết kế thành một cái lâm viên. Lúc này trời đã vào đêm, muôn loại hoa đăng thắp sáng cả lâm viên.

Một tên sai vặt mặc quần áo đỏ chạy đến, lịch sự đón tiếp: "Xin hỏi hai vị quý khách có thẻ bài của bản lâu không?"

Lưu Uẩn lấy ra một tấm ngọc bài lấp lánh, tên sai vặt lập tức tươi cười: "Thì ra là khách quý tới nhà, xin hỏi nhị vị trực tiếp đến tầng cao nhất chăng?"

"Lên tầng cao nhất."

"Mời quý khách bước lên vân thai."

Tên sai vặt đưa hai người đến cái mà hắn gọi là vân thai, cái vân thai này cũng khá kỳ quái, có một nửa được khảm vào bên trong vách tường của lâu.

Trên cái đài đã có bảy tám người, sau khi Dương Vân và Lưu Uẩn bước lên trên thì chợt nghe có tiếng người hô: "Lên...", ầm một tiếng, cả cái vân thai không ngờ lại bay lên.

Dương Vân sử dụng thần thông cảm ứng một chút, thì ra cái vân thai này được chia làm hai bộ phận cao thấp, phía dưới được che phủ bởi một lớp vải bố thật dày, bên trong không ngờ lại là mười mấy người trong võ lâm có chân khí hùng hậu, bọn họ dùng tay nâng vân thai, chân đạp lên những điểm đặt chân đã lưu lại từ trước trên vách đá, cứ như vậy mà nâng vân thai lên trên.

Một đám mây mù không biết từ nơi nào trôi đến rồi lượn lờ xung quanh vân thai, khiến người trên vân thai thoáng như thần tiên, thì ra cái tên vân thai là như vậy.

Đi thẳng một mạch đến tầng trên cùng, nơi này là một căn phòng vô cùng yên tĩnh, lầu các phân bố ở bốn phía theo hình chữ hồi, cửa sổ mỗi nơi đều quay mặt về phía trung tâm.

Lưu Uẩn và Dương Vân cũng đi tìm một gian phòng mà ngồi xuống, các loại kì trân dị quả lập tức như nước chảy bèo trôi tiến vào, hai người vừa ăn vừa đợi. Hai tỳ nữ xinh xắn vui vẻ đứng ở bên cạnh hầu hạ, thỉnh thoảng lại bóc vỏ trái cây rồi đưa đến tận miệng hai người.

Đang lúc khoái hoạt, mọi âm nhạc trong Tiêu Vân lâu đột nhiên ngừng lại, Dương Vân biết màn trình diễn đặc sắc sắp bắt đầu, những vị khách khác cũng có ý nghĩ tương tự, tiếng trò chuyện ồn ào dần dần thấp xuống.

Một âm thanh từ ngọc tiêu vang lên, nó như một dòng u tuyền trên trời cao chậm rãi rơi xuống.

Cùng với tiếng tiêu du dương, một nữ tử mặc áo trắng như tuyết như cánh hoa mềm mại từ không trung đáp xuống, tà áo dài của nàng phấp phới vút lên trời cao khiến mọi ngươi gần như quên đi việc hít thở.

Nữ tử áo trắng như một tiên nữ nhẹ nhàng dừng lại ở trung tâm của căn phòng, khi tiếng đàn sáo kèn trúc đột nhiên vang lên, nàng bắt đầu điệu múa dịu dàng của mình, dưới ánh trăng mờ ảo, nàng tựa như tiên tử trên cung trăng lạc xuống nhân gian.

Dương Vân tinh mắt nên phát hiện ra nơi nữ tử đặt chân ca múa là dây thép được sơn màu đen, có điều để nhảy múa trên một sợi dây thép mảnh như sợi tóc như vậy thì võ công của nữ tử này cũng không kém.

Lúc này nữ tử mới xoay người lại, khuôn mặt nàng vừa vặn quay về phía Dương Vân, tuy nàng đã mang một cái mạng che mặt nhưng Dương Vân vẫn nhận ra.

"Hả? Là nàng!" Dương Vân giật mình, cũng quên luôn việc hắn đang cầm miếng trái cây đặt ngay trước miệng. Rất khó để nghĩ ra nữ tử lạnh lùng tay cầm trường tiên đoản kiếm, mỗi chiêu đều muốn đoạt mạng người khác lại là ca kĩ ở đây.

"Thế nào? Xem đến ngây người rồi à." Lưu uẩn đắc ý.

"Chắc gì đã được thưởng thức điệu múa trên không trung này vài lần trong đời." Dương Vân ăn miếng trái cây rồi trả lời, Lưu Uẩn gật đầu lia lịa, sau đó lại vội vàng quay lại thưởng thức điệu múa này như sợ để lỡ mất một đoạn.

Sau khi múa xong, tiên tử áo trắng lăng không bay đi, tiếng vỗ tay lập tức vang lên đến nửa ngày mà vẫn chưa dứt.

Lúc này lại có hai thị nữ vẻ mặt xinh xắn bước vào phòng, mỗi người bưng một cái khay trong tay.

"Đây là cái gì?" Lưu Uẩn thắc mắc.

"Khởi bẩm hai vị công tự." Giọng nói thánh thót như tiếng chuông bạc của một thị nữ vang lên, "Người vừa biểu diễn chính là Cửu cô nương mới đến đây, nàng tinh thông âm luật và ca múa, muốn tìm một vị tri âm cùng sở thích để trò truyện đêm nay. Có điều nàng chỉ chọn một người, để tránh ảnh hưởng đến hòa khí của mọi người nên ý của Cửu cô nương là các vị công tử xưa nay vốn đều không quen biết, chi bằng tùy tiện đặt một vật tùy thân lên chiếc khay này, Cửu cô nương sẽ đích thân lựa chọn một vật để tìm người có duyên, những vật còn lại xin trả về nguyên trạng."

Lưu Uẩn cảm thấy thú vị, nói với Dương Vân: "Hai người chúng ta cũng thử chút chứ?"

"Được."

Lưu Uẩn tháo chiếc ngọc bội hình cá chép đỏ tung tăng trong biển từ thắt lưng, Dương Vân cũng lấy ra một vật, lần lượt đặt ở hai chiếc khay khác nhau, các thị nữ dùng vải đỏ che khay lại rồi cầm đi.

Chú thích:

(1) - Thanh quan nhân: những cô gái bán nghệ không bán thân. Các nàng không chỉ có dung mạo thanh lệ thoát tục mà còn có thể đọc sách viết thư pháp, ngâm thơ vẽ tranh. Nhưng đối với các thanh quan trong kĩ việc thì tài hoa của các nàng chính là dục vọng được bao phủ bởi một lớp voan mỏng, một khi thực sự khiến khách có hứng thú, nó lập tức trở thành một giá trị không hề tồn tại.

Quan hệ giữa kỹ nữ và thanh quan rất vi diệu, nó giống như tiền và ngân phiếu: tiền chưa chắc là ngân phiếu, nhưng ngân phiếu chắc chắn là tiền. Kỹ nữ không nhất thiết từng là thanh quan, nhưng thanh quan cuối cùng cũng sẽ trở thành kỹ nữ. Khách thường đối xử với thanh quan và kỹ nữ không khác gì nhau, bởi thanh quan cũng chỉ là một loại bán thân cao cấp hơn, phải trả một giá khá đắt mới có thể mua được.

(2) - Ấm: ở thời đại phong kiến, do cha ông có công mà đem lại quyền lợi cho con cháu được đi học và được bổ làm quan.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK