Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kiếm Đạo Độc Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Lý sư muội!

Cao Chí Viễn nghiêm khắc chặn lời Lý Thúy.

Lý Thúy nhìn Cao Chí Viễn lớn tiếng nói:

- Cao Sư huynh, ta vẫn luôn thích ngươi. Trước đây thích ngươi, hiện tại cũng thích ngươi. Cho nên có một số việc ta không thể không nói. Vì sao người chịu tổn thương luôn luôn là ngươi. Ta không chịu được.

- Lý sư tỷ. Rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì?

Một gã đệ tử gác cổng nói.

Lý Thúy đau thương nói:

- Các ngươi hẳn đều biết, gia tộc Cao Sư huynh là gia tộc thất phẩm. Người thừa kế có mấy người, chỉ có một mình Cao Sư huynh mà thôi. Nếu như đứng ở Trường Thiên phái, Cao Sư huynh phải từ bỏ thân phận thừa kế gia tộc. Thế nhưng hắn vẫn không hề nói qua, hắn không muốn để cho người khác biến được hắn đang rất thống khổ.

Cao Chí Viễn lãnh tĩnh nói:

- Nếu Lý sư muội đã nói ra, ta cũng không phủ nhận. Xác thực hiện tại ta không còn là người thừa kế của Cao gia. Nhưng ta không hối hận. Ta chưa bao giờ muốn làm gia chủ Cao gia. Ta thích ở tông môn, vì ở đây ta có được sự tự do.

- Thế còn vị hôn thê của ngươi. Nàng ấy chờ ngươi mấy năm, thấy ngươi khăng khăng một mực muốn ở lại Trường Thiên phái nên đã cùng ngươi giải trừ hôn ước. Nàng cho rằng ngươi ở Trường Thiên phái không có tiền đồ. Ta còn nghe nói nàng đã lấy mọt thiên tài đệ tử của Cực Thiên Tông tốt hơn ngươi rất nhiều.

- Lý Thúy! Không nói nữa!

Con mắt Cao Chí Viễn cay cay, hắn trừng mắt nhìn Lý Thúy.

Lý Thúy bị dọa, cho tới bây giờ nàng vẫn chưa thấy qua Cao Chí Viễn có bộ dạng đáng sợ như vậy.

- Cao Chí Viễn!

Diệp Trần vốn tưởng rằng Cao Chí Viễn ở Trường Thiên phái không có tiền đồ nên mới rời khỏi Trường Thiên phái. Thế nhưng không nghĩ tới đối phương nỗ lực nhiều như vậy, vứt bỏ nhiều thứ như vậy. Điều này nằm ngoài dự liệu của hắn.

- Tu li Linh Hải Cảnh sơ kỳ. Thiên phú cực cao. Không tồi, không tồi. Ta có tài nguyên sung túc, chỉ cần mấy năm sẽ giúp cho hắn đạt được tu vi Linh Hải Cảnh hậu kỳ đỉnh phong.

Diệp Trần nhìn ra được, tâm cảnh cảnh giới của Cao Chí Viễn rất cao. Nếu như có tài nguyên sung túc thì đã sớm bước vào cảnh giới Linh Hải Cảnh hậu kỳ. Về phần tài nguyên không khó kiếm, có khó chính là cảnh giơi tâm cảnh khó mà tu luyện được. Cái này cần phải lịch lãm rèn luyện trong sinh tử mới đạt được.

- Tiểu Đường! Vì sao ngươi không hiểu ta.

Trong ánh mắt Cao Chí Viễn tràn ngập sự thống khổ. Hắn không hề giải thích mà chỉ lẩm bẩm nói.

Nhìn thấy Cao Chí Viễn có biểu tình như vậy, Ngô Trường Hưng cũng cảm thấy hối hận tại sao mình lại mắng hắn. Ngô Trường Hưng đi đến trước mặt Cao Chí Viễn cúi lạy, khom người thật sâu:

- Cao Sư huynh, ta trách oan cho huynh. Huynh đánh mắng ta đều được.

- Không thể trách đệ được.

Cao Chí Viễn lắc đầu:

- Là tâm chí ta không có kiên định.

Nói xong Cao Chí Viễn nhìn về phía Lý Thúy nói:

- Lý sư muội, đa tạ ngươi luôn đứng về phía ta.

Lý Thúy kinh ngạc khi Cao Chí Viễn nói với mình như vậy.

Cao Chí Viễn lại nói:

- Việc này coi chư kết thúc. Không cần phải nói nữa. Ta chỉ có thể giấu kín ở trong lòng. Hiện tại mọi người đều đã biết cả rồi, ta cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Ta quyết định sẽ vĩnh viễn không ly khai Trường Thiên phái. Có thể trước đây ta không kiên trì. Nhưng hiện tại đã không có trở ngại, vì sao không thể cố gắng kiên trì. Điều này chỉ có thể trách ý chí của ta không được kiên định. Vẫn cho rằng mình làm đúng. Thực không nghĩ ra, bản thân ta vẫn có việc làm sai!

- Di!

Diệp Trần bỗng nhiên phát hiện lực lượng ý chí của Cao Chí Viễn đột nhiên tăng thêm một mảng lớn. Đây là tâm cảnh đột phá. Thực sự khó mà cầu được.

- Cao sư huynh, ngươi không ly khai nữa?

Không chỉ những đệ tử gác cổng kinh ngạc mà ngay cả Lý Thúy đứng ở bên cạnh cũng giật mình không thôi.

- Đúng! Ta sẽ không rời bỏ Trường Thiên phái. Trước đây ta vì gia tộc mà sống, vì Tiểu Đường mà sống. Hiện tại, ta nên vì chính bản thân ta mà shoongs.

- Ta cũng không rời bỏ Trường Thiên phái.

Lý Thúy mở miệng nói.

- Ách! Lý sư muội, không phải mẫu thân muội bị bệnh nặng sao? Muội cần phải trở về chăm sóc!

Cao Chí Viễn không giải thích được nói.

Lý Thúy ngượng cười nói:

- Mà muội lừa huynh.

- Ngươi nha!

Cao Chí Viễn đối với đối phương cũng không có biện pháp. Hai người đều không ly khai nữa. Lúc này hai người nữa cũng đi theo Cao Chí Viễn hạ sơn ném bao quần áo xuống:

- Ta cũng không ly khai nữa. Mẹ nó! Ta sống ở Trường Thiên phái đã mười năm, hiện tại ly khai chẳng phải chịu thua hay sao?

- Các ngươi đều không ly khai, ta có thể nào ly khai sao?

Những đệ tử định hạ sơn đều ném bao quần áo xuống đất. Kỳ thực bên trong cũng không có đồ vật gì. Chỉ là hình thức mà thôi.

- Ha ha! Tất cả mọi người không ly khai nữa.

Ngô Trường Hưng mừng rỡ như điên.

- Đúng! Không ly khai nữa.

Mặt khác, vài đệ tử gác cổng cũng phóng xuất dáng vẻ tươi cười.

Thấy bộ dáng tươi cười của các sư đệ. Cao Chí Viễn cảm thấy rất thỏa mãn. Hắn thích Trường Thiên phái, bởi vì nơi này chính là nhà của hắn. Các sư đệ, sư muội sống với nhau rất hòa thuận vui vẻ. Trưởng bối trong tông môn đều quan tâm đến các đệ tử hết mực. Chính điều này khiến cho hắn không muốn rời bỏ Trường Thiên phái chút nào.

- Ha ha ha!

Một tiếng cười to vang lên. Trên sơn đạo, đột nhiên một trận gió to nổi lên. Trận gió này đến rất đột ngột, ngay cả bầu trời cũng phải biến trước. Không chỉ những đệ tử đứng trên sơn đạo giật mình vô cùng, mà ngay cả những trưởng lão trong tông môn cũng biến sắc. Bọn họ nhanh chóng phóng xuất linh hồn lực xuống dưới chân núi dò xét.

- Là Bán Bộ Vương Giả. Không tốt. Lẽ nào người này tìm tới Trường Thiên phái chúng ta gây phiền phức?

Không trách được bọn họ lại ngạc nhiên như thế. Thật sự Trường Thiên phái gặp rất nhiều tai nạn. Người đến gây sự rất nhiều. Nhiều như vậy, nhưng bọn họ vẫn phải chấp nhận nín nhịn.

Bá!

Một đại nhân ảnh xuất hiện trước đám người Cao Chí Viễn.

- Ngươi là ai?

Cao Chí Viễn phóng xuất toàn bộ chân nguyên của mình, hắn nhìn Diệp Trần không rời. Bản thân Cao Chí Viễn cũng khiếp sợ, thực lực của Diệp Trần so với hắn cao hơn gấp trăm lần.

- Ta là.....người của Trường Thiên phái.

Diệp Trần cười tủm tỉm nói.

- Không có khả năng! Ta cho tới bây giờ chauw từng thấy qua ngươi.

Ngô Trường Hưng không tin phản bác.

- Không tin, vậy cùng ta lên núi.

Diệp Trần chậm rãi đi lên núi.

Cao Chí Viễn do dự một chút liền đi theo. Hắn cảm ứng được trên người Diệp Trần không có tỏa ra sát khí. Cho dù Diệp Trần không phải là người Trường Thiên phái thì cũng không đến Trường Thiên phái gây sự.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ha Pham19 Tháng hai, 2018 08:34
haiiiii
Avatar
HoangLong Truong27 Tháng hai, 2018 20:55
chao
Avatar
Quyetthang Nguyen12 Tháng ba, 2018 12:47
hayyyyy
Avatar
Nguyen Hong Binh13 Tháng ba, 2018 10:06
về sau từ c1632 toàn chương ảnh đọc ko đc ad xem lại giúp với
Avatar
HongPhuc Nguyen21 Tháng tư, 2018 03:28
Truyện hay quá
Avatar
Công Otaku06 Tháng năm, 2018 09:41
chíu chíu
Avatar
Hunv Chu12 Tháng năm, 2018 01:15
Cho hỏi hồi lâu ko ra chương là chương bao nhiu nhỉ
Avatar
Ngọc Đậm Nguyễn Thị15 Tháng năm, 2018 10:42
ok...có vài chương bị loạn
Avatar
Ngọc Đậm Nguyễn Thị15 Tháng năm, 2018 10:43
ok...có vài chương bị loạn
Avatar
Quỳnh Ngô19 Tháng năm, 2018 11:41
Truyện hay thật 🤔 vừa đọc vừa tưởng tượng như phim kiếm hiệp
Avatar
Minh Điền Nguyễn30 Tháng sáu, 2018 10:40
truyện rất hay! mong nhiều bạn
Avatar
Quân Chùa04 Tháng tám, 2018 15:29
Ad ra chương mời nhanh nha tôi ủng hộ hết mình
Avatar
Hậu Dương26 Tháng tám, 2018 16:49
chuyện ko có j hot vậy
Avatar
Hậu Dương26 Tháng tám, 2018 16:50
đọc nhàn quá
Avatar
Hậu Dương26 Tháng tám, 2018 16:50
cứ bắt na ná mấy cái truyên khác
BÌNH LUẬN FACEBOOK