Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Một cơn mưa to kéo đến bất chợt làm cho cả thành Thương Châu được tẩy trừ đổi mới hoàn toàn, càng hiển lộ vẻ quang ̣đãng khác thường. Có lẽ là do nguyên do mưa to, người đi trên đường cũng không nhiều, có hai lão khất cái quần áo tả tơi đang khom lưng chắp tay, chống gậy trúc, kéo đỡ lẫn nhau. Đại hội Cái Bang cử hành ngay tại Thương Châu, đệ tử Cái Bang khắp nơi đều ào ạt đổ về thành Thương Châu, cho nên hai lão khất cái này căn bản không đáng để mắt tới.

Bọn họ đi rất chậm, tuy là cúi đầu, nhưng ánh mắt không ngừng lén lút quét nhìn bốn phía. Thì ra hai người này không phải ai khác, chính là Sở Phong và Ngụy Đích.

Bọn họ biết Ma Thần Tông nhất định sẽ tìm mọi cách chặn giết bọn họ, cho nên cải trang thành một đôi phu phụ khất cái, nhằm che đậy ánh mắt mọi người. Chiêu này quả nhiên có hiệu quả, bọn họ đã thuận lợi tiến nhập vào thành Thương Châu.

Sở Phong kéo lấy tay Ngụy Đích, vừa đi một chân không ngừng run lên. Ngụy Đích nhịn không được cười trộm nói:

- Cái chân kia của ngươi không cần run khoa trương như vậy chứ, hại cái chân kia của ta cũng run theo.

Sở Phong nói :

- Không khoa trương một chút, sao giống như một lão khất cái được? Chúng ta còn phải ôm thêm một đứa trẻ mới sinh, như vậy thì càng giống hai vợ chồng.

Ngụy Đích lườm hắn một cái, nhỏ giọng nói:

- Ngươi có cảm thấy kỳ quái không, ngày mai chính là đại hội Cái Bang, nhưng trên đường sao một khất cái cũng không có?

- Ta cũng cảm thấy kỳ quái, đã gần tới đại hội Cái Bang, thành Thương Châu hẳn là khất cái đầy đường mới đúng chứ, trừ phi. . .

Hai người đồng thời cả kinh: trừ phi đại hội Cái Bang được tổ chức sớm hơn!

Hai người đoán không sai, đại hội Cái Bang đích thực được tổ chức sớm. Bởi vì đệ tử tinh anh khắp nơi của Cái Bang đã tụ tập đầy đủ tại Thương Châu, một bên là ủng hộ Hoàng Phủ trưởng lão, một bên ủng hộ Bá Thúc Ngao, thường sẽ xảy ra xung đột cọ xát, hai ngày này càng tăng mạnh, vì vậy Hoàng Phủ trưởng lão để tránh khỏi tổn thương hòa khí, quyết định tổ chức sớm đại hội Cái Bang. Bá Thúc Ngao không có phản đối, dốc sức thúc đẩy đại hội lần này là Tống Tử Đô càng cầu còn không được, vì vậy đại hội liền tổ chức sớm hơn một ngày!

Ngụy Đích và Sở Phong do thám biết được tin tức này đều thất kinh, xem ra nhất định là Hoàng Phủ trưởng lão sợ bọn họ đột nhiên xuất hiện vạch trần hắn cấu kết cùng với Ma Thần Tông, cho nên cố ý gây ra sự cố để tổ chức đại hội sớm hơn. Hai người đành phải vội vàng chạy tới địa điểm đại hội.

Đại hội Cái Bang được cử hành trên một bãi cỏ cực kỳ rộng lớn, chính giữa dựng lên một cái đài rất lớn, dưới đài đứng chen chúc rất nhiều đệ tử Cái Bang, từng người cầm đả cẩu bổng, nét mặt trang nghiêm. Ngồi trên đài đều là các tiền bối trưởng lão đức cao vọng trọng, ngoại trừ tứ đại trưởng lão, còn có hai vị chấp sự trưởng lão, hai vị truyền công trưởng lão, hai vị hộ pháp trưởng lão, một đám đều là râu dài tới ngực. Hoàng Phủ trưởng lão và Bá Thúc Ngao một tả một hữu ngồi ở hai bên. Tống Tử Đô an vị tại vị trí chủ trì ở giữa, bên cạnh là Lãnh Nguyệt, bà ta quả nhiên sớm đã vào thành Thương Châu.

Tống Tử Đô đầu tiên đứng lên, chắp tay, nói :

- Tại hạ Võ Đang Tống Tử Đô, hôm nay có thể tham gia đại hội Cái Bang lần này, thực sự rất vinh hạnh. Huynh đệ Cái Bang trải rộng thiên hạ, luôn luôn trừ bạo giúp kẻ yếu, trừng ác dương thiện, giữ gìn võ lâm chính nghĩa, là một đại bang phái của võ lâm chính đạo chúng ta. Ngày nay Ma Giáo hung hăng ngang ngược tàn sát bừa bãi, liên tục tàn hại võ lâm đồng đạo, giang hồ đột hiện hung nguy. Võ Đang ta thân là võ lâm minh chủ, không đành lòng thờ ơ bàng quan, cho nên dốc sức thúc đẩy đại hội lần này, hy vọng các vị huynh đệ Cái Bang cùng chung nhau đề cử ra tân nhậm bang chủ, đoàn kết nhất trí, cùng chúng ta cùng nhau cộng kháng tà ma ngoại đạo!

Thanh âm không lớn, nhưng từng lời đều thanh thúy vang dội.

Tống Tử Đô nói xong, tọa hồi nguyên vị. Ngồi bên cạnh hắn là đại trưởng lão Cái Bang, tay cầm một cây ô trúc trượng, một bộ râu trắng xóa dài tới trước ngực, là người lớn tuổi nhất trong tứ đại trưởng lão. Lão đứng lên, nói:

- Các vị huynh đệ Cái Bang! Mười tám năm trước lão bang chủ cùng Trần phó bang chủ đột nhiên thất tung khiến bang ta như rắn mất đầu, từ từ suy thoái, thực sự làm cho người người đau lòng. Đoạn thời gian trước Ma Giáo ý đồ chia rẽ bang chúng ta, may được Bá đà chủ ngăn cơn sóng dữ, giúp bang ta may mắn tránh khỏi một kiếp; những ngày gần đây Ma Giáo lại thêm tại Thương Châu nhiều lần khiêu khích Cái Bang chúng ta, may mà Hoàng Phủ trưởng lão mấy lần suất lĩnh huynh đệ bang chúng liều chết đẩy lùi tập kích của bọn chúng. Cho nên việc đề cử bang chủ đã vô cùng khẩn cấp! Thế nhưng, bất kể ai kế nhiệm bang chủ, Cái Bang chúng ta đều phải đoàn kết nhất trí, trùng chấn thanh uy!

- Trùng chấn thanh uy! Trùng chấn thanh uy!

Những bang chúng dưới đài lập tức giơ lên cao đả cẩu bổng, cùng hò hét kêu lên!

Đại trưởng lão đưa hai tay chặn lại, dưới đài liền khôi phục một mảnh yên lặng. Đại trưởng lão nói:

- Được! Hiện tại xin mời Hoàng Phủ trưởng lão cùng Bá đà chủ trước tiên phải vượt qua Đả Cẩu Bổng trận!

Hai vị hộ pháp trưởng lão cùng hai vị chấp sự trưởng lão đầu tiên đi tới giữa đài, bốn người phân ra khoanh chân ngồi bốn phương vị, bốn cây đả cẩu bổng đồng thời điểm vào chính giữa, cùng kêu lên nói:

- Mời Hoàng Phủ trưởng lão và Bá đà chủ vào trận!

Khi Sở Phong và Ngụy Đích tìm đến đại hội, Hoàng Phủ trưởng lão cũng vừa đi qua Đả Cẩu Bổng trận trước, Bá Thúc Ngao đang đi vào trong trận tiếp thu thử luyện.

Sở Phong và Ngụy Đích ẩn tại trong rừng người, nhìn lên trên đài, Sở Phong ghé miệng vào bên tai Ngụy Đích cười nói:

- Sư phụ cô quả nhiên đã chạy tới rồi kìa, quả nhiên nhiệt tình, cô có cần lớn tiếng gọi cho sư phụ cô một tiếng không?

Ngụy Đích liếc mắt lườm hắn, không có lên tiếng.

Sở Phong lại nói:

- Tên Tống Tử Đô này ngồi ở vị trí chủ trì quả thật ngông nghênh, cái lão bên cạnh hắn có bộ râu bạc chà bá có phải là Hoàng Phủ trưởng lão không?"

Ngụy Đích nhỏ giọng nói :

- Người đó là đại trưởng lão, tại trong Cái Bang danh vọng rất cao, địa vị gần với bang chủ, thậm chí còn được tôn sùng hơn so với phó bang chủ.

Sở Phong nhịn không được cười nói:

- Thì cứ phải cần một bộ râu dài mới có dáng dấp như một trưởng lão. Người nào trong bọn họ là Hoàng Phủ trưởng lão? Mỗi người cũng đều một bộ râu bạc, thật không dễ phân biệt mà!

Ngụy Đích đưa ngón tay chỉ, Sở Phong nhìn lại, thấy Hoàng Phủ trưởng lão quả nhiên tướng mạo uy nghiêm đường đường, ánh mắt sáng ngời, không khỏi nghi hoặc nói:

- Dáng dấp như vậy, nếu không phải là người đại trung đại nghĩa, nhất định là kẻ đại gian đại ác rồi!

Ngụy Đích cũng gật đầu.

"Bốp", Đả cẩu bổng trong tay hai vị chấp sự cùng hai vị hộ pháp trưởng lão đồng thời gõ lên mặt bàn, phát động bổng trận, bốn cây Đả cẩu bổng thoáng như long xà bay lượn, quẩn, giạng, quấn, đâm, móc, dẫn, phong, chuyển, tám quyết biến hóa tinh vi, khúc tẫn kỳ diệu.

Sở Phong lại nhìn phía Ngụy Đích, Ngụy Đích ghé tai nhỏ giọng nói:

- Đây là Đả Cẩu Bổng trận của Cái Bang, phàm là người muốn làm bang chủ, nhất định phải thông qua Đả Cẩu Bổng trận thử luyện trước.

- Vậy bốn vị trưởng lão vì sao cũng ngồi xếp bằng?

- Nếu bọn họ đứng thì ai có thể qua được Đả Cẩu Bổng trận này? Bọn họ chính là bốn vị trưởng lão!

Sở Phong nhún nhún vai, trông về trên đài, thấy Bá Thúc Ngao chưa tới hai bảy, hai tám tuổi, hai mắt anh khí nhưng không thiếu chín chắn, một đôi Hàng long chưởng tả ngăn hữu gạt, thong dong ứng đối, tu vi quả thực rất cao. Sở Phong lẩm bẩm:

- Tên Bá Thúc Ngao này võ công thực sự là cao, không biết thế nào luyện được nữa, chắc không phải từ trong bụng mẹ đã bắt đầu luyện công chứ. . .

Ngụy Đích nghe hắn lải nhải, hầu như nhịn không được muốn cười lên, nói:

- Thế nào, không lừa ngươi chứ, võ công của người ta xác thực so với ngươi mạnh mẽ hơn nhiều.

Sở Phong lại nói :

- Chưa hẳn, hắn đến bây giờ còn chưa có thể vượt qua được Đả Cẩu Bổng trận này, nếu như ta. . .

- Ngươi thì có thể qua?

- Cũng không thể qua. Cho nên hắn cũng như ta mà thôi.

Ngụy Đích bật cười.

Sở Phong lại hỏi:

- Phải như thế nào mới tính là vượt qua được Đả Cẩu Bổng trận này?

- Rất đơn giản, nhảy qua trận, hoặc bức bốn vị trưởng lão rời khỏi nguyên vị, sẽ được tính là qua trận.

- Nghe cô nói như vậy, thực sự cũng thấy rất đơn giản.

Lúc này trên đài, bổng pháp chợt biến đổi, bốn cây Đả cẩu bổng liên tục xoay chuyển bức tới, hóa thành một đoàn trúc ảnh, đột nhiên điểm vào chung quanh các yếu huyệt "Cường gian", "Phong phủ", "Đại chùy", "Linh đài", "Huyền xu" ở hậu tâm Bá Thúc Ngao, thân hình Bá Thúc Ngao liên tục xoay tròn, bổng ảnh thân ảnh nhất thời giao phân đan hợp, cũng phân không ra đâu là y chuyển động theo trúc ảnh, hay là trúc ảnh chuyển động theo y. Bổng pháp lại biến đổi, bốn cây Đả cẩu bổng đột nhiên liên tục quẩn lấy hai chân Bá Thúc Ngao, cái thứ nhất vướng không trúng, cái thứ hai, thứ ba đã liên tiếp kéo tới, liên hoàn khều móc, giống như trường giang đại hà, kéo tới miên miên, căn bản không cho Bá Thúc Ngao có mảy may cơ hội thở dốc!

Bá Thúc Ngao khẽ quát một tiếng, thân hình đột nhiên vọt lên cao, chính là Phi Long Tại Thiên! Phía dưới bốn cây Đả cẩu bổng lập tức đồng thời chọc lên trên! Thân hình Bá Thúc Ngao đột nhiên xoay tròn, một tiếng long ngâm, song chưởng phân biệt vỗ lên bốn cây Đả cẩu bổng. Chỉ nghe thấy tiếng nổ liên thanh, bốn vị trưởng lão dĩ nhiên bị chấn đồng thời lui về phía sau một thước!

Bá Thúc Ngao nhẹ nhàng trở xuống mặt đài, chắp tay nói:

- Bốn vị trưởng lão khiêm nhường!

Bốn vị trưởng lão cũng thu lại Đả cẩu bổng , đứng lên, đồng thời hướng Bá Thúc Ngao chắp tay, nói một tiếng:

- Bá đà chủ mời!

Cũng đều tự mình trở về chỗ ngồi.

Hai mắt Tống Tử Đô mơ hồ chợt lóe lên, hiển nhiên là không ngờ đến Bá Thúc Ngao lại có nội lực thâm hậu như vậy.

Những đệ tử Cái Bang dưới đài từ lâu đã bộc phát ra tiếng hoan hô rung trời động động đất, một đám giơ lên Đả cẩu bổng, cùng hò hét kêu lên! Sở Phong hai lỗ tai cũng đều bị chấn cho điếc, kinh ngạc nói:

- Công lực của tên Bá Thúc Ngao này không ngờ thâm hậu như vậy? Bốn vị trưởng lão đó có phải có chút. . .nương tay không!

Ngụy Đích nói :

- Hiện tại là lựa chọn bang chủ, bọn họ sao có thể tùy tiện được? Có điều cũng sẽ không xuất hết toàn lực, nếu như dùng hết toàn lực, hiện nay võ lâm có mấy người có thể đồng thời đánh văng cả bốn vị trưởng lão Cái Bang chứ!

Sở Phong vỗ vỗ ngực, cười nói:

- Làm ta giật cả mình, nói cho cùng vẫn là thả hắn một chút. Tuy nhiên tên Bá Thúc Ngao này quả thực so với ta. . . lợi hại hơn.

Ngụy Đích gần như lại muốn cười phá lên.

Được rồi, hiện tại Hoàng Phủ trưởng lão và Bá Thúc Ngao đều thuận lợi vượt qua Đả Cẩu Bổng trận, xem ra cần phải luận võ định bang chủ!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK