Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vất vả xoay người về phương Nam, Mã Nhĩ Đế Ni ngẩng mật hô lớn: “Bệ hạ, vi thần Mã Nhĩ Đế Ni đã tận trung vì nước tới hơi thở cuối cùng, Mễ Lan vạn tuế”.

“Oạch!”, Mã Nhĩ Đế Ni cố sức chấn chín cây Tử Trúc thần châm và Bích ti ra khỏi người, há miệng phun một vòi máu, khóe miệng giữ một nét cười, mang theo vô hạn kiêu ngạo cùng quật cường ngã trong lòng tân nhiệm tộc trưởng Tử La Lan gia tộc, cháu trai duy nhất của mình.

“Gia – gia –“

Một tiếng đau xé lòng vang lên, khiến cho chiến sĩ quân đoàn Bắc Phương, chỉ cần còn có thể động đậy đều quỳ xuống đất. Nguyên soái Mã Nhĩ Đế Ni của bọn họ đã rời xa thế giới này, nhưng cũng đem niềm kiêu ngạo của Tử La Lan gia tộc vĩnh viễn lưu lại trong lòng những chiến sĩ này.

Còn đứng ở nơi đó chỉ còn mình Diệp Âm Trúc, tay trái đặt trước ngực, hướng thi thể Mã Nhĩ Đế Ni chậm rãi khom người, đây là lễ tiết của Ma pháp sư.

Chiến đấu nơi phương bắc rốt cuộc kết thúc, Tử và Áo Lợi Duy Lạp phân biệt xử lí sự vụ tại pháo đài Lôi Thần và Thánh Quang thành, đại quân Cầm thành cũng lưu lại giúp hai bên thu thập chiến trường.

Mà Diệp Âm Trúc lại một mình ngồi trên chiến trường nhuộm máu, lặng lặng buông tiếng đàn.

Một trận này chết tới gần trăm vạn người, oán khí ngập ngụa ngưng tụ tại đây, thân là một Vong linh ma pháp sư, Diệp Âm Trúc tất nhiên phải thực hiện trọng trách của mình, an ủi vong linh, hóa giải oán khí đầy trời kia.

Cho dù thực lực của Vong Linh ma pháp sư có thể dựa vào linh hồn mà tăng trưởng, nhưng trong suốt quá trình siêu độ, Diệp Âm Trúc tuyệt không thu phục một linh hồn nào, chỉ dùng cổ cầm của mình xóa đi oán khí trong lòng họ, khiến bọn họ có thể tự do bay lượn trong trời đất (chứ ko phải xuống địa ngục đi đầu thai à?)

Cũng như cảm xúc của Tử lúc trước vậy, nhìn thấy trăm vạn thi thể nơi này, cảm thụ oán niệm của vong linh, tâm thái của Diệp Âm Trúc cũng phát sinh biến hóa vi diệu, bắt đầu chán ghét chiến tranh.

Bất kể là chiến sĩ nhân loại hay thú nhân, đều vì ích lợi của một nhóm người mà liều mạng trên chiến trường, đánh mất tính mạng trân quý của mình, như giờ nếu lại thu linh hồn của bọn họ, vậy thực quá bất công.

Tiếng đàn sâu kín vang khắp chiến trường, mà thân ảnh áo trắng kia vẫn thủy chung ngồi đó, suốt bảy ngày trên chiến trường đều thấy bóng dáng hắn. Nói ra cũng kỳ quái, qua tiếng đàn không mệt mỏi, vẻ âm lãnh trên bình nguyên chiến tràng không ngờ lại dần dần tản đi, không khí mùa xuân lại như đã sắp về.

Tàn quân Mễ lan tại Thánh quang thành, dưới sự chỉnh đốn của Áo Lợi Duy Lạp, rốt cuộc có lực chiến đấu chỉ còn hơn sáu vạn người. Sau trận thảm chiến này, chiến sĩ quân đoàn Bắc phương của Mễ lan đế quốc đều trưởng thành lớn mạnh, bọn họ đều trải qua máu huyết rèn luyện, từ nay về sau, bọn họ cũng thành thành phần trung tâm giúp Tử la lan gia tộc một lần nữa quật khởi.

Áo Lợi Duy Lạp là nam nhân cuối cùng của Tử La Lan gia tộc, là tôn tử cuối cùng của Mã Nhĩ Đế Ni nguyên soái. Hắn chiếm được sự ủng hộ của tướng lãnh, ai nấy đều tôn trọng hắn như Mã Nhĩ Đế Ni vậy.

Tình huống bên Thú nhân tộc tốt hơn Thánh Quang thành rất nhiều. Sau khi cẩn thận thống kế, thú nhân hai đại tộc Lôi Thần, Chiến Thần còn độ hơn một trăm ba mươi vạn. Hai quân đoàn chính đều không tổn hại là bao. Dưới thực lực cường đại của Tử Tinh quân đoàn cùng ý nghĩa tượng trưng cho tứ đại thần thú, tuy có không ít kẻ còn ủng hộ Cổ Đế và Kiều Khoa Nhĩ phản kháng, song dưới chính sách dùng máu trấn áp của Tử, mọi việc rất nhanh yên ổn lại.

Tử phái huynh trưởng của mình là Tang Thác Tư lĩnh Bỉ Mông quân đoàn tới Chiến Thần bộ lạc tiếp quản pháo đài Chiến Thần; đồng thời gửi một phong thư cho Hùng vương Á Đa Ni nơi pháo đài Sở La Môn.

Bảy ngày thời gian, vùng chiến trường này đã được thu thập sạch sẽ, do số người chết quá nhiều, chỉ có thể phân biệt tạm đâu là thú nhân đâu là nhân loại, đào vô số hố to, trực tiếp chôn thi thể bọn họ.

Tử tin tưởng Áo Lợi Duy Lạp, đem một phần hiệp ước bình đẳng gửi tới Mễ lan, tỏ thái độ Mễ lan đế quốc nếu chấp nhận giao dịch bình đẳng lâu dài, thú nhân sẽ vĩnh viễn không xâm phạm.

Áo Lợi Duy Á nén đau thương, ngày đêm không nghỉ đem chiến báo và hợp ước bình đẳng với thú nhân trở về thành Mễ lan.

Bảy ngày trôi qua, tiếng đàn của Diệp Âm Trúc vẫn ưu nhã như vậy, mỗi động tác của hắn đều phảng phất ẩn chứa đạo lí của thiên địa, tiếng đàn nhu hòa an ủi những linh hồn, sự náo động trong lòng linh hồn rốt cuộc từ từ hạ xuống.

Ánh dương quang tràn mặt đất mang theo hơi ấm nhè nhẹ. Diệp Âm Trúc chậm rãi ngẩng đầu, hai tay từ từ đặt xuống, kết thúc khúc đàn, khóe miệng cong một nụ cười.

Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn Lão Sư, người nhìn thấy không? Con đã thực hiện hành động chân chánh của Vong linh pháp sư, không có phụ sự kỳ vọng của người.

Cho dù bảy ngày này hắn không thu phục một linh hồn nào, nhưng trong quá trình an ủi linh hồn, trăm vạn linh hồn lại khiến Diệp Âm Trụ cảm thụ được sâu sắc,hắn nắm được sự biến hóa của từng tinh hồn, diễn tấu liên miên cũng ngang với không ngừng tu hành. Bảy ngày này, với sự bầu bạn của trăm vạn linh hồn, thực lực hắn cũng yên lặng tăng theo,bản thân hắn cũng không tưởng được, nguyên lực tại lúc linh hồn tan biến thể hiện sự tôn kính hắn lại thu được lợi ích lớn nhất.

Linh hồn ấn ký của hắn giờ đã như thực thể xuất hiện nơi thâm sâu trong não hắn, cùng hồn châu của Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn hô ứng lẫn nhau.

Đó là một khỏa thực thể màu vàng kim chỉ to chừng hạt đậu, chính là linh hồn lạc ấn của Diệp Âm Trúc, nó từ từ tự chuyển động trong biển tinh thần, mà hồn châu của Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn lại lấy đó làm trung tâm vận chuyển xung quanh, linh hồn khí tức nồng nặc khiến cảm giác của Diệp Âm Trúc đề thăng mấy trăm lần.

Phải biết rằng, trong hồn châu của Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn, không chỉ có linh hồn lạc ấn của ông ta, cũng có toàn bộ linh hồn khí tức của Tư Long phóng ra trước khi chết, khỏa hồn châu này ẩn chứa lực lượng linh hồn cường đại, thậm chí còn mạnh hơn cả linh hồn chi hỏa của Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn trước đây.

Tư Long tại lúc lấy được hồn châu này, do oán niệm của Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn quá mạnh, hắn không thể nào phát động linh hồn chi lực trong hồn châu. Nhưng Diệp Âm Trúc lại không giống vậy, linh hồn Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn tuy đã tiêu tan không ít, nhưng một điểm linh hồn ấn ký cuối cùng vẫn có thể nhận ra thân phận hắn.

Cảm thụ được thiện niệm của Diệp Âm Trúc trong quá trình siêu độ linh hồn, lực lượng bổn nguyên nơi hồn châu của Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn từ từ phóng ra, phối hợp với sự tăng trưởng nguyên lực cùng linh hồn lực lượng của Diệp Âm Trúc, giúp hắn tại tình huống thần cấp nhị giai này ngưng kết ra hồn châu.

Cần nhớ, linh hồn cố thể và linh hồn lạc ấn là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, vì linh hồn hết sức yếu ớt, linh hồn lạc ấn mấu chốt càng thêm mỏng manh, một khi đối diện với linh hồn cường đại trùng kích, lúc nào cũng có nguy cơ tan rã.

Thế nhưng khi linh hồn đã ngưng tu thành hồn châu, linh hồn lạc ấn liền có sự thay đổi về chất lớn lao, không chỉ mạnh hơn trước nhiều, đồng thời cũng trở nên kiên cố vô cùng.

Thử hỏi, linh hồn trùng kích đều là sự ba động kích lên linh hồn, giờ sao có thể phá hủy được hồn châu dạng thực thể này.

Sự biến hóa thành hồn châu như vậy chỉ xuất hiện trên người hai dạng ma pháp sư, một là Hắc Ám ma pháp sư, hai là Tinh thần hệ Ma pháp sư.

Chỉ có hai dạng tu luyện tiêu hao đại lượng tinh lực trong quá trình tu luyện linh hồn này, dựa vào bổn nguyên của linh hồn phóng ra ma pháp, Ma pháp sư mới có khả năng luyện ra hồn châu.

Thế nhưng, tu luyện hồn châu thực quá khó, cho dù là Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn đại sư nổi danh thiên hạ cũng tại lúc đạt tới Thần cấp cửu giai, trùng kích Bạch vu hồn, chấp nhận hi sinh nhục thể của mình đem toàn bộ năng lượng tập trung trong linh hồn mới có thể luyện ra được khỏa hồn châu nhỏ bé kia. Tới lúc đó, hồn châu không chỉ đại biểu cho tinh thần lực, cũng trở thành nhục thể mới của ông ta.

Hồn châu Diệp Âm Trúc luyện ra lần này tuy nhỏ hơn của Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn nhiều, nhưng dù sao đó cũng là sự thay đổi về bản chất, tu luyện ngày sau sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Đồng thời, khi có được hồn châu, thân làm Vong linh ma pháp sư, ngày sau dù hắn đụng phải đối thủ có linh hồn cường đại hơn, linh hồn lạc ấn của hắn cũng sẽ không bị lay động.

Càng huống chi, cạnh hồn châu của hắn còn có hồn châu của Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn hộ vệ, tới giờ, cho dù Hồn tháp của tháp chủ Pháp Lam Mạch Khắc Mễ Lan và Quang Minh tháp chủ Áo Bố Lai Ân cũng phải cam chịu thua kém Diệp Âm Trúc.

Một vầng sáng như nước gợn vòng quanh thân thể Diệp Âm Trúc từ từ xoay chuyển, tinh thần thế giới một lần nữa biến ảo, dưới tác dụng của thiên địa hợp nhất, hắn có thể cảm thụ được khí tức máu tanh trên chiến trường đã hoàn toàn biến mất.

Bảy ngày này với Diệp Âm Trúc mà nói, ý nghĩa thực phi phàm vô cùng. Đạt tới thứ thần cấp, tâm hắn lần đầu có được sự trầm tĩnh như vậy, không chỉ linh hồn tiến hóa, tam hắn rốt cuộc cũng tiến vào cảnh giới tối cao của Cầm ma pháp – Thái Huyền cầm tâm.

Ánh sáng nhè nhẹ chớp lên, không khí tựa như có thêm thứ gì vậy, Diệp Âm Trúc khẽ động tâm, thân hình khẽ nhúc nhích, nửa giây sau đã biến mất tại chỗ cũ, khi hắn một lần nữa xuất hiện, trong lòng đã nhiều thêm một người.

Ôm lấy thân thể mềm mại của Tô Lạp, một phiến ôn nhu trong lòng Diệp Âm Trúc nổi lên: “cuối cùng đã siêu độ xong oán niệm của linh hồn, Tô Lạp, chúng ta trở về thôi”. Tuy liên tục ngồi gảy đàn song Diệp Âm Trúc cũng biết, mỗi ngày đều có rất nhiều người tới quan tâm mình, nhiều nhất tất nhiên là hai vị thê tử, cho dù là Tử bận rộn vô cùng cũng thường tới thăm.

“Âm Trúc”, Tô Lạp nhẹ giọng kêu.

Diệp Âm Trúc khẽ giật mình, bởi hắn đã phát hiện, thân thể Tô Lạp có chút lạnh lẽo, mà tâm tình tựa hồ có chút không giống ngày thường.

“Tô Lạp, muội sao vậy”?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK