Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Giữa một cánh đồng hoang vắng bạt ngàn, một cô gái nhỏ với chiếc đầm trắng đang đong đưa chiếc xích đu thô sơ được treo trên một thân cây già cỗi, chiếc váy của cô nhàng thướt tha phiêu bồng theo từng nhịp bay lên hạ xuống của xích đu.

Quả là một khung cảnh tuyệt đẹp, nếu như xung quanh gốc cây đó không có hơn hai mươi người áo đen bao vây cô thành vòng tròn và cùng lúc chỉa súng vào người cô.

Nhưng có vẻ cô gái nhỏ vẫn không quan tâm lắm, cô vẫn vô tư xem như không có gì , lại càng đong đưa xích đu mạnh hơn, cao hơn. Và cũng vì đó mà váy cô theo định luật vật lý tự nhiên... bị tốc lên.

Tất nhiên váy cô bị tốc lên cũng không thoát khỏi ánh mắt của những kẻ luôn nhìn chằm chằm vào cô, thậm chím một vài tên còn đỏ mặt, chắc có lẽ đã nhìn thấy hơi nhiều (?).

"Á!" Như chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cái tên đỏ mặt đứng đối diện cô chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi lăn ra đất mà chết với một vết máu lăn dài từ vết thương gây ra bởi con dao găm cắm vào giữa trán.

Chuyện xảy ra quá bất ngờ, mọi thứ được thực hiện trong chưa đầy một giây, cả bọn hai mươi hai tên sau khi mất một còn hai mươi mốt tên hốt hoảng, vài tên còn chưa khóa chốt an toàn đã đặt tay lên còi định nhắm bắn, vài tên thông minh hơn, nhanh chóng khóa chốt an toàn cũng chĩa thẳng đầu súng về hướng Di Anh - cô gái mặc váy trắng đang nhởn nhơ trong vòng vây của bọn họ.

"Ngươi!!! Ngươi định làm gì?? Đừng tưởng là ta không dám bắn!" Tên cầm đầu có vẻ là kẻ lí trí nhất. Hắn giơ tay ra hiệu cho đàn em mình hạ súng xuống, còn chính mình thì tiến thẳng đến gần cô để nói chuyện.

"Ta không định làm gì cả, hắn nhìn quần nhỏ của ta, còn đỏ mặt, ta không được xử hắn sao?" Di Anh cô không mặn không nhạt đáp lời, cứ như thể tất cả chỉ là chuyện bình thường, lại còn bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ khi nhắc đến tên vừa rồi.

"Ngươi biết là ta có thể ra lệnh cho bọn hắn bắn ngươi bất cứ lúc nào nhỉ?" Tên thủ lĩnh nhếch mép cười, hắn kéo chiếc xích đu lại bắt nó đứng yên rồi kéo gương mặt cô hướng về hắn, bắt đôi mắt xinh đẹp đó nhìn thẳng vào vào hắn.

(Chắc các bạn đang tưởng tượng đến cảnh soái ca lãnh khốc và mỹ nữ lạnh lùng chứ gì?

Nhưng rất tiếc, chúng ta ở trong truyện xuyên không, nên chẳng có mỹ nam lãnh khốc nào ở đây cho các bạn ngắm đâu )

"Ừ, đúng vậy, còn ngươi chắc biết là bọn hắn bắn ta thì cũng sẽ trúng ngươi ba, bốn phát nhỉ?" Di Anh thản nhiên nở nụ cười trào phúng nhìn hắn ta, cái gương mặt đầy vết sẹo, mà còn không phải sẹo do chiến đấu nữa, mà chỉ là sẹo do mụn để lại(?). Hắn ta định ép nàng nhìn khuôn mặt như mới vừa hết bệnh đậu mùa tới bao giờ đây?

"Ngươi!!!... Di Anh! Ngươi đừng ép ta" Tên cầm đầu có vẻ đã xem thấy sự chế nhạo của Di Anh, hắn phẫn uất, nhục nhã, lớn tiếng mắng vào mặt nàng.

"Ngươi ngươi ta ta cái gì, muốn bắn thì bắn đi, ta cũng chẳng bận tâm đâu. Dù sao thì mục đích của ta cũng đã hoàn thành." Đôi mắt trong trẻo của cô vẫn luôn bình thản, bình thản nhìn hắn, bình thản nhìn những nòng súng đang chỉa vào cô, bình thản trước cái chết đang tới gần. Cô luôn vậy, bình thản và lạnh nhạt, mọi thứ với cô chỉ là những kế hoạch và sự lựa chọn.

"Hừ, đừng trách ta vô tình!" Gương mặt hắn nổi đầy gân xanh, hẳn là bị chọc tức không nhẹ. Cũng đúng thôi, hắn đã năm lần bảy lượt choa cô cơ hội để cải tạo, quay về tổ chức, thế mà cô vẫn từ chối, không chỉ vậy còn giết sạch những kẻ truy tìm cô rồi gửi xác về. Mặc dù Di Anh là một gián điệp giỏi, nhưng cô đã giết quá nhiều anh em của hắn, nếu hắn còn tha thứ cho cô lần này thì phải biết ăn nói như thế nào với bọn họ?

"Ta chẳng trách ai cả, "hắn" giúp ta trả thù, ta giúp "hắn xây dựng tổ chức, như thế là huề, không ai nợ ai. Còn các ngươi cứ bám dính ta không buông mới thực sự làm ta cảm thấy kì lạ đấy, chẳng lẽ đây là mệnh lệnh của "hắn"?" 'Hắn' trong miệng Di Anh là chủ nhân của đám người áo đen này.

"Đừng già mồm nữa, ta không muốn nghe!" Tên cầm đầu giận dữ , chĩa thẳng cây súng lục mạ bạc trước mặt mặt Di Anh, ngón trỏ hắn đã đặt vào cò súng, ngón tay cái chẫm rãi kéo chốt an toàn, vào tư thế nhắm bắn.

Nhưng hắn vẫn chần chừ, có lẽ do tình cảm cũ hắn đã đã dành cho cô, cô từng là sếp của hắn, từng là thủ lĩnh của bọn họ, từng dẫn dắt cả bọn vượt qua nguy hiểm, từng băng bó cho hắn, từng cứu mạng những người anh em của hắn... Đã từng!

"Đừng chần chờ nữa, cứ bóp cò đi. Ngươi biết là nếu muốn ta có thể giết tất cả các ngươi chứ?... Từ lâu mọi thứ với ta đã không còn quan trọng rồi... " Cô vẫn nói chuyện với hắn vẫn thân thiết như thế, như hai người bạn, hai chiến hữu với nhau. "À, ngươi hãy nhắn với 'hắn'. Ta chúc hắn may mắn và sớm bị sụp đổ cả cơ ngơi... Ha ha ha" .

Tiếng cười thoải mái có phần hoang dại này lại càng làm tên thủ lĩnh tức mình hơn, ngón trỏ hắn cong lại kéo cò, định chấp dứt sinh mệnh trước mặt này, sinh mệnh mà hắn từng gọi là "chị hai".

Nhưng nào ngờ có người lại làm nhanh hơn hắn.

"Pằng". Tiếng súng nhanh, gọn, dứt khoát, lạnh lùng . Hệt như chủ nhân của nó vậy.

Một người thanh niên cao lớn từ đằng xa bước tới, trên tay hắn còn cầm khẩu súng vẫn còn đang xì khói từ phát bắn vừa rồi.

Tên cầm đầu vừa thấy bóng dáng của hắn đã vội cúi một góc chín mươi độ chào hắn . "Đại ca"

"Ta không ngờ ngươi làm việc chậm chạp thế đấy Khổng Lợi." Tên đại ca mắt cũng không thèm liếc Khổng Lợi, lướt qua hắn, tiến đến thân thể cô gái đang ôm bụng chảy máu nằm trên đất kia.

"Xin chào, Di Anh" Gương mặt băng hàn ngàn năm không tan của hắn không hề có chút thương xót với cô, chỉ bố thí cho cô một ánh mắt như nhìn một con cá đã chết rồi.

"Xin chào, Thương Vỹ". Cô cười, khóe miệng chảy một ít máu. "Tôi sẽ không xin anh tha mạng đâu, nên dẹp bỏ ý định đó đi". Di Anh cứng rắn nói, cô biết, hắn muốn cô sợ hãi, quỳ gối nhận lỗi và cầu xin tha mạng. Nhưng cô đâu có ngu, chính cô là người giết chết người hắn yêu thì làm sao hắn có thể tha thứ cho cô được.

"Cô đáng chết" Hắn lại bắn thêm hai phát vào bụng cô và một phát vào phần ngực phải cô, nhưng hình như chưa đủ, hắn còn bắn thên hai phát vào chân và một phát vào tay - chỉ toàn những bộ phận không quan trọng.

Đây chính là muốn cô chết vì mất máu mà!

"Ha ha, Thương Vỹ, anh có tra tấn tôi thêm cũng thế thôi, Lan Tâm không thể sống lại và những kẻ đó đã sắp hoàn thành những bước cuối cùng để phá nát tập đoàn của anh rồi." Di Anh không hận, cô thật sự không hận Thương Vỹ, người có thù oán với cô không phải là hắn, mà là Lan Tâm. Bây giờ trả thù xong, đến hắn trả thù cô thì cô cũng chấp nhận thôi, dù sao mục đích của cô - trả thù cho bố mẹ - đã hoàn thành rồi.

"Hừ, con khốn bẩn thỉu." Hắn phủi tay, quay người bước đi , theo sau là đàn em của hắn, những kẻ nãy giờ vây khốn Di Anh.

Nhưng duy chỉ còn một thẫn thờ nhìn cô đau đớn ôm vết thương chờ thần chết tới đưa đi.

"Khổng Lợi, ngươi còn đứng đó làm gì?" Thương Vỹ thấy hắn ta cứ đứng chôn chân nhìn Di Anh nên gọi hắn.

"Đại ca, em muốn ở đây xem cô ta chết trong đau đớn ạ." Khổng Lợi nở nụ cười đểu giả, như muốn chứng minh lời nói của mình, hắn còn phun một bãi nước bọt vào mặt Di Anh.

Thương Vỹ nhìn hắn nghi ngờ, nhưng cũng chẳng nói gì, chỉ quay đi bước thẳng lên con xe Lamborghini đen mà phóng thẳng đi.

Mọi người cũng lên xe cố gắng đuổi kịp ông chủ của họ.

Giữa cánh đồng hoang chỉ còn hai người Di Anh và Khổng Lợi. Trên khuôn mặt rỗ đầy vết sẹo gớm ghiếc và chòm râu xuề xòa, là một đôi mắt ngấn lệ, hắn cúi người xuống, bế cô lên như một công chúa mà hắn từng yêu thương, nâng niu.

"Ngươi... đang.... làm.... gì.... vậy...." Di Anh thở hổn hển, cố nói những câu cuối cùng của đời mình, không khí tràn vào phổi khiến cô đau nhói. Nhưng cô không ngờ rằng người cuối cùng bên cô lại là Khổng Lợi.

"Đưa ngươi về nơi an nghỉ cuối cùng chứ gì! Đồ ngốc ngươi đừng cử động, để ta đem ngươi về nhà." Khổng Lợi bất lực mắng Di Anh, một người cục mịch thô lỗ như hắn chẳng biết nói lời nhẹ nhàng bao giờ, chỉ có thể dùng hành động để nói với cô.

"Cám... ơn" Di Anh cười nét cười nhẹ nhàng, trước giờ cô vẫn biết Khổng Lợi có tình cảm với mình, nhưng thật sự cô chỉ có thể xem hắn là đồng bạn mà thôi.

"Giữ sức của ngươi đi, nếu như còn muốn nhìn thấy nhà ngươi lần cuối cùng" Khổng Lợi thật bất lực với cô gái này, trí thông minh thì không thiếu, chỉ mắc chứng kiêu ngạo và quá rạch ròi mọi thứ, dường như cô toàn đẩy mọi người xung quanh đi, để cuối cùng chẳng còn một người để chôn cất mình.

Khổng Lợi sức trâu thật, nhưng lại bế thêm một cục tạ 60 cân thì muốn phi nhanh cũng không thể, may mà từ chỗ cây cổ thụ treo xích đu cũng chỉ cách ngôi nhà cô khoảng 150m, nhưng đây phải nói là khoảng cách xa nhất mà Di Anh cảm nhận được từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ.

May mắn là Khổng Lợi cũng không để cô thất vọng, cuối cùng hắn cũng có thể đưa cô đến trước ngôi nhà cũ của mình, ngôi nhà mà ngày trước gia đình cô đã sống.

Di Anh cười mãn nguyện, bàn tay đầy máu chạm vào cánh cổng bằng gỗ mà cô với ba đã tự mình sơn khi còn nhỏ mà bây giờ đã ngả màu. Rồi cô trút hơi thở cuối cùng.

Lúc đó, một giọt nước mắt lăn dài trên má Khổng Lợi và rơi xuống mặt Di Anh. Hắn đã đưa được cô về nơi yên bình rồi.

________________________________________________________

Ở một không gian khác.

Phủ Tề quốc công.

"Chúc mừng phu nhân, là một tiểu thư ạ".

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang