Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hắn hỏi rất thản nhiên, giọng cũng rất bình tĩnh. Chỉ một câu mà cảm giác đè né3n và căng thẳng xuất hiện khi Hạ Sơ Thất hay tin phủ Bắc Bình bị bao vây bỗng 2vơi đi khá nhiều. Nhưng nghĩ đến tình cảnh trước mắt của hắn, sống mũi nàng ca0y cay, suýt chút nữa đã không kìm nén được cảm xúc trong lòng, muốn nhào vào l0òng hắn, ôm hắn khóc rống một trận. Sẵn tiện hỏi xem hắn có thấy mệt mỏi, có t3hấy buồn phiền, có thấy khổ sở hay không...

Nhưng cuối cùng nàng không hỏi gì, hướng đôi mắt ướt mang theo nét cười nhìn lên khuôn mặt bình tĩnh của hắn.

“Thiếp không thể vào ư? Sao nào? Thư phòng chàng có giấu mỹ nhân à?”

“Ha!” Triệu Tôn nhướng mày, dựa người vào lưng ghế, “Chẳng phải mỹ nhân đã đến rồi đấy sao?”

“Chậc, điện hạ biết cách nói chuyện thật.” Hạ Sơ Thất vốn muốn cãi lại hắn, nhưng nhìn thấy mắt hắn cũng giăng đầy tơ máu như mình thế là nàng lại không thốt nên lời. Nàng ngừng lại rồi cười khẽ, sau đó đi thẳng ra sau lưng hắn, đặt hai tay lên hai bên huyệt thái dương hắn rồi xoa bóp nhẹ nhàng từng chút một.

“Chàng đừng trách Trần đại ca, là do thiếp dùng mỹ nhân kế đòi xông vào đây.”

Triệu Tôn dường như rất tận hưởng, hắn từ từ nhắm mắt lại.

Hạ Sơ Thất nghiêng đầu nhìn môi hắn không cử động, rồi lại nghiêm mặt.

“Nếu thiếp thân làm điện hạ không vui, vậy thiếp cam nguyện chịu phạt…”

Bình thường nàng không biết khiêm tốn, càng không dùng kính ngữ, chữ “thiếp thân” vừa được thốt ra, Triệu Tôn liền mở mắt ra ngay.

Hắn nhìn nàng, im lặng chốc lát rồi mới nói, “Lâu rồi A Thất chưa xoa bóp cho gia.”

Nhớ về lúc hai người mới quen nhau ở Thanh Cương, nàng đã ký vào tờ khế ước bán thân không công bằng kia, sau đó cứ bị Triệu Tôn ép làm nô làm tỳ, xoa bóp mát xa cho hắn. Trong cuộc chiến tranh Bắc phạt sau đó, nàng cũng luôn đi theo hắn, giúp hắn thư giãn gân cốt, điều chỉnh cảm xúc mỗi khi hắn mệt mỏi… Lần này, áp lực mà hắn phải chịu lớn hơn rất nhiều so với lần Bắc phạt và với bất kì những lần nào khác. Nhưng do mối quan hệ của hai người họ đang trong trạng thái khó xử nên nàng không làm thế.

Hoặc nói rằng, từ cái đêm ở Âm Sơn kia, hai người bỗng dưng trở nên xa lạ.

Tình cảm dù có sâu đậm đến mấy thì cũng luôn cần duy trì. Tình yêu không phải là một vật chết bất biến. Nó là vật sống, là một mầm non cần cả hai bên cùng bảo vệ cẩn thận, để tránh bị hủy bởi mưa gió trong lúc trưởng thành. Một khi có một bên buông tay không ngó ngàng, nó có thể sẽ bị khô héo rồi chết đi.

Hạ Sơ Thất cắn môi tự suy ngẫm trong tích tắc rồi mím môi.

“Là do thiếp nhỏ nhen, lòng dạ đàn bà. Triệu Thập Cửu, chàng rộng lượng, đừng so đo với người có lòng dạ hẹp hòi như thiếp.”

Nếu đổi lại là ngày thường, cô nương này sẽ không xin lỗi vậy đâu. Tuy nàng sinh ra trong thân xác phụ nữ nhưng lại sở hữu trái tim của đấng nam nhi, vào lúc cần thiết còn có thể cắn đứt răng mình thì làm gì có chuyện sợ chiến tranh lạnh với hắn chứ? Suy cho cùng cũng bởi vì chiến tranh sắp nổ ra mà thôi.

Triệu Tôn hơi sửng sốt, hắn giơ tay lên, chợt khựng lại rồi mới nắm lấy bàn tay đang đặt trên trán mình, sau đó kéo nàng ngồi lên đùi, nhìn nàng với nét mặt dịu dàng:

“A Thất đến đây là vì để xin lỗi gia à?”

Tất nhiên là không. Hạ Sơ Thất thầm gào lên như thế, nhưng nhìn vào con ngươi sâu thẳm, khuôn mặt lạnh lùng của hắn, nàng lại không thốt lên được nửa lời. Khóe môi nàng hơi vểnh lên, cười trêu ghẹo, “Nếu như chàng thích nghe thì cứ cho là vậy đi. Triệu Thập Cửu, thiếp có lỗi với chàng, không giữ đức hạnh của người phụ nữ, bất kính với trượng phu, thiếp...”

Ánh mắt của Triệu Tôn không rời khỏi mặt nàng.

Hạ Sơ Thất bị hắn nhìn đến mức khó chịu, lời còn chưa nói xong nàng đã phải nuốt ngược trở xuống.

“Nhìn thiếp làm gì? Mặt thiếp nở hoa à, hay lại đẹp hơn?”

Nàng vừa tự kỷ một cách không biết ngại ngùng, vừa muốn trêu Triệu Tôn.

Nhưng ánh mắt của hắn lại càng u ám hơn trước, “Nếu thành Bắc Bình bị phá, A Thất có thấy sợ không?”

Hạ Sơ Thất bĩu môi, hơi nhướng mày lên, “Sợ gì mà sợ? Nhưng mà…” Nàng kéo dài giọng, hơi mỉm cười, rồi khẽ đặt tay lên vai Triệu Tôn, sau đó kề mặt đến nhìn sát vào mắt hắn, “Nhưng mà thiếp không nỡ nhìn thấy dân chúng Bắc Bình rơi vào cảnh lầm than. Triệu Thập Cửu, Bắc Bình là đại bản doanh của chàng, bách tính kính trọng chàng, mong chàng bảo vệ họ bình yên, nếu chàng không giữ được Bắc Bình thì thứ mất đi không chỉ là tính mạng... mà còn là lòng dân, sự tín nhiệm.”

Nàng cho rằng mình nói rất có khí phách.

Nhưng Triệu Tôn nghe xong, mặt mày vẫn chẳng có gì thay đổi.

Hắn im lặng vài giây, rồi lại hỏi một câu trớt quớt: “Nếu ta là người vô dụng như thế, A Thất có bỏ đi không?”

Bỏ đi? Hạ Sơ Thất nheo mắt lại.

Nàng nhìn hắn chằm chằm. Hắn cũng im lặng nhìn nàng như thế, trong ánh mắt ấy có sự dò xét, có thương xót… cũng có cả một sự bất đắc dĩ phức tạp. Chắc do vài ngày qua hắn không chịu nghỉ ngơi đàng hoàng nên phần khóe mắt lại xuất hiện một nếp nhăn mờ, trông vô cùng lạnh lùng, tiều tụy dưới ánh sáng tối mờ, dáng vẻ ấy cứ như chỉ có một mình hắn đang gánh vác tất cả mọi việc.

Hạ Sơ Thất bỗng thấy chua xót trong lòng.

“Triệu Thập Cửu…”

Nàng nhớ mình từng nói cho dù người trong thiên hạ đều muốn đối phó Triệu Thập Cửu, người trong thiên hạ đều muốn lấy mạng của hắn thì nàng vẫn sẽ đứng cạnh hắn. Giờ đây… chẳng phải đang ứng với lời nói đó ư? Triệu Miên Trạch dùng binh lực cả nước đối phó với hắn. Bắc Địch, Ngột Lương Hãn cùng dòm ngó chằm chằm, ai cũng muốn nhào vào cắn hắn. Phủ Bắc Bình hiện tại đã trở thành một hòn đảo biệt lập, và Triệu Tôn là một người cô đơn đứng giữa hòn đảo này.

Thật ra nàng hiểu hắn, vẫn luôn hiểu.

Những năm qua, hai người họ cùng sống, cùng trưởng thành, cùng trải qua… nhiều mưa gió như thế, nàng hiểu rất rõ chỗ thiếu hụt trong tính cách của hắn. Hắn không phải là người khéo nói, hơi lạnh lùng, hơi kiêu ngạo, hơi cô đơn, thậm chí hơi hướng nội... nhưng hắn không bao giờ thích nói về sự tủi thân, xót xa trong lòng mình với ai, cho dù hắn tin giữa nàng và Đông Phương Thanh Huyền không hề có chút mờ ám nào, nhưng lại có thể vì nàng không giải thích mà rơi vào vòng luẩn quẩn khó chịu.

Có thể… là do nàng quá tùy hứng, đàn ông cũng cần sự ấm áp.

Lòng nàng đau nhói, công tắc tuyến lệ như thể được bật lên.

Nhưng chỉ trong chớp mắt lại bị nàng lôi trở về.

Nàng vừa mỉm cười vừa nắm chặt tay hắn, thốt lên từng chữ vô cùng dứt khoát, “Triệu Thập Cửu, chàng nghe kĩ đây. Chàng rất quan trọng với thiếp! Cho dù là khi nào, cho dù ở nơi đâu, cho dù trong hoàn cảnh nào, nếu chàng không từ bỏ, thì thiếp cũng thế. Dù là núi đao biển lửa, hay chân trời góc biển, thiếp đều sẽ đồng sinh cộng tử với chàng!”

Mí mắt của hắn khẽ giật, vừa im lặng vừa nhìn nàng chăm chú.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK