Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Độn Lôi Tu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đông Hải tán nhân tự nhiên không biết tính toán trong lòng Hỏa Tinh tử, vừa nghe hắn nói vậy còn tưởng hắn quan tâm hậu bối, rất vui mừng liếc hắn một cái rồi liền hỏi:

- Còn không mau nói Tống Chung ở đâu? Rốt cuộc sống hay chết?

Kỳ thật trong lòng mọi người đều khẳng định Tống Chung sớm đã chết. Chẳng qua hắn cũng chỉ là Trúc Cơ tu sĩ, làm sao có khả năng trốn thoát khởi sự truy đuổi của Nguyên Anh tu sĩ? Tống Chung có thể chạy ra khỏi Thúy Trúc đảo đã làm người ta khó tin rồi.

Dưới nhận định này, Hỏa Tinh Tử cùng Mộc Tử Dung cũng đã chuẩn bị xong, chỉ chờ Thúy nhi nói ra tin tức Tống Chung đã chết, bọn họ sẽ khóc nháo lên, thế nào cũng phải làm to chuyện ra.

Nhưng mà Hỏa Tinh tử cùng Mộc Tử Dung tuyệt đối không nghĩ tới, Thúy nhi thoáng do dự một chút. Không ngờ kiên định nói một câu:

- Khởi bẩm các vị tiền bối, Tống Chung không chết!

- A?

Mọi người nghe xong đều giật mình kinh hô. Nhất là Hỏa Tinh tử cùng Mộc Tử Dung đều mang vẻ mặt khó tin. Mộc Tử Dung thì tâm nguội lạnh, thầm nói:

-Hắn gặp họa này sao con chưa chết? Nếu hắn còn sống trở về. Chỉ cần ta lỗ mãng nhờ vả Phong lão ma, còn không bị hắn hành chết sao?

Đông Hải tán nhân thì vui mừng hỏi:

- Người đâu rồi?

- Được Lôi ưng vương Lôi Thiểm Nhi cứu đi rồi!

Thúy Nhi cẩn thận nói.

-hả?

Mọi người chung quanh nghe vậy thì đều giật mình kêu lên.

Đông Hải tán nhân trừng mắt. Vẻ mặt ngạc nhiên nói:

- Lôi Thiểm Nhi cứu Tống Chung? Ta không nghe nhầm chứ? Khi nào Đông Hải tuần sát sứ Lôi ưng vương lại thành người tốt bụng vậy?

-Không phải là bị Lôi Thiểm Nhi bắt đi chứ?

Bà cô già một bên đột nhiên nói.

-Không, không phải bắt mà là cứu đi!

Thúy Nhi vội vàng giải thích:

- Phong sư thúc nói. Lúc ấy người đang muốn bắt Tống Chung, nhưng mà Lôi ưng vương Lôi Thiểm Nhi đột nhiên xuất hiện, liều mạng công kích Phong sư thúc, sau đó cứu Tống Chung đi, Phong sư thúc chính tai nghe Lôi ưng vương gọi Tống Chung là tiểu điện hạ. Có thể thấy Tống Chung căn bản không phải là người mà là gian tế của yêu thú phái đến nhân gian!

Mọi người nghe Thúy nhi nói xong thì sửng sốt, nhưng mà lập tức một đám cười nhạt. Đông Hải tán nhân cười lạnh nói:

- Tiểu bối, ngươi lừa ai chứ? Nếu Tống Chung là gian tế của yêu thú thì sao lại đánh chết Đông Hải tuần sát sứ Hắc sa vương?

Hỏa Tinh Tử cũng cười lạnh theo nói:

- Tống Chung sinh ra ở Huyền Thiên biệt viện, cha mẹ đều là người Huyền Thiên biệt viện, cha hắn vốn là thân truyền đệ tử của chưởng viện trước đây của chúng ta, tên Tống Chung cũng là chưởng viện đặt, ngươi nói gian tế của yêu thú Đông Hải, cái này không phải nói người trên kẻ dưới Huyền Thiên biệt viện chúng ta đều là gian tế của yêu thú Đông Hải sao?

- Ngươi nói dối cũng không biết ngượng mồm!

- Một vị Nguyên Anh tu sĩ tà phái nhíu mày nói:

- Tống Chung kia chẳng qua là Trúc Cơ tu sĩ, căn bản là không thoát được Nguyên Anh tu sĩ đuổi giết. Hắn bị Phong lão ma đập chết rồi, cần gì phải bày trò như thế?

-Đúng, các ngươi nói dối cũng phải biết ngượng mồm a? Ngươi nói vậy căn bản là làm nhục sự thông minh của chúng ta!

Một vị tu sĩ tà phái khác cũng giận dữ nói.(Hic không muốn chém không được, lão này tự sướng quá ức cả chế ra)

Thúy nhi nghe thấy người chung quanh không tin nàng, vẻ mặt bất đắc dĩ đành nói:

- Chư vị tiền bối, lời này là Phong sư thúc tự nói cho ta! Hắn là trưởng bối, hắn nói thế thì ta tự nhiên chỉ có thể nói vậy!

Mọi người nghe xong, lập tức hiểu ra. Hiển nhiên Thúy nhi cũng là nói lại lời Phong lão ma. Bởi vì cái này khó tin quá mức. Yêu thú Đông Hải qua mấy ngàn năm chưa từng phái gian tế gì. Vậy mà lần này. Phong lão ma không biết xấu hổ tại thời điểm này lại đột nhiên móc đâu lòi ra một gian tế, hơn nữa lại là công thần giết Đông Hải tuần sát sứ! Lời này ai mà tin được?

Hỏa Tinh tử đau khổ nói:

- Minh chủ, Thiên Dục môn này quả là vô sỉ cực kì! Rõ ràng ám toán công thần, ngược lại còn trả thù, vu cáo hiền chất nhà ta là gian tế nữa? Trời ạ, thật không có gì vô sỉ bằng nữa rồi. Mong rằng Minh Chủ cho Huyền Thiên biệt viện chúng ta một cái công đạo!

Đông Hải tán nhân cũng tức giận không kém, nghe xong thì lửa giận bốc lên:

- Việc này ngươi yên tâm, công đạo sẽ có!

Nói xong, Đông Hải tán nhân liền cùng bốn vị minh chủ khác thầm truyền âm bàn bạc. Rất nhanh chóng bọn họ đã chấm dứt thương lượng. Đông Hải tán nhân nghiêm nghị nói:

- Xét thấy Thiên Dục môn lần này làm việc xấu xa ti tiện, bỉ ổi vô sỉ. Qua thương nghị của năm người chúng ta, ta chính thức quyết định, toàn Đông Hải truy nã Phong lão ma. Chỉ cần hắn dám xuất hiện trên đất của liên minh Đông Hải, bất kể là ai đề có thể giết!

Thúy nhi nghe xong thì trên mặt lập tức lộ ra vẻ khó xử. Kỳ thật lệnh đuổi giết này ra không quá mạnh, mặc dù nói là đuổi giết, nhưng thực ra là hạn chế Phong lão ma tiến vào Đông Hải. Nhưng mà chuyện này đại biểu ý nghĩa không phải là nhỏ, bị liên minh Đông Hải truy đuổi như vậy, mặt mũi Phong lão ma lần này coi như mất hết. Cuối cùng, chỉ sợ vừa mất thể diện vừa không dám huyênh hoang tại Đông Hải

Đương nhiên chỉ đuổi giết Phong lão ma hiển nhiên không đủ. Cho nên Đông Hải tán nhân dừng một lúc lại nói:

- Mặt khác, Tống Chung một khi đã dùng Đông Hải đảo chủ lệnh ở đây thì nơi này là địa bàn của Tống Chung

Hiện tại hắn không ở đây, thê tử của hắn là Mộc Tử Dung sẽ quản lí. Mấy người Thiên Dục môn các ngươi đừng nói nhiều, lập tức cút đi nơi khác, nếu bất luận kẻ nào quấy rối thì đừng trách ta không khách khí

Thúy nhi nghe xong thì giật mình. Trong lòng thầm kêu khổ. Phải biết rằng Thúy Trúc đảo này không phải linh đảo bình thường, như lời Lục Bì Ma nữ nói cho Tống Chung đều là sự thật. Thúy Trúc đảo đúng là có Địa Long Kim Đằng ở dưới đất, hơn nữa số lượng rất lớn. Cho nên giá trị quả thực là đệ nhất linh đảo ở Đông Hải!

Hôm nay, một tòa linh đảo thượng hạng như vậy, lại thành tiện nghi cho Huyền Thiên Biệt Viện. Thúy nhi trên danh nghĩa là người phụ trách nơi này từ nay về sau không còn cơ hội chiếm tiện nghi, nói nàng không đau lòng là giả.

Nhưng vấn đề là năm vị phó minh chủ nghiêm nghị ở đây chấn trụ, nàng chỉ là một Kim Đan tu sĩ có thể làm gì? Hơn nữa mình còn đuối lí, nàng căn bản là không thể cãi lại. Cho nên rơi vào đường cùng. Thúy nhi chỉ có thể đáp ứng một tiếng mang theo đệ tử Thiên Dục môn rời Thúy Trúc đảo. Rất nhanh, đệ tử Huyền Thiên biệt viện đã tới, đem Thúy Trúc đảo hoàn toàn chiếm cứ. Mà Mộc Tử Dung trên danh nghĩa là đảo chủ phu nhân. Chỉ cần Tống Chung không về thì nàng trên danh nghĩa chính là chủ nhân chính thức.

Đối với kết quả này Hỏa Tinh tử cùng Mộc Tử Dung rất hài lòng, vội vàng không ngừng cảm tạ năm vị kia. Người ta xử lí xong việc rồi, cũng chẳng muốn ở lại làm gì. Đều chia nhau rời đi. Mộc Tử Dung tự nhiên ở lại Thúy Trúc đảo, mà Hỏa Tinh tử thì về Bách Hoa lâu của mình, vội vàng gửi một phong thư truyền tin về.

Ngày hôm hay, trong Nội viện của Huyền Thiên biệt viện, trong phòng của Hỏa Long đạo nhân, chỉ có hắn cùng bảy cô vợ bé.

Hỏa Long đạo nhân vừa đọc xong thư của Hỏa Tinh tử gửi, biết Tống Chung đã chết, Mộc Tử Dung thừa kế Đông Hải đảo chủ lệnh. Việc này làm hắn vừa mừng vừa sợ, kinh là do Tống Chung ra đi, mừng là có lợi ích rất lớn ở Thúy Trúc đảo. Đương nhiên, không tránh được chút tiếc nuối. Đối với nhân tài quật khởi như ngôi sao chổi chói sáng. Hỏa Long đạo nhân kỳ thật vẫn còn có chút kì coi trọng, hắn chết làm trong lòng nhiều ít có chút tiếc nuối.

Nhưng mà lúc tâm tình Hỏa Long đạo nhân phức tạp, muốn cùng tiểu thiếp say giấc nồng, đột nhiên sắc mặt mặt căng thẳng, vội quay người lại thì phát hiện một người toàn thân áo đen, gương mặt không nhìn rõ không ngờ lại vô thanh vô tức xuất hiện trong phòng mình.

Hỏa Long đạo nhân hoảng hốt. Nơi này ở tận sâu trong Huyền Thiên biệt viện, không chỉ cơ quan trùng điệp mà cấm chế vô số, lại có đại trận phòng hộ, đệ tử tuần tra. Quả thực giống như cái lồng sắt rồi! Vậy mà người này như thế nào lại đột nhiên xuất hiện đây? Hơn nữa với thực lực Hỏa Long đạo nhân lại không phát hiện ra? Nếu không phải đối phương cố ý phóng xuất khí tức, hắn cũng không biết có người ở đó.

Kẻ không rõ lai lịch này đột nhiên xuất hiện khiến Hỏa Long đạo nhân vô cùng khẩn trương. Hắn lập tức bảo vệ tiểu thiếp bên người, vẻ mặt cảnh giác hỏi:

- Các hạ là ai, vì sao lại xông vào Huyền Thiên biệt viện?

- Là ta!

- Một giọng nữ quái dị truyền đến.

Hỏa Long đạo nhân nghe xong, lập tức trầm tĩnh, không nhịn được cười khổ nói:

- Thì ra là ngươi à? Ngươi từ lúc nào lại dùng cách này gặp ta? Muốn hù chết ta sao?

- Ta có việc gấp tìm ngươi!

Đối phương thản nhiên nói.

- A!

Hỏa Long đạo nhân vừa nghe xong nhíu mày nói:

- Việc có thể khiến ngươi gấp vậy sợ rằng không nhỏ rồi?

- Dĩ nhiên!

Đối phương thản nhiên nói. Nói xong nhẹ nhàng nhẹ nhàng nghiêng người bước nhẹ một bước tránh cửa phòng.

Hỏa Long đạo nhân thấy thế đành cười khổ. Lập tức quay lại nói với tiểu thiếp:

- Nàng trở về nghỉ ngơi đi, hôm nay không cần hầu hạ nữa.

- Dạ!

Vị tiểu thiếp kia không dám nói nhiều vội vã rời đi. Chờ nàng đi rồi, người thần bí tiện tay đóng cửa, sau đó hai tay liên tục bắt pháp quyết, tạo ra mấy cái cấm chế cường đại, để tránh người khác dùng đạo thuật nghe lén.

Hỏa Long đạo nhân thấy thế, không nhịn được cười khổ nói:

- Đại tỷ à, chỗ của ta, ngươi không cần để tâm như vậy. Đảm bảo không ai dám rình đâu!

-Cẩn tắc vô áy náy!

Người thần bí nói xong nhẹ nhàng đến trước mắt Hỏa Long đạo nhân, sau đó vén khăn che lộ ra một khuôn mặt tuyệt mỹ. Nếu có người quen biết nàng thì sẽ vô cùng ngạc nhiên. Bởi người này chính là thân tỷ tỷ của Hỏa Long đạo nhân. Chính là Toàn Cơ Các các chủ một trong tam đại thần nữ - Thanh Vân Tiên Cô!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK