Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trương Tam Phong Dị Giới Du
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khi Âu Dương Nhược Lan đề nghị muốn mời cả Lệ Nhược Nhã vào trong này, thế nhưng suy nghĩ trong đầu nàng ta vẫn còn cao ngạo giống như Khổng Tước, mạnh mẽ từ chối. Hiển nhiên nàng vẫn còn ghi nhớ chuyện chúng ta tù binh nàng canh cánh trong lòng, đặc biệt là đối với ta lại càng có nỗi sợ hãi vô hình, chỉ cần ta vừa nhìn tới nàng lập tức mất tự chủ dùng hai tay che trước ngực, dường như sợ ta chạy tới cắn một ngụm vậy.

Buồn bực, nhân phẩm bần đạo có kém đến như thế không chứ? Ta không có giống như đám sắc lang mà? Làm như ta vừa nhìn một cái là có thể làm cho nàng mang thai vậy, có cần khẩn trương quá đáng vậy không? Bởi vì động tác này thật sự rất có tính kích thích, thế cho nên mỗi khi nàng làm động tác này, trực tiếp làm cho nét mặt già nua của bần đạo ngại ngùng đỏ lựng lên, cũng để cho chúng nữ cười giòn một trận. Ta đành bất lực đầu hàng thôi.

Vong Ưu an tĩnh ngồi ở bên cạnh ta suy nghĩ, chung quanh nàng đã bắt đầu mơ hồ hiện lên ánh sáng ma pháp bảy màu, nếu như là người am hiểu nhìn thấy màn này tuyệt đối có thể kinh ngạc vô cùng, bởi vì tình cảnh đặc dị này là độc quyền của Pháp Thần, nó cho thấy thực lực Vong Ưu đã bắt đầu tiến vào cảnh giới Pháp Thần. Hiển nhiên nàng khổ chiến với Thiên Sứ sáu cánh nhiều ngày như vậy, sau một thời gian suy ngẫm đã có tiến bộ rất rõ ràng.

Ba người chúng ta ngồi xuống chỉ chiếm cứ một phần nhỏ trong gian phòng, địa phương trống trải để cho số người còn lại tiến hành tập luyện tinh thần lực. Ái Liên Na và Âu Dương Nhược Lan một tổ, Hương Hương thì cùng tiểu Tinh Linh - Uy Na ghép thành một đôi, bốn người phân ra hai bên dùng tinh thần lực luân phiên thi triển ma pháp.

Chủ lực ở trong đám các nàng không thể nghi ngờ là Ái Liên Na và Hương Hương. Một người là nhờ nhận được truyền thừa Mễ Nặc Á, một người kia là nhờ nữ thần Tự Nhiên ban cho thần lực, cho nên đều có tinh thần lực sung mãn, đáng tiếc bọn họ có được luồng tinh thần lực này quá dễ dàng, cho nên độ khống chế tinh thần lực còn không thể nắm giữ tốt. Hiện tại mới bị Vong Ưu tiến hành nghiêm khắc huấn luyện.

Bốn người cùng lúc khống chế thủy cầu chợt trái chợt phải, trạng thái giằng co một lúc lâu, trên mặt Ái Liên Na và Nhược Lan có chút khẩn trương, trên trán chảy ra vài giọt mồ hôi. So với đối phương đang rất thong dong hiển nhiên là thua kém rõ rệt. Dù sao thời gian Âu Dương Nhược Lan tu hành quá ngắn, tinh thần lực so với tiểu Tinh Linh - Uy Na còn ít hơn nhiều, cho nên ảnh hưởng nghiêm trọng đến Ái Liên Na.

Chẳng qua là Hương Hương tâm địa thiện lương, không có tính hiếu thắng làm cho Ái Liên Na thua trận khó coi, cho nên nàng cố ý nhường nhịn mới có khả năng duy trì hiện trạng. Ba nữ hài tử đối với trò chơi này rất xa lạ, cho nên chơi mãi không hề cảm thấy khô khan, nhưng mà tiểu Tinh Linh - Uy Na thường hay cùng Tiên Nhã chơi trò này, đã sớm ngán ngẫm rồi, chơi chỉ được chốc lát thì mất đi hứng thú. Nàng tuổi lại nhỏ, chính là độ tuổi thích nhất chơi đùa, nhìn thấy bần đạo đang ngồi không ở đó, tâm tư đùa dai lập tức nổi lên.

Uy Na thừa dịp thủy cầu bay tới gần nàng, đột nhiên điều khiển thủy cầu đang bay đến trước mặt, sau đó dùng ma lực tràn ngập tầng tầng mạnh mẽ đẩy ra, ném quả thủy cầu bay tới đầu bần đạo, nàng còn hưng phấn gào lên: "Cho ngươi một quả cầu lũ lụt. Ha ha ~!"

Chuyện quá đột nhiên, khoảng cách lại gần, người khác căn bản là không kịp ngăn trở, quả thủy cầu kia trong lúc mọi người kinh ngạc đã bay tới gần ta. Bần đạo tự nhiên không thể nào bị thứ như vậy đánh trúng, khi quả thủy cầu ở cách ta không tới một thước thì đột nhiên dừng lại, sau đó giống như đụng vào bức tường đàn hồi mạnh mẽ bắn ngược trở về, tốc độ không chỉ nhanh hơn gấp mười lần, hơn nữa nó từ một thủy cầu màu lam đột nhiên biến thành hỏa cầu màu tím.

Thủy cầu là Uy Na đẩy ra, cho nên khi bắn ngược trở về hỏa cầu tự nhiên bay tới nàng. Uy Na lúc ấy sợ hãi kinh hoàng, nàng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ xuất hiện chuyện này, hơn nữa tốc độ quá nhanh, nàng căn bản không có cơ hội ngăn cản. Nếu như bị đánh lên, lấy thân thể đơn bạc của Uy Na đối kháng với thuộc tính bá đạo của Huyễn Tật Thiên Hỏa mà nói, khẳng định nàng trực tiếp biến thành gà quay, phải chết không thể nghi ngờ.

Mà hiện tại Vong Ưu từ trong nhập định bị sự việc này đánh thức, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, căn bản không kịp ra tay cứu nàng. Hương Hương và Ái Liên Na do thực lực không đủ cũng hết đường xoay xở, không có cách nào để cứu viện. Mắt thấy Uy Na sắp phải bỏ mạng, đột nhiên Lệ Nhược Á vẫn ngồi ở gần Uy Na động thủ.

Chỉ thấy nàng đột ngột giơ tay lên không đánh ra một trảo, kéo tiểu Tinh Linh đang bị hỏa cầu uy hiếp đi xuống. Hỏa cầu thế đi không đổi đánh lên trên vách tường, mở ra một lỗ thủng chỉnh tề, gào thét bay ra xa.

Lệ Nhược Nhã sở dĩ có thể động thủ nhanh hơn chúng ta, bởi vì thực lực nàng quá mạnh mẽ, từ trong trạng thái nhập định thức tỉnh nhanh hơn chúng ta một chút. Hơn nữa nàng còn chưa có đủ tín nhiệm với chúng ta, tính cảnh giác còn khá cao, vẫn không thể nhập định sâu được, cho nên mới kịp thời cứu viện tiểu Tinh Linh - Uy Na.

Vong Ưu lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo lại, nhìn thấy Uy Na vô cớ gây họa còn kém chút nữa hại chết bản thân, phi thường tức giận lớn tiếng quát hỏi: "Uy Na, ngươi đang làm gì đó?"

"Ta... Ta chỉ muốn giội hắn một ít nước?" Uy Na khuôn mặt ủy khuất nói: "Ai biết hắn hư hỏng như vậy, muốn giết Uy Na, ngươi còn hung hãn với ta nữa." Vừa nói dứt lời, nàng lúc này mới nhớ tới bản thân vừa rồi thiếu chút nữa bị đốt thành tro, ngay lập tức run rẩy khóc rống lên.

"Được rồi. Được rồi, hắn không phải cố ý!" Vong Ưu thấy nàng khóc đến thương tâm, nhất thời mềm lòng, không còn nhẫn tâm trách cứ thêm, chỉ biết dở khóc dở cười nói: "Thời điểm cao thủ nhập định, bên cạnh đều có vòng bảo hộ, không phải ai cũng có thể đánh lén, ngươi hôm nay coi như là may mắn, lần sau lại làm bậy còn không nhất định có người cứu mạng nổi đâu. Biết không?"

"Ừ." Uy Na đáp ứng một tiếng. Thương tâm bay tới bên cạnh Vong Ưu.

"Ai da, tên chuyên gây họa này, bây giờ nhìn lại ban đầu vứt ngươi cho Vong Ưu thật đúng là hành động sáng suốt mà." Bần đạo cười cười trêu chọc, sau đó, ta không hề để ý tới Uy Na giơ quả đấm nhỏ dứ dứ thị uy. Ta quay đầu nói với Lệ Nhược Nhã: "Lần này phải đa tạ ngươi rồi, nếu không khẳng định nàng ta đã biến thành gà quay mất thôi, ta đây có thể không dễ dàng khai báo với mẫu thân của nàng mà."

"Ha hả, Uy Na, ngươi cũng phải cám ơn người ta đó." Vong Ưu cũng cười nói với Uy Na.

"Vâng. Cám ơn tỷ tỷ, người còn tốt hơn tên tiểu tử hư hỏng kia nhiều." Uy Na bay đến bên cạnh Lệ Nhược Nhã, sau đó cao hứng hôn lên mặt nàng một cái.

"Ừ." Lệ Nhược Nhã hiển nhiên không có thói quen thân mật với người khác như vậy, mặc dù Uy Na hôn làm cho tâm tình nàng khá khẩn trương, nhưng mà dưới đáy lòng nàng dâng lên một cảm giác nóng bỏng kỳ quái, vào lúc này tầng băng cứng vẫn bao phủ trong tâm linh nàng rốt cục xuất hiện khe hở.

"Rống ~!" Lúc này, Hắc Long - Mỹ Địch Á ở bên ngoài phát ra một tiếng gào thét, nàng đang nhắc nhở chúng ta, đã đến địa điểm đầu tiên đánh dấu trên bản đồ. Kèm theo thanh âm gầm rống của nàng, chúng ta có thể cảm giác được gian phòng đang hạ xuống. Qua vài loạt chấn động nho nhỏ, chúng ta đã an toàn hạ xuống mặt đất.

Mở cửa phòng đi ra, chúng ta lục tục quan sát chung quanh. Vùng đất dưới chân là một mảnh đất khô cằn phương viên hơn 10m, còn đang phả ra khói xanh, hiển nhiên là do Hắc Long - Mỹ Địch Á phun lửa tạo thành. Ở bên trong Tinh Linh Sâm Lâm rậm rạp, nếu như không thiêu hủy đốt cháy thảm thực vật dưới đất, căn bản tìm không ra một mảnh đất có thể an trí gian phòng này.

"Ha hả, thật không tệ, thời gian mới hơn hai ngày đã đến nơi này, nếu như đi đường xa hơn cần phải mất nửa tháng, xem ra lựa chọn đi trên không trung là lựa chọn phi thường chính xác." Bần đạo hài lòng gật đầu bình luận.

"Ừ, còn rất thoải mái. Tuyệt đối không mệt mỏi." Ái Liên Na tiếp lời nói.

"Chủ yếu là gian phòng này thiết kế thật sự quá tốt." Hương Hương hưng phấn nói: "Đều là công lao Vong Ưu tỷ tỷ và Nhược Lan tỷ tỷ."

"Không dám nhận, ta chỉ chịu trách nhiệm trang bị chút ít mà thôi, người chân chính thiết kế là Vong Ưu tỷ tỷ." Âu Dương Nhược Lan biết điều phủ nhận ngay lập tức.

"Đây còn không tính là gì, đừng so đo nữa." Vong Ưu nói: "Nói đến chính sự đi. Căn cứ thám tử hồi báo, tất cả những người đến gần trong vòng trăm dặm nơi này đều không thể trở về, cho nên mới kết luận nơi này ẩn giấu một tồn tại cường đại nào đó, nhưng mà vì sao ta lại không có cảm giác ra khí tức cường giả nào vậy chứ?"

"Ta cũng không có cảm giác." Bần đạo thuận miệng nói, sau đó ta tập trung lắng nghe không khí chung quanh, nói: "Ừ, thế nhưng trong không khí tựa hồ có độc tố. Có đúng không? Cái Thứ." Cái Thứ dù sao cũng là một con gấu, khứu giác bén nhạy hơn nhân loại không biết gấp bao nhiêu lần, cho nên ta mới hỏi nó.

"Rống rống." Cái Thứ gật đầu, sau đó nghiêng đầu chuyển qua một phương hướng khác, tỏ ra thần sắc đề phòng.

"Xem ra nó có phát hiện." Vong Ưu cười nói: "Ha hả, không nghĩ tới, Cái Thứ còn có thể sử dụng làm cảnh khuyển (chó cảnh sát) nhỉ!"

"Hắc hắc." Bần đạo cười một tiếng, rồi nói: "Ta dẫn đường phía trước, Vong Ưu mang theo mọi người đi ở giữa, Lệ Nhược Nhã cản ở phía sau, theo sát một chút, ở chỗ này mà lạc đường sẽ rất phiền toái ." Nói xong ta liền cưỡi Cái Thứ đã vào trạng thái chiến đấu hùng dũng xông tới trước.

Lúc này Cái Thứ đặc biệt hưng phấn, gào thét tứ tung, nhắm sâu trong rừng cây mà lao đi, bằng vào thể hình cao hơn hai mươi thước, thể trọng nặng như núi kia, cùng với lực lượng mạnh mẽ vô cùng của nó, tất cả cây cối lớn nhỏ chặn đường một mực đạp ngã, giẫm bằng, những nơi sau khi hắn đi qua, chẳng khác nào mở ra một đại lộ ở trong rừng rậm.

Vong Ưu, Ái Liên Na và Hương Hương cưỡi trên lưng Hắc Long đi theo sau, Âu Dương Nhược Lan thì leo lên lưng Lệ Nhược Nhã đi ở cuối cùng. Giữa chúng ta cách nhau hơn 10m, chia làm ba đội, từ từ đến gần lực lượng thần bí kia. Ước chừng đi được mười mấy phút đồng hồ, ta và Vong Ưu mới bắt đầu có cảm giác.

Tựa hồ phía trước chúng ta đúng là có một ít năng lượng ba động đơn lẻ, không có cường đại gì lắm, khẳng định chỉ tầm ma thú cấp chín trung vị, so với Cái Thứ còn thua kém xa. Thế nhưng số lượng có tới vài chục đầu. Khi chúng ta đến gần, bần đạo phát hiện độc tố chung quanh càng lúc càng nồng nặc, thậm chí đã từ từ tạo thành sương mù.

Bần đạo thấy vậy cũng không có kinh ngạc, địa phương chúng ta mới vừa đặt chân tới, những độc tố kia còn rất yếu, ngay cả độc con gà cũng không chết. Thế nhưng bây giờ đang đi tới gần như vậy, độc tố đã nồng nặc đến mức tuyệt đối có thể dễ dàng độc ngã chiến mã. Xem ra phía trước nhất định là có tồn tại căn nguyên cực độc, đến lúc đó không biết sẽ độc địa đến cỡ nào đây.

Kỳ quái nhất chính là những độc khí không có mùi thối, mà có có một mùi nhàn nhạt tựa như cỏ mục nát, không cẩn thận thì rất khó lòng phát hiện. Hơn nữa nó chỉ là một mảng sương mù màu vàng nhạt, ở trong rừng cây cơ hồ nhìn không ra. Độc khí này quả thực rất giống như âm nhân đặc biệt thiết kế ra, những thám tử kia của ta hẳn là bị loại độc tố vô sắc vô vị này giết chết rồi.

Ta sợ phía sau không có ai chú ý tới tình huống này sẽ phát sinh nguy hiểm, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở: "Độc tố trong không khí đang gia tăng, hiện tại đã có thể độc chết chiến mã rồi, phía trước khẳng định còn ác liệt hơn. Mọi người cẩn thận phòng hộ." Vừa nói, bần đạo cố ý quay đầu lại nhìn một chút, phát hiện chư vị mỹ nữ ở phía sau đã phóng ra ma pháp hộ bích ngăn cách độc tố, ta mới yên tâm đi tiếp.

Càng đi về phía trước sương mù càng nồng nặc. Hơn nữa trên mặt đất cũng bắt đầu xuất hiện từng đống xương trắng, có chim bay có thú chạy, xem ra là do bất tri bất giác lọt vào đây trúng độc mà chết . Về sau, sương mù đã dày đặc đến mức đưa tay nhìn không thấy ngón, chúng ta mới coi như đi tới đầu bên kia.

Khi bần đạo dùng thần thức quan sát, đám sương mù này xem như trong suốt, căn bản không thể ảnh hưởng tầm mắt của ta. Cho nên ta mới có khả năng nhìn ra xa, phát hiện ra nơi này rất khác biệt, nhanh chóng ra hiệu cho Cái Thứ đi thong thả. Cuối cùng bảo nó hoàn toàn dừng lại, bây giờ ở trước mặt ta là một cái hồ không nhỏ, Cái Thứ đã dẫm một bước trên bờ hồ.

Hồ này ước chừng rộng vài dặm, hồ nước màu xanh, sềnh sệch y như dầu hỏa, không ngừng nổi lên bọt khí, thanh âm sùng sục sùng sục vang lên bên tai không ngừng. Ngay khi bần đạo nghỉ chân quan sát, người ở phía sau đã lên tới bên cạnh ta.

Hắc Long trời sinh có cặp mắt nhìn ban đêm, đối với những loại như sương mù đều không bị ảnh hưởng. Hắc Long Mỹ Địch Á ỷ vào mắt to tỏa ra ánh sáng đỏ rực, đã sớm nhìn rõ ràng thấy hết thảy nơi này. Nàng dừng bên cạnh Cái Thứ , bốn chân chấm đất, như vậy thì kỵ sĩ như nàng có thể ngồi vững vàng ở trên lưng mà không lo rơi xuống đất.

Tới phiên Lệ Nhược Nhã, sương mù nho nhỏ lại càng không cần phải nói, ở nơi mà bốn phía sương mù dày đặc nàng y như một ngọn đèn sáng, cả người tản mát ra ánh sáng nhu hòa, sương mù tự động mở ra hơn 10m.

Lệ Nhược Nhã lúc này chân không dính bụi, ngực ôm Âu Dương Nhược Lan, lơ lửng ở bên cạnh chúng ta, sắc mặt nàng thánh khiết như vậy, mặc dù lạnh lùng đến mức vẻ mặt không thể tả, thế nhưng toàn bộ nhờ cái thái độ coi trời bằng vung của ta mà trong mắt mọi người đều thấy nàng thật đẹp.

"Độc khí thật là lợi hại!" Vong Ưu nhíu mày nói: "Bên trong hồ tựa hồ còn ẩn giấu vài chục đầu ma thú."

"Ồ, ma thú có thể sinh tồn nơi này hình như đều rất lợi hại ?" Ái Liên Na kinh ngạc hỏi.

"Thực lực cũng không mạnh, chỉ là cấp chín trung vị mà thôi." Bần đạo tiếp lời: "Chẳng qua là bọn chúng hàng năm sinh tồn tại địa phương như vậy nào, cả người toàn là cực độc, phiền toái rất là nhiều."

"Ai da, nơi này vừa đen vừa khó coi một chút, chúng ta vẫn nên đi thôi." Uy Na bất mãn nói.

"Không không không ~!" Vong Ưu lại cười nói: "Nơi này độc tố rất mạnh, hơn nữa vô sắc vô vị rất là kỳ quái, phải biết rằng là chỗ như thế mới càng giấu diếm được vài cơ mật không muốn để cho người biết, ta nhất định phải biết rõ ràng mới đi được."

"Hắc hắc, độc tố nơi này quá mạnh mẽ, cẩn thận Tinh Linh Sâm Lâm vì sao đột nhiên xuất hiện một cái hồ như vậy chứ? Chuyện này rõ ràng không hợp với kế hoạch, nói không chừng bên trong có vật gì đó tốt lành." Bần đạo nhìn hồ nước xanh thẳm, hận vì không thể nhìn thấu tình huống bên trong, mặc dù nhìn thấu dĩ nhiên là vọng tưởng, thế nhưng ta còn không ngừng sử dụng thần thần tìm kiếm, đáng tiếc cho đến hiện tại ngoại trừ vài chục đầu sinh vật kia ra, ta không có phát hiện bất cứ tình huống dị thường nào.

"Các ngươi nhìn ở thực vật bên hồ." Hương Hương đột nhiên nhắc nhở: "Bọn chúng cũng sống tịch mịch, ngoại trừ thiếu ánh mặt trời ra thì không có gì đáng ngại."

"Ừ, điều đó cho thấy rõ độc tố nơi này có tác dụng rộng rãi với rất nhiều động vật, đối với thực vật lại không có hiệu quả." Vong Ưu kỳ quái nói: "Ta làm sao lại cảm thấy nó nhìn khá quen mắt, thế mà phân tích không ra độc tố này vậy?"

"Có lẽ không phải là vật phẩm của Vị Diện này." Bần đạo thuận miệng hỏi Âu Dương Nhược Lan: "Độc tố trên đại lục nàng còn hiểu rõ hơn ta, có thể nhìn ra đây là loại độc nào sao?"

"Không thể, ta có thể xác định loại độc chất này chưa từng có ở trên đại lục hoặc năm châu mà." Âu Dương Nhược Lan khẳng định.

"Đây dường như là nước ở trong Độc Thâm Uyên ở trong Địa Ngục." Vẫn không phải là Lệ Nhược Nhã đột nhiên lên tiếng, thế nhưng nàng dường như trong lúc bất chợt vừa ý thức được điều gì, cho nên vội vàng im lặng dùng rất ánh mắt phức tạp nhìn chúng ta.

"Nhờ cậy tiểu thư Thiên Sứ, không biết là nói ra được hay không?" Bần đạo cười khổ hỏi.

"Ta tại sao phải dựa vào ngươi ?" Lệ Nhược Nhã lại đột nhiên khôi phục thân phận cao ngạo, phi thường khó chịu đáp lời ta.

Bần đạo trực tiếp hết chỗ nói, không nghĩ tới tư tưởng của nàng còn đang chống đối vẫn chưa kết thúc, cho đến bây giờ vẫn còn ngăn cách với ta. Mặc dù ta có thể trực tiếp mệnh lệnh cho nàng, nhưng mà làm như thế hiển nhiên chỉ làm cho quan hệ của chúng ta càng thêm cứng nhắc mà thôi. Bần đạo bây giờ đang muốn thu phục nàng, không nghĩ rằng chỉ vì điểm nhỏ này làm mất phong độ, cho nên dứt khoát im miệng không nói chuyện.

Âu Dương Nhược Lan khẽ mỉm cười với ta, ngay sau đó khẽ thì thầm bên tai Lệ Nhược Nhã: "Tỷ tỷ, người có thể lặng lẽ nói cho ta biết điều gì không?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK