Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Giai điệu đang lưu loát nhu hòa đã xảy ra chuyển biến, từ rung động biến thành nhẹ nhàng êm ái, như là đang nghe thấy tiếng nước suối chảy róc rách. Nước gợn nhu hòa, nhẹ nhàng bao vây xung quanh Diệp Âm Trúc, hắn vẫn không hề di chuyển.

Vô số kim quang dũng mãnh lao tới. Nhưng kỳ lạ là, mặc cho Kim quang đánh vào như thế nào nhưng không cách nào xâm nhập vào được trong làn sóng gợn nhìn trông rất mềm mại xung quanh thân thể Diệp Âm Trúc.

Đây chính là Chân lý của Cầm Khúc này, Phu thạch Tĩnh tự nhân, tuyền động tự trí, tuyền động bất hãm tính, thạch tĩnh bất ngại động.

Diệp Âm Trúc lúc này giống như Tảng đá để mặc cho nước suối đánh vào. Mặc cho nước suối chảy như thế nào, cũng không thể nào thương hại đến được Tảng đá này.

Không phải nói là nước chảy đá mòn sao. Nhưng mà phải xem mất bao nhiêu nước, đánh vào trong bao lâu?

Trung niên nhân hoàn toàn có một cảm nhận khác. Cơn sóng gợn xung quanh người Diệp Âm Trúc nhìn không hề mạnh, nhưng lại xoay tròn rất nhẹ. Năng lượng mà mình phát ra căn bản không thể nào chiếm được lợi thế gì từ trong cơn Sóng gợn do Nguyên lực hình thành. Mà sóng gợn chuyển động lại lặng lẽ làm tan công kích của hắn.

Máu từ miệng Diệp Âm Trúc chảy xuống. Mặc dù cảnh giới của hắn lúc này đã hơn xa đối thủ trước mặt, nhưng mà năng lượng chênh lệch vẫn là rất lớn. Có điều, hắn cũng không cảm giác được mình đang hộc máu, hắn đang đắm chìm trong Cầm Khúc, thậm chí còn không có cảm giác đau đớn. Hắn chỉ biết là, đàn tấu Cầm Khúc này, tuyệt đối là đỉnh cao cuộc đời hắn.

Công kích của Trung niên nhân có vẻ như không thể kéo dài. Kim quang từ thịnh đến suy, tiếng đàn cũng từ nhẹ nhàng nương theo dòng sóng gợn. Cầm Khúc trở nên rất nhẹ nhàng. Tiếng đàn lưu chuyển theo sóng gợn, đúng là Thạch Thượng Thanh Tuyền đoạn thứ năm - Thanh Tùy Lưu Chuyển.

Sóng gợn mỗi lần chuyển động nhẹ nhàng đều khiến cho không gian xung quanh người Diệp Âm Trúc lớn thêm một chút. Mặc dù vẻ mặt hắn tái nhợt, nhưng làn sóng gợn tinh khiết lại nhẹ nhàng kích động cuốn theo Kim quang từ bốn phương tám hướng xoay tròn lên.

Đột nhiên, nước chảy thu lại, một lần nữa trở lại bên người Diệp Âm Trúc, áp chặt vào xung quanh thân thể hắn. Nước chảy đã xua tan Kim Quang lúc đầu, đồng thời khi nó thu lại, đã ngăn cản thân ảnh Kim Sắc ở bên ngoài.

Trung niên nhân kinh ngạc và phẫn nộ. Hắn không ngờ rằng, mình đã dùng đến thủ đoạn thực sự mà vẫn không thể đánh bại người trước mặt này. Toàn lực thúc dục, cả ngươi hắn giống như một mũi tên, mang theo tính xuyên thấu không gì sánh nổi, Kim quang khổng lồ hóa thành chiếc đuôi hỗ trợ, khiến tốc độ và công kích của hắn trong nháy mắt tăng lên đến đỉnh điểm.

Nhưng điều hắn gặp phải lại là Sóng gợn đột nhiên trở nên chắc chắn. Tai hắn nghe thấy vẫn là Cầm Khúc êm ái tuyệt vời, Thạch Thượng Thanh Tuyền đoạn thứ sáu – Oanh Nhai Bão Hác.

“Ầm” Tiếng nổ kịch liệt khiến quả cầu Kim quang bị bắn ra ngoài. Miệng Diệp Âm Trúc phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp rơi xuống Siêu Thần khí Khô Mộc Long Ngân Cầm. Vẻ mặt hắn càng thêm tái nhợt, nhưng thần sắc không hề biến hóa, ngay cả Tiếng đàn cũng không hề rối loạn.

Trung niên nhân rõ ràng cảm nhận được, mình như đụng vào một tấm chắn không kiên cố, tấm chắn rất mềm mại, nó không hề cứng rắn mà vô cùng mềm dẻo, năng lượng khổng lồ của mình lại không thể nào đột phá nó. Ngay sau đó, Sóng gợn lưu chuyển, nước chảy dường như trong nháy mắt tăng mạnh, mạnh mẽ đẩy thân thể mình ra ngoài.

Đột nhiên, Sóng gợn lại xuất hiện biến hóa. Lúc này, chúng nó từ yếu ớt ban đầu đã trở nên kiên cường. Giống như giọt nước rơi trên đá, bọt nước bắn ra tung tóe. Nhưng lực trùng kích lại cuồn cuộn không ngớt. Mỗi một bọt nước bắn lên đều về phía Trung niên nhân. Trung niên nhân kinh ngạc phát hiện, Kim quang mà mình ngưng tụ đang tan rã khi các bọt nước vỡ tan, hoặc có thể nói là bị ăn mòn. Bọt nước có ở khắp nơi, thân thể hắn đang lui về sau sẽ vĩnh viễn bị ăn mòn.

Tình huống này không chỉ xuất hiện bên ngoài cơ thể hắn. Đồng thời cũng xuất hiện ở trong Tinh thần chi hải của hắn. Cầm Khúc đột nhiên thanh thoát, không ngừng xâm nhập vào sâu trong óc hắn, khiến cho mọi thứ trong đầu hắn, bao gồm cả cảnh giới đều trở nên hỗn độn. Hắn đương nhiên không biết đây là Thạch Thượng Thanh Tuyền đoạn thứ bảy có tên là Phù Phiếm Phi Hoa.

“không ổn” Trung niên nhân vô ý thức cảm giác được không ổn. Nhưng hắn không hề bối rối, Kim quang bên ngoài cơ thể chợt thu vào trong, hai tay đồng thời giơ lên cao, tay phải giơ thẳng lên, tay trái đặt bên dưới tay phải, hét lên một tiếng:

- Phá Hỗn Độn, Vô Cực sinh

Giọng nói hắn rất sắc nhọn, mang theo tinh thần trùng kích mạnh mẽ. Tay hắn lại biến thành gần như trong suốt, trong nháy mắt đánh ra, tất cả các bọt nước dường như đã bị một chưởng này của hắn hấp dẫn, ngay sau đó đã hoàn toàn tan rã.

Hắn hét lên đương nhiên không phải muốn cắt ngang Cầm Khúc của Diệp Âm Trúc. Cảnh giới của Diệp Âm Trúc đã cao hơn hắn, hắn không thể nào làm được như vậy. hắn hét lên là để đánh thức mình, không để mình bị đắm chìm vào trong Cầm Khúc kia.

Sóng gợn trước người quả thật đã biến mất. Cầm Khúc của Diệp Âm Trúc dường như đã nhỏ đi rất nhiều. Máu đỏ tươi rất chói mắt trên Cổ Cầm.

Nhưng mà, Cầm Khúc cuối cùng cũng không hề dừng lại. Trong lúc Trung niên nhân thờ phào một hơi, hai tay chém xuống phát ra một tiếng Long Ngâm trầm thấp ra vẻ muốn xông tới, thân thể Diệp Âm Trúc đã động.

Bao phủ trong quang mang của Sóng gợn, trong năng lượng ba động khổng lồ, cả ngươi hắn đang đàn Cầm Khúc cuối cùng khẽ bay ra, Sóng gợn như đã biến thành thật thể. Tất cả năng lượng trong nháy mắt đã ngưng tụ lại. Mà lúc này tay của Trung niên nhân mới nâng lên một nửa, đôi tay trong suối mới lật lại đã phải đón lấy Thân cầm hợp nhất kia.

Cầm Khúc trong suốt, tất cả sóng gợn, yên lặng, đã hòa hợp làm một trong khoảnh khắc đó. Thạch Thượng Thanh Tuyền, Nước suối trong lành vẫn rơi trên đá. Nếu như nói bảy đoạn phía trước chủ yếu nói về ý cảnh của nước, như vậy thì đoạn cuối cùng này đã đi đến điểm kết thúc, đi đến trên đá.

Khi song chưởng trong suốt của Trung niên nhân va chạm với thân thể Thân Cầm hợp nhất của Diệp Âm Trúc, cũng là lúc tiếng đàn cuối cùng vang lên, một nốt nhạc cuối cùng của Cầm Khúc. Trong nháy mắt đó, Tảng đá bị nước suối đánh vào ngàn triệu năm rốt cuộc đã di chuyển.

Thạch Thượng Thanh Tuyền đoạn thứ tám – Chẩm Lưu Sấu Thạch.

“Ầm”

Không hề có ánh sáng, chỉ có năng lượng không màu, lực nổ mãnh liệt, cùng với năng lượng ba động không gì sánh nổi, đã bộc phát.

Một vòng năng lượng ba động vô hình chợt xuất hiện.

Băng Sâm, rừng rậm do Băng Tuyết ngưng tụ thành. Nhưng vào Giờ phút này, Băng Tuyết lại biến mất do tác dụng của Phong, biến thành Băng phấn.

Băng Sâm, nơi từng sinh sống của hơn vạn Ma Thú cao cấp. Diện tích cụ thể của nó như thế nào, không ai biết được. Nhưng từ Giờ phút này, Băng Sâm đã không còn tồn tại nữa. Bởi vì, đã không có rừng rậm do băng tuyết hình thành, chỉ còn có một mặt băng bóng loáng.

Nếu như không tận mắt nhìn thấy, ai có thể tưởng tượng chuyện này chỉ xảy ra trong nháy mắt, mà người gây ra lại chỉ có hai người.

Bất luận là Siêu cấp cầm âm nhìn rất nhu hòa của Diệp Âm Trúc, hay là Kim quang thần bí của Trung niên nhân. Bề ngoài nhìn thì thấy rất nhu hòa, nhưng thực lực đã đạt đến trạng thái cực đoan. Một khắc đó, không chỉ có Diệp Âm Trúc dựa vào Siêu Thần khí Khô Mộc Long Ngân Cầm đã phát huy thực lực của mình đến cực hạn, đạt đến độ cao trước đó chưa từng có. Mà Trung niên nhân thần bí cũng đã dùng hết toàn lực.

Lẳng lặng rơi xuống trên mặt băng. Diệp Âm Trúc cảm giác thấy rất lạnh, sau khi đạt đến Thứ Thần Cấp, đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác với nhiệt độ bên ngoài. Trên người động một tầng băng phấn rất mỏng, như đã đông cứng làn da hắn vậy. Khóe miệng tất cả đều là giọt máu, nhưng máu vừa mới phun ra đã lập tức biến thành băng hồng.

Siêu Thần khí Khô Mộc Long Ngân Cầm đã trở lại trong cơ thể hắn. Thần khí không có tính mạng, không có đủ năng lượng duy trì, nó sẽ không thể nào phát huy được uy lực tương xứng.

Kinh mạch trong cơ thể cũng không đau, cũng không phải bởi vì nó không bị tổn thương, mà bởi vì quá đau đớn nên nó đã biến thành gỗ đá.

Rất lâu rồi không bị thương nặng như vậy. Cho dù là khi bị Bách Lôi Oanh kích, Diệp Âm Trúc cũng nắm giữ quyền khống chế. Cho dù là lúc đối mặt với Tư Long – biến thân của Ma Thần, hắn cũng không bị thương nặng như vậy. Nhưng Trung niên nhân thần bí trước mặt lại làm được.

Trong lòng Diệp Âm Trúc lúc này rất bình tĩnh. Hắn đang suy nghĩ. Nếu như bốn Thần Thú đều ở bên cạnh mình, ngưng tụ thành Siêu Thần khí Khải Giáp Sáo trang thần bí, mình có thể chiến thắng Trung niên nhân thần bí này không?

Đáp án đúng là không biết, hắn không biết ở tình huống đó, mình còn có thể giống như vừa rồi giữ được cảnh giới Thái Huyền Cầm Tâm không, cũng không thể nào lĩnh ngộ được một thứ vượt trên tất cả, đem tất cả dung nhập vào trong tiếng đàn - Thiên Nhân Hợp Nhất.

Thực lực của Trung niên nhân thần bí này, còn cường đại hơn Tư Long. Đây là điều duy nhất Diệp Âm Trúc có thể nghĩ đến khi ngã xuống mặt đất.

Giãy dụa, hai tay Diệp Âm Trúc chống lên mặt đất từ từ bò lên. Từ lúc còn nhỏ, Diệp Ly đã dạy cho hắn, Đệ tử Trúc Tông không có thói quen nằm chết. Dù là chết trận, cũng phải cố gắng đứng dậy.

- ngươi còn có thể đứng lên được sao?

Giọng nói khàn khàn sắc nhọn vang lên bên tai Diệp Âm Trúc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK