Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Với thực lực của Trung niên nhân, khi hai tay Diệp Âm Trúc vừa ôm lấy thân thể hắn, thì thân thể hắn đã tự động có phản ứng. trong nháy mắt làm vỡ nát tay trái Diệp Âm Trúc. Nhưng hắn lại phát hiện, mặc dù tay Diệp Âm Trúc đã nát, nhưng hắn vẫn không thể nào giãy thoát khỏi Diệp Âm Trúc. Dưới tác dụng của lực trùng kích mạnh mẽ, chỉ có thể cùng bay lên với Diệp Âm Trúc.

Lục quang nhàn nhạt quấn quanh thân thể hai người. Đó là một sợi tơ màu lục dài ba trượng, nó quấn quanh trên cổ tay Diệp Âm Trúc. Nó đã rất lâu không hề xuất hiện, nhưng Diệp Âm Trúc chưa bao giờ quên sự tồn tại của nó, cũng giống như hắn không bao giờ quên Tử Trúc Thần Trâm.

Diệp Âm Trúc không hề phán đoán lầm về thực lực của đối thủ. Cho nên, hắn cũng không trông cậy chỉ dựa vào cánh tay trái của mình là có thể giữ chặt nổi đối phương. Cho nên, cùng lúc khi cánh tay trái giơ lên, Bích tơ cũng đã bay ra theo Nguyên lực thúc giục, buộc chặt thân thể hắn và thân thể Trung niên nhân thần bí với nhau.

Thân thể trong không trung, Diệp Âm Trúc phun một ngụm máu nhiễm đỏ mặt Trung niên nhân. Nhưng lúc này Trung niên nhân lại nhìn thấy Diệp Âm Trúc đang cười. Mặc dù bây hắn bây giờ tuyệt đối không anh tuấn, nhất là hàm răng đã bị vỡ nát, nhưng nụ cười của hắn khiến cho sự sợ hãi trong lòng Trung niên nhân càng tăng lên.

- Nếu như ngươi chết, ta còn chưa chết, như vậy cuộc khảo nghiệm này có phải là kết thúc không?

Đây là câu nói cuối cùng mà Diệp Âm Trúc nói với Trung niên nhân, ngay sau đó, cảm giác lạnh lõe từ sau lưng trong nháy mắt truyền đến.

Đồng tử Trung niên nhân co rút lại, Kim quang ở hai tay hắn đang để trên ngực Diệp Âm Trúc chợt bị cắt ngang, trong nháy mắt khi lạnh như băng xuất hiện, khiến cho thân thể bọn họ kết hợp càng thêm chắc chắn. Chỉ là Diệp Âm Trúc vẫn đang cười, nhưng vẻ mặt Trung niên nhân thần bí lại không thể tưởng tượng được.

Lúc trước khi Diệp Âm Trúc ôm lấy hắn, dùng là tay trái chứ không phải hai tay. Tại sao? Bởi vì, hắn muốn lưu lại tay phải làm một chuyện cuối cùng.

Thần Thánh Cự Long Nặc Khắc Hi để lại cho Diệp Âm Trúc không ít thứ, trong đó quan trọng nhất không thể nghi ngờ chính là Siêu Thần khí Khô Mộc Long Ngân Cầm. Nhưng ngoại trừ Siêu Thần khí này ra, thì còn có một vật nữa, đó là một thanh kiếm, một thanh kiếm hóa thành Giới Chỉ. Nó vẫn luôn được đeo trên ngón giữa của Diệp Âm Trúc – Nặc Khắc Hi Kiếm.

Thần khí rất sắc bén, sau khi Diệp Âm Trúc trải qua Cửu Châm Kích Thần Đại Pháp ngưng tụ năng lượng cuối cùng sinh ra lực xuyên thấu cực mạnh, phòng ngự ở phía sau người Trung niên nhân vào lúc kinh hoàng đã kém đi rất nhiều. Khiến cho thanh trường kiếm làm từ Độc giác của Thần Thánh Cự Long đã đâm xuyên qua thân thể hắn. đương nhiên, không hề ngừng lại, thanh kiếm chứa đựng toàn bộ lực lượng của Diệp Âm Trúc cũng đâm xuyên qua thân thể Diệp Âm Trúc, nối liền hai bọn họ với nhau.

Kiếm đâm từ trên vai trái Trung niên nhân xuống. mặc dù thân thể vừa rồi đã bị thương nặng. Nhưng một kiếm này, vị trí mà Diệp Âm Trúc nhắm phải không hề sai lệnh, chính là trái tim. Trường kiếm đâm vào người Diệp Âm Trúc lại là ngực phải, mất đi xương cốt ở trên ngực phải chứ không phải trái tim. Cho nên, một kiếm này đối với Diệp Âm Trúc mà nói, không có chút nguy hiểm đối với tính mạng.

Đồng tử Trung niên nhân chợt co rút lại, thân thể cả người từ cứng nhắc, trở nên mềm mại, tất cả quá trình này đều diễn ra giữa không trung.

Va chạm.

Thân thể hai người cùng rơi xuống mặt đất. Nhưng cũng không có di chuyển ra xa. Nặc Khắc Hi Kiếm thật sự quá sắc bén, nó trực tiếp đóng đinh hai người ở trên mặt băng.

Khí tức Sinh mệnh rất nhanh từ trên người Trung niên nhân trôi đi. Trên mặt Diệp Âm Trúc vẫn mỉm cười, mặc dù lúc này hắn đã không còn chút lực lượng gì để đứng lên, nhưng hắn vẫn đang cười.

- Thần Long Vương, biết không? Ta đã thông qua khảo nghiệm nho nhỏ của Người. Ta đã đánh bại người này. Đáng tiếc, ta không còn khí lực bò đến Sinh Mệnh Thủy Tuyền, điều này có đáng cười hay không? Biết rõ Sinh Mệnh Thủy Tuyền có thể cứu tính mạng của ta, thậm chí có thể cứu tính mạng của người này, nhưng bây giờ chúng ta không thể rời khỏi đây

Trong lòng Diệp Âm Trúc không hề căm hận. Mặc dù hắn không biết Thần Long Vương bố trí khảo nghiệm này là từ đâu mà đến, nhưng hắn có thể khẳng định, Thần Long Vương không muốn mình chết. Có lẽ đúng là bởi vì nguyên nhân trên người người kia, nên mới khiến cho khảo nghiệm nho nhỏ này thay đổi về chất.

Từ từ nhắm hai mắt lại. Diệp Âm Trúc rõ ràng cảm nhận được mọi thứ xung quanh mình trở nên hư vô. Không hề giá rét, hắn có thể khẳng định, mình có lẽ sẽ chết, nhưng Hồn Châu sẽ lưu lại. hắn chỉ có một hy vọng, có một ngày, Tô Lạp và Hải Dương có thể tìm được Hồn Châu của mình, đánh thức Linh hồn của mình, để cho mình nhìn thấy các Hài tử của mình, như vậy hắn đã rất thỏa mãn rồi.

Mặc dù hắn mới có hai mấy tuổi, nhưng mấy năm gần đây Diệp Âm Trúc trải qua rất nhiều việc. Hắn không có hận người này, tướng quân khó tránh khỏi chết trận. Mình đã giết rất nhiều người, bọn họ chết không phải cũng có cảm giác này sao? Bất kể là giết những người đó là đúng hay là sai, cuối cùng mình cũng đã cướp đoạt rất nhiều tính mạng. Chết không phải là chuyện đáng sợ, hắn chỉ cảm thấy tiếc nuối không được thấy các Hài tử của mình sinh ra trên Thế giới này.

- A

Một tiếng hét kinh hãi làm cho Ám Tháp thêm vài phần sinh cơ.

- Tô Lạp, muội sao vậy?

Hải Dương khẩn trương đi đến bên cạnh Tô Lạp, chỉ thấy Tô Lạp đang nắm chặt tay phải mình, trên mặt hiện lên vẻ thống khổ.

Mặc dù còn mấy tháng nữa Hài tử mới có thể xuất thế, nhưng Tô Lạp đã bắt đầu chuẩn bị quần áo cho Hài tử của mình. Nhưng lúc này, kim đã đâm vào ngón tay nàng, nàng sao không thể đau được chứ?

Hải Dương hơi kinh ngạc nhìn Tô Lạp. Với thực lực của Tô Lạp, một cây kim bình thường sao có thể dễ dàng đâm trúng nàng chứ?

- Tô Lạp, muội làm sao vậy?

Tô Lạp lắc đầu, nói:

- Muội cũng không biết. trong nháy mắt vừa rồi, muội có cảm giác tâm thần không yên. Tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ, chẳng lẽ là Âm Trúc…

Hải Dương ôm Tô Lạp đang lo lắng vào trong lòng:

- Nha đầu ngốc, không nên suy nghĩ bậy. Thực lực của Âm Trúc bây giờ, ở trên Thế giới này, có thể làm hắn bị thương chỉ đếm trên đầu ngón tay. Huống chi, hắn còn có thể triệu hồi Tử đến bên cạnh. Hai người bọn họ cộng lại, dù là Áo Bố Lai Ân đại sư, cũng không chắc chắn có thể chiến thắng. Huống chi, những người cường đại nhất trên Thế giới này không phải đều ở đây sao? Muội à, đây là quan tâm quá nên bị loạn, hắn mới đi không được bao lâu, muội quá nghĩ đó thôi?

Tô Lạp cũng không vì được Hải Dương an ủi mà an tâm hơn, trán vẫn nhăn lại đầy lo lắng:

- Vì Huyết mạch tương liên, trong cơ thể muội có máu của hắn, có lẽ, có lẽ, hắn thật sự đã xảy ra chuyện… Hải Dương tỷ, muội…

Nếu như nói Hải Dương không lo lắng là không có khả năng. Nhưng bây giờ Tô Lạp đang có thai, nàng không thể nào thể hiện ra, như vậy chỉ càng làm cho Tô Lạp thêm lo lắng.

- Đừng suy nghĩ nhiều. không có việc gì đâu, không có việc gì đâu

Va chạm.

Chén nước rơi xuống mặt đất, trong nháy mắt vỡ tan, giọt nước suối trong suốt ngấm vào lòng đất. Bàn tay vừa cầm chén nước ngừng lại trong không trung, vẫn duy trì tư thế lúc trước, cả người hắn đã trở nên cứng ngắc.

- Tử, chàng làm sao vậy?

An Kỳ càng hoảng sợ, nhìn trượng phu, vội vàng đi lên cầm lấy tay hắn.

Nàng giật mình nhìn thấy trượng phu luôn trầm ổn như sắt thép, lúc này lại hiện ra vẻ kinh hoàng:

- Âm Trúc đã xảy ra chuyện

Trong nháy mắt vừa rồi, Tử rõ ràng cảm nhận được, Linh hồn liên lạc giữa mình và Diệp Âm Trúc đã hoàn toàn bị cắt đứt. Đó không phải là do tự Diệp Âm Trúc cắt đứt, mà là thực sự đã bị cắt đứt. hắn không còn cảm giác được khí tức của Diệp Âm Trúc. Chỉ có sự yên lặng, khế ước khiến cho hắn không hề thoải mái, làm cho trái tim hắn trong nháy mắt thắt lại.

- Đi, tới Pháp Lam…

Kéo lấy An Kỳ, Tử như cơn gió bay ra ngoài.

Pháp Lam, Quang Minh Tháp.

Áo Bố Lai Ân đang tu luyện đột nhiên mở mắt ra, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.

- Ám Tháp ảm đạm? Tại sao lại có thể như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Áo Bố Lai Ân kinh hoàng. Hắn rất lo lắng vội vàng lập tức rời khỏi Tháp của mình.

Diệp Âm Trúc thật sự đã chết sao? Ít nhất, trước khi ý thức hắn biến mất, hắn vẫn có cảm giác thứ gì đó đang đè nặng trên người mình rất mềm mại, cũng rất co dãn.

Nhưng, khi hắn thật sự hôn mê đi. Trung niên nhân đang nằm trên người hắn, trái tim tất nhiên là đã bị đâm thủng không thể không chết, lại từ từ bò lên.

“Phốc” Cánh tay Trung niên nhân xoay ngược lại, cầm lấy chuôi Nặc Khắc Hi Kiếm đang cắm trên lưng mình, rút nó ra khỏi thân thể mình và Diệp Âm Trúc.

Máu đồng thời bắn ra từ trên người hắn và Diệp Âm Trúc.

Ngẩng đầu lên, Trung niên nhân không xử lý vết thương của mình. Nhìn về phía Nam, trên mặt hiện lên vẻ cười cười:

- ngươi đúng, hắn quả nhiên có quyền thừa kế. Đúng vậy, hắn thông qua khảo nghiệm

Nói xong những lời này, Trung niên nhân ôm lấy thân thể rách nát của Diệp Âm Trúc bay lên trời. Gần như chỉ một cái chớp mắt, đã vượt ra ngàn thước, sau một khắc, hai thân thể đã rơi vào trong Tuyền Nhãn – tràn ngập Sinh Mệnh khí tức.

Thời gian một ngày đã qua đi. Băng Sâm ở cực Bắc đã hoàn toàn biến mất. Có lẽ phải mất hàng ngàn vạn năm mới có thể khôi phục được.

Nhưng ở Cực bắc chi địa này, lại không phải vì Băng Sâm biến mất mà trở nên ấm áp. Mà ngược lại, mất đi Băng Sâm, băng Tháp, Băng Trụ ngăn cản, gió rét càng thêm mãnh liệt. Chỉ có ở tận cùng phương Bắc, có một nơi vẫn bốc lên sương mù mờ nhạt.

Hơi nước rất nhỏ bay lên không trung hai mươi thước là xuất hiện, may mắn thì chúng nó sẽ không bị gió cuốn đi, trở thành một phần tử trong Thế giới Băng Tuyết. Nếu như còn một lần nữa trở lại đây, thì chúng nó chỉ có thể một lần nữa hóa thành nước, rồi lặp lại quá trình bốc thành hơi nước.

Nếu thật sự có người đến nơi đây, hắn có thể nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Trong suối, có hai người đang ngồi ngay ngắn, hơi nước đúng là xuất hiện từ nơi này, hai người đang lẳng lặng ngồi ở đây. Băng Tuyết Ôn Tuyền? Thật là tuyệt vời, nhưng bọn họ đang hưởng thụ sao?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK