Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Đạo Cầu Tác
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Từ sư huynh, huynh cố gắng ngăn cản Đặng Thiên Nhai, cho ta thời gian ba chén trà, ta sẽ giải quyết hắn.

Lúc này mặc dù Từ Thanh Phàm đang ra sức ngăn cản sự xâm nhập của bùn đất xung quanh, nhưng nghe Phượng Thanh Thiên nói vậy vẫn hơi sửng sốt, không nhịn được quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trong mắt hắn lúc này đầy kiên quyết.

Sau khi bị “Quỳ Vũ Kết Giới” bao vây, thực lực của Phượng Thanh Thiên suy giảm cực lớn, chỉ có thể phát huy được hai, ba thành so với lúc đầu. Có thể do đã quen với việc bản thân luôn có thực lực cường đại trong người, nên khi mới bắt đầu giao thủ, Phượng Thanh Thiên có cảm giác bó tay, bó chân, nên mấy thành thực lực còn lại cũng không thể thi triển được trọn vẹn.

Nhưng lúc này, nhìn ánh mắt kiên quyết của hắn, Từ Thanh Phàm cảm giác được, Phượng Thanh Thiên luôn cao ngạo lúc trước đã trở lại.

Mặc dù không biết Phượng Thanh Thiên làm thế nào, nhưng do có sự tín nhiệm tuyệt đối đối với Phượng Thanh Thiên, Từ Thanh Phàm liền gật đầu đồng ý, rồi không hề lưu lại dư lực, thúc dục “Liệt Diễm Phượng Hoàng” bay lượn xung quanh hai người càng ngày càng nhanh, dưới toàn lực của Từ Thanh Phàm, bùn đất đang không ngừng xâm nhập vào đã bị đẩy lui hơn ba thước.

Cùng lúc đó, hai tay Phượng Thanh Thiên giương lên, một cây trượng dài đẹp rực rỡ liền xuất hiện trên tay, đầu trượng có hình đầu phượng và đuôi trượng là hình đuôi phượng, trên thân tản mác hồng quang, đây chính là pháp khí gia truyền của phượng gia “Phượng Linh Trượng”!

Cầm “Phượng Linh Trượng” trong tay, Phượng Thanh Thiên chậm rãi nhắm hai mắt, trên người hỏa linh khí đột nhiên phát động, toàn bộ truyền vào “Phượng Linh Trượng”, sau khi nhận được một lượng lớn linh khí, trên đầu “Phượng Linh Trượng” xuất hiện một hỏa cầu lớn cỡ một cái ma bàn(cối xay), không ngừng tản ra hỏa linh khí nồng đậm, hiển nhiên uy lực không nhỏ.

Sau đó, hỏa cầu lại chậm rãi thu nhỏ, khi kích thước chỉ còn bằng hạt gạo liền dừng lại, tuy rằng đã thu nhỏ lại đến cơ hồ khó có thể nhận ra, nhưng màu sắc theo đó lại càng ngày càng đậm. Tiếp theo, hỏa cầu lại một lần nữa biến lớn, rồi lại thu nhỏ lại, cứ như vậy lặp lại mấy lần, cuối cùng biến thành hỏa cầu đỏ thẫm to cỡ hạt gạo, trên mặt hỏa cầu không hề tản mát ra hỏa linh khí, cũng không có sự thiêu đốt kịch liệt như các hỏa cầu bình thường, cứ tĩnh lặng lơ lửng phía trên “Phượng Linh Trượng”. Thỉnh thoảng lại chuyển động một chút, theo sự chấn động đó của hỏa câu, sắc mặt Phượng Thanh Thiên lại càng trở lên tái nhợt.

Do không ngừng liên tục đưa hỏa linh khí vào “Phượng Linh Trượng”, linh khí trong cơ thể Phượng Thanh Thiên dần dần cạn kiệt, không thể nào tiếp tục duy trì hỏa diễm bảo hộ bên ngoài thân thể, lam vũ không có gì ngăn trở, không ngừng để lại trên người Phượng Thanh Thiên những vết thương thật sâu, nhưng Phượng Thanh Thiên không hề để ý, chuyên tâm khống chế hỏa cầu đỏ thẫm phía trên “Phương Linh Trượng”.

Rốt cuộc hỏa cầu đỏ sậm cũng đã hoàn toàn ổn định.

Mà khi đó vừa đúng hết thời gian ba chén trà.

Phượng Thanh Thiên đột nhiên mở hai mắt.

Do “Liệt Diễm Phượng Hoàng” không ngừng xoay xung quanh hai người Từ Thanh Phàm và Phượng Thanh Thiên, nên Đặng Thiên Nhai không hề biết hành động của Phượng Thanh Thiên.

Dưới sự hỗn hợp công kích của thủy, thổ hai hệ đạo pháp, thấy sự chống cự của Từ Thanh Phàm ngày càng yếu dần, thể tích của “Liệt Diễm Phượng Hoàng” càng ngày càng nhỏ, mặt đất phía dưới đã sắp bị bùn đất xâm nhập, Đặng Thiên Nhai không khỏi mỉm cười đắc ý , nhất là sau khi thấy Từ Thanh Phàm phun ra một khẩu tinh huyết.

Nhưng kỳ quái chính là, qua một lúc, trong lòng hắn liền có một loại dự cảm không tốt, giống như vừa rồi đã nắm chắc thắng lợi trong tay, phút chót lại bị “Liệt Diễm Phượng Hoàng” của Từ Thanh Phàm lật ngược tình thế đánh bại.

- Loại cảm giác này, chẳng lẽ trong lòng ta đối với môn nhân của Cửu Hoa môn bị ám ảnh sao?

Mặc dù so với dự cảm mịt mù không rõ ràng, Đặng Thiên Nhai vẫn tin tưởng vào thực lực của chính mình, nhưng lúc này, hắn vẫn quyết định nhanh chóng giải quyết Từ Thanh Phàm cùng Phượng Thanh Thiên, bằng vào thực lực của Khâu Hiên, cuộc chiến đấu bên kia có lẽ cũng nhanh chóng kết thúc.

Sắc mặt Đặng Thiên Nhai liền trở nên nghiêm túc, mười ngón tay chập lại, thổ linh khí trong cơ thể liền bạo phát truyền vào trong “Quỳ Vũ Kết Giới” cùng với thủy linh khí trong đó hòa trộn lại, nhất thời đại lượng bùn đất hóa thành vô số đạo sóng bùn thật lớn xông thẳng về phía Từ Thanh Phàm.

Sóng bùn rơi xuống, vô số dã thú xuất hiện, lúc này Từ Thanh Phàm cảm nhận rõ ràng trong làn sóng bùn có tiếng thú rống mơ hồ phát ra.

- Liều mạng.

Từ Thanh Phàm nhìn vô số sóng bùn đang đánh tới, sắc mặt càng trở lên nghiêm túc, đang muốn sử dụng “Cường hành hợp thể thuật” – một loại cấm thuật của “Hóa linh quyết” chống lại, thì đột nhiên cảm nhận đạo hồng hà bay qua bên tai, hướng về phía sóng bùn lao tới.

Từ Thanh Phàm định thần nhìn lại, phát hiện đạo hồng hà đó là một tiểu hỏa cầu đỏ sậm bằng hạt gạo biến thành, hiển nhiên là do Phượng Thanh Thiên tạo thành.

Tiểu hỏa cầu đỏ sậm này là do hỏa linh khí biến thành, nhưng không hề mang tính hung bạo, lại càng không có linh khí ba động, hơn nữa thể tích lại nhỏ, không hiểu có tác dụng gì?

Nhưng tình huống kế tiếp lại khiến cho Từ Thanh Phàm kinh hãi, chỉ thấy hồng sắc tiểu cầu xuyên qua tầng tầng lớp lớp sóng bùn cực kỳ dễ dàng, không hề dừng lại, rất nhanh hướng về phía Đặng Thiên Nhai.

Mà sóng bùn trước khi bị hỏa cầu xuyên thủng, thanh thế cực kỳ to lớn, nhưng hiện tại lại đình trệ tại chỗ, giống như được điêu khắc từ đá, tựa hồ sau khi bị hỏa cầu bắn thủng, trong nháy mắt thủy linh khí ẩn chứa trong sóng bùn đã hoàn toàn bị khu trừ ra ngoài.

Mà do hồng sắc tiểu cầu thể tích quá nhỏ, hơn nữa di chuyển cực nhanh, vô thanh vô tức, đến khi Đặng Thiên Nhai phát hiện ra thì căn bản đã không kịp tránh né, chỉ biết trơ mắt nhìn hỏa cầu xuyên qua lồng ngực của mình, thần sắc khiếp sợ còn thêm cả tia phẫn nộ.

Đến tận khi Đặng Thiên Nhai bị hồng sắc tiểu cầu xuyên qua cơ thể rơi xuống, Từ Thanh Phàm mới chấn tĩnh lại.

- Chiêu vừa rồi của ngươi là gì ?

Từ Thanh Phàm quay đầu hỏi Phượng Thanh Thiên.

Thấy hỏa diễm bảo hộ quanh người Phượng Thanh Thiên đã cực kỳ ảm đạm, lam vũ không ngừng xuyên qua tạo ra những vết thương trên cơ thể hắn, Từ Thanh Phàm vội vàng mở rộng vòng bảo hộ của “Thanh linh hộ tý” trùm lên Phượng Thanh Thiên. Lúc này sắc mặt Phượng Thanh Thiên đã trở lên trắng bệch, gần như trong suốt, hiển nhiên linh khí trong cơ thể tiêu hao nghiêm trọng, nhưng Từ Thanh Phàm biết, sắc mặt của mình cũng không khá hơn bao hắn bao nhiêu.

Phượng Thanh Thiên cau mày nhìn thân thể Đặng Thiên Nhai đang từ trên không rơi xuống, khẩu giọng nói có chút ảo não, chậm rãi nói:

- Phương linh trượng có khả năng nén hỏa linh khí, nhưng giờ xem ra đã vô dụng rồi.

Nghe Phượng Thanh Thiên nói, Từ Thanh Phàm chợt hiểu, nguyên lai hồng sắc tiểu cầu vừa này là do toàn bộ linh khí trong cơ thể của Phượng Thanh Thiên nén lại mà thành. Đem linh khí toàn thân nén lại thành tiểu cầu nhỏ như vậy, khó trách uy lực lớn vậy, hơn nữa do đại lượng linh khí nén lại một chỗ, cho nên bản chất hung bạo vốn có của hỏa linh khí bị ẩn đi, khiên cho người ta không cách nào tra ra được.

Phải biết, theo quy tắc thì linh khí phân bố tự do, cố ép nén là rất nguy hiểm, chỉ có khi thăng cấp mới có thể làm được. Bình thường nếu nén linh khí, một khí khống chế không tốt, linh khí liền trở lên hỗn loạn, phát nổ là việc nhỏ, càng nguy hiểm hơn là bị linh khí cắn trả thành tẩu hỏa nhập ma. Tu vi liền bị phế, thậm chí có thể gây tử vong.

Mà “Phượng linh trượng” lại có thể trợ giúp tu tiên giả dễ dàng nén linh khí, đây tuyệt đối là một kiện dị bảo, không hổ là phượng gia gia truyền pháp khí.

Nhưng nghe Phượng Thanh Thiên nói không có tác dụng, Từ Thanh Phàm hơi sửng sốt, cũng nhìn về thân thể Đăng Thiên Nhai vừa rơi xuống đất, nhưng lại phát hiện thân thể đó không biết từ lức nào đã biến thành một khối tượng đá, mà chân thân của hắn đang lẳng lặng đứng cách tượng đá ba trượng, nhìn hai người với ánh mắt hung tợn.

Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, hai người không khỏi kinh hãi, chỉ thấy sau khi thụ thương lần nữa, Đặng Thiên Nhai càng trở lên già nua, khuôn mặt ba mươi tuổi lúc trước, hiện tại đã đầy nếp nhăn, tóc biến hoa râm, giống như một lão nhân tang thương. Dáng vẻ trầm tĩnh đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là ánh mắt tràn ngập hận thù.

Thấy bộ dáng lúc này của Đặng Thiên Nhai, Từ Thanh Phàm không khỏi kinh hãi, tiếp theo dường như nghĩ ra điều gì đó, thần sắc lộ vẻ đăm chiêu.

- Vốn ta chỉ muốn cướp Thất Sắc Lộc của các ngươi, nhưng các ngươi lại liên tiếp chọc giận ta, giờ ta đã đổi chủ ý.

Đặng Thiên Nhai lạnh lùng nói, bên trong ẩn chứa sát khí cường đại.

Từ Thanh Phàm đột nhiên lạnh lùng nói:

- Ngươi thay đổi chủ ý là do chúng ta chọc giận ngươi? Hay vì sợ việc ngươi bí mật tu luyện “Tử cung xa” bị phát hiện?

Trong khi nói chuyện, ngữ khí của Từ Thanh Phàm cực kỳ phẫn nộ, so với sự phẩn nộ khi bị Đặng Thiên Nhai đánh lén lúc trước còn hơn rất nhiều.

Nghe lời nói của Từ Thanh Phàm, cả Đặng Thiên Nhai cùng Phượng Thanh Thiên đều thất kinh.

- “Tử cung xa” là một loại công pháp lưu truyền lâu đời tại tu tiên giới, nhiều tu tiên giả cũng biết phương pháp tu luyện, nhưng lại có rất ít người tu luyện nó, bởi vì phương pháp tu luyện quá mức tà ác. Muốn tu luyện “Tử cung xa”, đầu tiên phải lấy tử cung của chín mươi chín phụ nữ có thai, đem tử cung cùng đứa trẻ trong đó luyện chế thành “Nhục đan”, trong thời gian tu luyện công pháp, mỗi ngày đều phải dùng “Nhục đan”. Mỗi khi công pháp tinh tiến lên một tầng, số lượng tử cung cần dùng lại càng lớn, hấp thụ tiên thiên chi khí trong tử cung đó.

Mặc dù loại công pháp này quả thật quá mức tà án, nhưng sau khi tu thành uy lực lại cực lớn, không chỉ kéo dài thọ nguyên, còn bảo trụ được thanh xuân vĩnh viễn, hơn nữa tu tiên giả có thể dùng công pháp này luyện chế con rối, tại thời điểm mấu chốt cứu mạng. Mỗi khi công pháp tinh tiến một tầng, người tu luyện công pháp có thể luyện chế được một con rối cứu mạng.

Xem bộ dáng Đặng Thiên Nhai lúc này hiển nhiên hắn đã tu luyện đến tầng thứ hai, không trách được lúc trước Từ Thanh Phàm cùng Phượng Thanh Thiên liên tục hai lần giết hắn thất bại, hơn nữa hắn đã ngoài trăm tuổi mà khuôn mặt lại như lúc còn trẻ, cái giá của nó chính là tính mạng của mấy nghìn thai phụ cùng trẻ nhỏ.

Chính vì tu luyện công pháp này quá mức tàn ác, đối với giới thế tục tổn hại cực lớn, nên các đại môn phái tại tu tiên giới đã ra mệnh lệnh cấm tu tiên giả tu luyện công pháp này, một khi có tu tiên giả không tuân theo, sẽ bị toàn thể tu tiên giả hợp lực áp chế.

Từ Thanh Phàm biết có rất nhiều tu tiên giả không cưỡng được lực hấp dẫn len lén tu luyện “Tử cung xa”, nhưng không ngờ lúc này lại gặp được một người. Chuyện Đặng Thiên Nhai tu luyện “Tử cung xa ” nếu truyền ra ngoài, hắn chắc chắn xong đời.

- Kiến văn quả nhiên rộng rãi, ta quả thực có tu luyện “Tử cung xa”. May mà lúc này có “Quỳ vũ kết giới” ngăn cản nếu không chuyện của ta có thể bị mấy lão già trên chiêm thai phát hiện.

Lúc này Đặng Thiên Nhai đã khôi phục lại tỉnh táo, nhẹ giọng nói :

- Nhưng để bảo vệ bí mật này, không còn các nào khác là phải ủy khuất hai vị sư đệ rồi.

Ngay khi Từ Thanh Phàm muốn nói thì đột nhiên một tiếng rống lớn từ bên ngoài kết giới truyền đến, cho dù cách một màn kết giới, màng tai cũng bị chấn động đau nhức.

Tiếng rống lớn vang lên, bầu trời xanh lam của “Quỳ vũ kết giới” chậm rãi xuất hiện vết rách, lam vũ trong nháy mắt dừng lại, sắc mặt mọi người liền đại biến.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK