Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Hồng Lộ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hai đại cường giả cấp Kim Tiên của Thiên Thần Tinh đồng thời phát ra tinh thần lực đánh về phía Dương Phàm. Quy tắc không gian bốn phía run rẩy, tiên linh khí mênh mông gào thét như một cơn phongbạo quét ngang thiên địa.

Khắp ngọn núi hoang vu nơi này. vạn vật đều sinh ra biến đổi duới áp lực đáng sợ này.

Cả ngọn núi như nứt nẻ, cây cối đổ gãy. một bộ phận snh linh trực tiếp tiêu vong.

Dương Phàm không ngờ lần đầu tiên giao chiến với cao thủ Thượng giới lại phải đồng thời đối mặt hai vị Đại La Kim Tiên.

Giờ khắc này. thần sắc vốn luôn bình tĩnh của hắn cũng biến đổi.

về phần vì sao Trường cai ngục Thiên La Ngục xuất hiện nơi này, trong lòng Dương Phàm cũng đã minh bạch.

Truớc đó, Phương Yên đã từng nói qua: “Bằng hữu tốt nhất của Cao Tinh Quan chính là Trường cai ngục Thiên La Ngục Lô Nghiễm! Hai người này đều là Đại La Kim Tiên, thực lực ngạo thị Thiên Thần Tinh!”

Cao Tinh Quan và Lô Nghiễm na di tới như một tia chớp, hình thành thế tiền hậu giáp kích đối với Dương Phàm.

Dương Phàm hiểu được, sau khi đạt tới trình độ Đại La Kim Tiên, khả năng lĩnh ngộ pháp tắc cực kỳ thâm ảo. Những người cao thâm thậm chí có thể sáng lập lĩnh vực không gian riêng cùa mình,

Giờ phút này, duới áp lực của hai người hợp lực. không gian trong phạm vi vạn dặm sinh ra lực lượng huyên ảo đáng sợ. áp hết lên người Dương Phàm.

Tình huống này giống như đang ở trong nước, hai vị Đại La Kim Tiên có thể khống chế sức nước triệu vạn cân, đè nén lên người Dương Phàm.

Với thân hình già cả nhu chỉ còn da bọc xương như Dương Phàm tất nhiên không thể chống cực được công kích hợp lực của hai người.

Nhưng, thương tổn do uy áp kinh thế hãi tục này tạo thành đối với Dương Phàm đã bị hắn dùng Tiêu Luân Hôi hoàn mỹ vận Chuyên đi.

Rẩm rầm!

Trong thiên địa đột nhiên hiện lên một hư ảnh của luân bàn. Một cỗ thương tổn vô hình áp lên trên người hai Đại La Kim Tiên.

Hai người nhất tề chấn động, biến sắc.

Thương tổn Dương Phàm vốn bị đã không ngờ di chuyển lên trên người bọn họ.

Mặc dù cũng không chân chính khiến hai người bị thương nhưng lại tạo ra một sự đả kích lớn lao đối với hai người.

Hây!

Lô Nghiễm quát lớn một tiếng, một mảnh ngán quang sắc bén mãnh liệt hóa thành một cây cự kiếm màu bạc dài tới mấy trăm trượng, quang diễm hừng hực. bao phủ lấy Dương Phàm.

Đinh

Một luân bàn màu xám lờ mờ xuất hiện trước người Dương Phàm, đột nhiên phát ra quang hà ngũ sắc rực rỡ, như tia chóp bắn vê phía Lô Nghiễm.

- Không ổn!

Tâm thần Lô Nghiễm kinh hãi, trong tay xuất hiện một quả ngọc bội, nháy mắt hóa thành một tấm Thạch bi kình thiên, ngân huy chói lóa. kinh hiểm ngăn cản một kích tuyệt luân của Luân Hồi Bàn.

Khi Luân Hồi Bàn đánh trúng tấm Thạch bi kia, những tia lửa bắn tung tóe, ngán quang nhộn nhạo cũng trờ nên ảm đạm. Lô Nghiễm kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra máu tuơi.

- Đây rõ ràng là lực lượng của ta!?

Hô hấp cùa Lô Nghiễm đồn dập, sắc mặt không ngừng biến đổi, nhìn chằm chằm Luân Hôi Bàn trước mặt Dương Phàm, đây chính là một kiện tiên khí bát phẩm!

Cao Tinh Quan và Lô Nghiễm liếc mắt nhìn nhau, sau đó cẩn thận di chuyển bổn phía, thi triển các loại pháp thuật thần thông, công kích thăm dò Dương Phàm.

Sau đó, mặc kệ là công kích thế nào đều bị Luân Hồi Bàn phản hỗi nguyên trạng, thậm chí uy lực còn đáng sợ hơn.

Sắc mặt Dương Phàm bình tĩnh, lẳng lặng phần tích thực lực của hai người.

Đều là cường giả Kim Tiên nhất trọng, lực lượng gấp mấy chục lần Chân Tiên thượng vị.

Trong nháy mắt. bọn họ có thể diệt sát nhân vật cấp Chân Tiên.

Nếu nguyện ý, bọn họ có thể rời đi tinh cầu. thậm chí hệ hằng tinh, bước vào vũ trụ tinh hà vô tận.

Không thể không nói thực lực của Đại La Kim Tiên đã vượt qua phán đoán của Dương Phàm.

Đây vẫn chi mới là Kim Tiên nhất trọng!

Kim Tiên có chín tầng, mỗi tầng cách biệt nhau cả trời cả vực. Nếu đạt tơi cửu trọng cũng là cường giả tuyệt đinh, ngạo thị sinh linh vạn vật, cách biệt với Kim Tiên nhất trọng không chỉ một trời một vực.

Nhưng giờ phút này, hai đại Kim Tiên Cao Tinh Quan và Lô Nghiễm trước sau giáp kích Dương Phàm đều có sắc mặt vô cùng ngưng trọng.

- Thần thông của người này thật quá mức cổ quái, còn khó chơi gấp mười lần so với

tướng tượng!

Cao Tinh Quan âm thầm kêu khổ.

Hắn vốn nhận ra Dương Phàm không tầm thường, quy dị khó lường, trong lòng không nắm chắc nên âm thâm thông tri cho Lô Nghiễm tới trợ trận, cùng lắm thì chia đôi phán thường.

- Chiến đấu như thế nàysẽ khiến pháp lực và sinh cơ nhanh chóng trôi đi...

Chân mày Dương Phàm hơi nhíu lại, cũng không thoải mái như biểu hiện bên ngoài.

Giao chiến với hai đại Kim Tiên, hắn càng nhanh đi tới từ vong.

Chi khoảng nửa khắc, khiến thời gian tử vong của hắn đã giảm đi mấy Ngày.

- Nhất định phải tốc chiến tổc thắng!

Dương Phàm chợt nghiêm mặt lại.

Hắn không hv vọng khi đệ tử minh ra khỏi Cửu Kiếm Di Chi thi minh đã vẫn lạc rồi.

Hít sâu một hơi. Dương Phàm bước ra một bước, xuất hiện Ngay trước mặt cùa Cao Tinh Quan, vươn một cánh tay như lão già ra, ấn về ngực hắn.

Một kích này nhìn như vô lực nhưng khiến toàn thân Cao Tinh Quan phát lạnh, một cỗ khí tức tử vong lập tức đánh ập tới.

Theo bản năng hắn liền lùi nhanh lại.

Hô—

Dương Phàm há mồm phun một cái, một dòng khí màu khô vàng hóa thành bạo phong đầy trời, bao phù lấy hắn.

- Ahhhh....

Thân hãm trong dòng khí này. linh hồn và thân thể Cao Tinh Quan phút chốc lộ ra vẻ già cả, sinh mệnh lực nhanh chóng tiêu tan.

Trong lúc này, hắn như lâm vào vũng lầy, hành động rất chậm rãi.

Dương Phàm mặc dù chưa có cảnh giới Kim Tiên, không am hiểu pháp tắc nhưng tự mình lĩnh ngộ ra cảnh giới Luân Quả Kỳ. dung hợp Đại Luân Hồi, giao hòa với hết thảy quy tắc.

- Cứu ta!

Cao Tinh Quan giãy dụa gào lớn, phát ra tiêng kêu cứu với Lô Nghiêm.

Sắc mặt Lô Nghiễm phát lạnh, nâng một tay lên. tấm Thạch bi kia lại bành truớng, lóe ra ngân mang hùng hồn, mang theo khí tức nặng nể từ trên trời ẩm ẩm đánh xuống Dương Phàm.

Đối mặt với tấm Thạch bi không lồ này, trái tim Dương Phàm cũng như loạn nhịp. Nếu cứng rắn đối kháng, hắn sẽ càng nhanh đi tới tử vong.

Bá!

Thân hình Dương Phàm nhoáng lên, thi triển Súc Địa Thành Thốn, rời đi vài trăm dặm, tránh thoát một kích này.

Ẳm Thạch bi kia ầm ầm nện xuống, thiên địa chấn động, sông núi tan vỡ, kinh thần khiếp quỷ.

Thực lực của Đại La Kim Tiên khiến Dương Phàm kiêng kị. Đối phó một người có thể thoải mái chiến thắng nhưng đổi mặt với hai người thì không hể đơn giản.

- Người này thật khó đổi phó, thần thông cổ quái vượt xa người thường. Mặc dù là với thực lực hai ta muốn chém giết cũng sợ...

Cao Tinh Quan và Lô Nghiễm liếc mắt nhìn nhau, ý niệm trao đổi. trong mắt nhau đều lộ vẻ kiêng kị.

Dương Phàm thấy hai người có ý tứ rút lui thì ngược lại cảm thấy rất nóng vội.

Trước mắt. biết được thân phận của hắn cũng chỉ có Cao Tinh Quan, nhiều lắm thì thêm Lô Nghiễm nữa.

Nhưng nếu hai người rời đi, thân phận lộ ra thì hắn ở Thiên Thần Tinh sẽ vô cùng nguy hiểm.

- Hai người các hạ là Đại La Kim Tiên đại danh đinh đinh của Thiên Thần Tinh, lấy hai địch một còn không dám đánh với Dương mỗ một trận sao?!

Trong măt Dương Phàm lộ vẻ trào phúng:

- Các ngươi nếu không ra tay, Dương mỗ sẽ rời đi Thiên Thần Tinh, tiến vào thế giới tinh hà rộng lớn!

Ý tứ cùa hắn rất rõ ràng. Lúc này các ngươi không ra tay, Dương mỗ ta cùng lắm thì rời khỏi Thiên Thần Tinh, đến lúc đó có muốn cũng đã hết cơ hội.

Nghe vậy, sắc mặt của Cao Tinh Quan và Lô Nghiễm đều biến đổi.

Dương Phàm lập tức suy đoán ra Lô Nghiễm cũng đã biết chi tiết cùa mình.

Dứt lời. Dương Phàm bá một tiếng, bay thẳng ra ngoài Thiên Thần Tinh.

Với tốc độ của hắrụ dù dưới áp lực quy tắc nơi này cũng chi mất một lúc đã rời khỏi Thiên Thần Tinh.

- Đuổi theo!

Sắc mặt của Cao Tinh Quan và Lô Nghiễm tràn ngập sát ý, nhất tề vận chuyển tiên giáp phòng ngự. tế ra tiên khí công kích, đuôi giết Dương Phàm.

Thấy vậy, trong lòng Dương Phàm mừng thẩm, kế sách “lạt mềm buộc chắt” rốt cục thành công.

Hắn vốn lo lắng hai người này sẽ bò chạy thì tình hình cùa hắn sẽ rất đáng ngại.

Hiện tại hắn cổ ý chạy khiến hai người rất sốt ruột.

Dù sao Dương Phàm nếu rời khỏi Thiên Thần Tinh, cao chạy xa bay thì Ngày sau cũng không còn cơ hội nữa.

Hưu

Cao Tinh Quan và Lô Nghiễm nhanh chóng đuổi kịp Dương Phàm.

Lúc này, ba người đã bay khói Thiên Thần Tinh, đi vào tinh không vũ trụ, mất đi lực tràng quy tắc hạn chế. Chi nhoáng cái đã vượt xa mấy chục vạn dặm, thần thông pháp lực không bị hạn chế.

Lần đầu tác chiến trong hoàn cảnh này, Dương Phàm có chút chua thích ứng, lập tức lâm vào nguy hiểm.

Trong vô hinh, Dương Phàm cảm ứng được rất nhiều tinh thể gian trong thiên địa, tồn tại những quy tắc lực tràng và chế hành huyển diệu.

Cao Tinh Quan và Lô Nghiễm đang chiếm cứ thượng phong thì lòng tin gia tăng nhiều, công kích Ngày càng mãnh liệt. Dương Phàm lâm vào bị động tránh né.

Cho tới khi thích ứng được với môi trường, thần quang trong mắt Dương Phàm lóe sáng.

Bá!

Thân ảnh Lô Nghiễm như thiên thần, nhoáng cái đã giết tới. Cây đại đao trong tay hắn chém ra đao lãng ngàn dặm. Nơi nó đi qua, vạn vật tiêu tan, hóa thành bụi phấn.

- Chính là lúc này...

Thân hình Dương Phàm bỗng ngừng lại, hiểm hiểm tránh thoát đao lãng đáng sợ kia, khi kinh cuồn cuồn lướt qua bên người, bị quang lưu khô vàng cắn nuốt hết.

Một đao Lô Nghiễm thất bại, đã bay tới sát Dương Phàm, lộ ra sơ hờ.

- Để mạng lại!

Hàn quang hiện lên trong mắt Dương Phàm, chủ động lao tới đón đường. Một cánh tay khô gầy đánh ra, chụp tới thán thể Lô Nghiễm.

Lô Nghiễm muốn trốn tránh nhưng lại bị một cỗ khi tức tử vong đông lạnh linh hồn chấn nhiếp, không gian quanh thân như lâm vào bùn lầy, tốc độ giảm đi nhiều, không bằng được một phần mười cực hạn.

Phốc!

Bàn tay khô vàng lập tức nắm lấy hắn. Trong tiếng kêu gào thảm thiết, sinh mệnh lục Lô Nghiễm nhanh chóng tiêu tan, hết thảy lực lượng và vật chất cũng đều nhanh chóng héo rũ.

- Không ổn!

Cao Tinh Quan vội vàng nghĩ cách cứu viện, khống chế một cây cự phủ. quét ngang tới.

Dương Phàm không ngờ không né tránh, Luân Hồi Bàn xuất hiện trên đinh đầu. ngăn cản một kích này.

Luân Hồi Bàn ngưng tụ chuyển hóa lực đạo một kích cùa Cao Tinh Quan, hóa thành hỗ quang màu bạc. Phốc một tiếng đã cắt thân thể Lô Nghiễm đang rất thong thả thành hai nửa, thân thể tiêu tan, linhhồnbị hút vào trong Luân Hồi Bàn.

- Ah...

Vẻ mặt Cao Tinh Quan tiều tụy, tâm thần lúng lúng. Hắn không ngờ lực lượng của chính mình lại bị Dương Phàm sử dụng, giết chết Lô Nghiễm.

Dù sao duới tình huốngbirứi thường, bọn họ hiểu được thần thông Dương Phàm cho nên có thể đề phòng.

Sau khi giết chết Lô Nghiễm, trong lòng Dương Phàm rất bình tĩnh. Tiếp theo chỉ còn một Kim Tiên, thoải mái hơn rất nhiêu.

Hắn cũng không nóng lòng, tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, như đang điều tức.

Cao Tinh Quan cáo già xảo quyệt, không chút nghĩ ngợi, lập tức cao chạy xa bay.

-Ai!!!

Dương Phàm nhẹ nhàng thớ ra. từ từ nâng chướng lên. chậm rãi đẩy về phía Cao Tinh Quan.

Cao Tinh Quan vừa mới chạy mấy vạn dặm, thân hình bỗng dưng cứng đờ.

- Luân... Hỗi... Môn...

Trong lổc xoáy ngũ sắc trên đỉnh đầu Dương Phàm lộ ra một quang môn với nhan sắc không thể dùng ngôn từ bình thường đê hình dung.

Một lực hút không thể ngăn cản truyền tới.

Mặc dù hắn vận chuyển nguyên khí một đời. thi triền bí thuật dãy dụa nhưng cũng không ảnh hướng gi nhiều, nhanh chóng bị hút đi.

Ngô ông

Khi toàn thân hắn vừa tiến vào trong, Luân Hồi Môn nhoáng lên, lập tức đóng lại.

Sau một lúc.

Dương Phàm lại đánh ra một chưởng, Luân Hồi Môn lại mở ra, bên trong xuất hiện một đứa trẻ nhỏ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK